Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai cũng có những câu chuyện của riêng mình.

- Anh, gọi em có chuyện gì?

Tên vệ sĩ bước vào phòng, khép cửa lại.

Khắp hòng thoang thoảng mùi thuốc lá, hai bên có hai cửa phụ, chắc là phòng tắm và phòng ngủ được ngăn riêng, cách bộ sô pha ở giữa phòng mấy bước có thêm một bàn làm việc, trước và sau bàn là ghế tựa, lưng ghế lót đệm da, một giá sách kê trong góc tường, bức tường sau bàn làm việc được thay bằng kính chịu lực, rèm vén sang hai bên, bên bờ sông Hàn, những dây đèn chăng ngang dọc, trông xa, chẳng mênh mông sánh vai với sao trời.

Ánh đèn vàng trên trần nhà giữ cho ánh sáng trong phòng ở mức vừa phải. Jiyong có thể quan sát hết những đồ vật trong phòng, nhưng cũng chẳng đọc rõ được từng tựa sách.

Người ngồi trên ghế quay lưng lại phía cậu, từ lúc Jiyong bước vào phòng, vẫn chưa nói câu nào.

Mắt dõi ra ngoài cửa kính, nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa, bên bờ sông Hàn, những dây đèn chăng ngang dọc, trông xa, chẳng mênh mông sánh vai với sao trời.

Tên vệ sĩ đi đến trước bàn làm việc. Vị khói thuốc cay nồng đậm hơn bao giờ hết.

Không biết qua bao lâu, người ngồi sau bàn làm việc mới lên tiếng. Giọng nam trầm, ấm và vang.

- Thả mấy thằng nhóc kia đi.

- Vâng.

- Đại ca, còn thằng nhóc vừa nãy em dắt đến đây?

- Chuyện đó không cần lo.

- Vâng.

Tên vệ sĩ nhanh nhẹn ra khỏi phòng, sắp xếp việc vừa được giao, không hỏi thêm bất cứ điều gì.

Nghe tiếng bước chân ngoài hành lang vang xa dần rồi mất hút trong đêm, Hyun Min đứng dậy, dụi tắt điếu thuốc bên môi, đi vào phòng ngủ.

Trong phòng tối om, Jiyong ngồi bên mép giường, quay mặt ra ngoài cửa sổ, mắt nhắm hờ, chiếc áo phông cởi ra vắt lên thành giường. Đêm tối tĩnh mịch như những giấc mơ không ai gọi tên ngoài kia hờ hững thả một nắm vụn sáng mịt mùng qua khung cửa, rơi lên da thịt trần trụi. Những giọt mồ hôi mỏng lấm tấm ánh đèn, lấp lánh như những ngôi sao, nhưng không phải những ngôi sao.

Đã nửa đêm, mặc dù nhiệt độ đã hạ so với ban ngày, trời vẫn còn oi bức.

Một cơn gió đêm thổi tung mái tóc đen nhánh, lao xao mơn man ánh sáng trên người cậu.

Đó là một giấc mơ trong đêm giữa hè, tất nhiên chẳng thú vị như giấc mơ của Shakespeare, nhưng vẫn quá rắc rối để thành sự thật.

Cái bóng bé con lẫn màu tăm tối lê thê trên mặt đất, ngước lên bầu trời với đôi mắt để vậy.

Những ngôi sao thuộc về bầu trời.

Và bầu trời của em dường không phải ở đây.

Hyun Min ước gì có thể thấy được, dù chỉ là một chút lấp lánh tan vỡ còn sót lại, trong đôi mắt lặng như tờ của cậu.

- Chào.

Thấy hắn đi vào, Jiyong nghiêng đầu, ánh đèn đường hắt lên mắt cậu những đường vân như gợn sóng, ít ra thì trong một thoáng, người đối diện cậu đã tưởng đó là những gợn sóng.

Trong một chốc, hắn nhận ra, như thế gọi là bình thản.

Điện thoại để bên cạnh rung lên từng hồi, Jiyong nhìn thoáng qua tên người gọi đến, không nghe máy.

Hyun Min đi đến bên giường, đứng đối mặt với Jiyong, lưng đưa về phía cửa sổ, chắn hết những vụn sáng mịt mùng. Những lấp lánh trên người Jiyong cũng biến mất, như cách chúng đã từng in dấu trong mắt cậu.

- Cậu đồng ý nhanh hơn tôi tưởng.

Hắn nâng cằm Jiyong, nhếch môi. và sực nhớ ra mình không nên nghĩ về điều đó lúc này, và sực nhớ ra giọng nói mình không nên dịu dàng như thế, như lúc mải miết đuổi theo khói thuốc tan biến phản chiếu trong ánh mắt cậu chẳng tiếc nuối, và nghĩ làm thế nào để bắt được.

Hắn đã từng nghĩ sẽ biến cuộc nói chuyện giữa họ thành cuộc đi săn một phía, chèn ép cậu cho đến khi nào tinh thần cậu đổ vỡ, suy sụp mới thôi, mà không ngờ cuối cùng chính mình mới là kẻ bị săn ngược.

- Có còn gì quan trọng nữa đâu. - Jiyong trả lời.

- Có còn gì quan trọng nữa đâu? - Huyn Min lặp lại lời cậu nói, chỉ khác ở chỗ, hắn đặt ra câu hỏi.

- Nếu không phải cùng người mình muốn, thì với ai cũng như nhau cả.

Hyun Min cúi người, đẩy ngã Jiyong, bắt lấy cổ tay cậu, đè nghiến xuống giường, hôn môi cậu, đầu lưỡi chen vào vòm miệng Jiyong, sục sạo khắp các ngõ ngách cũng không sao tìm thấy được một chút vị cay nồng của khói thuốc. Miệng cậu có một vị ngọt nhẹ dịu dàng, hương thơm nưng nức, hơi men vu vơ vừa nếm đã tan nơi đầu lưỡi. Hắn cuốn lấy lưỡi Jiyong, mãi cho đến khi gọi tên được mùi hương ấy mới buông cậu ra.

Đàn ông, ai cũng có niềm yêu thích nhất định với rượu. Cái hơi men chuếnh choáng khi giọt rượu tan ra nơi đầu lưỡi bùi như giấc mơ đẹp. Đàn ông dễ nghiện mùi vị này hơn phụ nữ, chắc bởi trời sinh đàn ông không dễ mơ. Đàn ông tham vọng, dứt khoát, cuồng nhiệt và sâu lắng. Họ quen đứng vững vàng, lưng thẳng tắp và tay nắm chặt, nên giấc mơ mới lạ với họ quá. Họ yêu vị ngọt của rượu nơi cuống họng, yêu cả những cái chớp mắt hồi thần sau khi men say tan biến, đối mặt với thế giới không lúc nào thôi nghiệt ngã. Vị đắng tinh túy của rượu ở cả trong một khoảnh khắc ấy.

Rượu ngon mớm cho người ta lâng lâng vừa đủ, rồi nhẹ nhàng mà tàn nhẫn để họ rơi xuống, càng cố vươn xa hơn lại càng thấy nặng như cùm, thì ra họ không mơ, chỉ lơ lửng, và cũng chỉ đến thế là hết. Một khoảng cách không thể chinh phục là điều họ vương vấn hơn bao giờ hết.

Hyun Min rê môi xuống hõm cổ Jiyong, cắn.

- Ah... - Jiyong bị đau, rùng mình, nhưng không giãy ra.

Chỗ bị cắn ươn ướt, không biết là bị liếm hay chảy máu rồi.

Lồng ngực trần phập phồng, cậu thở từng hơi đứt quãng, Hyun Min có thể nghe được âm thanh mà hắn muốn, giọng nói bình tĩnh chuyển tông sang một âm vực mới lạ, tiếng rên rỉ gấp gáp.

Hơi nước bắt đầu ậng lên trong mắt cậu, Jiyong lơ đễnh chớp mắt, cơ thể cậu phản ứng như thế vì nó cần phải thế, với ai cũng như nhau cả, có còn gì quan trọng nữa đâu.

Đột nhiên, người phía trên dừng lại.

- Ngủ đi. - Hắn lấy chăn, trùm lên người Jiyong, đặt cậu nằm đúng chiều, rồi ra khỏi phòng.

- Sao thế? - Jiyong nhíu mày khó hiểu.

- Mong tôi tiếp tục à? - Hắn mỉm cười, ngón trỏ gõ lên vết nhăn giữa trán cậu. - Đừng lo, tôi nói là nếu cậu đồng ý ngủ với tôi thì khoản tiền bồi thường kia coi như không có, chứ không nói tôi ngủ với cậu xong thì khoản tiền bồi thường kia coi như không có. Tôi nói là làm. Sáng mai cậu có thể rời khỏi đây.

- Thật không? - Hiển nhiên là Jiyong không quan tâm đến vế sau.

- Thật.

- Tôi không tin.

Hyun Min lấy trong túi là tờ hóa đơn Jiyong vừa xem, đưa cho cậu kiểm tra, rồi lấy lại, dùng bật lửa đốt ngay trước mặt cậu.

Jiyong đăm đăm nhìn ngọn lửa nhanh chóng cắn nuốt những con số nghẹt thở, tàn tro nham nhở rơi trên nền nhà. Đợi cho cháy gần hết, Hyun Min vứt mẩu giấy trên tay xuống đất, chân đi dép xốp dẫm lên cho tàn lửa tắt hẳn.

- Được chưa?

Jiyong lắc đầu.

- Thiếu gì cách làm giả giấy tờ.

- Thông minh đấy... - Hắn bật cười thành tiếng, trông thích thú hơn là khó chịu vì bị bóc mẽ. - ... Thế mà cứ có người nói cậu chậm hiểu à?

- Đừng lôi các bạn tôi vào. Họ không liên quan.

Không cần nghe câu trả lời, cậu nhắm mắt.

Huyn Min quay trở lại phòng làm việc, xử lý một vài việc. Xong xuôi, hắn đi đến bên giá sách, lấy xuống một cái túi giấy đựng hồ sơ để ở ngăn trên cùng, trở lại bàn làm việc, lấy các thứ trong túi ra.

Hồ sơ cá nhân của Kwon Jiyong.

Hắn đã sai người điều tra cậu mấy hôm trước, tất cả thông tin thu thập được, dù là nhỏ nhặt nhất, đều nằm trong này.

Hắn chọn một đĩa nhạc trong túi, cho vào ổ đĩa của máy tính xách tay, vừa nghe vừa nghiền ngẫm những thông tin đã thuộc nằm lòng.

"Mỗi phút giây tôi gần bên em

(mỗi khi cảm nhận hơi ấm của em)

Cảm giác như tôi đang trong một giấc mơ vậy

(tôi đã có em trong tay, cánh bướm của riêng tôi)

Vô tình, tôi ngước mắt nhìn lên

Bầu trời trong veo như nụ cười của em

... Tôi thao thức, và tôi gọi tên em

Khẽ ngoảnh đầu lại

Tôi yêu cái tên ấy biết bao..."

Hyun Min lẩm bẩm gọi "Kwon Jiyong..."

Con người cả, đã là mệnh thì khổ, đừng vội thương thân kẻ khác. Không ai có thể thấu hiểu những gì người khác đã trả qua, không thể gọi tên, không thể chia sẻ, càng không có quyền phán xét. Khi chúng ta đau người hơn đau mình, cũng là lúc nỗi đau trong ta đã nguôi ngoai phần nào. Và khi uống cạn nỗi đau, chúng ta trưởng thành.

Thời gian không phải là thuốc kháng sinh, uống bao nhiêu liều thì khỏi bệnh, có những nỗi đau giống như những vết sẹo, khắc ghi dấu ấn không thể xóa bỏ lên con người. Không nhìn thấy không có nghĩa là không có, một sự tồn tại nhạt nhòa vẫn là một sự tồn tại. Chúng ta có thể vượt qua đau thương, bằng cách này hay cách khác, có thể thôi sợ hãi, nhưng chắc chắn sẽ không thể quên mình đã từng đau.

Đau thương của một người là loài cây sinh mệnh bền bỉ, mà gốc rễ là sự trưởng thành, ngày qua ngày đơm hoa, kết trái đắng, lá màu máu và những cánh hoa màu nước mắt, những tưởng trái chín có vị mặn cơ, nhưng không, trông xa thì đẹp đẽ, đến gần mới thấy dày đặc vết thương, nhiêu khê đưa hương.

Ai cũng có những câu chuyện của riêng mình.

Em dốc cạn nỗi đau và trông thấy sa mạc.

Mênh mông quá, cứ như nhắc người ta đừng quên, và thế là người ta không quên.

Sự bình thản của em có nghĩa là có còn gì quan trọng nữa đâu.

Sự bình thản của em có nghĩa là em chết lặng rồi.

***

- Chỗ này nhỏ thật.

Hyun Min ngồi bên chiếc bàn xếp. mặt bàn gỗ sờn, đôi chỗ đã tróc sơn, theo thói quen rút điếu thuốc bên môi, chìa ra, vẩy tàn thuốc vào gạt tàn, và nhận ra trên bàn không có gạt tàn.

Nhìn những mảnh vụn màu xám trắng rơi trên mặt bàn, hắn chép miệng, vứt điếu thuốc xuống dưới đất, mũi giày da đánh bóng di di dụi tắt đầu mẩu.

Trên kệ sát tường bày đủ loại máy móc, đầu máy, ti vi, đủ loại và kích cỡ, lò nướng, loa máy tính, loa dàn, đài radio, mấy chiếc walkman đời cũ lạc lõng, một lớp bụi mỏng màu xám vương trên những ổ cứng máy tính phía trong cùng. Mấy hộp dụng cụ dựng bên cạnh ngăn kéo, bản lề bị hỏng, lệch hẳn về một bên, mỗi lần mở ra, đóng vào lại có tiếng "cót két" của sắt gỉ. Bên trong là các phụ kiện, dây nhợ để lẫn lộn. Những hộp giấy các tông to nhỏ khác nhau, có cái đựng máy móc còn mới, có cái không, xếp chồng lên nhau đến sát trần. Hơi lạnh đặc trưng của kim loại thẩm thấu khắp các góc tường cũ kĩ đã có phần tróc lở, ẩm mốc, sàn nhà lát gạch hoa đã xước đến nỗi không nhìn rõ các họa tiết ban đầu, và lờ lợ quạnh thân những con người sống trong nhà.

Jiyong đứng bên kệ, tay cầm chổi chuyên dụng quét bụi các thứ. Sống lưng thẳng tắp, vai ngang, đầu hơi cúi, những sợi tóc rối chỗ đường cong xinh đẹp sau gáy, dây đeo tạp dề thắt nút sau vòng eo thon gầy. Làn da trắng hơi tái, những ngón tay chai sần, đốt xương lủng củng, thấy rõ cả những khớp xương và những đường gân xanh tím trên mu bàn tay.

- Nếu không thích, anh có thể ra về.

Jiyong đặt chiếc Walkman về chỗ cũ.

Bây giờ đã có laptop, smartphone, đủ các loại thiết bị điện tử hiện đại, chức năng gì cũng có, chất lượng được cải tiến không ngừng, mấy thứ đồ cũ này để đây mãi, họa hoằn lắm mới thấy có người hỏi đến.

- Cậu đối xử với khách hàng như thế đấy à?

Hắn mỉm cười. Ban ngày, nắng chói chang, hơi nóng hầm hập mà trông hắn mặc vest đóng bộ thế kia chẳng hề thấy khó chịu, lưng dựa vào ghế, hai tay gác lên thành ghế, chân vắt chéo, dáng ngồi quyền lực thường thấy trên các poster và tạp chí đàn ông. Cách hắn ngồi trông không có vẻ gì là khệnh khạng hay gượng gạo, mà thành thục và chín chắn như thể đó là điều đương nhiên, mỗi ngày như vậy, hàng ngày như vậy, một đời như vậy.

Jiyong thở dài.

Tôi không nhớ là đã mời anh đến mua đâu.

Nhà có một cửa hàng bán và sửa chữa đồ điện tử. Tầng một phân thành hai gian, ngăn cách bởi cầu thang, cửa hàng ở gian ngoài, nhà bếp ở gian trong. Trên tầng hai là một phòng ngủ và gác xép để đồ. Tầng ba là phòng của Jiyong và sân thượng.

Cửa hàng tuy nhỏ, nhưng cũng hoạt động được hơn hai mươi năm. Jiyong nhớ khi còn bé, cha bảo rằng ngày xưa ông chỉ học hết cấp hai, mười lăm tuổi bắt đầu mở cửa hàng ở nhà. Bình thường, buổi sáng Jiyong đi học, chiều trông cửa hàng thay cha. Ngoài hai cha con, cha cậu còn thuê một nhân viên nam để tiện xoay xở mỗi khi đông khách. Người sống trong khu phố này vẫn đùa, từ cái hồi tivi còn là kiểu màn hình lồi như mắt ếch, lưng dày, đã quen đến cửa hàng của cha.

Từ lần gặp ở club đến giờ, chiều nào Hyun Min cũng qua cửa hàng nhà Jiyong ngồi một lúc rồi mới đi, trước khi đi sẽ mua gì đó, cùng còn tùy tâm trạng và ý thích của hắn, nhưng nói chung cũng chỉ là mấy thứ đồ linh tinh.

Jiyong cũng không nghĩ nhiều, đoán chắc hắn muốn giám thị cậu, đề phòng cậu lại gặp lại anh sau lưng em gái hắn.

Sau đêm ấy, Jiyong đã giải thích cho Young Bae rất nhiều lần, tất nhiên, không phải tất cả mọi chuyện, mà chỉ nói về lí do họ gặp rắc rối.

"Ngày trước mình có qua lại với bạn trai hiện giờ của em gái chủ club, anh ta muốn nói chuyện với mình, nhưng cả hai không quen biết gì nhau nên mới dùng cách đó..."

"Thật sao?"

"Ừ."

Tất nhiên, Young Bae không tin.

Jiyong biết điều đó và cũng biết ơn Young Bae vì đã không cố gặng hỏi hay vặn vẹo gì câu chuyện nửa giả nửa thật vụng về của cậu.

Những buổi tập và biểu diễn sau đó của ban nhạc, Jiyong nhận ra Young Bae để ý quan sát cậu nhiều hơn, lo lắng trong mắt nhiều hơn là tò mò.

Mùa hè, đồ điện nhà ai cũng hoạt động hết công suất, nhất là máy điều hòa, quạt điều hòa, quạt điện, nên cha rất bận. Từ đầu mùa đến giờ, cửa hàng nhỏ lúc nào cũng có khách ghé đến hỏi mua cái này cái kia, đơn đặt hàng cái này cái kia, đơn bảo trì cái này cái kia, kiểm tra cái kia cái này,... Giá cả rẻ hơn so với trong các trung tâm thương mại lớn rất nhiều, chất lượng cũng đảm bảo, người nọ bảo người kia. Cha và nhân viên cửa hàng, một anh chàng tỉnh lẻ chất phác, lanh lợi, hơn Jiyong hai tuổi, ngày nào cũng cầm hộp dụng cụ chạy đến chạy đi từ bảy rưỡi sáng.

Trừ lớp học buổi sáng và bữa trưa với Won Juk ra, thì hầu như Jiyong ở nhà một mình đến hết ngày.

Cái nóng oi ả buông xuống những mái nhà bên hàng cây xanh um rải hoa nắng vương vãi, trông lại đỡ tịch mịch hơn những đêm se như những giấc mơ không ai gọi tên. Cơn gió nhẹ mới đưa tay đã tan chảy, vừa thoáng bóng nắng lao xao, tóc còn chưa chớm hẫng đã không thấy đâu nữa.

- Này...

Hyun Min ngả người lên lưng ghế, khuôn mặt nghiêng nghiêng của Jiyong hằn trong đôi con ngươi của hắn những gợn sóng.

Phải đến gần cậu hơn một chút, hoặc là hắn tự cho rằng như thế này đã là đến gần cậu hơn một chút, mới biết Jiyong thực ra là một người im lặng.

- Seung Hyun và Mi Joon chia tay rồi.

Bàn tay Jiyong cầm cán chổi quét qua quét lại trên đầu máy DVD sựng lại, nhưng rất nhanh đã lại thao tác như bình thường. Quét bụi xong chiếc đầu máy, cậu chầm chậm quay người lại, nhìn Hyun Min còn đang tủm tỉm.

- Thế à?

Vừa nói, Jiyong vừa thu dọn mấy thứ đồ dùng.

- Cậu không thể nhiệt tình hơn được à? - Hyun Min lắc đầu.

- Thế anh nói tôi phải làm sao mới đúng?

- Cậu không nhớ Seung Hyun à?

- Không.

- Tôi không tin.

- Ừ.

- Tôi nhớ anh ấy, nhớ, rất nhớ.

- Nhớ đến mức tự bảo mình phải quên đi khi còn đang nhớ.

- Nhớ đến mức bảo mình phải quên đi mà đôi khi vẫn bất chợt nhận ra lại lỡ nhớ mất rồi.

"... Chỉ cần biết rằng người kia có tồn tại, nghĩ đến người kia có thể tiếp thêm cho tôi sức mạnh, là đủ rồi."

Cái gì cũng từng thấy qua rồi, có gì mà lạ?

Đời vẫn thường khó đoán ỏng eo vậy, có gì mà sợ hãi?

Ai cũng vậy, đến một lúc nào đó, phải học và học được cách chấp nhận. Cuộc sống như thế vì nó phải thế. Con người cả, đã là mệnh thì khổ, đừng vội thương thân kẻ khác. Không thay đổi được, thì việc gì phải sợ hãi, có thể có thứ đáng sợ hơn, nhưng chưa chắc là đáng sợ nhất, cái gì đến sẽ đến thôi, bấp bênh đủ rồi tự sẽ vững vàng.

Lí do để con người ta rời đi khi lòng còn thương, một là sự kiêu hãnh, hai là sự hi sinh, nếu một ngày nào đó, chúng ta bất chấp tất cả, dù xốc nổi hay ngẫm ngợi, để cầu xin cái níu kéo ban ơn được chăng hay chớ, thì thế là chết rồi, chết thật rồi.

Jiyong có giới hạn rất rõ ràng. Người nào cần phải giữ khoảng cách, cách bao xa, và người nào không. Cậu như đang đứng ở tâm của nhiều vòng tròn đồng tâm, những người xung quanh là các điểm nằm trên các đường tròn, và những mối quan hệ là các bán kính khác nhau.

Những người đã quen một mình thường nhạy cảm với sự có mặt của những thứ chung quy không phải mình.

Trong thế giới của Jiyong, đã từng có một điều gì đó không còn nằm trên quỹ đạo của những vòng tròn, và cậu khắc ghi nó, nhớ, rất nhớ, nhớ đến mức tự bảo mình phải quên đi khi còn đang nhớ, nhớ đến mức bảo mình phải quên đi mà đôi khi vẫn bất chợt nhận ra lại lỡ nhớ mất rồi.

Những vòng tròn đã bấp bênh đủ rồi tự sẽ vững vàng hơn, còn có bước ai chẳng nề hà chen chân?

Con người đã mòn mỏi đủ rồi tự sẽ chai sạn, rung động nguyên sơ không sao lấy lại được, làm lại từ đầu thế nào?

- Phía bên kia là gì vậy?

Hyun Min nghiêm mặt, nụ cười tắt ngấm như điếu thuốc nguội ngắt trên đất, chỉ về bên kia đường, sau các mái nhà là cần cẩu vươn cao, bất động, vải bạt lụp xụp chăng ngang.

- Công trường thi công. Không biết vì sao bỏ đấy nửa tháng nay rồi.

- Trung tâm điện máy hả?

- Anh biết?

- Tôi còn biết lí do tại sao lại bị ngừng thi công vô thời hạn cơ. - Hyun Min cười khẩy.

- Sao thế?

Người bình thường chả mấy khi ngồi yên được suốt cả giờ đồng hồ cả, có lúc Hyun Min cùng Jiyong nói chuyện vu vơ, cậu cũng không ngại, và hắn tận hưởng sự im lặng vô bờ như những lớp bụi không đừng vương trong những câu nói của cậu. Cái cách Jiyong im lặng không gượng gạo hay o ép, mà thành thục và tự nhiên như thể đó là điều đương nhiên, mỗi ngày như vậy, hàng ngày như vậy, một đời như vậy.

Con người có trưởng thành đến đâu, thế giới quan có xung động thế nào, vẫn sẽ có những thứ không thay đổi, sâu bền như gốc rễ, chúng ta vẫn hay gọi đó là linh hồn.

Nên mới có người này thích thế này, và người kia thích thế kia.

Nên mới có người này làm thế này, và người kia làm thế kia.

Nên mới có em cô đơn nát lòng, nhưng không thành tiếng.

Nên mới có em mong người đi tìm, nhưng mãi mãi chẳng nói cho người biết em đi đâu.

Cũng phải mất thời gian, bao lâu rồi em không còn nhớ rõ, làm quen với thinh không và nỗi sợ hãi bơ vơ, tự đáp lời tiếng vọng và nhuần nhuyễn tô vẽ sự tượng thanh bằng trí tưởng tượng, chìm đắm trong những sự nhào nặn nhỏ nhoi và tận hưởng niềm vui bé mọn khi thấy mọi thứ, cả những hình thù méo mó, xước vỡ, nghệ thuật sắp đặt hay ngổn ngang lấp đầy khoảng trống không xa lạ gì của một người cô đơn, từng chút từng chút một. Và chừng như không bao giờ đầy, vì có đôi khi nước mắt rơi đến nửa chừng lại ngẩn ngơ không biết khóc ai.

Nỗi cô đơn rộng lớn hơn em tưởng nhiều.

Em sẽ không bao giờ thanh thản.

Thì ra em chẳng có lấy một người để nói cho người đó biết em đi đâu.

Có ai mà không muốn được yêu thương, muốn được yêu thương nhưng không thể chờ được ai đến cho, đừng khóc, hãy để dành nước mắt cho bản thân mình.

Em để người đi và giữ cho mình nỗi cô đơn.

Nếu như vĩnh hằng là cách người ta khắc ghi, ước gì người biết, khi em nói người đi đi vậy, hình bóng người trong trái tim em đã dài lâu hơn cả cô đơn của em rồi.

- Chưa kể các siêu thị đang nhắm đến việc đầu tư mà mở rộng thị phần về chỗ này, mỗi siêu thị ít nhất có một tầng dành cho các gian hàng đồ điện máy, nếu ở đây mà xây trung tâm điện máy nữa, thì cửa hàng của nhà cậu còn mở cho ai?

- Tại sao lại bị ngừng thi công vô thời hạn vậy?

- Cậu nghĩ là tại sao?

Jiyong không nói.

- Cậu biết đúng không?

- Ừ.

- Thông minh đấy... - Hắn bật cười thành tiếng, nhưng trông khó chịu hơn là thích thú. - ... Thế mà cứ có người nói cậu chậm hiểu à?

Hắn đứng lên, cầm chìa khóa xe trên bàn, đi đến bên kệ sát tường, cầm chiếc máy Walkman Jiyong vừa quét bụi lên.

- Cái này bán bao nhiêu?

- 10000 won. - Hyun Min rút ví, lấy một tờ tiền đưa cho Jiyong. - Không cần trả lại đâu.

- Có muốn cũng chả đủ tiền để trả lại. - Jiyong cười nhạt, không cầm. - Còn một chiếc đó thôi, anh thích thì tặng anh.

- Cha cậu không mắng cậu à?

- Không.

- Thật không?

- Thật.

- Uy nhỉ?

Hyun Min không đôi co với Jiyong nữa, cầm cái máy Walkman lỗi thời trên tay, vừa đi và dùng đầu ngón tay miết những chỗ cậu chạm tới, trong đầu mường tượng những ngón tay chai sần, đốt xương lủng củng, thấy rõ cả những khớp xương và những đường gân xanh tím trên mu bàn tay.

Khi run rẩy bấu chặt lấy ra giường, vẻ bạc nhược như có như không có lẽ sẽ giống như những chiếc vuốt cùn cào tâm trí ngứa ngáy, hoặc có thể để cậu ngồi, thân hình gầy gò lọt thỏm trong vòng tay, móng tay vô lực bấu víu và những vết chai cọ xát trên lưng, thực thể hóa những ngứa ngáy rộn rạo trong tâm trí.

Tiếc thật.

Để cậu chạy mất rồi.

Sau này biết lấy cớ gì đến đây nữa đây?

Còn một mình, Jiyong rót một cốc nước lạnh, bật ti vi, tìm một âm thanh không cần thân quen cho đỡ trống, kênh ca nhạc 24/7 đang chiếu một MV ca nhạc nước ngoài, những nét màu classic ngậm ngùi, vẩn vơ hoa và ren xếp, thơ và bụi như hồi ức.

Nghe hơi lạnh đặc trưng của kim loại thẩm thấu khắp các góc tường cũ kĩ đã có phần tróc lở, ẩm mốc, sàn nhà lát gạch hoa đã xước đến nỗi không nhìn rõ các họa tiết ban đầu, và lờ lợ quạnh thân những con người sống trong nhà, nhớ trần nhà và những bức tường sơn trắng sạch sẽ. Sàn gỗ màu nâu ấm áp, người sống trong nhà cũng như những đường vân Gothic khắc trên vách, quý giá, đẹp đẽ, sâu đậm, sao phải làm thế?

"We never go out of style, we never go out of style..."

Nó cũng như là một quy luật vậy, we never go out of style.

***

Jiyong dõi mắt ra ngoài cửa sổ, mãi đến lúc tài xế nói "Đến nơi rồi" lần thứ ba cậu mới nghe thấy, xách đồ đạc của mình, xuống xe, trả tiền.

Cửa vào xây bằng đá trắng, hình vòm parabol, có lối vào riêng cho xe ô tô, bên cạnh là phòng trực ban của nhân viên bảo vệ, nhìn thoáng qua có thể thấy bãi đỗ xe rộng thênh thang bên trong. Vườn cây mướt xanh bao quanh những mái nhà. Jiyong đứng trước cửa, ngước đầu nhìn, bàn tay khum khum trước trán cho đỡ chói.

Nhân viên bảo vệ xông xáo chạy đến kiếm tra vé, định xách đồ giúp Jiyong, dắt cậu vào trong thì đột nhiên lại chạy đến vệ đường bên mé cửa vào trước, nói gì đó với bà lão bán hàng rong. Bà lão đã có tuổi, nghe không rõ, anh chàng nhân viên phải nói rõ to, kiên nhẫn lặp đi lặp lại mấy lần liền, bà mới chậm chạp đứng lên, lụi cụi thu dọn mấy món đồ để trên tấm bạt, dời sang một góc khác, xa cửa vào, cũng khuất tầm nhìn hơn.

Ở khu ngoại ô, quán hàng rong hay người lang thang không bị cấm như trong khu trung tâm, kể cả hàng bán có đắt, quản lý ở đây lỏng lẻo hơn nhiều, miếng cơm miếng nhục, chẳng ai nỡ bắt chẹt họ quá mức, cứ cho qua được thì cho qua, đằng nào thì cũng có mấy ai chịu bỏ tiền ra mua đâu. Bây giờ con người ta đa đoan lắm, vì tiếc một hai đồng bạc mà có thể quên mất rằng ai cũng cần phải sống, cái chính không phải vì họ tiếc một hai đồng bạc thật, mà họ sợ bị lừa, sợ mang cái tiếng ngu dốt vì bị lừa, dù cái họ mất có thể chẳng đáng là bao với họ, nhưng lại vớt vát đường cùng của kẻ lừa đảo bất đắc dĩ.

Nhân viên bảo vệ đưa Jiyong đến chỗ lễ tân, kiểm tra thông tin, nhận phòng, xong xuôi, cậu không về phòng ngay, mà quay ngược ra cổng, tìm chỗ bà lão vừa nãy ngồi. Bà lão ngồi khoanh chân trên đất, lưng còng oặt, nước da đồi mồi giòn nắng, những sợi tóc bạc bết bát mồ hôi, thấy có khách xem đồ, khuôn miệng móm mém cười hàm hậu.Trên tấm bạt xanh đã sờn bày mấy món đồ lưu niệm và đồ dùng hàng ngày, Jiyong lấy hai chiếc vòng tay, một chiếc bật lửa, một cái khăn bông, đồ còn mới, giá cũng không đắt hơn mấy so với đồ trong cửa hàng tạp hóa. Cậu trả tiền, rồi mới quay lại chỗ cửa vào.

Jiyong chả biết chính xác phải làm thế nào để cha mẹ không phải khổ, nhưng suy nghĩ ấy đã chôn trong lòng từ rất lâu rồi, đến Jiyong cũng không nhận ra nó thành hình từ bao giờ nữa.

Phòng của Jiyong nằm ở khu nhà bên hồ. Từ cửa sổ trong phòng trông ra có thế thấy gợn sóng lăn tăn xanh biếc lập lòa nắng. Đã qua cái mùa nửa vời, nắng không còn không sớm không chậm, không ngọt không nhạt, không luyến không hờ, không lạnh lẽo như mùa đông, nhưng lại chưa gắt gỏng như mùa hè, ai cũng không phải là ai của ai.

Khu resort ngoại ô mới khai trương, cha Won Juk được sếp cho hai vé, không chỉ miễn phí ăn ở hai ngày một đêm, mà còn bao trọn gói các loại dịch vụ. Vốn cấp trên của ông mua để đến nghỉ ngơi dịp cuối tuần, sau lại có chuyến công tác đột xuất dài hai tháng, mà vé kiểu này lại đi kèm với thời hạn sử dụng nhất định, ông lại đang tham gia vào một dự án phát triển sản phẩm trong công ty, nếu thành công thì có thể được cất nhắc lên một vị trí cao hơn, lương thưởng, đãi ngộ, thực quyền cũng tốt hơn công việc bây giờ, bận bù đầu bù cổ, đành đưa vé cho con gái.

Đáng lẽ ra Won Juk sẽ tới đây cùng Jiyong, nhưng hồ sơ cá nhân ở trường, do người quản lý trước đó không cẩn thận, mãi đến đợt kiểm tra đầu năm dành cho sinh viên mới lên năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp, thì phát hiện có lỗi sai, phải mang giấy tờ đến trường xác nhận và đối chiếu lại, chắc phải đến chiều mới xong, cũng không phải chỉ mình Won Juk gặp rắc rối. Hơn nữa, cô không xin nghỉ làm được, cũng không đổi ca mình làm được với ai.

Cuối tuần phải diễn cùng ban nhạc, nên Jiyong và Won Juk quyết định đi trong tuần, cũng may cả hai lớp vừa thi hết môn, theo lịch của nhà trường thì được nghỉ một tuần sau đó trước khi bắt đầu học môn mới.

Mấy hôm thức khuya ôn bài, chạy deadline, ăn, ngủ, viết nhạc, tập cùng ban nhạc, thức khuya ôn bài, chạy deadline, ăn, ngủ, viết nhạc, tập cùng ban nhạc, thức khuya ôn bài, vừa ngồi xuống giường, Jiyong cảm thấy các cơ và dây thần kinh trong người nhất loạt biểu tình đình công.

Cậu nằm vật xuống giường, quyết định bỏ qua lịch trình đi câu cá và spa buổi chiều do nhân viên lễ tân tự động sắp xếp, ngủ mất.

Lúc tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ còn thấy màn đêm đen kịt, ánh đèn dạ quang xung quanh bờ hồ hắt lên khung kính những vệt sóng dập dềnh, tiếng nước róc rách vỗ bờ vọng vào trong phòng.

Jiyong ngán ngẩm ngồi dậy, thò chân xuống giường, hai tay chống bên mép giường, uể oải ngáp. Lúc mới thức dậy, cậu hay ngồi thần ra một lúc, chứ chả vội đánh răng rửa mặt ngay.

Vẫn còn buồn ngủ.

Thiếu ngủ nhiều ngày, bây giờ ngủ bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Jiyong mở điện thoại, không thấy có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào của Won Juk, gọi điện cũng không thấy nghe máy, chẳng biết cô đã đến chưa.

Bảy rưỡi rồi, bữa tối được sắp xếp ở nhà hàng nằm trong khuôn viên resort, ở phía bên kia hồ. Jiyong lục mấy tấm thẻ xác nhận ưu đãi tương ứng với từng dịch vụ, lấy cái viết nhà hàng, rồi ra khỏi phòng, đi qua cầu giữa hồ. Nhân viên ở đây làm việc 24/7, để tiện cho nhu cầu của khách, nên Jiyong có thể vừa ăn vừa chờ Won Juk. Theo như bảng giá Jiyong đã xem qua, có vẻ như resort này cố gắng thu hút khách từ mọi tầng lớp, nên giá cả chỉ duy trì ở mức cao vừa phải, điều đó vô thức khiến Jiyong thấy thoải mái hơn một chút.

Đến nhà hàng, nhân viên kiếm tra thẻ xong, đưa cậu đến một bàn trống.

Ngoài những khách như Jiyong ra, resort cũng đang đón tiếp một số khách không trong diễn ưu đãi, những người đó muốn dùng dịch vụ gì đều phải liên hệ đặt chỗ trước. Trong nhà hàng lúc này đã có một số bàn được đặt, không thể để mọi người ngồi tự do được.

Bàn cho hai người, Jiyong ngồi nhìn thực đơn một lúc, chưa nghĩ ra được gọi món gì, có người đi đến ghế trống đối diện cậu, kéo ghế, ngồi xuống.

Jiyong ngẩng đầu, đang định nói ghế có người ngồi rồi, phiền anh chọn chỗ khác được không, trông thấy gương mặt góc cạnh như điêu khắc, đôi mắt đong đầy bóng đêm, khóe môi mỏng đã từng vì trông thấy cậu mà khẽ nhếch, đuôi mắt xếch đã từng vì trông thấy cậu mà cong cong, đáy mắt đã từng vì trông thấy cậu mà lập lòe đốm sáng như có sao sa, lại không nói nổi nên lời.

Người phục vụ đứng bên cạnh có vẻ bối rối, nhưng không dám gợi ý anh chuyển sang bàn khác, thái độ rụt rè hơn hẳn so với những vị khách khác.

Jiyong nhìn quanh, những bàn trống còn lại cũng đã có người ngồi, bàn nào không có người ngồi thì trên bàn cũng đặt biển "đặt trước". Cậu thở dài, có muốn đổi chỗ khác cũng không được nữa.

Seung Hyun gọi món cho cả hai người, chủ yếu là món Hàn, dễ ăn, tráng miệng là mấy loại trái cây. Jiyong không tin một mình anh có thể ăn hết chừng ấy thứ, nhưng khi nghe anh gọi đồ uống, Martini đen và rượu hoa quả, thì cậu biết đó là anh đang gọi phần cho cả hai người.

Rượu hoa quả không rót vào ly, những thức đựng rượu ấy cao sang quá, giá trị của một giấc này chẳng bằng được. Người ta thường dùng cốc đựng đơn giản bằng thủy tinh hoặc sứ, để thìa chỉ để trang trí, cũng chả có tác dụng gì mấy.

Bữa tối im lặng hơn cậu nghĩ.

Trừ tiếng dao nĩa lách cách và âm thanh nhạc nền dịu dàng thì chẳng có một câu nói nào, nói gì đến những câu nói phiếm thừa thãi, nhưng Jiyong không thấy khó chịu.

Cậu nghĩ đến những mảnh sao sa không biết đã được chữa lành trong đáy mắt anh, sắc bén cứa lên da thịt chảy máu, cơn đau nhức nhối như thể bị mài dưới vô số những đầu kim nhọn hoắt, lan tỏa khắp mỗi ngóc ngách trong cơ thể, dưới chất xúc tác là sự im lặng.

Cậu không biết mình sợ đối mặt với anh, hay là sợ phải nhìn thấy những mảnh sao tan vỡ trong đáy mắt anh, hay là sợ phải nhìn thấy những mảnh sao tan vỡ đã được hàn gắn trong đáy mắt anh nữa.

Con người có trưởng thành đến đâu, thế giới quan có xung động thế nào, vẫn sẽ có những thứ không thay đổi, sâu bền như gốc rễ, chúng ta vẫn hay gọi đó là linh hồn.

Nên mới có người này thích thế này, và người kia thích thế kia.

Nên mới có người này làm thế này, và người kia làm thế kia.

Nên mới có em cô đơn nát lòng, nhưng không thành tiếng.

Nên mới có em mong người đi tìm, nhưng mãi mãi chẳng nói cho người biết em đi đâu.

Cũng phải mất thời gian, bao lâu rồi em không còn nhớ rõ, làm quen với thinh không và nỗi sợ hãi bơ vơ, tự đáp lời tiếng vọng và nhuần nhuyễn tô vẽ sự tượng thanh bằng trí tưởng tượng, chìm đắm trong những sự nhào nặn nhỏ nhoi và tận hưởng niềm vui bé mọn khi thấy mọi thứ, cả những hình thù méo mó, xước vỡ, nghệ thuật sắp đặt hay ngổn ngang lấp đầy khoảng trống không xa lạ gì của một người cô đơn, từng chút từng chút một. Và chừng như không bao giờ đầy, vì có đôi khi nước mắt rơi đến nửa chừng lại ngẩn ngơ không biết khóc ai.

Nỗi cô đơn rộng lớn hơn em tưởng nhiều.

Em sẽ không bao giờ thanh thản.

Thì ra em chẳng có lấy một người để nói cho người đó biết em đi đâu.

Em để người đi và giữ cho mình nỗi cô đơn.

Nếu như vĩnh hằng là cách người ta khắc ghi, ước gì người biết, khi em nói người đi đi vậy, hình bóng người trong trái tim em đã dài lâu hơn cả cô đơn của em rồi.

Bao lâu rồi cậu mới được uống một cốc rượu hoa quả hợp vị, Jiyong chẳng nhớ nữa.

Rượu hoa quả là loại rượu có nồng độ cồn thấp, được ủ bằng cách lên men hoa quả tươi, thêm vào một số phụ gia như đường, muối, hoặc mật ong. Ở các quán cà phê vùng nhiệt đới, đây là loại đồ uống chỉ có theo mùa.

Rượu hoa quả tự ủ, không nên là màu đỏ đục, hương thơm không nưng nức và vị ngọt không lắng, những cũng không nên là màu đỏ tươi trong suốt, hương thơm thật nưng nức và vị ngọt thật đằm.

Rượu hoa quả tự ủ, màu đỏ tươi trong suốt, thơm và ngọt nhẹ, đã để lạnh sẵn rồi.

Ăn xong, Jiyong về phòng, khóa cửa, gọi điện lại cho Won Juk vẫn không được, đành nhắn tin cho cô bạn hỏi xem cô đang ở đâu, hồ sơ đã sửa xong chưa, rồi đi tắm. Tắm xong lại kiểm tra điện thoại, không thấy có tin nhắn trả lời, cũng không có cuộc gọi nhỡ nào.

Bỗng nhiên, cánh cửa phía sau bật mở.

Nghe có tiếng bước chân, Jiyong giật mình đứng lên, quay người lại.

Seung Hyun đi vào phòng, đóng cửa, khóa trái.

Phòng trong khách sạn đều gắn khóa điện tử cảm ứng, mỗi phòng có một chìa khóa thẻ từ, khóa sẽ mở nếu mã thẻ đúng với mã đã được cài sẵn.

Jiyong nhớ là cậu không bỏ quên thẻ của mình ở đâu cả, kia rồi, nó vẫn nằm bên gối đầu giường đấy thôi.

Thấy anh đến gần mình, Jiyong mím môi, thụt lùi lại phía sau từng bước, lưng kịch tường rồi, cậu lại bắt đầu nghĩ xem cửa sổ bên cạnh mình cách mặt đất bao nhiêu.

Dường như biết cậu đang nghĩ gì, Seung Hyun sải bước, một tay bắt lấy cổ tay Jiyong, một tay vòng qua sau lưng siết lấy eo cậu, kéo về phía mình, giữ được cả người trong lòng mình rồi, nắm tay vẫn còn siết chặt.

Jiyong nhăn mặt vì đau, áp tay lên ngực Seung Hyun, chuẩn bị dùng sức đẩy anh ra, thì vai bị vồ lấy, cả người bị nhấc bổng, thảy xuống giường, trong lúc Jiyong còn đang choáng váng, một bàn tay luồn vào tóc cậu, giật ngửa đầu cậu ra sau.

- Ưm...

Môi bị cắn phát đau, Jiyong vô thức hé miệng, hơi men theo đầu lưỡi xộc vào cuống họng làm cậu xây xẩm mặt mày.

Chắc là Martini đen.

Cổ ưỡn cong, Jiyong không thở được. Một chân anh chen giữa hai chân cậu, lớp vải quần jean hiệu Levi's không ngừng cọ xát đũng quần cậu và mé đùi trong.

Sự choáng ngợp qua đi, Jiyong thử cựa quậy vai và tay, cố lách mình ra, nhưng anh nhanh chóng dùng trọng lượng cơ thể mình đè ép mọi cử động của cậu.

Nước bọt trào ra khỏi khóe miệng, lăn xuống cằm và cổ, chấm ướt cổ áo cậu. Không khí trong phổi không ngừng bị rút qua miệng. Những gợn sóng trong mắt không kịp hanh hao đi đầu mất, miên man vỗ bờ mi.

Anh hôn rất lâu, như thể bao nhiêu nụ hôn dồn nén mãi mà thành.

***

Giải quyết xong việc trên trường, loay hoay một buổi chiều ở quán cà phê, về đến nhà cũng hơn bảy giờ tối.

Won Juk đi tắm, vứt bộ quần áo mặc nguyên ngày hôm nay vào máy giặt, đứng dưới vòi sen, để nước rửa trôi cái nóng ngột ngạt ướp trên da thịt.

Cho con mèo vàng vừa ngủ dậy ăn, kiểm tra hành lý, mở điện thoại lên thấy có năm cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn của Jiyong, đã tám giờ hơn rồi.

Mấy năm gần đây, các dự án quy hoạch và xây dựng được đổ nhiều vốn hơn, đầu tư phát triển, có mấy khu nhà đã được hoàn thiện nhưng vẫn chưa làm xong thủ tục cho phép đón người dân vào ở, đường trong khu chưa đến nửa đêm cũng rất vắng, nghĩ đến đấy Won Juk lại thấy ngại.

Đắn đo một chốc, Won Juk nhấc điện thoại lên, bấm số của Jiyong. Lần đầu tiên không có ai nghe máy, gọi lại lần nữa, đến khi đoạn nhạc chờ lặp lại đến lần thứ ba mới có người trả lời.

- A lô...

Won Juk chỉ định nói ngắn gọn với Jiyong rằng bây giờ muộn rồi, sáng mai cô sẽ đến sớm. Nhưng giọng nói lạ lẫm đầu dây bên kia làm cô nghẹn họng, lúng túng nhìn lại màn hình, số gọi đi hiển thị chính xác là số của Jiyong.

- Jiyong có ở đấy không ạ? - Won Juk nhíu mày, nghĩ đến các tình huống có thể xảy ra giải thích cho việc có người khác nghe điện thoại của Jiyong.

- Có, cậu ấy ở cùng tôi.

Chất giọng trầm khàn của anh ta thật đặc biệt. Dư âm văng vẳng, không biết phải so sánh với cái gì thì mới hình dung được.

- Tôi có thể nói chuyện với Jiyong được không?

- Cậu ấy đang bận.

"Ah..."

Như để minh chứng cho lời anh ta, đầu dây bên kia vang lên tiếng kêu thất thanh, những hơi thở dồn dập và va chạm không bị tiếng nói chuyện át đi nữa, bắt đầu luẩn quẩn bủa vây ống nghe.

Won Juk hốt hoảng tắt máy.

Cô nhận ra tiếng của Jiyong.

Gió điều hòa thốc tới, không hiểu sao lại khiến cô rùng mình. Won Juk vội vàng tìm điều khiển, tăng nhiệt độ.

À, phải.

Một giọng nói lâu tan như sương vậy.

Quẩn quanh da thịt, đọng từng giọt giá trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro