[ Chương 8 ]: móc khóa hình thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Ngạo Dực Huyên dùng một tay ôm lấy khuôn mặt đang đỏ bừng như quả cà chua chín mọng, nghĩ đến đó dù sao cũng là lần đầu tiên Diệp Hạ kêu tên cậu, trái tim càng không tự chủ được mà nhảy theo giai điệu disco.

Thình thịch! Thình thịch!

Từng hồi tim đập vang lên, cậu có thể nghe và cảm nhận nó một cách chân thật, tay nhẹ đặt lên ngực nơi ẩn giấu trái tim ăn cháo đá bát, nuôi nó lớn rồi bây giờ đang đập không ngừng vì một cô gái vô danh chưa quen biết được bao lâu.

[ Ngạo Dực Huyên ]: không lẽ...Đây chính là yêu sao?

Trong phút chốc không gian chìm vào một khoảng không yên tĩnh đến lạ, nắng nhẹ cuối ngày không ngừng len lỏi chui vào mọi ngóc ngách trong căn phòng càng tạo nên một cảm giác ấm áp như chốn thần tiên.

Ngạo Dực Huyên đưa tay vào túi quần muốn lấy thứ gì đó, nhưng một lúc tìm khắp cả túi vẫn chẳng thấy đồ của bản thân đâu, cậu hoảng hốt.

[ Ngạo Dực Huyên ]: Đâu rồi? Đáng ra nó phải ở đây chứ? Làm rơi rồi sao?

Ngạo Dực Huyên hoang mang tìm kiếm khắp căn phòng, đến khi xác nhận chiếc móc khóa đó cũng không có ở đây, cậu liền nhanh chân chạy ra khỏi nhà, dáng vẻ hớt hãi quay về những nơi mà bản thân đã từng đi qua trong ngày. Cậu tỉ mỉ tìm kiếm khắp mọi nơi, không chừa một thùng xốp, gốc cây, hay bất cứ chân cột điện nào, chỉ cần là nơi có thể có góc khuất thì cậu liền đến nhìn.

Cứ tìm, tìm mãi cho đến khi mặt trời lặng đi, ánh đèn đường bắt đầu thay thế mặt trời mà soi sáng phố phường nhộn nhịp. Cậu đành bất lực quay về nhà, từ phía xa dáng vẻ mệt mỏi của cậu đã được thu vào tầm mắt của Diệp Hạ.

Cô đã ngồi ở trước cửa nhà đợi cậu gần một tiếng đồng hồ rồi, mà đến tận bây giờ cậu mới chầm chậm đi về, cô không nhịn được mà tức giận chạy đến chất vấn.

[ Diệp Hạ ]: nè, rốt cuộc là cậu đã đi đâu? Cậu có biết tôi đã chờ cậu ở nhà bao lâu rồi không?

[ Ngạo Dực Huyên ]: Tôi đi tìm đồ vật bị mất...

Mặt cậu hơi thất thần, đầu tóc hơi rối vì đã đi lại từ chiều, nhìn thấy cậu như vậy Diệp Hạ không thèm nói gì thêm nữa, mà từ trong túi áo khoát lấy ra một chiếc móc khóa hình chú thỏ rất đáng yêu đưa đến trước mặt Ngạo Dực Huyên.

[ Diệp Hạ ]: Có phải cậu đang tìm cái này không?

Thấy chiếc móc khóa, đồng tử Ngạo Dực Huyên thoáng chốc giãn ra, phản ứng lại đón chiếc móc khóa từ tay Diệp Hạ.

[ Ngạo Dực Huyên ]: Đúng, đúng rồi nhưng cậu đã tìm thấy nó ở đâu vậy?

[ Diệp Hạ ]: là ở trường khi cậu rời đi đó, tôi đã kêu nhưng cậu không nghe thấy, nên đành đi qua nhà để gửi trả cho cậu.

Diệp Hạ nở nụ cười ngây ngô, cô tinh tế chú ý đến hốc mắt đã đỏ hoe của Ngạo Dực Huyên, suy nghĩ non nớt giây lát đã cho ra bao nhiêu là ý nghĩ tiêu cực mà trong tình yêu hay có.

[ Diệp Hạ ]: đó là móc khóa mà người quan trọng tặng sao? Cậu ấy có vẻ lo lắng lắm nhỉ? * nghĩ thầm *

[ Ngạo Dực Huyên ]: Tiểu Hạ?

Hành động huơ huơ tay của Ngạo Dực Huyên cuối cùng cũng kéo cô được ra khỏi không gian riêng của bản thân.

[ Diệp Hạ ]: À ừm? Có chuyện gì sao?

[ Ngạo Dực Huyên ]: Cậu thấy không khỏe ở đâu sao? Có cần đi bệnh viện không? Tôi thấy cậu hơi thất thần...

[ Diệp Hạ ]: K - không có gì đâu.

Ngạo Dực Huyên cười nhẹ, khuôn mặt không giấu nổi sự hạnh phúc.

[ Ngạo Dực Huyên ]: Dù sao vẫn cảm ơn cậu.

[ Diệp Hạ ]: hửm?

[ Ngạo Dực Huyên ]: Cậu mau về đi, mẹ cậu sẽ lo lắm đấy.

Ngạo Dực Huyên như còn muốn nói gì đó, nhưng lời vừa muốn ra thoát ra khỏi miệng lại không kiềm được mà muốn giữ lại, đành chuyển chủ đề nói chuyện.

[ Diệp Hạ ]: Được, tôi biết rồi, vậy cậu ngủ ngon nhé!

[ Ngạo Dực Huyên ]: Ngủ ngon.

Ngạo Dực Huyên khuôn mặt âm trầm nhìn cô bước vào nhà, đến tận khi cô tắt đèn đi ngủ, cậu mới an tâm mà đi vào nhà.

Cùng đêm đó khi Diệp Hạ đang say giấc. Diệp Tư Ngữ trong phòng lại không tài nào ngủ được, bà liên tục đấm vào nơi bả vai mong có thể giảm được đôi chút cơn đau nhưng bất lực, chỉ có thể than vãn vài câu có lệ.

Hự...!

[ Diệp Tư Ngữ ]: Đau quá, cổ của mình như muốn đông lại vậy...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro