[ Chương 7 ]: có lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ngạo Dực Huyên ]: Thì ra là vậy.

Diệp Hạ nghe xong có chút thất thần, trong lòng cô truyền đến một cảm giác có lỗi vô cùng khó tả, thấy Ngạo Dực Huyên rời đi cô muốn níu kéo cậu ta lại, nhưng vì tôn nghiêm của bản thân cô vẫn đành thôi. Thầm nghĩ giận dỗi vài ngày cậu ta sẽ lại nói chuyện với cô thôi không có gì đáng lo cả.

Lòng nghĩ vậy nhưng đêm đó Diệp Hạ trằn trọc mãi không ngủ được, nghĩ đến những lời ban sáng cô vẫn rất muốn nói lời xin lỗi với Ngạo Dực Huyên, nhưng liệu...Cậu ta có tha thứ cho cô không?

[ Diệp Hạ ]: Không, không mình có gì mà sai chứ? Cậu ta là tra nam có tiếng trong trường ai mà không biết chứ? Cậu ta lại tức giận gì chứ??? Mình sẽ không xin lỗi đâu, đúng vậy! Chính là như vậy!

Sáng ngày hôm sau, khi Diệp Hạ đi học và nhìn qua bên kia đường như thói quen, lại chẳng thấy hình bóng quen thuộc đâu, một cảm giác hụt hẫn bỗng dâng trào.

[ Diệp Hạ ]: hôm nay cậu ấy không đến sao? * nghĩ thầm *

Lúc đến trường, vừa thấy Ngạo Dực Huyên cô đã vui mừng muốn chạy đến nhưng một đám con gái đã nhanh chân chạy đến bên cạnh cậu ta trước khiến cô dừng bước. Nhìn Ngạo Dực Huyên bị một đám con gái vây quanh cô cảm thấy bản thân như vừa bị người khác cướp một chiếc bánh khỏi tay vậy, điều đó càng làm cô lại một lần nữa tự hỏi bản thân đã làm đúng hay sai khi cứng đầu nói Ngạo Dực Huyên những lời đó.

[ Diệp Hạ ]: Cậu ta vui như vậy chắc không cần mình đâu * lẩm bẩm *

Đợi Diệp Hạ quay người rời đi, Ngạo Dực Huyên cũng vừa hay khẽ liết mắt nhìn theo, thấy người mình yêu đi mất, tâm trạng cậu bỗng chốc u ám, thần sắc vẫn không đổi mà lịch sự chào tạm biệt với mọi người, rồi nhanh chóng rời khỏi đám đông ồn ào này.

[ Ngạo Dực Huyên ]: cậu nghĩ cậu có thể thoát khỏi tôi sao Tiểu Hạ? * lẩm bẩm một mình *

Trong lớp vào giờ giải lao, Diệp Hạ từ khi không còn qua lại với Ngạo Dực Huyên thì cũng chẳng buồn đi đây đi đó nữa, mà sự thay đổi về thái độ trong mối quan hệ của hai người cũng trở thành chủ đề bàn tán của những kẻ nhiều chuyện.

Nè, có thấy gì không? Dạo này Diệp Hạ không còn giao du với Ngạo Dực Huyên nữa, có khi nào như mọi người nói, cô ta bị Ngạo Dực Huyên đá rồi không?

Chắc chắn là vậy rồi, chứ con nhỏ Diệp Hạ đó có gì mà muốn đứng với anh Dực Huyên chứ? Người ta là đại thần của trường đó, cô ta nghĩ bản thân mình là ai?

Tiếng xì xào không dứt làm Diệp Hạ đang mệt càng đau đầu hơn, cô hơi tức giận nhưng vẫn là quyết định im lặng mặc kệ sự đời. Chỉ qua loa dùng một cuốn tập đặt lên tai cố khiến bản thân chìm vào giấc ngủ.

Rầm!

[ Ngạo Dực Huyên ]: Các cậu bàn tán đủ chưa?

Ngạo Dực Huyên mặt đầy sát khí đá vào bàn thị uy, lúc này danh xưng đại thần của cậu cũng đã có chỗ để dùng, bá khí trên người Ngạo Dực Huyên áp đảo hết thảy ai ở đó, chỉ một tiếng đã làm tất cả mọi người có mặt tại hiện trường im bặt.

[ Ngạo Dực Huyên ]: dù cho tôi và Diệp Hạ có quan hệ tình cảm thì cũng không đến lượt cô ý kiến, có thời gian rảnh thì tập trung vào việc thông não đi.

Nói rồi cậu lười biến nằm dài ra bàn, Diệp Hạ từ xa cũng bất ngờ vì hành động vừa rồi của cậu, hai bạn nữ bị Ngạo Duyệt Huyên cạch mặt khi nảy đều gục đầu không dám thở mạnh. Trước giờ Ngạo Dực Huyên vốn nổi tiếng cao lãnh, không bao giờ đối đãi với nữ giới như vậy, ai ngờ được hôm nay vì một cô gái tên Diệp Hạ đã khiến cậu nổi điên như vậy, từ đó càng khiến Diệp Hạ nổi danh trong trường hơn.

Giờ ra về, Diệp Hạ vì muốn cảm ơn mà đuổi theo Ngạo Dực Huyên.

[ Diệp Hạ ]: Dực Huyên!

Nghe tiếng gọi, cậu chầm chậm dừng xe, tựa hồ mặt không lộ chút cảm xúc mà trả lời.

[ Ngạo Dực Huyên ]: chuyện gì?

[ Diệp Hạ ]: chuyện khi nãy...Thành thật cảm ơn cậu!

Ngạo Dực Huyên nghe xong có hơi thất thần vài giây, trái tim đã không còn nghe lời mà đập lên thình thịch. Nhưng để giữ vững hình tượng cũng như đến gần hơn với việc tán đổ vợ, cậu vẫn cố bình tĩnh giữ khuôn mặt lạnh như băng.

[ Ngạo Dưc Huyên ]: đó là vì cô ta đang chà đạp lên thanh danh của tôi, cậu không cần để ý làm gì.

Nói rồi không chờ Diệp Hạ trả lời, cậu đã lên xe chạy đi mất, không biết bản thân đã làm rơi lại chiếc móc khóa mới mua.

[ Diệp Hạ ]: K-khoan đã!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro