[ Chương 2 ] : Nổi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Diệp Tư Ngữ ] : Tiểu Hạ! Có phải con lại lười biến ham chơi đúng không!? Mẹ quá dễ với con nên con quên mất mục đích sống rồi chứ gì!? Thành tích bình thường không phải là đều đứng đầu toàn trường sao? Vậy mà bây giờ lại xuống tận hạng 3 rồi, có phải con muốn mẹ chết đi mới chịu học hành đàng hoàng đúng không Diệp Hạ!?

Diệp Hạ sắc mặt u ám, cô không đáp lại mà chỉ im lặng như không có gì đi vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, bên này vì hành động lờ đi của Diệp Hạ đã làm Diệp Tư Ngữ không kiềm được mà như phát điên

[ Diệp Tư Ngữ ] : Diệp Hạ! Con đứng lại cho mẹ!

Đáp trả lại bà chỉ có tiếng nước chảy trong phòng tắm, bà tức giận đày oán thán bản thân đã sinh ra một đứa con cứng đầu như vậy. Đợi khi Diệp Hạ mở cửa bước ra, mái tóc dài đã ướt sũng, vài giọt nước vẫn còn đọng lại nơi đuôi tóc,  không đợi được đến khi sấy khô tóc thì cô đã háo hức bước vào nhà bếp chuẩn bị thưởng thức món cà ri ngon tuyệt.

Nhưng khi tiến vào, chào mừng cô chỉ là một cái bàn ăn trống trải, đồng tử cô bất giác giãn ra như không thể tin vào mắt mình, rõ ràng là cô đã để nó trên bàn mà? Cô như đứa trẻ vừa bị cướp kẹo hoảng loạn chạy khắp nhà để tìm nhưng đều không thấy.

Đến khi nổi bất lực đã đến tận xương tủy, Diệp Hạ mới mím chặt môi ra phòng khách hỏi Diệp Tư Ngữ

[ Diệp Tư Ngữ ] : Cái gì? Con hỏi cà ri sao? Mẹ đổ vào thùng rác rồi, mẹ nói cho con biết Diệp Hạ nếu hôm nay con không hoàn thành xong bài tập trước 7 giờ thì con đừng nghĩ đến chuyện ăn tối nữa.

Diệp Hạ cố kìm đi lửa giận, tự nắm chặt lòng bàn tay đến nổi rỉ máu, tính cách bảo thủ này của mẹ cô không phải cô không biết nhưng thật sự khó lòng làm cô chấp nhận được, bao nhiêu năm qua mẹ cô đều vì muốn cô làm theo yêu cầu của bản thân mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng lần này thì thật sự quá đáng

Cô vội vàng bước về phòng ngồi vào bàn học, khi kim giờ điểm đúng 7 giờ tối, mẹ cô bước vào phòng, thấy bài tập đã hoàn thành đâu vào đó thì rất vui vẻ xoa đầu Diệp Hạ.

[ Diệp Tư Ngữ ] : Tiểu Hạ ngoan lắm, mẹ thật sự rất xin lỗi vì hạnh động vừa rồi, nhưng mà con biết đó tất cả là đều vì muốn tốt cho con thôi, Tiểu Hạ à mẹ đã sắp xếp cho con nghỉ học ở lớp piano rồi sau này sẽ thay thành môn toán, con nhất định phải thật chăm chỉ có biết không? Cơm tối mẹ để trong tủ lạnh rồi một chút con ăn thì nhớ hâm lại nhé.

Dứt câu Diệp Tư Ngữ quay đầu rời khỏi phòng, để lại một mình Diệp Hạ với đôi mắt đã ngấn nước, oan khuất cứ vậy tuông ra cô thật sự mệt mỏi với tính cách của mẹ, cô không muốn bản thân cứ như một con chim trong lồng mà mẹ nuôi.

Trước giờ bà ấy làm gì cô đều sẽ ngoan ngoãn nghe theo vì sợ bà ấy sẽ không cho cô học piano nữa, nó là tính mạng của cô vậy mà bây giờ bà ấy lại không nói gì liền dứt khoát cắt đi đường sống cuối cùng này?? Bà ấy có thật sự hiểu cô không? Có thật sự là mẹ của cô không?

Kể từ khi cô 5 tuổi, sau khi ba vì người phụ nữ khác mà ruồng bỏ hai mẹ con cô, Diệp Tư Ngữ đã như trở thành một con người khác không còn ân cần dịu dàng, yêu thương cô như trước, mà chỉ còn lại sự ích kỷ của bản thân, nhất quyết muốn biến cô trở thành con rối mang danh vọng của bà. Đến cả những điều cô muốn và không muốn đều không còn quan trọng, cô không cảm thấy bản thân đang được sống mà nói chính xác thì đó là cái xác không hồn thì đúng hơn.

Nước mắt theo dòng suy nghĩ mà ùa ra đến khi cô vô thức thiếp đi, trong giấc mơ cha cô cùng một người phụ nữ xinh đẹp đang ôm một đứa bé tầm 4 - 5 tuổi, họ cùng nhau cười đùa rất vui vẻ bỏ lại cô một mình cố chạy theo mãi, theo mãi...

Ha... [ tiếng thở dốc ]

Diệp Hạ bị tiếng chuông đồng hồ kéo ra từ cơn ác mộng, mồ hôi vẫn còn nhễ nhại trên trán cô vỗ vỗ mặt cố định thần.

[ Diệp Hạ ] : Vẫn là nên quên đi con người bạc bẽo đó thì hơn ( cô lẩm bẩm nói thầm ).





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro