Chương 1 . GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tôi là Huỳnh Nhật Minh, đại diện các bạn học sinh lớp mười vừa vào trường, tôi xin hứa chúng tôi sẽ cố gắng là những học sinh xuất sắc nhất…”

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, năm học đầu tiên của cấp ba.

Với tư cách là người đỗ vào trường với số điểm cao nhất, tôi được đại diện phát biểu trước toàn trường vào ngày lễ khai giảng.

“Đỗ vào trường với số điểm cao nhất”? Là một nữ sinh thông minh?

Đúng vậy, tôi được thừa hưởng gen thông minh từ người bố là hiệu trưởng ngôi trường mà tôi đang theo học.

Ngoài sự thông minh ra, tôi chẳng có gì nổi bật. Tôi chỉ là một nữ sinh bình thường như bao nữ sinh khác, chỉ là một nhan sắc bình thường. À, tôi còn là một học sinh vô cùng gương mẫu từ bé.

Tôi không được tiếp xúc với nhiều người. Tôi không có bạn. Tôi không được đi chơi. Cuộc sống của tôi bị ràng buộc bởi sách vở, bài học. 

Tôi nói với bố mẹ rằng, nếu như tôi thi đậu vào trường của bố với số điểm cao nhất, bố mẹ phải cho tôi tiếp xúc với người khác, cho tôi giao lưu kết bạn, cho tôi tự do.

Ước muốn của tôi đã trở thành sự thật. Tôi rất vui mừng vì kết quả mà mình đạt được.

Tôi cúi đầu chào trong tiếng vỗ tay của mọi người, buổi lễ khai giảng diễn ra tốt đẹp, và tôi thật sự yêu thích ngôi trường này, vì tự do của tôi sẽ được bắt đầu từ đây.

Sân trường vắng tanh, mọi người đã ra về hết.

Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua từng kẻ lá bàng khắp sân trường. Tiếng gió xào xạc vi vu. Cành phượng vĩ còn vương lại mấy bông hoa của mùa hè chưa kịp bay đi.

Tôi đi xung quanh để tham quan trường, vì ngôi trường này vô cùng rộng lớn. Ngôi trường lộng lẫy như một tòa lâu đài, được bao phủ toàn bộ bằng màu trắng tinh khiết. Mỗi lớp học là một căn phòng tráng lệ với những ô kính cửa sổ đầy sắc màu, với những tấm rèm nhung màu kem toát lên vẻ trang trọng.

“Rầm!”

Tôi va vào ai đó ở cầu thang. Bả vai đau buốt.

“Tôi…tôi xin lỗi.” – tôi cuống quýt.

Ngẩng đầu lên, tôi chợt gợi nhớ được một cảm giác quen thuộc, dường như đã từng gặp nhau ở nơi nào đó. Bất giác tôi ngạc nhiên nhìn người ấy. Người ấy chính là anh - người con trai đã đỡ tôi ở trạm xe bus – người mà tôi luôn dõi theo trong suốt hai năm qua.

“Ơ…xin…xin lỗi anh.”

Tôi lúng túng làm anh ấy tỏ vẻ ngạc nhiên, có lẽ anh không nhớ tôi là ai thật. Mặc dù đã hai năm, ngày nào tôi cũng chờ đợi để nhìn thấy anh, nhưng tôi chỉ lén lút nhìn anh mà thôi.

“Không có gì.”

Anh trả lời lạnh lùng.

“Anh có thể cho em biết tên và lớp anh học không?” – tôi đường đột hỏi.

“Tôi là Minh Đăng, lớp 11A1. Cũng trễ rồi, tôi về đây, tạm biệt cô bé.”

11A1 ư? Là lớp chọn của trường, hẳn anh ấy học rất giỏi. Nhìn theo bóng dáng anh dần khuất xa, tôi không khỏi bồi hồi.

“Con quen cậu ta sao?”

Tôi giật mình vì nghe giọng bố từ phía sau. Tôi cuống quýt.

“Ơ…vâng…anh ấy đã đỡ con không bị ngã ở trạm xe bus.”

“Bố không thích con tiếp xúc với cậu ta. Cậu ta rất khó gần và hay đánh nhau, nếu không phải là học sinh giỏi mang về nhiều giải thưởng cho trường, bố đã đuổi học cậu ta rồi.”

“Không! Con không tin anh ấy là người như thế. Anh ấy không phải loại người du côn.” – tôi trả lời quyết liệt.

“Con có thể không tin, nhưng bố cấm con không được tiếp xúc với cậu ta. Giờ thì con về nhà đi!” – bố la tôi tức giận rồi quay đi.

Trên đường về, tôi cứ suy nghĩ mãi lời bố nói. Tôi không tin anh ấy là người như vậy, dù thế nào đi nữa.

Buổi học đầu tiên của năm cấp ba.

Tôi vẫn như thế, không có bạn bè và không tiếp xúc với nhiều người. Điều đó không phải do tôi không muốn nói chuyện với họ, mà là vì tôi đã không có thói quen chủ động nói chuyện hay làm quen với người khác.

Tôi bị cô lập giữa một đám đông náo nhiệt. Họ không muốn làm quen với tôi vì tôi là người giỏi nhất khối, vì tôi là con hiệu trưởng. Họ nói thẳng trước mặt tôi rằng họ thấy tôi làm cao, không thèm nói chuyện với họ, tôi chê họ không giỏi bằng mình.

Tôi rất muốn hét lớn lên rằng “Không phải” nhưng có gì đó chặn ngang, khiến cổ họng đông cứng, không thốt ra thành lời. Kết quả là tôi vẫn bị họ nghĩ như thế, bởi vì từ bé tôi đã chẳng được dạy về giao tiếp.

“Cậu đừng quan tâm đến họ, họ ganh tị vì cậu giỏi thôi.” – một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau.

Tôi xoay đầu nhìn lại. Là một cô gái. Một cô gái với làn da trắng như hoa sứ, đôi mắt màu hổ phách trong vắt, mái tóc đen huyền, gợn như sóng biển ôm sát khuôn mặt đáng yêu. Khác với tôi, cô ấy sở hữu một vẻ đẹp đặc biệt, có một thân hình gợi cảm, có những ngón tay thon dài. Đó là một cô gái đẹp.

“Cậu…” – tôi không nói nên lời nào.

“Chỉ có tớ là không ganh tị với cậu thôi, vì tớ biết tớ đẹp hơn cậu.” – cô nàng cười tươi.

Tôi ấp úng không biết phải nói gì.

“Haha, tớ giỡn thôi. Thấy cậu ngồi một góc cô đơn quá, nên tớ muốn đến làm quen. Mình làm bạn được chứ? Tớ là Lưu Băng, biệt danh là Băng xinh đẹp, haha.”

Cảm giác khó chịu vì bị cô lập dần dần tan biến, là nụ cười tỏa nắng của cô gái này đã làm cho tôi cảm thấy điều đó. Tôi tiếp.

“Ừ chào cậu. Tớ là Nhật Minh…”

“Biệt danh là Minh ấp úng hả?” – cô nàng cười to hơn.

“Ơ…”

“Giỡn thôi, chào cậu, Nhật Minh, từ nay chúng ta sẽ là bạn tốt nhé!”

Tôi cười, nụ cười đầu tiên tôi cho rằng nó xuất phát từ đáy lòng đang vui vẻ của mình.

“Này, Minh biết Minh Đăng không?” – Lưu Băng đột ngột hỏi.

“Minh Đăng?” – tôi giật mình.

“Ừ, anh ấy là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Đẹp trai lại học giỏi, nhưng toàn quen mấy cô gái du côn không thôi, và lại khó gần. Anh ấy hay đánh nhau nhưng chỉ đánh bọn xấu, tớ biết là thế. Bọn con gái trong trường có thích anh ấy cũng đành câm lặng, không ai dám ngỏ lời cả, vì sợ ‘đàn chị’ kia kiếm chuyện đấy.” 

Tôi không tin vào những gì tai mình nghe thấy, vậy mà hôm qua tôi còn nói bố nói dối…

“Anh ấy đang chơi bóng rổ ngoài sân, ra xem không?”

“Ừ…”

Chưa bao giờ tôi được ngắm nhìn anh ấy như thế này, quả thật trông anh ấy thật tuyệt. Làn da ngăm rám nắng càng nổi bật hơn khi ánh nắng chiếu rọi vào, gương mặt nghiêm nghị ấy vẫn không đổi, tưởng chừng như anh ấy chẳng bao giờ cười.

Bỗng anh ấy vô tình nhìn qua phía tôi đang ngồi, tôi quay sang chỗ khác, cố ý để ánh mắt chúng tôi không chạm nhau, mặt đỏ bừng. Lưu Băng nhìn tôi, hỏi.

“Sao mặt đỏ bừng vậy? Đừng nói là Minh thích anh ấy nha?”

Tôi ấp úng.

“Làm…làm gì có. Tại nắng quá nên tớ mệt.”

Cô ấy cười.

“Ừ, vậy thì tốt. Vì thật ra tớ tính sẽ là người đầu tiên thổ lộ với anh ấy trong trường này đó!”

Tôi ngạc nhiên.

“Băng…Băng không sợ ‘đàn chị’ bám theo anh ấy sao?”

“Có gì mà phải sợ? Yêu thì nói, tớ không quan tâm họ. Với lại gia đình tớ cũng không để yên nếu họ dám làm gì tớ đâu.”

Tôi im lặng trong phút chốc. Một cảm giác ganh tị trào dâng trong lòng. Tôi không biết là vì cái gì. Nếu nói rằng tôi yêu anh ấy thì không phải, tôi đã tiếp xúc với anh ấy đâu? Nhưng nếu nói rằng tôi thích anh ấy thì đúng. Lưu Băng xinh đẹp, nếu anh ấy đồng ý, thì tôi sẽ thế nào đây?

“Cậu nghĩ kĩ chưa?”

“Con người tớ thích thì làm, tớ không quan tâm đâu.” – Băng cười tinh nghịch.

Chuông vào tiết vang lên. Cuộc đối thoại kết thúc.

Ra về, tôi bị bọn con gái phân công một mình ở lại trực nhật lớp, Lưu Băng muốn giúp tôi nhưng đành phải ra về vì có tiết học thêm ngay sau đó.

Rõ ràng bọn họ ghét tôi. Tôi đủ thông minh để biết điều đó.

Bọn họ vứt đầy rác trong ngăn bàn, xả phấn xung quanh lớp, còn đạp chúng nát vụn ra, chủ yếu là để tôi lau lại cả lớp.

Không lẽ là con gái hiệu trưởng thì sẽ được “xử đẹp” như vậy?

Mãi mới quét dọn xong, tôi dọn dẹp dụng cụ rồi lủi thủi ra về.

Đi ngang qua phòng thư viện, tôi gặp anh. Khuôn mặt anh trở nên đẹp hơn bao giờ hết trước ánh nắng nhạt nhòa của buổi hoàng hôn. Anh đang chăm chú đọc cuốn sách nào đó.

Tôi mở cửa bước vào, anh nhìn tôi.

“Đến đây làm gì? Trễ rồi sao còn ở trường?”

“Em phải ở lại trực nhật…”

Anh tròn xoe mắt nhìn tôi.

“Cô ngây thơ vậy à? Ở trường có sẵn người quét dọn rồi, có lớp nào phải cử người ở lại lau dọn bao giờ?”

Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn anh. Đó là trò đùa sao? Sao họ lại có thể quá đáng với tôi như vậy?

“Cũng dễ hiểu thôi, cô giỏi, lại là con hiệu trưởng mà. Trường này giỏi, nhưng không phải học sinh nào cũng có ý thức.” – anh nói giọng mỉa mai rồi bước ra cửa.

Cánh tay tôi vô thức nắm lấy áo anh. Tôi lại suýt ngã.

Anh vẫn thế, vẫn dùng cánh tay rắn chắc đó đỡ tôi.

“Cô không thể đứng thăng bằng được sao?”

“Em…em xin lỗi.” – tôi ấp úng.

Anh đỡ tôi đứng dậy rồi quay đi, không quên một cái vẫy tay tạm biệt.

Như mọi người trong trường đã nói, anh là một người con trai lạnh lùng và khó gần. 

Nhưng chính cái cách lạnh lùng ấy ở anh càng làm cho tôi thích anh hơn.

-o0o-

Ba tháng sau.

Đầu năm học, để tăng thêm tinh thần học tập cho các bạn học sinh mới, trường tôi tổ chức đi biển 2 ngày 1 đêm. Cả lớp đều năng nổ đăng kí, ngoại trừ một mình tôi.

Lớp trưởng nhìn tôi, bạn ấy nói hoạt động này là bắt buộc. Tôi thật sự không thích, bởi vì tôi cảm thấy vô vị. Tôi không có bạn, tôi chẳng biết chơi với ai. Thà ở nhà một mình làm bạn với cún con, còn hơn thấy các cặp đôi vui vẻ với nhau càng lộ rõ vẻ cô đơn của tôi hơn.. Tôi nghĩ vậy.

“Đi đi! Đi với mình nè!” – Lưu Băng nói.

“Mình không thích.” – tôi trả lời.

“Mình cũng đâu thích đi rừng làm gì, có điều có khối mười một đi nữa, là sẽ có anh Minh Đăng nữa. Mình tính nhân dịp này thổ lộ với anh ấy, cho lãng mạn.” – Lưu Băng nói.

“Thổ lộ? Cậu quyết định rồi sao?” – tôi ngạc nhiên.

“Ừ, phải thổ lộ chứ, tớ quyết định kĩ rồi, tớ không muốn mình cứ đứng ngoài xa nhìn anh ấy nữa.”

Cậu ấy thổ lộ với Minh Đăng…nếu anh ấy đồng ý thì mình sẽ thế nào đây?

“Ừ…yêu mà có thể nói, là một điều tốt…” – tôi thất vọng nói.

“Minh ủng hộ tớ không?”

“Tất nhiên rồi…”

Tôi do dự trả lời, thật lòng tôi có muốn như vậy không? Bản thân tôi cũng không biết. Chẳng phải yêu mà có đủ can đảm để nói ra không phải là quá tuyệt vời sao? Tôi thầm yêu anh hai năm nay, nhưng mãi vẫn không đủ can đảm để thốt ra câu “Em thích anh”.

Bởi lẽ tôi sợ tình yêu của mình bị anh khước từ. Tôi sợ trái tim sẽ đập loạn nhịp hơn, tôi sợ khuôn mặt sẽ nóng ran hơn nếu nhìn thấy anh, nếu anh từ chối tôi. 

Ngày đi biển với trường cũng đã đến.

Mọi người đều hứng khởi cho chuyến dã ngoại này, ngoại trừ tôi. Thấy mọi người ai cũng có đôi có cặp đi với nhau, sự tủi thân trong tôi tăng lên vùn vụt. Vẫn may mắn là tôi còn có Lưu Băng.

“Này, ủ rũ vậy?” – Lưu Băng tươi cười hỏi.

Thấy gương mặt với nụ cười tỏa nắng của cô ấy, mọi suy nghĩ dần như tan biến.

“Ừ…không, tại tớ buồn ngủ, phải dậy sớm quá.”

Lưu Băng cười, kéo tôi lên xe.

Chúng tôi đã tới biển, biển xanh ngắt, sóng biển dịu dàng vẫy gọi. Nơi tôi thích nhất là biển, và thứ tôi yêu nhất cũng là biển. Biển luôn cho tôi một cảm giác thoải mái, dễ chịu và bình yên.

Tôi vô tình bắt gặp Minh Đăng. Anh ấy đi cùng vài người bạn. Hòa vào cùng đám đông náo nhiệt, anh ấy nổi bật hơn bất cứ ai, trong mắt tôi, anh ấy là như vậy.

“Tối nay tớ định hẹn anh ấy ra ngoài khách sạn để thổ lộ.” – Lưu Băng nói.

“Nhanh vậy sao?” – tôi hỏi.

“Ừ, mai về rồi, không nhanh sao được.” – Lưu Băng cười tinh nghịch.

Tôi vẫn nghĩ rằng sẽ tốt thôi nếu như anh ấy chấp nhận Lưu Băng. Điều đó không có nghĩa rằng tôi cao thượng, chỉ là tôi cảm giác Băng là một cô gái tốt, không như tôi, yếu đuối và không dứt khoát.

Mọi người được sinh hoạt tự do, tôi không tắm biển, chỉ ngồi trên cát nhìn ngắm anh ấy chơi bóng chuyền cùng bạn bè. Minh Đăng giỏi thể thao, đó là một sự thật hiển nhiên. Nhưng vừa mới đây, ngay lúc này, tôi chợt phát hiện ra anh ấy chơi bóng chuyền vô cùng…tệ, haha. Nhìn dáng Minh Đăng khi không đỡ được bóng, cái dáng vẻ lúng túng xấu hổ với bạn bè ấy làm tôi không khỏi buồn cười.

Những nụ cười thật sự.

“Em…em thích anh.” – Lưu Băng e thẹn nói.

Gió khẽ thổi nhè nhẹ, hòa vào tiếng nói dịu dàng của Lưu Băng. Mái tóc dài và dày như rong biển nhẹ nhàng lay động trong gió. Dưới ánh trăng huyền ảo, Lưu Băng xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Hôm nay trăng tròn trĩnh và sáng hơn mọi ngày. Đường phố không đèn điện, chỉ có ánh sáng le lói của trăng còn đọng lại trên mặt đất. Ánh sáng vàng nhạt, mờ ảo chiếu rọi vào gương mặt Lưu Băng đang lộ rõ vẻ lúng túng mà tôi chưa từng được thấy.

Tôi đang núp đằng sau một lùm cây gần đó. Ban đầu tôi không tính sẽ đi theo Lưu Băng, nhưng cô ấy nói nếu có tôi đi chung sẽ tiếp thêm can đảm hơn. Tôi hồi hộp lắng nghe câu trả lời của anh.

Anh nhìn Lưu Băng vô cảm, không thể hiện bất kì cảm xúc nào trước lời thổ lộ đó, nhất là với một cô gái duyên dáng mà ai cũng phải yêu như Lưu Băng.

“Xin lỗi, tôi có người để thích rồi.” – Minh Đăng trả lời. Giọng anh trầm, nhưng không ấm.

Tiếng gió vi vu heo hút, những chiếc lá rơi tạo nên tiếng xào xạc, chỉ là thoáng qua. Nụ cười của Lưu Băng lụi tàn dần, gương mặt cô ấy đỏ bừng, đôi mắt rươm rướm long lanh.

Minh Đăng không nói lời nào và bỏ đi.

Tôi chạy ra với Lưu Băng, cô ấy quệt nước mắt.

“Tớ…tớ không sao…chỉ là, tớ hơi ngạc nhiên khi có người…có người từ chối tớ…” – Lưu Băng thút thít trước ánh mắt lo lắng của tôi.

“…”

“Tớ không sao…cậu về phòng trước nhé, tớ sẽ về sau, tớ đi dạo…dạo một chút cho vơi bớt, nhé…”

“Tớ đi cùng cậu, được không?” – tôi hỏi.

“Không…tớ muốn yên tĩnh một mình…” – Lưu Băng quả quyết.

Lưu Băng bỏ đi. Bước đi liêu xiêu. Trông thấy bóng dáng ấy, tôi không thể kiềm lòng mình được nữa. Khi ấy, tôi đã rơi nước mắt, dù tôi không phải là người bị anh ấy từ chối. 

Đã quá 11 giờ, Lưu Băng vẫn chưa về phòng. Tôi định đi tìm cô ấy. Khi vừa mở cửa, tôi nhìn thấy Lưu Băng đang dựa vào cửa, và cô ấy khóc. 

Tiếng nấc vang vọng cả dãy phòng sâu hun hút, chưa bao giờ tiếng khóc lại trở nên đau thương đến vậy. Đôi mắt Lưu Băng mọng nước, khuôn mặt lấm lem phấn son, cô ấy đã khóc rất nhiều. Tôi ôm chầm Lưu Băng, không nói một lời nào, lặng lẽ dỗ dành cô ấy.

Cảm giác bị từ chối đau như thế sao? Có phải tôi không nói ra, ôm ấp tình yêu ấy trong lòng, sẽ không phải đau khổ như Lưu Băng?

Sáng hôm sau, đôi mắt Lưu Băng sưng húp mọng nước. Tối qua, chúng tôi đã ngủ quên ngoài cửa phòng. Tôi không nhớ rõ Lưu Băng đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng khi thức giấc, chiếc áo mỏng manh của tôi thấm đẫm nước mắt cô ấy.

Chúng tôi khởi hành về trường.

Vô tình thấy Minh Đăng ngoài cổng khách sạn, anh ấy nhìn Lưu Băng rồi bước đi, như giữa hai người chưa từng xảy ra điều gì.

Tôi nhìn Lưu Băng, nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào, đôi mắt chứa chan nỗi buồn dõi theo bóng dáng Minh Đăng khuất xa.

Mùa thu năm 15 tuổi, tôi yêu anh hơn mùa hạ năm ấy, nhưng lại quyết định không nói cho anh biết một lời nào cả…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro