Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đi đây

Chào tạm biệt những đêm tìm mơ bằng nước mắt

Những hồi thở dài giữa tường không

Những tủi hờn không nguyên cớ buồn trông

Xòe tay cất kĩ nỗi đau sâu khờ dại

Ngoảnh đầu lần cuối xót giấc mơ nằm lại

Tuổi trẻ như cánh hoa

Tan dưới gót dẫm gấu váy xòa

Người quên đường về

Em đi đây

Mang theo cả ngày hôm qua

Ánh mắt trông xa

Hanh hao trời mây khói.

***

"Lạch cạch..."

Tảng sáng, trời đổ mưa. Cơn mưa rửa sạch bụi đêm cho nắng lên hồng đất. Ánh sáng phả qua ô cửa sổ, ươm góc phòng sực nức hương ấm, vắt từng vạt lên nơi góc chăn và nếp da trần nhàu nhĩ, bụi sáng lửng lơ vương mái đầu trên gối.

Nghe động, người đang nằm trên giường hấp háy mi, chớp mắt. Nắng xói vào gương mặt trắng xanh mệt mỏi và đôi con ngươi đục ngầu nhức nhối.

Jiyong mới ngủ được hơn ba tiếng.

Cậu dụi mắt, hít thở, mũi đặc nghẹt, chống tay xuống đệm, ngồi dậy. Eo đau thắt. Phía dưới rát như đốt. Mặt tái đi, cậu ngã sấp xuống giường.

Người ngợm cứ như chẳng phải của mình.

Jiyong nằm yên trên giường, tay chân rã rời, hai mắt mơ màng dõi theo một hạt bụi giữa vạt nắng chập chùng, uể oải ngáp, mặc nắng mân mê những lọn tóc rối và dấu vết khắc ghi trên da thịt. Lúc mới thức dậy, cậu hay thần người ra một lúc, chứ chả vội đánh răng rửa mặt ngay.

Có người luôn dậy sớm hơn Jiyong, chờ cậu thức dậy, để nhìn cậu thần người ra một lúc.

- Chào buổi sáng.

Jiyong theo phản xạ gục gặc đầu, vài giây sau mới giật mình trợn mắt, ngồi bật dậy, cơn đau làm cậu nhăn nhó, khoác vội tấm chăn lên người, chân chưa kịp chạm đất đã bị ôm về.

Seung Hyun xoay người cậu lại, gương mặt góc cạnh gần sát, chóp mũi khẽ cọ vào chóp mũi Jiyong.

- Tôi nói chào buổi sáng.

Jiyong ngẩng đầu, một đôi mắt đong đầy bóng đêm. Gương mặt góc cạnh dưới ánh nắng như trở nên mềm mại hơn. Trông Jiyong ngây ra, đôi môi mỏng khẽ nhếch, khóe mắt cong cong, lập lòe những đốm sáng.

Rồi anh hôn cậu.

Anh hôn đôi môi sưng đỏ của cậu.

Một cái chạm ấm và nhẹ như nắng.

- Chào buổi sáng, Jiyong. - Giọng nói trầm khàn như màn sương, quẩn quanh người, thấm qua da thịt, đọng từng giọt giá trong lòng.

- ... Chào buổi sáng. - Jiyong ngập ngừng đáp.

Ai mà ngờ điều đầu tiên họ nói với nhau sau đêm qua lại là "Chào buổi sáng."

Ai mà ngờ điều đầu tiên họ nói với nhau sau khi anh ngang nhiên xông vào phòng cậu và lôi cậu lên giường lại là "Chào buổi sáng"!

Seung Hyun nhìn cậu mím môi, bật cười, xốc chăn, bế ngang cậu lên, đi đến ghế sô pha, ngồi xuống, đặt cậu ngồi trong lòng mình, chừng như sợ rơi, lại vòng tay qua eo, đỡ lấy lưng cậu. Trên bàn bày sẵn đồ ăn sáng vừa nãy nhân viên phục vụ mang đến, cháo và súp rau, những món dễ tiêu hóa, nóng hổi, mùi thơm của nếp dẻo và nấm hương khiến Jiyong bỗng chốc thấy dạ dày ấm ách.

Seung Hyun gác đầu cậu lên vai mình, cầm bát cháo, múc một thìa, thổi nguội rồi đưa đến bên môi Jiyong.

- Tôi tự ăn được.

Cậu đón lấy thìa cháo trước mặt và đỡ bát cháo trong tay anh, chậm rãi ăn. Chăn khoác trên người tuột khỏi vai, để lộ những dấu hôn đỏ thẫm quanh cổ, trên xương quai xanh và trước lồng ngực phập phồng, hai chỗ hơi gờ lên, sưng tấy. Thấy Jiyong nói chuyện bình thường với mình, Seung Hyun lẳng lặng ôm cậu, không có ý kiến.

Trong lúc Jiyong ăn, anh dụi mũi vào tóc cậu, những ngón tay mơn trớn tấm lưng và bờ vai trần, bờ môi nhột nhạt rê trên vành tai và cổ.

Jiyong làm như không biết.

Đằng nào thì những chuyện hơn thế anh cũng đã làm rồi.

- Ăn nữa không? - Thấy cậu ăn hết cháo, anh hỏi.

Jiyong gật đầu.

Anh đưa bát súp trên bàn cho Jiyong, súp rất ngon, nhưng lần này cậu chỉ ăn được hai ba miếng rồi thôi.

Seung Hyun rót sữa tươi ra cốc, uống một ngụm, nâng cằm Jiyong, ngón cái chen vào giữa hai bờ môi sưng đỏ của cậu, răng cọ vào đầu ngón tay ngưa ngứa, cúi đầu, mớm hết sữa trong miệng mình sang miệng cậu.

- Tôi chưa đánh răng đâu đấy.

Chờ anh dứt ra, Jiyong thở hổn hển, nói.

- Không sao. - Anh mỉm cười, liếm vệt sữa trắng dính bên mép cậu. - Rất ngon.

Jiyong chưa kịp nói gì thì môi đã lại bị bắt lấy, sữa rót vào trong họng suýt nữa làm cậu sặc. Sữa trào ra khỏi khóe miệng, lăn xuống cằm và cổ.

Đôi môi mỏng quyến rũ trượt xuống, đầu lưỡi đón lấy vệt sữa trước khi chúng chảy xuống ngực cậu. Anh hôn lên chỗ vừa liếm, ươn ướt, khiến Jiyong hơi rùng mình, tay vói vào trong chăn, men theo sống lưng cậu xuống phía dưới. Cùng là đàn ông, hiển nhiên Jiyong hiểu sáng sớm là thời điểm nhạy cảm thế nào với nửa người dưới. Cậu thấy không ổn, vừa ngọ nguậy một chút, đùi trong không cẩn thận cọ vào chỗ vải quần jeans Levi's gồ lên, cách một lớp vải đã thấy cứng đanh, nóng rẫy như phải bỏng.

- Yên nào...

Seung Hyun day day tai cậu, để cậu ngồi đối diện mình, chân tách sang hai bên. Anh thở gấp hơn và giọng nói trầm như đáy nước.

- Không được...

Trong lúc Jiyong nói, Seung Hyun đã thúc vào không báo trước. Dưới tác dụng của trọng lực, chẳng cần nhiều sức đã vùi mình thật sâu bên trong cậu

- Ah...

Jiyong giật nảy người.

Dù đêm qua đã làm rất nhiều lần, lối vào trong cậu không còn trúc trắc, nhưng phản ứng của cơ thể đã trở nên cực kì nhạy cảm. Những chỗ anh chạm vào như có dòng điện chạy qua, khiến mọi tế bào trong cậu run lên như dây đàn căng nốt cao vút.

Cổ cậu ưỡn cong, giọng nói như vỡ, mắt mông lung ngập nước. Khi anh di chuyển, bên trong vừa đau rát vừa tê dại, thỉnh thoảng lại đột ngột co rút, làm Jiyong mường tượng được cả hình dáng và những đường gân quen thuộc của vật đang rục rịch.

- Khốn... Khốn kiếp...

Cậu lắp bắp, hai tay hết cào cấu lại đánh lên vai và lồng ngực rắn chắc của anh.

- Ừ, anh khốn kiếp.

Seung Hyun nhìn Jiyong vừa tức giận vừa chòng chành giữa khoái cảm, mỉm cười hôn lên hõm cổ cậu.

- Nhẹ... Nhẹ thôi...

- Ah... Choi... Choi Seung Hyun! Anh là đồ... Ah... Khốn kiếp!

- Ừ, lên giường nhé?

- Anh điên à... Ah!

Vẫn không rời khỏi Jiyong, Seung Hyun nhấc cậu lên, hai chân quặp chặt lấy hông anh, vô tình giúp anh vào sâu hơn một chút, đi về phía giường, đứng ở đây có thể thấy trên tấm đệm xộc xệch vẫn còn vài chỗ dính dớp.

Đến lúc kiệt sức lịm đi, hai tay Jiyong vẫn còn bám vào vai anh, móng tay găm vào thịt rướm máu, khắp lưng anh chắc cũng toàn vết cào trầy trụa rồi, nức nở "Sao phải làm thế? Sao phải làm thế?"

***

Buổi tối, Jiyong trả phòng.

Cậu không để ý kĩ giờ quy định trả phòng, giao chìa khóa muộn hơn nửa tiếng, nghe nhân viên tiếp tân giải thích, định nộp tiền thì Seung Hyun đi tới. Cô nhân viên lúng búng gọi "... Chủ tịch", hiển nhiên là sau đó Jiyong không cần trả tiền extra.

Cả người mỏi nhừ, đi đứng chuệch choạc, Seung Hyun một tay xách đồ, một tay đỡ eo Jiyong, đi qua bãi đỗ xe, thảy luôn đồ đạc của cậu lên ghế sau, còn tiện tay mở luôn cửa xe ghế phụ lái, Jiyong muốn chối cũng không được.

Trên đường về, Jiyong dùng điện thoại lên mạng, mở trang tìm kiếm, nhập từ khóa là tên của khu resort, thì ra công ty của anh là nhà thầu chính. Seung Hyun đánh tay lái, vòng qua một khúc quanh, trông qua gương chiếu hậu thấy Jiyong hậm hực liếc mình, khóe môi khẽ nhếch, đuôi mắt xếch cong cong, đốm sáng phản chiếu trong đáy con ngươi đong đầy bóng tối như ánh sao sa.

Chiếc Mercedes-Benz dừng bánh trước cửa hàng nhỏ bán và sửa chữa đồ điện tử.

Seung Hyun xuống xe trước, lấy đồ, rồi mở cửa cho Jiyong, chìa tay ra mãi mà không thấy anh đưa túi cho mình, nhìn mặt chắc chắn là cậu có nói thế nào cũng sẽ kiên quyết bám theo, Jiyong đành phải mặc kệ.

- Con về rồi.

- Ờ. - Cha Jiyong đứng sau quầy, một tay cầm cái máy Walkman đã tháo vỏ ngoài, một tay cầm tua vít, thấy Seung Hyun đi sau cậu cũng không ngạc nhiên.

- Cháu chào bác. - Seung Hyun cúi đầu.

- Ờ.

Ông vít con ốc, lắp lại vỏ máy, lau bằng dầu bóng chống gỉ rồi đưa cho Hyun Min đang đứng chờ bên cạnh quầy.

- Chào. - Hyun Min mỉm cười, vẫy tay với Jiyong, làm như không thấy Seung Hyun đang đanh mặt.

- Cái máy làm sao thế? - Jiyong gật đầu.

- Lúc nghe không hiểu sao cứ có tiếng rè... - Hyun Min nhún vai.

- Model cũ rồi nên hay trục trặc lắm, bảo dưỡng cũng rắc rối hơn... Nhớ để xa nước hoặc đài radio, nói chung là mấy thứ bắt sóng được đó. - Cha Jiyong từ tốn nói.

- Điện thoại của anh đâu? - Jiyong nhíu mày, nếu cậu nhớ không nhầm thì điện thoại của hắn là dòng smartphone đời mới nhất hiện nay, đầy đủ mọi chức năng.

- Tôi thích cái này hơn. - Hyun Min nhận lại cái máy, cắm tai phone, bỏ vào túi áo.

- Lên cất đồ đi. - Cha vừa nói vừa mở hộp dụng cụ kiểm tra các thứ. - Cha phải đi kiểm tra máy điều hòa cho bác Yang ở đầu phố bây giờ.

- Vâng.

Jiyong lên phòng, thay quần áo, Seung Hyun ngồi xuống giường, ngả người, tựa đầu lên gối Jiyong, hít một hơi thật sâu, lồng ngực tràn đầy mùi hương của cậu, và nhìn cậu thay quần áo. Bỏ quần áo cũ, gần như khắp người không chỗ nào không có dấu hôn, mặc bộ khác vào, quần áo mùa hè đều là đồ ngắn tay, xắn ống cả, kể cả có mặc áo dài tay, quần dài, cũng không che hết được những vết đỏ thẫm bên cổ.

Jiyong vừa dọn dẹp qua các thứ vừa lấy ngón tay móc cổ áo kéo kéo, thỉnh thoảng lại lườm Seung Hyun đang nằm trên giường mình, hí hửng tháo tung tấm chăn đã gấp gọn gàng hôm trước cuộn thành gối ôm, lục lọi mấy bức ảnh để trong ngăn kéo tủ đầu giường.

- Tôi xuống nhà đây.

Jiyong ra khỏi phòng, Seung Hyun cũng đứng dậy đi theo, hai tay đút túi quần, miệng thích thú huýt sáo một giai điệu nào đó.

Hyun Min vẫn chưa về.

- Máy sửa xong chưa? - Jiyong rót nước.

Cha cậu tất tả xách hộp dụng cụ ra ngoài, trước khi đi còn dặn Jiyong khoảng năm rưỡi chiều sẽ có một vị khách qua lấy dàn loa, đã đặt cọc tiền trước, nhớ thu một nửa tiền còn lại và ghi hóa đơn cho người ta.

Thấy cha cậu đi rồi, hắn mới lấy bao thuốc trong túi, châm cho mình một điếu, chìa những điếu còn lại ra trước mặt cậu.

- Thuốc không?

- Cảm ơn. - Seung Hyun không ngần ngại rút một điếu thuốc cho mình., gạt tay Hyun Min, rồi lấy bao thuốc của mình, mở ra, đưa đến trước mặt Jiyong.

- Đi chơi vui không? - Hyun Min làm như không để tâm, hỏi Jiyong. Cậu không định thắc mắc tại sao hắn lại biết cậu đi đâu, một lần bị gài trong club là đủ hiểu rồi.

- Vui lắm. Cảm ơn. - Seung Hyun trả lời.

Jiyong thở dài, cũng không nói gì nữa.

Hyun Min cười nhạt, lắc đầu.

Lát sau, khi hắn ra về, Seung Hyun đứng bên Jiyong phía sau quầy, hắn đi rồi, miệng vẫn còn lẩm nhẩm mãi "Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật."

- Cái gì nguy hiểm? - Jiyong khó hiểu.

- Em không biết?

- Biết cái gì?

- Em không biết... - Seung Hyun cười.

Trong thế giới của Jiyong, đã từng có một điều gì đó không còn nằm trên quỹ đạo của những vòng tròn, và cậu khắc ghi nó, nhớ, rất nhớ, nhớ đến mức tự bảo mình phải quên đi khi còn đang nhớ, nhớ đến mức bảo mình phải quên đi mà đôi khi vẫn bất chợt nhận ra lại lỡ nhớ mất rồi.

Những vòng tròn đã bấp bênh đủ rồi tự sẽ vững vàng hơn, còn có bước ai chẳng nề hà chen chân?

Con người đã mòn mỏi đủ rồi tự sẽ chai sạn, rung động nguyên sơ không sao lấy lại được, làm lại từ đầu thế nào?

Cái gì cũng từng thấy qua rồi, có gì mà lạ?

Đời vẫn thường khó đoán ỏng eo vậy, có gì mà sợ hãi?

Ai cũng vậy, đến một lúc nào đó, phải học và học được cách chấp nhận. Cuộc sống như thế vì nó phải thế. Con người cả, đã là mệnh thì khổ, đừng vội thương thân kẻ khác. Không thay đổi được, thì việc gì phải sợ hãi, có thể có thứ đáng sợ hơn, nhưng chưa chắc là đáng sợ nhất, cái gì đến sẽ đến thôi, bấp bênh đủ rồi tự sẽ vững vàng.

Lí do để con người ta rời đi khi lòng còn thương, một là sự kiêu hãnh, hai là sự hi sinh, nếu một ngày nào đó, chúng ta bất chấp tất cả, dù xốc nổi hay ngẫm ngợi, để cầu xin cái níu kéo ban ơn được chăng hay chớ, thì thế là chết rồi, chết thật rồi.

***

"Rừ rừ..."

Jiyong mở mắt, với tay lấy chiếc điện thoại đặt bên gối, tắt báo thức.

Bảy giờ rưỡi.

Buổi học sáng thứ hai ở trường bắt đầu từ tám giờ.

Jiyong ngán ngẩm ngồi dậy, thò chân xuống giường, hai tay chống bên mép giường, uể oải ngáp. Lúc mới thức dậy, cậu hay ngồi thần ra một lúc, chứ chả vội đánh răng rửa mặt ngay.

Chắc cậu đặt nhầm giờ báo thức rồi, đành chấp nhận đến muộn nửa tiếng vậy.

- Em dậy rồi? - Seung Hyun đẩy cửa.

Jiyong không biết rằng anh luôn dậy sớm hơn cậu, đứng ngoài cửa phòng, chờ cho đến khi nghe thấy tiếng chuông báo thức mới đi vào, để nhìn cậu ngồi thần người bên mép giường.

Tóc rối bù, hai mắt mơ màng, đầu ngón chân trần nhón trên sàn nhà.

Jiyong luôn luôn thức dậy khi tiếng chuông đầu tiên vang lên.

- Sáng nay không phải đi học à? - Seung Hyun đứng một bên nhìn Jiyong gấp lại chăn, trải drap giường.

- Có... - Jiyong ngái ngủ đáp.

- Mấy giờ?

- Tám giờ.

- Thay quần áo xong thì đi xuống, tôi lấy xe đưa em đi. Có cần về nhà lấy sách không?

- Không. Không cần đâu, tôi tự đi được...

- Tôi cần.

Nói xong, không cho cậu cơ hội từ chối, Seung Hyun đi trước.

Đêm qua, anh cũng phải theo sát ban nhạc, cậu mới không trốn được.

Thôi thì ít ra cũng không phải ngủ cùng anh.

Seung Hyun lái xe đưa Jiyong đến trường. Cũng không phải lần đầu tiên anh đưa cậu đến trường. Như mọi khi, Jiyong nhắc Seung Hyun đỗ xe ở một con phố khuất khỏi cổng trường, nhưng anh cứ thế phóng vèo đến trước cổng, để người ta nhìn thấy cậu bước xuống khỏi xe anh.

- Có cần tôi đón không? - Seung Hyun hỏi, thừa biết ngay cạnh cổng trường có bến xe buýt công cộng.

- Không cần đâu.

Jiyong lắc đầu, quay sang mở cửa xe, đẩy mãi không được, nhìn lại mới thấy chốt cửa vẫn còn sập.

- Chào buổi sáng.

Nhìn Seung Hyun ngồi bên ghế lái rướn người sang phía mình, hai mắt nhắm hờ, môi hơi chu, ý nói hôn chào buổi sáng đã, dở mếu dở cười.

Cửa kính xe đã đổi sang màu đen cả, sắp muộn học thật rồi, Jiyong dứ dứ mãi, miễn cưỡng chạm môi anh thật khẽ, chốt cửa xe "cạch" một tiếng bật mở, cậu vội vàng bước xuống, nhìn từ đằng sau vẫn còn trông thấy hai tai đỏ bừng.

Một cái chạm ấm và nhẹ như nắng.

Trường đại học như một xã hội thu nhỏ, nơi mọi mối quan hệ đều có khoảng cách nhất định. Dư âm của những năm tháng cấp ba dai dẳng quá, tằn tịu cũng đủ dịu dàng đấy theo suốt cuộc đời, người ta nghĩ đã đến lúc mình vì bản thân hơn một chút rồi. Không ngại cho đi một nụ cười nhưng sợ đánh mất vài lợi ích dù ít dù nhiều.Ai chả muốn nói đúng chuyện, làm đúng việc và gặp đúng người. Những điều đó khiến sự tồn tại của họ thêm sâu đậm.Người ta thấy cuộc đời mình "cần" phải trở nên đúng nghĩa. Nếu lỗi của người là vô tâm thì lỗi của mình là chưa xứng đáng. Mà nói thật, người ta có vô tâm hay không thì lỗi của mình vẫn là chưa xứng đáng.

Định nghĩa bạn thân của Jiyong: bạn thân là một sự tồn tại phần nào lấp đầy những trống rỗng trong mình, có thể không hợp tính, nhưng sẽ là người không tiếc thời gian và công sức lắng nghe, kết nối và sửa chữa bản thân mình mỗi khi trục trặc. Nếu hai người quá giống nhau là bạn thân của nhau, thì khi có vấn đề xảy ra với một người, người còn lại sẽ luống cuống không biết sửa từ đâu. Rất khó để một người thừa nhận một sự tồn tại như bản thân mình là sai lầm. Điều đó chỉ làm cả hai cùng cuống, vụng về tìm kiếm con đường dẫn đến câu trả lời, và nhỡ chẳng may thành sai thật, huống chi sẽ còn có lúc hai người cùng trục trặc.

Nhiều người cho rằng người ta có thể làm bạn mà chẳng cần nghĩa vụ gì với nhau, cần thì tìm đến, không cần thì kệ đó, còn người thân, người tình và bao nhiêu bạn bè khác, lo gì thiếu người. Đất chật người đông, người dư thừa, tình thiếu thốn. Một khi đã chọn tin tưởng và biết không đúng người, dũng khí để mở lòng những lần sau sẽ hao mòn đi. Tính đi tính lại, một đời được bao nhiêu lần được ăn cả ngã về không như thế. Nếu không ràng buộc, làm sao biết đáng hay không đáng được? Hãy dành cho nhau, đừng tự đẩy mình về phía cô đơn, đừng đẩy ai về phía cô đơn.

Nhưng cậu chưa gặp được người đó, Won Juk cũng vậy.

Không biết có phải vì cả hai cùng lớn lên không, mà có những lúc Jiyong cảm thấy tính cách của Won Juk và cậu có rất nhiều điểm giống nhau, ấy là tạm bỏ qua giới tính và vài sở thích.

Jiyong vào lớp, chọn một chỗ trống gần cửa sổ, cách bảng không quá gần cũng không quá xa, ngồi xuống.

Còn mười phút nữa mới đến giờ học, trong lớp vẫn còn nhiều chỗ ngồi trống. Các sinh viên lục tục đi vào, ổn định chỗ ngồi.

Học chung ba năm, sinh viên trong lớp đã nhẵn mặt nhau cả, chỗ ai thường ngồi cũng gần như cũng là chỗ cố định của người đó luôn.

Jiyong đang học lớp A ngành Tài chính. Đây không phải lựa chọn ban đầu của Jiyong khi đăng ký hồ sơ dự thi, cậu không đủ tự tin, nhưng cha hi vọng cậu chọn ngành này, cuối cùng, Jiyong quyết định nghe ông.

Cha Jiyong chỉ học hết cấp hai, ông thường bảo không phải ông bỏ học vì nhà không có tiền, mà do tuổi đó còn ham chơi, chả nghĩ nhiều, sau này lăn lộn mới biết không có bằng cấp rất khổ. Cửa hàng làm chỉ đủ ăn, làm sao mà cạnh tranh với những trung tâm lớn được đầu tư có kế hoạch hẳn hoi được? Nên từ nhỏ đến lớn, ông luôn nghiêm khắc với con chuyện học hành.

Ngoài trông cửa hàng ra, ông cũng chẳng khiến Jiyong mó vào việc gì, không phải cậu không giúp được, mà vì ông mong sau này cậu có thể có một công việc tốt hơn.

Jiyong không thích Tài chính, cũng không thích những ngành phổ biến trong đa số các trường đại học hiện nay. Cậu đam mê một công việc khác. Nhưng đam mê và cuộc sống luôn là hai cán cân bấp bênh. Cậu phải sống nếu muốn theo đuổi đam mê. Để theo đuổi đam mê, cậu phải sống. Jiyong muốn học cách kiếm tiền để trang trải đam mê đó của mình.

Mục tiêu của cậu ngay từ đầu đã khác so với những người đang miệt mài ganh đua trong lớp. Cậu chỉ muốn và cũng chỉ cần có thành tích tốt vừa đủ. Sau khi biết điểm trung bình hiện tại của mình đã đạt yêu cầu xếp loại giỏi, Jiyong không quá đặt nặng vấn đề điểm số nữa.

Ngồi cạnh Jiyong là một cậu chàng đầu nấm, đeo kính cận dày cộm, trông hơi ngố, giờ học nào cũng chăm chỉ nghe giảng, ghi chép bài, ba năm qua hầu như chưa nghỉ một buổi học nào, thành tích rất tốt.

Có nhiều thứ không phải cứ cố gắng là sẽ đạt được. Có người bỏ sức, thì cũng có người tìm cách để không phải tốn sức. Đạt điểm cao là dễ dàng với rất nhiều người. Điểm số lưu trong hồ sơ cao hơn điểm số thật là chuyện thường thấy. Đối với Jiyong thì đây không phải là chuyện đáng để so đo, nên cậu dù biết, cũng mặc kệ. Chỉ còn vài môn nữa là các giờ học trên lớp sẽ kết thúc, các sinh viên sẽ bắt đầu thực tập, chuẩn bị tốt nghiệp, cậu chỉ cần học như bình thường thôi.

Đa số sinh viên trong lớp định khi tốt nghiệp ra trường sẽ không đi làm ngay, mà đi du học thạc sĩ. Jiyong không làm như họ được. Học phí đại học rất đắt. Đi nước ngoài, chưa kể tiền học, riêng chi phí ăn ở đã là quá sức với cha và cửa hàng nhỏ của ông, kể cả Jiyong có vừa đi học vừa đi làm thêm cũng không đủ.

Hơn nữa, cậu muốn nhanh chóng ổn định, để chăm lo cho cha, và được làm việc mình yêu thích.

Thầy giáo vào lớp, tự giới thiệu vài điều về bản thân, giảng bài đại cương về môn học. Vì là buổi học đầu tiên, nên những vấn đề đưa ra khá đơn giản, chủ yếu là nhắc lại và ôn tập một số nội dung quan trọng của các môn học tiền đề trước đó.

Bỗng nhiên, có một trợ giảng trẻ tuổi vội vã đi vào lớp, làm gián đoạn bài giảng, nhẹ giọng trao đổi gì đó với thầy giáo đứng lớp, rồi lại vội vã ra ngoài.

- Cả lớp trật tự nào! - Thầy giáo cầm thước gõ lên bàn giáo viên hai tiếng để thu hút sự chú ý của đám sinh viên đang xao nhãng. - Giờ học này của lớp sẽ có đoàn khách mời dự giờ đột xuất... Đây cũng là một phần nằm trong chuỗi hoạt động ngoại khóa của các em.

Được các doanh nhân và doanh nghiệp thành đạt trong nước tài trợ, những hoạt động này được tổ chức nhằm mang đến cho các sinh viên cái nhìn chân thực và toàn diện về nền kinh tế trong nước và các chủ thể có liên quan.

Thầy giáo tranh thủ thời gian dặn dò cả lớp, đưa ra trước một vài câu hỏi, vấn đề thảo luận, bài tập nhóm và chỉ định một số người trong lớp trả lời khi được hỏi đến. Thành tích cua Jiyong trong lớp chỉ ở mức làng nhàng, nên chả đến lượt cậu, Jiyong cũng không quan tâm.

Ổn định lớp xong, thì đoàn khách dự giờ cũng vừa đến.

Jiyong ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, mắt vô thức dừng lại ở một gương mặt góc cạnh, con ngươi đong đầy bóng tối, khi trông thấy cậu, khóe môi mỏng khẽ nhếch, đuôi mắt xếch cong cong, đáy mắt như có sao sa, không rời đi nữa.

Chắc anh phải cao hơn cậu một cái đầu, và khi anh cất tiếng, giọng nói chắc sẽ trầm khàn như màn sương, quẩn quanh người, thấm qua da thịt, đọng từng giọt giá trong lòng.

***

Chờ mãi mới hết buổi, có khách của nhà trường đến dự giờ, thầy giáo cũng dông dài hơn.

Jiyong vơ hết sách vở, đồ dùng trên bàn vào ba lô, ra khỏi lớp, xuống sân trường trời rắc hoa nắng như những mảnh vỡ rực rỡ, cô gái tóc ngắn lơ thơ màu nâu dẻ ngồi bên ghế đá lát xanh, váy trắng ren hoa classic dài quá đầu gối, chân đi sandal, tay cầm que kem vanilla, vệt kem trắng dính bên mép, thỉnh thoảng lại nhấc chân khỏi dép, đầu ngón chân lửng lơ di di, đùa gió như một chú mèo nghịch.

Nét màu ngậm ngùi, vẩn vơ hoa và ren xếp thơ và bụi như hồi ức.

Cơn gió nhẹ mới đưa tay đã tan chảy, vừa thoáng bóng nắng lao xao, tóc còn chưa chớm hẫng đã không thấy đâu nữa.

Dường như ưu điểm duy nhất của thời gian là nó rồi cũng sẽ qua.

Jiyong đi đến trước mặt cô.

- Chậm thế!

Won Juk nhiếc.

- Có người đến dự giờ... - Jiyong gãi đầu.

- Kia hả?

Won Juk chỉ tay về phía hành lang. Một đoàn người đi ra khỏi phòng học ban nãy của lớp Jiyong. Đi ở giữa là những người ăn mặc lịch thiệp, tác phong khác hẳn mấy nữ sinh viên xung quanh dù tất cả đang cười nói cùng nhau. Sự khác biệt khiến họ trông thật bắt mắt, thật dễ khắc ghi, chóng vánh mà sâu đậm.

Đoàn khách dự giờ chủ yếu là nam, hơn nữa, buổi chiều cũng còn một số hoạt động khác, giờ học kết thúc cũng đúng vào giờ ăn trưa, bàn đã được đặt sẵn ở một nhà hàng gần đây, nên các giảng viên sắp xếp một số nữ sinh trong lớp đi theo coi như đại diện sinh viên nhà trường đón tiếp các vị khách.

Đứng bên cạnh Seung Hyun là một cô gái xinh xắn có đôi mắt sắc sảo sáng ngời, tóc dài buông xõa, đuôi tóc uốn quăn, vui vẻ lắng nghe một anh chàng có gương mặt tươi cười pha trò, đáp lời trôi chảy, thỉnh thoảng lại che miệng, cười khúc khích, mềm như kem bơ.

Nụ cười thường trực bên môi anh ta trông không có vẻ gì là gượng gạo, mà thành thục và chín chắn, thái độ lịch sự và dễ gây thiện cảm, như thể đó là điều đương nhiên, mỗi ngày như vậy, hàng ngày như vậy, một đời như vậy.

Won Juk quay mặt đi.

Cô không thích, cũng không ghét. Cô chỉ là không thích thôi.

Jiyong trông Won Juk nhíu mày, cũng hiểu cô không thích.

Ai cũng có những câu chuyện của riêng mình.

Con người cả, đã là mệnh thì khổ, đừng vội thương thân kẻ khác.

Một cuộc đời bị lấp liếm bằng những nụ cười chẳng đáng sợ bằng một cuộc đời bị lấp liếm bằng những nụ cười thành quen.

Không biết có phải vì cả hai cùng lớn lên không, mà có những lúc Jiyong cảm thấy tính cách của Won Juk và cậu có rất nhiều điểm giống nhau, ấy là tạm bỏ qua giới tính và vài sở thích.

- Nhắc mới nhớ, bạn gái kia... với cậu ấy chia tay rồi. - Won Juk nói, giọng đều đều như đang kể chẳng phải chuyện mình.

- Thế à?

- Ừ. Nhưng mình nghĩ chắc cậu ấy vẫn còn tiếc người ta lắm...

- Tại sao?

- Mình nghe mấy đứa cùng lớp kể lại thôi... - Won Juk mỉm cười. - ... Bạn gái kia chơi thân với mấy bạn gái nữa cùng lớp cậu đấy. Hai lớp khác ngành nhưng mấy môn đại cương cơ bản vẫn giống nhau, cậu ấy học giỏi lắm, cái này mình nói rồi đúng không? Ừ, nói rồi...

- Có cần hỏi gì bài vở hoặc là ngồi trong phòng thi mà cần một sự cứu rỗi thì mấy người bạn kia đều phải nhờ bạn ấy nhắn tin hỏi cậu ấy cho đấy. Phải là bạn ấy thì cậu ấy mới trả lời...

- Ngồi không?

Won Juk dích dích người sang một bên, vỗ tay lên chỗ trống bên cạnh mình trên băng ghế lát xanh. Jiyong đứng quay lưng về phía hành lang, lắc đầu.

- Không cần đâu, đi bây giờ mà.

- Ừ. - Won Juk ném que kem không vào thùng rác. - Thế trưa nay hoàng hậu định mời thiếp thưởng lãm chốn sang chảnh nào?

Kế hoạch đi resort hôm trước đổ bể, trưa nay Jiyong quyết định mời cô đi ăn để bù lại, nói là nói thế, chứ trong lòng Won Juk hiểu, Jiyong áy náy vì cuộc gọi ấy hơn là vì làm hỏng kế hoạch của cô.

Jiyong cũng chưa nghĩ ra trưa nay đưa Won Juk đi đâu. Cô bạn không kén ăn, cái gì cũng ok, nhưng giá cả và dịch vụ nên tương xứng với tiền bỏ ra, cậu không biết nhiều chỗ ăn uống như cô, nên đành để đến giờ này cho cô tự chọn.

Mỗi cô gái là một bản đồ sống của những địa điểm ăn uống và mua sắm.

Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên, Won Juk đơ người, mắt đăm đăm nhìn sau lưng Jiyong, miệng há ra. Jiyong tưởng cô bạn định nói gì, nhưng chờ mãi không thấy.

- Sao thế?

Jiyong bật cười, theo tầm mắt của cô, quay người lại, đối diện với một gương mặt như điêu khắc.

- Bạn em à? - Anh nói, giọng nói trầm khàn như màn sương, quẩn quanh người, thấm qua da thịt, đọng từng giọt giá trong lòng

Con ngươi đong đầy bóng tối, khi trông thấy Jiyong, khóe môi mỏng khẽ nhếch, đuôi mắt xếch cong cong, đáy mắt như có sao sa.

Jiyong ngây ra một lúc rồi mới gật đầu.

- Xin chào. - Seung Hyun nói với Won Juk.

- Chào anh. - Cô bạn đứng lên, hơi cúi đầu.

- Bọn anh đi ăn trưa bây giờ... - Anh nắm tay Jiyong. - ... Em đi cùng nhé?

Trên hành lang, nét mặt tươi cười của anh chàng kia trông sượng sùng hẳn, mấy nữ sinh đi cùng thì tròn xoe mắt ngạc nhiên. Lúc này, có giáo viên hướng dẫn tới nói qua về nhà hàng họ sắp sửa đến, tất cả lẳng lặng đi theo, không ai hỏi gì nữa. Trông thế, không hiểu sao Won Juk thấy rất thiện cảm với anh đẹp trai đứng trước mặt mình.

- Được ạ!

***

Bữa trưa suôn sẻ hơn Jiyong nghĩ.

Jiyong vẫn muốn để Won Juk chọn chỗ, Seung Hyun thì nghe theo cậu, quán ăn quanh đây thì không thiếu, nhưng chủ yếu là những quán đường phố cho sinh viên, đồ ăn ngon, giá cả hợp lý, nhưng cơ sở vật chất không được đầu tư như những nhà hàng kiểu cách, chỗ ngồi chiếm dụng vỉa hè. Cuối cùng, Won Juk chọn một quán đồ nướng, chỗ ngồi tươm tất hơn, nhưng giá cũng đắt hơn một chút.

Đang giờ ăn trưa, nhiều chỗ trong quán cũng đã có người ngồi, cả sinh viên trường đại học, cả dân văn phòng làm việc trong những tòa nhà quanh đây. Tiếng nói chuyện và mỡ cháy i xèo khắp các góc phòng ám khói. Jiyong sợ Seung Hyun không ăn nhập được với những chỗ thế này, nhưng trái với suy nghĩ của cậu, ngoại trừ đôi lúc có người lại lén nhìn anh, trông anh chẳng có vẻ gì là mất hứng hay không quen.

Cả cậu và Won Juk đều không phải những người khéo ăn nói, hay có khiếu hài hước, nhưng Seung Hyun rất biết cách dẫn dắt không khí, tình trạng im lặng đến phát ngượng hầu như không xảy ra. Hơn nữa, nếu Jiyong không nói, Won Juk sẽ không hỏi, nhưng bây giờ người đã tự đưa mình đến tận cửa như mỡ dâng miệng mèo thế này, cô bạn có không muốn tò mò cũng khó.

Ăn trưa xong, Seung Hyun phải quay lại trường. Chiều nay có buổi giao lưu được tổ chức ở hội trường lớn, cũng là một hoạt động trong chuỗi hoạt động ngoại khóa, anh là một trong số khách mời. Won Juk check blog thấy có người up ảnh chụp những túi quà miễn phí của các nhà tài trợ dành cho các sinh viên đến tham dự, toàn là đồ của các nhãn hiệu nổi tiếng, số lượng có hạn, nằng nặc đòi Jiyong phải đi để lấy cho mình một túi, rồi tất tả bắt xe buýt đến chỗ làm thêm. Đằng nào cũng cùng đường, Jiyong đi cùng anh đến hội trường.

- Cảm ơn anh. - Seung Hyun phải vào sau cánh gà chuẩn bị, chờ người chủ trì giới thiệu mình. Trước khi anh đi, Jiyong nói.

- Vì cái gì? - Anh mỉm cười.

- Bữa trưa... Chắc anh ăn không quen mấy thứ đồ kiểu vậy. - Jiyong gãi đầu. - ... Cô ấy rất vui.

- Không sao, đó là bạn em mà.

Anh nói như lẽ đương nhiên, xoay người đi vào trong.

Trường đại học như một xã hội thu nhỏ, nơi mọi mối quan hệ đều có khoảng cách nhất định. Dư âm của những năm tháng cấp ba dai dẳng quá, tằn tịu cũng đủ dịu dàng đấy theo suốt cuộc đời, người ta nghĩ đã đến lúc mình vì bản thân hơn một chút rồi. Không ngại cho đi một nụ cười nhưng sợ đánh mất vài lợi ích dù ít dù nhiều.Ai chả muốn nói đúng chuyện, làm đúng việc và gặp đúng người. Những điều đó khiến sự tồn tại của họ thêm sâu đậm.Người ta thấy cuộc đời mình "cần" phải trở nên đúng nghĩa. Nếu lỗi của người là vô tâm thì lỗi của mình là chưa xứng đáng. Mà nói thật, người ta có vô tâm hay không thì lỗi của mình vẫn là chưa xứng đáng.

Vậy những đứa trẻ không kịp lớn lên, quá khứ chắp vá và hiện tại chông chênh cô đơn, biết làm thế nào đây?

Jiyong vòng ra cửa trước, vào hội trường, may mắn tìm được ghế trống ở dãy cuối cùng. Một lúc sau, không chỉ các chỗ ngồi đều kín cả, mà ngay đến lối đi xung quanh cũng chật ních.

Người dẫn chương trình là một cặp đôi nam, nữ, đều là sinh viên khoa đối ngoại, ngoại hình ưa nhìn, đã từng dẫn vài sự kiện lớn trong trường, nói năng lưu loát, ứng xử khéo léo. Cả hai nhanh nhẹn thử mic, khuấy động không khí, rồi dẫn vào chủ đề chính của buổi giao lưu.

Các khách mời lần lượt xuất hiện trên sân khấu, trả lời những câu hỏi của người dẫn chương trình và khán giả, nếu có. Ai cũng nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt.

Seung Hyun là khách mời cuối cùng, khi anh ngồi xuống ghế bày sẵn trên sân khấu, cũng đã hơn bốn giờ chiều.

Nữ sinh viên dẫn chương trình đặt câu hỏi xong, gò má vẫn hơi ửng hồng, nam sinh cùng dẫn với cô hướng về phía đám đông bên dưới tiếp lời: "Bây giờ là thời gian dành cho các bạn khán giả. Những ai có câu hỏi xin mời giơ tay lên!".

Sau hiệu lệnh của MC, các sinh viên sôi nổi giơ tay.

- Ở trường bọn em được học rất nhiều nguyên tắc đầu tư, nhưng theo như em tìm hiểu thì ngay cả những người chơi chứng khoán lâu năm, những người tuân thủ các nguyên tắc này một cách kĩ lưỡng nhất, ngặt nghèo nhất, cũng cho biết, thất bại là không thể hoàn toàn tránh khỏi, và lợi nhuận thu về luôn luôn chỉ ở mức vừa đủ, thậm chí có người dù làm theo những nguyên tắc này nhưng cuối cùng vẫn trắng tay. Anh có thể cho biết phương pháp đầu tư của anh có gì đặc biệt không ạ? - Một sinh viên nam ngồi ở hàng ghế đầu dõng dạc nói.

- Câu hỏi này rất thú vị... - Anh cầm mic MC đưa, từ tốn đáp. - ... Tôi có thể khẳng định ngay với bạn, ngoài lý thuyết, may mắn cũng là một yếu tố quyết định. Trong may mắn, thì thời cơ là một yếu tố quyết định.

- Nghe bạn nói, thì chắc hẳn tất cả những người có mặt ở đây đều biết, có lý thuyết cho việc xác định thời cơ hoàn hảo nhất để đầu tư, nhưng đồng thời, do ảnh hưởng của thời gian cập nhật thông tin và phản ứng dây chuyền trong thực tế, mà những lý thuyết này hoàn toàn không thể áp dụng. Có thể nói, thời cơ là một nguyên tố định lượng, nhưng đồng thời cũng bất định trong quá trình diễn ra các giao dịch. Đối với tôi, đây là vấn đề cốt lõi nhất quyết định việc đầu tư có thành công hay không.

- Nhưng nếu tôi có thể nghĩ ra một phương pháp tính toán chuẩn xác thời cơ mua và bán một cố phiếu áp dụng được mà không cần đắn đo đến những yếu tố tác động kia, thì có lẽ tôi đã đoạt giải Nobel rồi, hoặc như cách các bạn hay nói, là thánh rồi... - Anh đùa, các sinh viên bên dưới cũng cười hùa theo.

- Tôi chỉ gan hơn những người khác một chút thôi, một chút đủ để tạo ra sự khác biệt, tôi nghĩ vậy.

- Trong lúc những người khác còn dè dặt, thận trọng đủ đường, hoặc tiếc nuối, thì tôi đã hành động rồi, nhiều khi không phải vì bản thân nắm chắc vậy, mà bởi tôi cảm thấy mình phải làm thế, và, như một phản xạ tự nhiên, tôi làm thế...

- Cảm giác này rất khó diễn tả bằng lời... Nói thế nào để các bạn hiểu được bây giờ nhỉ? Ví dụ thế này, nếu có một cô gái tỏ tình với bạn, cô ấy rất xinh, đảm đang, cũng thông minh nữa, điều kiện gia đình rất tốt, một người phụ nữ hoàn hảo, cô ấy yêu bạn, bạn không biết điều đó, nhưng bạn cũng thích cô ấy. Bạn muốn nói đồng ý, nhưng nghĩ mình không xứng với cô ấy, và mối quan hệ này không thể dài lâu được, sẽ có những chàng trai khác tốt hơn bạn, biết đâu một ngày nào đó cũng chính cô ấy chia tay bạn thì sao, biết đâu một ngày nào đó bạn không thể sống thiếu cô ấy được nữa, nhưng cô ấy muốn chia tay, thì sao? Nhưng bạn cũng không muốn làm cô ấy tổn thương, cũng không muốn thấy cô ấy ở bên người khác... - Anh nói xong, ngừng lại một lúc, nhìn xuống dưới, hình như là chỗ mấy dãy ghế cuối khán phòng.

- Có ai có thể giải đáp vấn đề này của tôi trước không?

Đám sinh viên xôn xao, nhiều người thấy câu hỏi thú vị, mạnh dạn giơ tay trả lời.

Sau cùng, micro được chuyển tới tay một cậu con trai ngồi ở dãy ghế cuối.

Một cậu sinh viên không tính là đẹp trai. Nét mặt cậu phần nhiều là trung tính, sự pha trộn giữ nam tính và nữ tính, thêm cặp kính cận màu đen, trông cậu giống một cậu học sinh cấp ba dễ thương hơn là một người đàn ông trưởng thành, phong độ và nam tính.

Có lẽ vì là người suy nghĩ đơn giản, ít ra thì chính bản thân cậu cho là thế, nên thái độ và cử chỉ thể hiện ra ngoài cũng thành thật như suy nghĩ trong lòng cậu vậy, chỉ cười gượng nhưng lại làm người khác cảm thấy gần gũi.

Chẳng khoảng cách nào xa vời hơn gần mà xa, xa mà gần.

Đối với một số phụ nữ, sự trung thực mới mới là điều tạo nên nét quyến rũ của một người đàn ông.

- Nếu là cậu, trong trường hợp này, cậu làm như thế nào?

Khán phòng im lặng, vị khách mời mỉm cười, thuật lại ngắn gọn câu hỏi của mình. Gương mặt như điêu khắc, đôi môi mỏng khé nhếch, đuôi mắt xếch cong cong. Ánh đèn trên sân khấu phản chiếu vào đôi con ngươi đong đầy bóng tối của anh những đốm sáng như sao sa.

Giữa bao ánh mắt đổ dồn, cậu sinh viên đẩy gọng kính, thở dài, nói:

- Liều thôi.

Liều thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro