Chương 7. PHÁT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân đến. Bầu trời trong xanh hơn bao giờ hết, mây trắng chầm chậm trôi nhẹ giữa không trung. Cuộc sống thật yên bình biết bao!

Đã một tháng trôi qua từ ngày tôi và anh chính thức hẹn hò. Bố vẫn không chấp nhận chúng tôi, nhưng không còn gay gắt như ban đầu nữa.

Khi tôi kể về chuyện ngày hôm ấy, Lưu Băng mắng tôi vì sao yêu anh mà không nói cô ấy nghe, tại sao tôi phải một mình đối mặt với tình cảm của mình, một mình chịu đựng đau khổ. Nhưng rồi Lưu Băng vẫn chúc mừng tôi, vì tôi đã chạm đến hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà ba năm nay tôi vẫn luôn trông ngóng và tìm kiếm.

Nhưng thứ hạnh phúc mỏng manh ấy sẽ ở bên cạnh tôi đến bao giờ?

Dạo gần đây tôi thấy mình mệt mỏi hơn trước. Cơ thể đôi khi không còn theo ý muốn nữa. Tôi bước đi khó khăn hơn, mặc dù chân vẫn lành lặn.

Khi muốn chạm đến hoặc lấy đồ vật nào, tôi đều chuệnh choạng và rất khó để xác định được chúng.

Minh Đăng lo lắng cho tôi, anh ấy bảo tôi nên đi khám bác sĩ. Nhưng tôi sợ, tôi sợ bác sĩ, và tôi sợ kết quả xét nghiệm nếu như tôi thật sự mắc bệnh.

Tôi ậm ừ cho qua chuyện, nhưng chưa lần nào tôi nghe lời anh đi đến bệnh viện.

Hôm ấy cũng như mọi ngày, tôi về nhà cùng anh. 

Chúng tôi đi cạnh nhau, củng ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá phượng vĩ, khung cảnh mùa xuân chưa bao giờ lãng mạn đến thế.

Vô tình tay tôi khẽ chạm tay anh. Trống ngực đập bồi hồi. Tay anh thô và nhám, nhưng tôi lại rất yêu bàn tay ấy. Bởi lẽ anh từng nói bàn tay mềm mại mà tôi sở hữu sẽ xoa dịu đi sự khô khan trong đôi tay anh. 

Và rồi tôi nắm tay anh, thật nhẹ nhàng. Tôi không chịu được nếu như đôi tay này cứ khẽ chạm vào nhau như vậy.

“Em thấy khó chịu.”

“Khó chịu ở đâu?”

“Ở…chỗ mà anh đang nắm ý.”

Anh cười, nụ cười thật dịu dàng, như ánh nắng xuân tràn về lan tỏa khắp nơi. Trong lòng dâng lên nỗi niềm hạnh phúc bất tận.

Nhìn thấy bên đường có một quán kem, tôi nói anh đứng ở đây đợi, tôi qua đường mua kem rồi sẽ quay lại ngay. Trong khi tôi đang băng qua đường, một chiếc xe tải chạy với tốc độ nhanh lao đến. 

Bỗng đôi chân không tài nào tránh né được, tôi chôn chặt chân ở đấy, không thể bước đi. Tôi bàng hoàng nhìn chiếc xe từ từ lao vào mình, không thể làm được điều gì khác.

Rầm!

Minh Đăng kịp thời lao đến ôm tôi đẩy ra ngoài. Khi tôi mở mắt ra, đã thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay Minh Đăng. Gương mặt anh vẫn còn nguyên vẻ hốt hoảng, anh mắng tôi thật to.

“Em sao vậy hả? Muốn chết sao? Tại sao không né?” 

“Em…em không bước được…đôi chân như đông cứng lại vậy…” 

“Em chưa đi bác sĩ sao?” 

Tôi lắc đầu. Anh nhìn tôi thở dài, vội vàng đỡ tôi đứng dậy.

“Đi, bây giờ anh sẽ cùng em đến bệnh viện, vậy thì em không thể trốn được nữa.”

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố ý tránh né lời đề nghị của anh.

“Không, em không đi đâu! Em sợ lắm!”

“Chứ em muốn chết sao?” – anh la lớn.

Lần đầu tiên tôi thấy anh giận dữ như vậy, tôi biết anh đã quan tâm đến mình lắm, nhưng tôi chẳng khi nào chịu để ý đến bản thân dù chỉ một chút.

“Anh…anh xin lỗi. Chúng ta đến bệnh viện nhé?” 

“Vâng…” 

Anh đưa tôi đến một bệnh viện trên đường về. Nói thật là tôi sợ bệnh viện. Tôi sợ màu trắng tang tóc phủ đầy, tôi sợ mùi thuốc khử trùng và các bệnh nhân đang hấp hối ở đó.

Chúng tôi phải cùng nhau đợi hai tiếng sau mới đến lượt khám. Trong lúc chờ đợi, Minh Đăng cố gắng kể cho tôi nghe những chuyện hồi anh ấy còn bé. Tôi biết, Minh Đăng lo lắng cho tôi nên muốn làm thế để trấn an tinh thần tôi phần nào.

Bác sĩ gọi tên tôi. Tôi run cầm cập nắm tay Minh Đăng bẽn lẽn bước vào phòng khám.

“Cháu bị gì?” – bác sĩ dịu dàng hỏi tôi, tôi bớt lo sợ hơn.

“Gần đây cháu gầy đi trông thấy. Cháu đi đứng khó khăn hơn, lại hay ngã về phía trước. Hơn nữa, cháu không thể cầm được đồ vật quá lâu.” 

Bác sĩ nhìn tôi khám xét, sau đó khám tổng quát cả người. 

“Nào, giờ thì chụp X – quang để xác định lại.” 

“Ở đâu ạ?” 

“Ở đầu.” 

“Đau không ạ?” 

“Không đau đâu. Chỉ là tia sáng lướt qua đầu cháu để kiểm tra bên trong thôi, cháu đừng căng thẳng quá.” 

Tôi nhìn Minh Đăng, anh ấy gật đầu mỉm cười như tiếp thêm cho tôi can đảm.

Tôi nằm nhẹ nhàng vào băng ca, một cái máy khổng lồ từ từ đi xuống, ôm trọn lấy đầu tôi. Tôi có cảm giác như mình vừa bay vào không gian vậy.

Im ắng và tối đen như mực, tôi có chút cảm giác buồn ngủ.

“Xong rồi, cháu có thể bước ra.” 

Tôi bước xuống, bác sĩ nói tôi có thể ra ngoài chờ lấy thuốc được rồi. 

“Em ra ngoài đợi anh một chút nhé, anh lấy thuốc cho em xong sẽ ra ngay.” 

Tôi gật đầu nhẹ rồi bước ra ngoài. Chừng mười lăm phút sau, Minh Đăng bước ra với một bao thuốc đầy. Anh ấy chỉ tôi phải uống thế nào thế nào. Tôi choáng ngợp trong đống thuốc ấy, sau mỗi bữa cơm tôi còn phải hấp thu vào người thêm bảy viên thuốc nữa.

“Bác sĩ nói em bị sao mà phải uống nhiều thuốc vậy anh?” 

“Không sao. Bác sĩ chỉ nói em có chút vấn đề về não, nhưng uống thuốc sẽ hết mau thôi, em đừng lo lắng.” 

Tôi thở dài.

“Hay có phải bệnh của em nghiêm trọng lắm, nhưng anh không muốn nói?” 

“Làm gì có! Sao em suy diễn hay vậy?” 

Tôi nhìn anh nghi ngờ, anh nắm tay tôi như để nói rằng tôi không sao, rồi cùng nhau về nhà. Đi cùng anh, tôi nhận ra tướng đi của mình có đôi phần kì cục hơn trước. Tôi bước đi hai hàng, chân không thể thẳng mặc dù chân tôi không bị vòng kiềng. 

Mãi đến bây giờ tôi mới biết, những triệu chứng ấy là sự bắt đầu của một căn bệnh nan y.

-o0o-

Về đến nhà, bố mắng tôi té tát. Bố trách Minh Đăng có phải ra về còn không chịu về nhà mà dẫn tôi đi chơi không.

“Con…con xin lỗi.” – Minh Đăng cúi đầu xin lỗi bố.

“Tụi con không phải đi chơi đâu bố. Anh ấy dẫn con đến bệnh viện.” 

“Đến bệnh viện? Tại sao hai đứa lại đến bệnh viện làm gì? Con có bệnh gì sao?” 

Tôi có chút hụt hẫng trong lòng, nhưng cũng phải thôi, là hiệu trưởng, bố rất bận rộn. Tôi buồn nhưng không hề trách bố vì sao không để ý đến những triệu chứng của tôi.

“Không sao rồi thầy ạ. Nhật Minh chỉ có một chút vấn đề về não, chỉ cần uống thuốc là sẽ khỏi thôi.” 

“Có phải do con học bài nhiều quá không?” 

“Không sao đâu bố, dạo này con chỉ hơi mệt, bác sĩ nói uống thuốc sẽ khỏe thôi.” – tôi cười trả lời bố, nhưng thật ra cơ thể mình tôi biết nó không đơn giản đến vậy.

Minh Đăng chào tạm biệt hai bố con tôi và xin phép về nhà. Tôi bước vào trong, lại suýt ngã, phải nhờ bố đỡ tôi dậy.

Bố không nói gì, chỉ bảo tôi hãy uống thuốc đúng giờ và đều đặn để mau lành bệnh. Mẹ thì lo lắng cho tôi, mẹ nói từ nay nếu có gì không ổn phải nói cho mẹ biết.

Tội nghiệp mẹ tôi. Thân thể gầy gò yếu đuối giờ đây nhìn tôi bằng con mắt xót xa, mẹ xin lỗi vì đã không để ý nhiều đến biểu hiện của tôi.

Bố mẹ nói rằng tôi sẽ mau chóng khỏi bệnh, dịu dàng vỗ về tôi đừng lo sợ quá mức.

Tôi cũng hi vọng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro