Chương 2. NẾU KHÔNG LÀ HẸN ƯỚC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân đến.

Tôi vẫn thế, vẫn ngắm nhìn anh mỗi buổi anh tập bóng rổ, vẫn đỏ mặt khi bất chợt bắt gặp anh, vẫn lặng lẽ dõi theo anh ở trạm xe bus quen thuộc, vẫn nguyên vẹn tình cảm ấy và có thói quen chụp ảnh anh mỗi khi anh chơi bóng.

Lưu Băng đã có phần khá hơn. Sau đêm ấy, cô ấy nói rằng sẽ quyết tâm không rơi bất cứ giọt nước mắt nào vì Minh Đăng nữa. 

“Tớ xinh đẹp, học hành cũng không tệ. Tớ biết có rất nhiều người để ý tớ, vậy tại sao tớ phải đau lòng vì một người không yêu tớ, cậu thấy có đúng không?”

Lưu Băng nói với tôi như thế. Những ngày sau đó, cô ấy vẫn vui vẻ cười nói với mọi người như chưa từng đau, nhưng chưa từng khóc. Nhưng với tôi, tôi hiểu Lưu Băng hơn ai hết. Khuôn mặt chưa hề phai đi đôi mắt sưng húp mọng nước mỗi sáng, cả nụ cười ấy cũng chỉ là giả tạo. Lưu Băng lưu tránh né mỗi khi gặp Minh Đăng dưới sân trường, đôi mắt màu hổ phách trong vắt luôn man mác một nỗi buồn khó tả, tôi biết cô ấy chỉ muốn che giấu sự đau đớn tận trong đáy tim mình.

Gần đây có một anh chàng, hôm nào cũng đợi Lưu Băng ở trước cửa lớp và tặng quà cho cô ấy. Anh chàng ấy không đẹp, nhưng sở hữu nụ cười đầy mê hoặc, trông có vẻ trí thức với cặp kính cận dày cộm. Cậu ấy nhỏ con, nước da trắng nhưng xanh xao, trông rất yếu ớt. Đan Vi – một cái tên “đậm chất” con gái.

Đan Vi lúc nào cũng lén lút, thập thò ngoài cửa lớp ngắm nhìn Lưu Băng vào tất cả giờ ra chơi. Tôi ấn tượng vì sự hiền lành, nhút nhát nhưng đáng yêu của cậu ấy. Đan Vi không dành tặng cho Lưu Băng những món quà đắt tiền như những nam sinh theo đuổi Lưu Băng đã tặng. Hôm thì là cây kẹo Sugus ngọt ngào, hôm thì là em móc khóa gấu bông với đôi mắt tròn xoe, hoặc có lúc chỉ đơn giản là cái bánh ngọt cho bữa sáng…những món quà ấy không được mua bằng thật nhiều tiền, bởi vì Đan Vi được học ở trường là nhờ học bổng, gia đình cậu ấy không mấy khá giả.

Hai tháng sau những món quà hôm đều đặn được tặng ấy, Đan Vi tỏ tình với Lưu Băng. Mọi chuyện tôi cũng chỉ được nghe Lưu Băng kể lại.

“Đan Vi nói cậu ấy thích tớ từ khi mới nhập học, mà mãi cho đến bây giờ mới có đủ can đảm để thổ lộ. Cậu ấy nghĩ mình không xứng với tớ, nhưng sợ nếu không nói sẽ không còn cơ hội nào nữa. Đan Vi nói tớ không cần phải đáp trả lại, chỉ cần biết rằng có một người luôn dõi theo tớ là được. Kết quả là tớ vẫn chưa trả lời. Cậu nghĩ tớ nên làm thế nào?”

“Cậu có thích Đan Vi không?” – tôi hỏi.

“Cũng không hẳn là thích. Nhưng sự chân thành của cậu ấy làm tớ có chút cảm động…tim tớ đập thình thịch mỗi khi thấy cậu ấy đợi tớ ở cửa lớp…tớ nghĩ Đan Vi là một chàng trai tốt.” – Lưu Băng trả lời.

“Vậy thì cậu cứ đến với Đan Vi, nếu cậu có cảm giác với cậu ấy. Tớ nghĩ là cậu cũng thích Đan Vi. Cũng đã đến lúc để từ bỏ Minh Đăng rồi đó.”

Lưu Băng đỏ mặt.

“Cậu…cậu nghĩ thế sao?”

“Ừ!”

Sau ngày hôm đó, Lưu Băng thông báo với tôi rằng đã chính thức hẹn hò với Đan Vi. Cặp đôi gà bông này trông cũng có đôi phần dễ thương.

Nói thật thì tôi có chút ghen tị. Từ khi hẹn hò với Đan Vi, Lưu Băng không còn quan tâm đến tôi như trước nữa. Nghĩ lại thì tôi thấy mình cũng có phần không đúng, nhưng chỉ vì tôi quá cô đơn, nếu không có Lưu Băng, chuyện gì tôi cũng phải làm một mình cả.

Họ không ai quan tâm đến tôi, dù là gì đi nữa. Chốt lại sau 4 tháng đi học, tôi vẫn chỉ là nữ sinh cô độc, hic hic.

Mọi chuyện vẫn êm đềm xảy ra cho đến khi…

Sáng hôm ấy vào trường, mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt, thậm chí còn nói ra nói vào trước mặt tôi.

Tôi không mấy quan tâm điều đó, vì họ vẫn thường như thế trước đây. Có điều lạ ở chỗ họ bàn tán về tôi nhiều hơn thường ngày.

“Rầm!”

Một xấp ảnh của Minh Đăng được ném xuống bàn tôi. Trông chúng rất quen thuộc, không nghi ngờ gì nữa, đó là những tấm ảnh do tôi chụp. Tôi ngẩng đầu lên, người đó là Lưu Băng.

“Chuyện…chuyện gì vậy?” – tôi ngạc nhiên hỏi.

“Sao cậu lại giấu tớ? Sao phải lừa dối tớ? Cậu và anh ấy đang quen nhau đúng không?” – Lưu Băng giận dữ và đưa cho tôi xem một tấm hình.

Tôi tròn mắt khi thấy tấm hình ấy, tôi chẳng hiểu điều gì đang xảy ra. Trong tấm hình ấy, tôi và Minh Đăng đang hôn nhau!

“Chuyện này là sao?” – tôi hoảng hốt.

“Sao phải giấu tớ? Sao phải để tớ nói với cậu rằng tớ thích anh ấy như một con ngốc? Sao không nói rằng hai người yêu nhau?”

“Không…không…cậu hiểu lầm rồi.” – tôi giải thích.

Lưu Băng nhìn tôi căm phẫn, ném tấm hình vào mặt tôi và bỏ đi. Cả lớp nhìn tôi xì xào to nhỏ, cố tình để tôi nghe thấy.

“Trông vậy mà không phải vậy đâu nha tụi bây. Coi vẻ ngoài hiền lành vậy thôi, chứ ai biết bên trong thế nào.” – một cô bạn trong lớp nói lớn.

Nhưng tôi không quan tâm đến họ. Đối với tôi, họ chỉ là một lũ rách việc, cả ngày chẳng thể làm gì ngoài việc soi mói đời tư người khác, tôi chỉ quan tâm đến Lưu Băng.

Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, làm sao Lưu Băng có những tấm hình ấy? Cả tấm hình chúng tôi hôn nhau, tôi chưa từng đi bên cạnh anh ấy thì làm sao có thể hôn nhau?

Tôi có quá nhiều điều để hỏi, nhưng không biết phải hỏi ai. Bỗng trong hộc bàn Lưu Băng rơi ra một tờ giấy.

“Đây là con nhỏ bạn tốt của mày!”

Tôi bàng hoàng về dòng chữ trên tờ giấy ấy, chắc chắn có người muốn làm Lưu Băng ghét tôi, có người muốn hại tôi.

Tôi bước ra ngoài tìm Lưu Băng để giải thích. Tôi chợt ngừng lại ở bản tin trường. Tấm ảnh ghép tôi và Minh Đăng hôn nhau được dán ở đó, trên đó còn có dòng chữ “đũa mốc chòi mâm son”. Tôi sửng sốt, là ai đã làm ra trò quái ác này?

Đang bàng hoàng không biết phải làm thế nào thì bố gọi tôi đến phòng của ông qua loa phát thanh trường.

“Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng phải bố kêu con không được quan hệ gì với cậu ta sao?” – bố giận dữ.

“Con không biết. Con thật sự không biết gì hết, con không quen anh ấy!”

“Vậy những tấm ảnh này là sao?”

“Có ai đó trêu chọc con, rõ ràng…”

“Thôi, con về lớp đi, bố sẽ tìm ra ai làm chuyện này.” – gương mặt bố giận dữ làm tôi sợ hãi.

Tôi trở về lớp, họ vẫn không ngớt lời bàn tán về tôi, Lưu Băng vẫn không muốn nhìn mặt tôi.

Hôm sau.

Họ vẫn thế, Lưu Băng vẫn vậy. Tuy tấm hình đã được gở ra, nhưng tin đồn vẫn chưa nguội đi chút nào. Bố vẫn chưa tìm được kẻ đã làm chuyện này.

Còn Minh Đăng, anh ấy có giận không khi chính tôi là người mang phiền phức đến cho anh ấy? Tôi rất muốn gặp anh ấy để hỏi điều đó.

Bố gọi điện thoại kêu tôi vào phòng nói chuyện.

“Bố tìm được con bé đã phát tán những tấm ảnh đó rồi.”

“Ai vậy bố?” – tôi hỏi.

“Là An Vy lớp con.”

Tôi ngạc nhiên. An Vy là cô bạn hiền nhất lớp tôi, cô ấy luôn chan hòa với mọi người, ai nhờ gì cũng vui vẻ làm theo, là một người không biết nói “không”.

“Có chắc không bố?” – tôi hỏi lại.

“Chắc chắn. Một bạn trong lớp con đã nói với bố như thế. Cô bé nói An Vy lén lấy nhật kí của con, rồi ghép hình con và cậu ta hôn nhau, cũng chính là người dán tấm ảnh ấy lên bảng tin trường.”

Tôi không muốn tin những gì bố nói nữa.

“Nhưng mấy hôm nay con bé không đi học, nghe đâu là bị tai nạn phải nhập viện. Bố sẽ có cách xử lý khi con bé đi học lại.”

“…”

Tôi im lặng cảm ơn bố rồi bước ra khỏi phòng. Mọi thứ tối đen. Tôi vẫn không tin An Vy lại là kẻ giật dây sau lưng vụ việc này. Tuy không thân, nhưng An Vy là người duy nhất ngoài Lưu Băng bắt chuyện bình thường với tôi trong lớp. Những tưởng tôi đã có thể khiến một ai khác thích mình…

Tin đồn được bố đính chính đã vơi đi phần nào. Tôi thật sự bàng hoàng. Mấy hôm sau An Vy đã đi học trở lại. 

Theo lời bố, cô ta phải xin lỗi tôi. An Vi xin lỗi tôi nhưng thật tâm cô ấy không muốn, tôi biết thế. An Vy nói cô ta ghét sự giả tạo của tôi, giỏi giang thì sao, chỉ là dựa dẫm người bố hiệu trưởng, làm cao không muốn quen với ai. Cô ta tiếp cận tôi chỉ để tìm hiểu xem phải lăng mạ tôi thế nào cho thích hợp.

Có thể tàn nhẫn thốt ra những câu nói tưởng chừng như vô hại ấy, nhưng An Vy có biết tôi đã cảm thấy cô đơn như thế nào? Cô ta không thể nào hiểu được cảm giác chuyện gì cũng phải tự làm một mình, vui buồn, đau đớn cũng không biết tâm sự với ai.

Sau hôm ấy, An Vy không nói chuyện với tôi nữa và hay tránh né tôi.

Lưu Băng vẫn chưa nói chuyện với tôi, bọn con gái trong lớp vẫn bàn tán. Vì những tấm ảnh của Minh Đăng không phải do An Vy ngụy tạo, mà thật sự chúng nằm trong quyển nhật kí của tôi. Là lỗi của tôi đã bất cẩn bỏ quên ở trường.

“Mày chỉ là con giả tạo!”

Bọn họ đến chỗ tôi và la lên như thế.

Tôi tức giận, nhưng vẫn im lặng, tôi cố không cho mình nói gì. Tôi biết càng nói chỉ làm cho sự việc trở nên phức tạp thêm.

“Sao? Tao nói đúng quá nên mày im hả? Hay khinh thường tụi tao không có tư cách nói chuyện với mày?”

Tôi vẫn im lặng, không nhìn bọn họ lấy một ánh mắt. Tôi quá quen với bọn con gái kiểu này, không bằng người khác thì luôn cố tình kiếm chuyện chà đạp họ xuống bùn lầy, vùi dập người khác bằng sự đanh đá của mình.

Tức tối vì sự im lặng của tôi, một trong số họ vung tay lên định tát tôi.

Một bàn tay nắm lấy cổ tay cô ta, ngăn lại. Tôi ngẩng đầu lên, là Lưu Băng.

“Đủ rồi! Đừng thấy người ta không nói gì là làm tới.”

Bọn họ gườm Lưu Băng rồi bỏ đi. Tôi đứng dậy.

“Cám…cám ơn cậu…tớ…”

“Được rồi. Không cần phải nói. Chỉ là tớ ghét bọn họ ăn hiếp cậu như thế.” – Lưu Băng dịu dàng.

“Tớ không có ý muốn giấu cậu…tớ…tớ thích anh ấy đã hai năm nay, nhưng tớ không đủ can đảm để nói với anh ấy…tớ nghĩ nếu anh ấy và cậu đến với nhau sẽ tốt hơn tớ…vì cậu là một cô gái tốt…” – tôi lắp bắp.

“Ừ…” – cô ấy trả lời nhẹ rồi bỏ đi.

Lưu Băng vẫn chưa hết giận tôi. Tôi nghĩ thế, vì tôi giấu cô ấy chuyện đó.

Mấy ngày sau, tôi vẫn cố bắt chuyện với Lưu Băng. Điều tôi làm không hoàn toàn vô nghĩa, bức tường ngăn cách giữa tôi và cô ấy dần tan biến. Lưu Băng đã chịu bắt chuyện với tôi, không thân thiết nhanh như trước, nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn không muốn đánh mất tình bạn này.

Ra về.

Mọi người đã về hết, tôi muốn yên tĩnh một mình vào thư viện đọc sách.

Bầu trời ráng chiều đẹp hơn bao giờ hết. Bầu trời phủ một màu cam hừng hực, cháy bỏng, những áng mây mệt mỏi chầm chậm trôi. Thời gian trôi qua thật tĩnh lặng.

Ở đó, tôi gặp anh. Anh vẫn thế, vẫn như lần đầu tiên tôi gặp ở thư viện. Anh ngồi một mình, yên lặng chăm chú đọc sách. Anh rất thích đọc sách, tôi nghĩ vậy. 

Tôi bước đến gần anh, hai tay đan vào nhau, giọng nói run run.

“Em xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh…” 

Anh ngẩng đầu nhìn tôi. Khuôn mặt không biểu lộ bất kì thứ cảm xúc nào, chỉ chau mày một chút vì tôi đã làm phiền.

“Tôi không quan tâm. Bọn con gái trường này là vậy.” – anh trả lời.

Tôi gật đầu nhẹ, đến ngồi đối diện anh, cả hai im lặng đọc sách. Nhưng tôi chẳng đọc được gì. Đầu óc trống rỗng, trong tôi chỉ hiển hiện hình bóng của anh. Trống ngực đập liên hồi, tôi không hiểu tại sao.

“Em nghĩ tôi giận em chuyện đó ư?” – anh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.

“Vâng…” 

“Tại sao em lại quan tâm đến suy nghĩ của tôi về em như vậy?”

“…”

Tôi im lặng trước câu hỏi đó. Đó là một câu hỏi khó. Tôi không thể nói với anh vì tôi yêu anh nên tôi mới không muốn anh giận tôi, anh ghét bỏ tôi.

“Vì em thích tôi sao?”

Tôi giật mình, toàn thân nóng ran, ngực đánh trống lên hồi, trái tim nhưng muốn nhảy bổ ra, tôi hồi hộp nhìn anh chờ đợi câu nói tiếp theo. Bỗng anh áp sắt mặt anh vào mặt tôi.

“Tôi nói đúng không?” – giọng anh kiên quyết.

Mặt tôi đỏ bừng, tôi không biết phải nói thể nào. Tôi có nên nói “Vâng” không? 

Điều đó có đồng nghĩa với thổ lộ không?

Bất giác, tôi không kịp suy nghĩ gì khi nhìn vào mắt anh. Đôi mắt ấy quá hoàn hảo, ánh mắt kiên quyết buộc tôi phải nói ra sự thật.

“Vâng…”

“Haha, em có nghĩ đây là thổ lộ không?” – anh cười to.

Giọng cười đó làm tôi cảm thấy mình bị xúc phạm, anh đang xúc phạm đến tình cảm của tôi dành cho anh. Tôi không nói gì, tôi nghĩ khuôn mặt mình lộ rõ vẻ bất mãn.

“Em hay nhìn lén tôi, tôi biết. Em không dám thổ lộ, tôi biết. Vì thế mà hôm nay tôi quyết định nói rõ với em. Tôi không yêu em. Em bỏ ý định đi, em đừng nhìn tôi hoài, tôi khó chịu lắm.”

Anh nói xong, đứng dậy và bỏ đi, không thèm dành lại cho tôi bất kì cái nhìn nào.

Tôi im lặng nhìn theo bóng dáng anh khuất xa mà nghe lòng đau nhói.

Mưa. Cơn gió thổi vụt qua, những giọt mưa nặng hạt va đập mạnh vào ô cửa kính, tạo ra những âm thanh lộp bộp như đang khóc than thay bản thân tôi. Cảm giác cay đắng trong tim trào lên khóe mắt, đôi mắt cay xè, long lanh khó tả.

Tôi không yêu em.

Không yêu….

Câu nói đó như ngàn mũi tên đâm xuyên vào tim tôi. Liệu đây có phải là cảm giác mà Lưu Băng đã từng chịu đựng?

Tình cảm tôi ấp ủ, nâng niu, giữ gìn trong hai năm qua, anh đạp đổ không chút thương tiếc. Anh nhẫn tâm, tôi biết. Anh lạnh lùng, tôi biết. Đã biết thế nhưng tại sao cứ phải yêu người con trai ấy, để rồi giờ đây anh để lại cho tôi một nỗi thương tổn sâu sắc đến vậy? 

Anh không yêu tôi.

Tình yêu tôi dành cho anh hai năm qua, kết thúc chỉ bằng một câu nói “Tôi không yêu em.”

Tôi không kịp để kiểm soát những giọt nước mắt trong tim nữa. Đôi môi đắng ngắt. Tôi mím chặt môi, máu chảy, tôi òa khóc. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi đau lắm, cảm giác như từng khúc ruột đang tách rời nhau…

Mưa như đang khóc than cho mối tình đầu tan vỡ, tiếng khóc hòa vào tiếng mưa, tạo nên thứ âm thanh hỗn độn, bi thương…

Tiếng khóc vang vọng trong buổi hoàng hôn xa…

Mùa xuân năm 16 tuổi, anh nói rằng anh không yêu tôi…lần đầu tiên tôi biết tim mình vỡ vụn đau đớn đến thế nào…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro