Chương 8. NẾU MUỐN, TÔI SẼ HOÁN ĐỔI CƠ THỂ MÌNH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, mẹ làm bữa sáng cho tôi, không quên việc nhắc tôi uống thuốc ngay sau đó.

Tôi chán ngán với mớ thuốc hỗn độn này. Nó nhiều đến mức chỉ cần nhìn tôi đã không muốn ăn cơm, bởi vì sau khi ăn cơm lại phải hấp thu nó vào cơ thể.

Tôi chán thuốc, chưa bao giờ ghét uống thuốc như lúc này. Nhưng vì sức khỏe, tôi phải cố gắng chịu đựng. Minh Đăng nói ngoan ngoãn thì sẽ mau hết bệnh.

Dạo gần đây tôi nhận ra, quầng thâm xung quanh mắt Minh Đăng ngày một đậm hơn, khuôn mặt anh ấy lúc nào cũng tràn đầy vẻ mệt mỏi sau một đêm không ngủ.

Tôi lo lắng hỏi anh.

“Dạo này anh phải thức khuya hay sao mà trông anh mệt mỏi vậy?” 

“À…không, anh đâu có gì. Dạo này anh phải thức khuya học bài nên mới thế.” 

“Có gì phải nói với em, anh biết chưa?” 

“Yes, my little lord.” 

Tôi cười, tôi đã bớt lo lắng cho anh phần nào. Năm nay anh học mười hai rồi, hẳn là có nhiều thứ cần học lắm, ấy vậy mà căn bệnh của tôi lại làm phiền đến anh. 

Không muốn phiền đến anh, vì thế mà dạo gần đây có xuất hiện triệu chứng nào, tôi cũng không nói cho anh biết. Tôi không biết tôi có sai khi làm điều ấy không, nhưng tôi chỉ biết tôi yêu anh và không muốn trở thành gánh nặng của anh.

Việc viết bài đối với tôi có phần mệt nhọc hơn. Chữ viết tôi trở nên nguệch ngoạc, dù rất cố gắng nhưng vẫn không thể ngay hàng thẳng lối.

Mỗi khi giáo viên đọc bài quá nhanh, tôi chỉ còn biết ngồi chờ đợi và mượn vở của bạn bè để về nhà chép lại.

Phản ứng của tôi không còn nhanh nhạy như trước. Mỗi khi có ai kêu tên, phải khoảng ba giây sau tôi mới có thể quay đầu lại để trả lời.

Tôi thật sự hoang mang về những triệu chứng bệnh của mình. Tôi không còn tin vào căn bệnh đơn giản như Minh Đăng đã nói nữa. Mặc dù tôi vẫn uống thuốc đều đặn, nhưng căn bệnh chỉ ngày một trở nặng.

Tôi không nói với anh một lời nào. Bởi tôi sợ mình sẽ trở thành gánh nặng của anh mất. Việc học tập đã đủ làm anh thêm mệt mỏi rồi.

-o0o-

“Này, con nhỏ đó đi tướng gì kì thế?” 

“Chắc muốn tạo điểm nhấn.” - bọn họ cười to.

Tôi loáng thoáng nghe tiếng bọn con trai ấy giễu cợt tôi khi tôi đi qua họ. Chẳng muốn phải để tâm bọn chúng làm gì, tôi lờ đi. Nếu như tôi không lờ đi, thì nước mắt sẽ chực chào không kiềm lại được mất.

Cũng may là tôi cố gắng bước đi thật nhanh, vì vậy nước mắt không kịp tuôn rơi.

Giờ thể dục.

“Hôm nay các em sẽ kiểm tra chạy bền 100m, sau đó kiểm tra luôn cầu lông nhé.” 

– thầy giáo lớn tiếng căn dặn lớp.

Cả lớp ồ lên như không đồng ý. Một vài ý kiến cho rằng kiểm tra quá nhiều. Tôi lo sợ, hồi hộp, gương mặt xanh xao. Tôi đang suy nghĩ không biết phải làm thế nào để có thể bước qua nhiều môn kiểm tra như vậy với sức khỏe thế này.

“Nhật Minh, sao em xanh xao vậy? Nếu mệt thì về phòng y tế nhé. Hôm nay bố em có nói thầy em đang bị bệnh nên hãy cho em qua môn thể dục.” 

Cả lớp xôn xao những lời nói khiếm nhã.

“Hơ, sướng thế cơ, bố là hiệu trưởng có khác.”

“Ừ. Mà mày xem, cái chân nó thế, cầu lông chưa chắc chơi được, huống gì chạy bền.”

Tôi mím môi, nắm chặt tay, móng tay cựa vào lòng bàn tay, tạo nên những vết cắt đỏ thẫm. 

“Nếu các bạn thích được vào phòng y tế nghỉ ngơi đến thế, tôi sẽ cho các bạn hoán đổi với tôi, các bạn nghĩ tôi thích sở hữu một cơ thể như thế này lắm sao?” 

Tôi lại mau nước mắt nữa rồi. Không, tôi không được khóc trước mặt bọn họ, tôi không muốn họ thấy sự yếu đuối bên trong tôi. 

Tôi gật đầu chào thầy rồi bỏ chạy. Bọn họ thật quá đáng. Nếu muốn, tôi sẽ cho họ một lần được sở hữu cơ thể mà họ cho là“sung sướng” này, tôi muốn họ hiểu được những gì mà tôi đã phải chịu đựng trong những tháng qua. Một cơ thể muốn bước đi cũng không được, tay muốn viết bài cũng không xong, như thế là hạnh phúc lắm sao?

Tôi vào phòng y tế, xin cô cho phép nằm nghỉ. Tôi suy nghĩ rất nhiều, ngẫm nghĩ về căn bệnh và bản thân mình.

Nhiều lần tôi nói Minh Đăng rằng tôi không muốn tiếp tục uống thuốc nhiều như vậy nữa, khi nào thì tôi sẽ khỏi bệnh. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười và nói sẽ mau chóng thôi, nếu như tôi ngoan ngoãn làm theo lời bác sĩ.

Tôi thấy mệt mỏi với chính bản thân mình. Mỗi ngày, tôi đều cảm thấy như bên trong tôi có gì đó dần dần gãy vụn. Hằng ngày phải chứng kiến những việc mà người khác đều có thể làm một cách dễ dàng, nhưng riêng tôi thì không thể.

“Thưa cô, Nhật Minh ở đây phải không ạ?” – giọng Minh Đăng nhẹ nhàng.

“Ừ. Con bé đang nằm trong phòng. Em vào xem con bé thế nào giúp cô.” 

Minh Đăng gật đầu rồi bước vào phòng, nhẹ nhàng đến bên chiếc giường tôi đang nằm.

“Em thấy sao rồi?” 

Tôi không nói gì, người run lên từng tiếng nấc khe khẽ. Biết tôi khóc, anh dịu dàng đặt tay lên bờ vai nhỏ bé của tôi, và xoay lại.

Tôi tránh né ánh nhìn của anh. Khuôn mặt tôi giàn giụa nước mắt. Tôi ghét bản thân mình, chẳng phải đã hứa sẽ không để anh phải lo lắng nữa sao?

Anh ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi dỗ dành.

“Nói anh nghe sao em lại khóc? Ai dám bắt nạt em?” 

“Bọn họ…họ nói rằng tướng đi của em trông rất kì cục…họ chế giễu em…họ chê cười căn bệnh của em.” – tôi nức nở trong vòng tay anh như một đứa trẻ.

“Chỉ cần anh quan tâm em là đủ. Mặc kệ bọn họ nói gì. Nhật Minh của anh là xinh xắn nhất, rồi em sẽ khỏi, em biết không?” – giọng anh run run.

Một giọt nước lặng lẽ rơi trên mái tóc. Tôi ngước nhìn Minh Đăng, anh khóc. Lần đầu tiên tôi trông thấy anh khóc, tôi luống cuống không biết phải làm thế nào. 

Tôi nhìn anh bối rối, để tôi không lo lắng, anh lấy tay quệt đi vệt nước mắt và mỉm cười.

“Dạo này anh thế đó, khi Nhật Minh khóc, anh không kiềm lòng được. Là em làm anh yếu đuối đó.”

“Thế thì đừng yêu!” – tôi hờn dỗi gạt tay anh ra.

Minh Đăng cuống quýt xin lỗi tôi, dỗ dành rồi ở trong phòng cùng tôi nói chuyện đến hết tiết.

Tôi biết căn bệnh của mình không đơn thuần chỉ uống thuốc là khỏi, tôi đủ thông minh để biết điều đó. Tôi biết Minh Đăng đang giấu tôi sự thật, nhưng tôi không muốn khiến anh phải phiền muộn hơn nữa.

Vì thế, tôi quyết định lần tái khám tiếp theo, tôi sẽ hỏi trực tiếp bác sĩ điều trị cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro