Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương thơm của cà phê và sữa thoang thoảng. Mùa hè, ai cũng thích đồ uống lạnh. Người ngồi trong những quán cà phê xung quanh mông lung dõi theo dòng người qua lại, những ánh mắt bơ vơ không bến đỗ, đôi lúc lại trò chuyện dăm ba câu. Người nói khẽ khàng quá, chừng như sợ chẳng may làm những nốt nhạc rạn vỡ. Người cho là mình đã tận hưởng, tiếng nói hào sảng để vào những câu chuyện.

Cũng như những vỡ vạc tất nhiên trong đời, bất chợt và xáo xác, mùa hè đến.

Dường như ưu điểm duy nhất của thời gian là nó rồi cũng sẽ qua.

Mùa nửa vời đã qua, em vẫn còn chưa với được những vì sao, lạc đường trong đôi mắt Jame Dean xanh mênh mông màu đại dương không vẩn đục hình hài, ánh sao nhàu nhĩ trong nước chảy qua người như hư vô, đường hoa trải lối về còn xa.

Người đi đi vậy.

Em đành ở lại với mùa đông.

Chàng trai tóc đen đeo mặt nạ màu xám, hoa văn bạc hình cánh bướm phía đuôi mắt, sinh động như thể đó thật sự là một cánh bướm sống đang đậu trên mi mắt cậu, như cách mà nó vẫn thường chập chờn trên những cánh hoa. Trong đôi mắt hanh hao phản chiếu những cái nắm tay của người qua phố. Người đi bên nhau có thể đã khác, tình yêu có thể đã khác, chả cứ gì một góc nhỏ tâm linh.

Dường như những gì cậu thấy chỉ là những chuyện bình thường, những việc bình thường, những người bình thường, cứ bước chân ra đến cửa là gặp, thói đời thành quen, chẳng vui mừng, chẳng buồn bã, chẳng bất ngờ, chẳng sợ hãi.

Cái gì cũng từng thấy qua rồi, có gì mà lạ?

Đời vẫn thường khó đoán ỏng eo vậy, có gì mà sợ hãi?

Ai cũng vậy, đến một lúc nào đó, phải học và học được cách chấp nhận. Cuộc sống như thế vì nó phải thế. Con người cả, đã là mệnh thì khổ, đừng vội thương thân kẻ khác. Không thay đổi được, thì việc gì phải sợ hãi, có thể có thứ đáng sợ hơn, nhưng chưa chắc là đáng sợ nhất, cái gì đến sẽ đến thôi, bấp bênh đủ rồi tự sẽ vững vàng.

Thế giới tàn nhẫn thế đấy.

Đôi khi điều chúng ta muốn lại không phải điều chúng ta cần, nên người yêu và người bạn đời thường là hai người khác nhau. Người yêu chỉ nên dành để yêu thôi. Tình yêu ấy như một cô gái thanh xuân, chín mọng, mãnh liệt, và tự sát khi không còn trẻ trung, chứ chả đợi lo toan và những nếp nhăn năm tháng đến dập vùi đâu.

Điểm khác nhau căn bản giữa tình yêu và tình bạn, có lẽ chính là sự tự do. Chúng ta vẫn thường để người mình yêu tự do, và giữ cho mình người để ôm hôn.

"Em đang đi mất

Và tôi không thể làm gì

Tình yêu đang đi mất

Như một tên ngốc, tôi ngây người đứng đây

Tôi nhìn em, khoảng cách lớn dần

Đến khi em trở thành dấu chấm nhỏ rồi tan biến nơi cuối con đường

Cảm giác này có tan biến cùng thời gian trôi?

Tôi nhớ những ngày xưa

Tôi nhớ em..."

Tiếng đàn guitar chậm chậm ru lời.Từng lời ca trôi theo gió, quẩn quanh da thịt, đọng từng giọt giá trong lòng, như sương, vào lòng rồi vẫn thấy âm ỉ rung động.

"Nếu chưa quá muộn

Có lẽ chúng ta còn có thể quay lại chăng?"

Giữa đêm mùa hè, cái lạnh không day dứt xoa dịu bước chân vội vàng, va chạm như phải bỏng, xước xát và những giọt mồ hôi bổi hổi, trả lại vỏ bọc thân xác những khoảng trống ngổn ngang, à vẫn còn đó hơi ấm vốn hoang vu đấy thôi, mắt thấy tai nghe lòng chạnh.

"... Vào những ngày mưa phùn như hôm nay

Bóng dáng em bất chợt tìm về trong tâm trí

Những kỉ niệm tôi bí mật đặt trong ngăn kéo

Cầm chúng lên lần nữa và hồi tưởng lại.

Tại sao tôi lại ko biết

Rằng nỗi buồn lại nặng nịu sự tan vỡ thế này?"

Đó là một giấc mơ trong đêm giữa hè, tất nhiên chẳng thú vị như giấc mơ của Shakespeare, nhưng vẫn quá rắc rối để thành sự thật.

Bầu trời vời vợi lấp lánh, những dây đèn chăng ngang dọc bên bờ sông chẳng bằng. Những cái bóng bé con lẫn màu tăm tối lê thê dưới ánh đèn đường, không với tới được.

"...Nếu chưa quá muộn

Có lẽ chúng ta còn có thể quay lại chăng?

Nếu em cũng đang mệt mỏi như linh hồn này

Có con đường nào dễ hơn cho chúng ta?

Tôi nên đối xử với em tốt hơn khi em còn ở nơi này..."

Bài hát kết thúc, xung quanh im lặng, chả biết ai thở dài, người nghe sực tỉnh, vỗ tay.

Có mấy người ngồi trong quán cà phê gần đó gọi với ra, huýt sáo, người vỗ tay cùng đám đông, người gật gật đầu, dựng ngón cái.

Một cô gái mặc áo phông màu đen, quần bò xắn ống, vai đeo chiếc ba lô cũ, đứng gần bục biểu diễn, nước mắt trào ra, đưa tay quệt ngang má, thấy chàng trai đứng sau giá mic đang mỉm cười, những cảm xúc trong mắt không biết hanh hao đi đâu mất.

Cô ước gì có thể thấy được, dù chỉ là một chút hạnh phúc, trong đôi mắt lặng như tờ của cậu.

- Cảm ơn mọi người. - Cậu cúi đầu, nói.

Trong một chốc, cô gái nhận ra, như thế gọi là bình thản.

Khi thấy trong mắt chỉ còn bình thản, không biết nên vui hay nên buồn nữa đây.

Cô gái bật khóc, nét mặt nhăn nhó xô cho nước mắt chảy ra, lần này không ai lau khô cả, cô lấy tay bụm miệng để người bên cạnh không nghe thấy tiếng nấc của mình.

Nỗi đau của những gặp gỡ thoáng qua là chúng ta không muốn cứ thế mà chấm dứt, nhưng nhìn vào đôi mắt không còn lấp lánh ấy, chúng ta hiểu muộn mất rồi, mình lỡ mất rồi. Đúng vậy, nỗi đau của những gặp gỡ thoáng qua chính là sự bất lực, có lòng mà không đủ sức, có tình mà chẳng tới được, có thương mà không đồng điệu, và những nếp nhàu tại sao không chũng chĩnh như cát lún giữa dòng hồi ức sau này, khi đó, người ta bất lực vì không thể quay ngược thời gian.

Bạn hiểu cảm giác đó mà, đúng không? Lúc tìm thấy cái tên của giấc mơ mình đi lạc trong đôi mắt ấy, cũng là lúc nhận ra phải để nó chết đi. Thế giới tàn nhẫn thế đấy, con người tàn nhẫn với nhau, nói gì đến một giấc mơ dở dang cho người. Ừ, bạn hiểu mà. Đúng không?

***

- Bài hát hay quá.

Cậu nhóc đeo mặt nạ bạc, giữa trán có khắc hình mặt Doraemon bé xíu, đưa chai nước cho Jiyong.

- Cảm ơn em.

Jiyong mỉm cười.

- Đã quen trống chưa?

- Cũng không khó lắm. - Cậu nhóc gãi gãi đầu, những chiếc răng trắng bóc, mắt híp lại, đuôi mắt sau mặt nạ thấp thoáng nếp nhăn, khum khum như những cánh hoa. - Giống với dàn em hay chơi ở nhà...

Đây là thành viên mới của ban nhạc.

Young Bae và Seung Ri gặp cậu ấy ở lễ hội văn hóa của học viện âm nhạc, biểu diễn hòa tấu nhạc cụ và hợp xướng. Cả đội hòa tấu có bảy người, còn đội hợp xướng có năm mươi người, cậu nhóc chỉ hát chính một hai câu, nhưng Young Bae hình như chả quan tâm nhiều lắm đến các thành viên khác, chỉ mời một mình DaeSung.

Lúc cậu muốn tránh mặt Seung Hyun, Young Bae còn cẩn thận để ý đến thái độ của cậu, và chỉ rời đi khi biết chắc cậu ổn. Từ sau hôm ấy, Jiyong để Young Bae bước đến gần mình một chút, vòng tròn của sự tin tưởng.

Mấy hôm trước, Young Bae hỏi Jiyong có muốn đến nhà mình ngủ lại sau mỗi đêm diễn không, đỡ phải về xa, Jiyong đã đồng ý rồi.

DaeSung nhìn Seung Ri đang chỉnh lại dây loa, Young Bae đứng một bên giúp cậu, vừa nãy có trục trặc gì đó, tiếng guitar điện cứ rè rè, hình như dây nối bị lỏng giắc cắm, cũng may là họ không cần dùng guitar điện nhiều tối nay. Một cô gái đeo mặt nạ, mặc chiếc áo vải xô trắng và chân váy hoa nhí màu xanh, những nét màu classic ngậm ngùi, vẩn vơ hoa và ren xếp thơ và bụi, xách túi nước, đem đến chỗ họ, thấy hai người đang dở tay, bèn đặt túi gọn vào một bên, trước khi đi ra khu phố chợ còn quay đầu, vẫy tay với Jiyong.

- Chị ấy là bạn anh ạ? - Jiyong gật đầu, ý bảo biết rồi, lúc này cô gái cất bước.

- Ừ.

- Chị ấy bảo em ngốc.

- Hả?

- Không phân biệt được siro dâu và nước có ga vị dâu là ngốc hết ạ? - DaeSung trề môi.

- Ha ha.

Jiyong ngửa đầu, uống một hớp, giọt nước trào ra bên khóe môi, rỏ xuống cằm và cổ, mất hút giữa những giọt mồ hôi mỏng lấm tấm ánh đèn, lấp lánh như những ngôi sao, nhưng không phải những ngôi sao.

Những ngôi sao thuộc về bầu trời.

Và bầu trời của em dường không phải ở đây.

Một cơn gió bất chợt thổi tung mái tóc đen nhánh của Jiyong, lao xao mơn man ánh sáng trên người cậu. Cánh bướm nơi đuôi mắt như sắp sửa bị gió cuốn đi, đôi cánh nhỏ long đong giữa cát bụi, trầy trụa và dập nát như bước chân vô định, chốn xô bồ chẳng chừa ai lối về. Cái bóng bé con lẫn màu tăm tối lê thê trên mặt đất, ngước lên bầu trời với đôi mắt để vậy.

- Anh Young Bae bảo anh luôn để tóc đen những hôm hát bài hát mới. Sao thế ạ?

- Chẳng biết nữa...

DaeSung cảm thấy giọng nói của Jiyong cũng chập chờn như cánh bướm.

Cô gáimặc áo phông màu đen, quần bò xắn ống, vai đeo chiếc ba lô cũ, đứng gần bục biểu diễn, cứ mãi khắc ghi bóng hình lấp lánh trong nước mắt.

Có lẽ dáng hình nguyên sơ của bản thân, điều mà nhiều người vẫn cố gắng thay đổi vì mỹ cảm không phải chỉ của riêng mình, lại là điều tiếp thêm can đảm cho một trái tim lung lay trong cuộc đời mà mọi chuẩn mực và quy tắc tồn tại đều lắm bất công, đớn đau và dị nghị.

Kết thúc buổi diễn, Young Bae đề nghị tất cả đi ăn liên hoan, chào mừng thành viên mới, DaeSung.

Dọn dẹp hết các nhạc cụ, để lên xe xong, họ không quay lại chợ đêm như mọi khi, mà lên xe, đi đến một club trong khu trung tâm thành phố.

Đàn ông, ai cũng có niềm yêu thích nhất định với rượu. Cái hơi men chuếnh choáng khi giọt rượu tan ra nơi đầu lưỡi bùi như giấc mơ đẹp. Đàn ông dễ nghiện mùi vị này hơn phụ nữ, chắc bởi trời sinh đàn ông không dễ mơ. Đàn ông tham vọng, dứt khoát, cuồng nhiệt và sâu lắng. Họ quen đứng vững vàng, lưng thẳng tắp và tay nắm chặt, nên giấc mơ mới lạ với họ quá. Họ yêu vị ngọt của rượu nơi cuống họng, yêu cả những cái chớp mắt hồi thần sau khi men say tan biến, đối mặt với thế giới không lúc nào thôi nghiệt ngã. Vị đắng tinh túy của rượu ở cả trong một khoảnh khắc ấy.

Rượu ngon mớm cho người ta lâng lâng vừa đủ, rồi nhẹ nhàng mà tàn nhẫn để họ rơi xuống, càng cố vươn xa hơn lại càng thấy nặng như cùm, thì ra họ không mơ, chỉ lơ lửng, và cũng chỉ đến thế là hết. Một khoảng cách không thể chinh phục là điều họ vương vấn hơn bao giờ hết.

Bỏ thì thương, vương thì tội.

Rượu hoa quả tự ủ, không nên là màu đỏ đục, hương thơm không nưng nức và vị ngọt không lắng, những cũng không nên là màu đỏ tươi trong suốt, hương thơm thật nưng nức và vị ngọt thật đằm.

Ánh đèn màu rực rỡ chói mắt lia qua không gian sáng tối trong phòng, tiếng nhạc khuếch đại, những nhịp nhanh, mạnh, và ca từ líu ríu như chơi đuổi bắt khiến người mới bước vào thấy hơi choáng váng.

Đang là thời điểm sôi động nhất trong club.

Họ chọn bàn, gọi đồ uống, vừa uống vừa nói chuyện, ai cũng phải nói thật to mới có thể át được tiếng nhạc và tiếng trò chuyện xung quanh. Được nửa chừng, Seung Ri đi xuống sàn nhảy, lắc lư mình theo giai điệu.

Mấy nữ vũ công thấy động tác của cậu càng lúc càng dứt khoát và tự nhiên, bắt đầu vây quanh cậu, bắt nhịp chuyển động của cậu, thậm chí còn bá vai, hoặc ôm cậu tạo dáng, tư thế táo bạo theo cấp độ tang tiến.

Young Bae chụm tay trước trán, gục đầu, thở dài.

Jiyong và DaeSung thì cười anh.

- Em ấy nhảy giỏi đấy chứ. - Jiyong vỗ vai Young Bae.

- Hôm lễ hội văn hóa ở trường em có xem em ấy biểu diễn. Nhảy rất đẹp...

- Thật hả? - Young Bae nhíu mày.

- Vâng. - DaeSung đáp. - Hôm sau các bạn nữ lớp em còn rủ nhau đi tặng quà cho cậu ấy, tiện thể xin số điện thoại.

- Bốc lắm hả? - Jiyong hỏi

- Chắc luôn! - DaeSung vỗ ghế. - Còn như thế này nữa cơ...

DaeSung bám vào vai Jiyong, cánh tay Jiyong áp lên giữa ngực cậu, chu môi, uốn người một cái, lưng ưỡn cong, mông hểnh ra, lắc lắc, cố bắt chước động tác cậu nhớ được.

Jiyong bật cười.

Young Bae chụm tay trước trán, gục đầu, thở dài.

Đôi lúc Jiyong lại ngó nghiêng. Won Juk mà có ở đây, chắc chắn sẽ lại hỏi "Sao thế? Lại cảm giác có ai đang nhìn mình à?".

Mỗi khi biểu diễn, trực giác của Jiyong đối với các ánh mắt xa lạ không có tác dụng. Giống như một loại công tắc, trên sân khấu, cậu tận hưởng những ánh mắt, và khi rời khỏi sân khấu, cậu đề phòng những ánh mắt.

Những người đã quen một mình thường nhạy cảm với sự có mặt của những thứ chung quy không phải mình. Phải khuyết thiếu đến thế nào mới không dung ánh mắt của người khác thế? Xung quanh nếu không phải người lạ thì cũng là người vừa quen vừa lạ. Rồi hoặc thảng thốt hoặc bình thản thở dài, hóa ra sự cô đơn lại là điều duy nhất mang lại cảm giác an toàn.

"Xoảng..."

Bỗng nhiên, nghe âm thanh đổ vỡ vang ra từ hướng sàn nhảy, cả ba giật mình quay lại.

Một đám thanh niên choai choai, để tóc mào gà nhuộm sặc sỡ đang bao vây Seung Ri, một tên kéo cổ áo cậu nhóc, vừa quát tháo vừa hùng hổ dứ dứ một nửa chai rượu vỡ vào mặt cậu, miểng chai nhọn hoắt sáng loáng dưới ánh đèn màu.

Young Bae đứng lên đầu tiên, chạy đến, giằng tay tên kia ra, chen vào giữa Seung Ri và hắn, miểng chai cứa qua cổ anh, mấy vệt xước rớm máu.

Rượu chảy lênh láng dưới chân Seung Ri. DJ vặn nhỏ tiếng nhạc, người xung quanh dáo dác quan sát tình hình, nhân viên phục vụ trong club lớn tiếng hô hào. Lát sau, vài vệ sĩ to con len qua đám người tò mò bu quanh sàn nhảy, đến tách kẻ cầm chai rượu và Young Bae cùng Seung Ri về hai phía.

Jiyong và DaeSung đứng ở bên Young Bae và Seung Ri, còn chưa kịp phản ứng kịp tình huống này, mấy kẻ bên kia đã nhanh nhảu oai oái chỉ điểm Seung Ri là người gây sự trước.

Nhìn cách xử sự bợ đỡ của mấy người vệ sĩ, thì hình như chúng là khách quen ở đây, có khi còn là VIP.

Nghe mấy kẻ tóc mào gà vừa nói vừa văng tục xong, hai người vệ sĩ đăm đăm đi về phía này.

- Lời họ nói có đúng không? - Họ khoanh tay, cơ bắp gồng lên dưới lớp áo thun body ngắn tay, nét mặt hằm hè, hai mắt xếch lên. Một trong hai còn có sẹo, vết sẹo từ trán cắt qua sống mũi, trông có vẻ dữ tợn.

- Không đúng, là bọn chúng sinh sự trước! - Seung Ri nhìn mấy vết xước hồng hồng trên cổ Young Bae, cãi. - Tôi va phải hắn... - Cậu nhóc chỉ vào tên cầm chai rượu. - ... Nhưng đã xin lỗi rồi!

- Sao các anh không hỏi những người đang đứng đây xem? - Young Bae cười mỉa.

Hai vệ sĩ nhìn về phía sau lưng họ. Mấy cô gái vũ công nhảy cùng Seung Ri lúc trước đang đứng ở đó, chẳng ai lên tiếng cả.

- Không, không phải đâu... - Một cô gái ngập ngừng bước lên, lí nhí nói, trông gương mặt bên dưới lớp phấn dặm dày chát có vẻ còn non nớt.

"Suỵt"

Cô chưa nói hết câu đã bị mấy cô gái khác xua tay, kéo xuống, đứng lẫn vào trong đám đông tò mò.

Dù lo âu, hay sợ hãi, hay thích thú, thì cũng chẳng ai nói đỡ cho họ nữa.

- Các cậu, đi theo chúng tôi. - Hai vệ sĩ đứng trước mặt ra hiệu, Jiyong quay đầu lại, phát hiện ra chẳng biết từ bao giờ đã có ba người khác áp sát sau lưng họ.

- Các người làm thế mà được à? - Seung Ri hét ầm, vành mắt đỏ ửng.

Thái độ của Young Bae khiến các vệ sĩ chưa dám có hành động gì thái quá. Tuy nhiên, bây giờ họ không có đường thoát khỏi đây.

Young Bae nắm tay Seung Ri, cọ cọ lòng bàn tay để cậu nhóc bình tĩnh lại. DaeSung không nói gì cả, nhưng Jiyong thấy cậu cắn môi, hai vai run lên, rõ là đang tức giận.

Jiyong thở dài, quàng tay qua vai DaeSung, vỗ nhẹ lên bả vai cậu nhóc.

Sẽ ra làm sao, cậu cũng không nói trước được.

Đang đi, đôi lúc Jiyong lại ngó nghiêng. Won Juk mà có ở đây, chắc chắn sẽ lại hỏi "Sao thế? Lại cảm giác có ai đang nhìn mình à?".

Mỗi khi biểu diễn, trực giác của Jiyong đối với các ánh mắt xa lạ không có tác dụng. Giống như một loại công tắc, trên sân khấu, cậu tận hưởng những ánh mắt, và khi rời khỏi sân khấu, cậu đề phòng những ánh mắt.

Những người đã quen một mình thường nhạy cảm với sự có mặt của những thứ chung quy không phải mình. Phải khuyết thiếu đến thế nào mới không dung những sự tồn tại như bản thân, không có vĩnh hằng, chỉ hóa cát bụi, lênh đênh giữa cuộc đời khói mây? Xung quanh nếu không phải người lạ thì cũng là người vừa quen vừa lạ. Rồi hoặc thảng thốt hoặc bình thản thở dài, thì ra sự cô đơn lại là điều duy nhất mang lại cảm giác an toàn.

***

- Các người chờ ở trong này.

Club nằm trên một tòa cao ốc.

Các vệ sĩ đưa họ đến một căn phòng tầng phía trên sàn nhảy. Ở những club này vẫn có những phòng riêng phòng khi khách hàng muốn có không gian riêng tư, với điều kiện là phải đặt trước, đó là với những khách hàng thông thường. Còn với khách VIP, có lẽ cần khi nào thì đặt phòng lúc ấy, vẫn có thể được sắp xếp. Đây là một căn phòng trống như vậy.

Trong phòng bày một bộ sô pha, một chiếc bàn, trên tường treo tranh ảnh, giá đỡ ti vi, dàn loa, còn có một chiếc giường đôi.

- Khoan đã.

Nhìn mấy vệ sĩ chuẩn bị khóa cửa, Young Bae nhíu mày.

- Khoan đã.

- Các người có thể hỏi chuyện chúng tôi, yêu cầu chúng tôi trả lời, và đuổi bọn tôi ra khỏi đây, nhưng không thể nhốt.

- Tại sao không? - Tên mặt sẹo cười khẩy.

- Chỉ cảnh sát mới có thể làm thế.

- Vừa nãy lúc ẩu đả, chúng mày đã làm vỡ mất một số đồ đạc của bọn tao, đều là đồ đắt tiền cả, bọn tao chỉ không muốn chúng mày chạy mất, rồi ông chủ lại mắng vốn thôi. Phận làm công, khó sống lắm. - Gã mặt sẹo trề môi.

- Đấy là do bọn chúng đập, không phải tôi! - Seung Ri trợn mắt. - Hỏi cái tên đã xách cổ tôi ấy, chai rượu hắn cầm là lấy từ đâu ra?

- Gọi ông chủ của các người đến đây.

- Không cần mày nhắc.

- Đúng, chúng mày ngoan ngoãn chờ ở đây, liệu hồn! - Một tên khác phụ họa.

- Đừng dại mà tìm cách trốn, Nói cho mà biết, khu này đều là người của bọn tao!

Nói xong, kéo nhau đi ra ngoài, sập cửa.

Chờ cho tiếng bước chân ngoài hành lang xa dần, Young Bae ngồi xuống ghế.

- Vừa nãy có chuyện gì? - Anh nhìn Seung Ri.

- Một tên đi không nhìn, va phải em, em tưởng hắn say nên đã xin lỗi rồi, ai ngờ sau đó cái đám đi theo chồm chồm lên như phải bả, gạt vỡ hết ly tách chỗ quầy bar gần đấy, lại còn lật tung bàn ghế, tay đấm chân đá,... Rõ là cố tình sinh sự! Chuyện tiếp theo thì ai cũng thấy rồi... - Seung Ri cúi gằm mặt, chắc đang nghĩ người có mặt trên sàn nhảy lúc đó không phải ít, thế mà chẳng ai bênh vực bọn họ. - ... Anh không tin em à?

Chưa nói hết câu, Seung Ri ngước mắt, rón rén nhìn Young Bae.

- Không phải thế. - Young Bae đáp. - Khi còn ở dưới kia đã thấy ngờ ngợ rồi, hỏi lại em cho chắc thôi.

- Chuyện gì thế ạ ? - DaeSung ngồi xuống bên cạnh Seung Ri, thấy cậu nhóc lại cúi đầu, nhưng khóe môi hơi nhếch, cả người đã thả lỏng hơn nhiều so với lúc trước.

- Có hai khả năng, một là chúng ta nhọ... - Young Bae ngừng lại một chốc rồi mới nói tiếp. - ... Hai là bị gài.

- Gài? Chúng ta? - DaeSung ấm ớ.

- Làm thế thì được gì? - Jiyong hỏi.

- Mình cũng không biết nữa... - Young Bae lắc đầu, cười nhạt. - ... Nhưng lát nữa thể nào họ cũng phải cho chúng ta xem hóa đơn bồi thường, nên chuẩn bị tinh thần trước là hơn, mình đoán đó sẽ không phải một con số dễ thở đâu.

Trên bàn có để sẵn một đĩa đồ ăn vặt, một giỏ hoa quả tươi, trong góc tường có tủ rượu, nhưng chẳng ai muốn ăn, hay uống gì đó.

« Cạch... »

Âm thanh xác nhận mã của ổ khóa thẻ như chiếc búa nện xuống bầu không khí căng thẳng trong phòng, cửa bật mở, gã vệ sĩ mặt sẹo bước vào, nhìn qua bốn người một lượt rồi trỏ tay vào Jiyong.

- Mày, đi theo bọn tao.

- Sao? - Jiyong hờ hững đáp.

- Ông chủ muốn gặp mày. - Gã dừng lại nghĩ nghĩ, rồi lại nói thêm. - Một mình mày thôi.

- Bọn tôi đi cùng nhau. - Young Bae phản đối.

- Đúng! - Seung Ri nhanh nhảu tiếp lời anh. - Chúng tôi đi cùng nhau.

- Tùy chúng mày, nhưng ông chủ chỉ muốn gặp một mình nó. - Gã cười khẩy. - Đừng có dại mà làm ông chủ bọn tao phật ý, không dễ nói chuyện như với tao đâu.

Young Bae nhíu mày.

Họ đang ở trong tầm tay của đối phương, như những con mồi sa chân vào lưới nhện, đi dễ khó về, họ không thể trốn, còn kẻ địch muốn họ chết lúc nào cũng được.

- Để tôi đi là được. - Jiyong đứng lên.

- Không được! - DaeSung bật dậy.

- Từ từ đã. - Young Bae thấy Jiyong không định dừng bước, túm tay cậu lại.

Những ngón tay chai sần, đốt xương lủng củng, thấy rõ cả những đường gân xanh tím trên mu bàn tay.

Jiyong xoay người, đối diện với Young Bae.

- Không sao đâu. - Jiyong nói.

Young Bae ước gì có thể thấy được, dù chỉ là một chút vờ vĩnh, trong đôi mắt lặng như tờ của cậu.

Trong một chốc, Young Bae nhận ra, như thế gọi là bình thản.

Dường như những gì cậu nghe kể chỉ là những chuyện bình thường, những việc bình thường, những người bình thường, cứ bước chân ra đến cửa là gặp, thói đời thành quen, chẳng vui mừng, chẳng buồn bã, chẳng bất ngờ, chẳng sợ hãi.

Cái gì cũng từng thấy qua rồi, có gì mà lạ?

Đời vẫn thường khó đoán ỏng eo vậy, có gì mà sợ hãi?

Ai cũng vậy, đến một lúc nào đó, phải học và học được cách chấp nhận. Cuộc sống như thế vì nó phải thế. Con người cả, đã là mệnh thì khổ, đừng vội thương thân kẻ khác. Không thay đổi được, thì việc gì phải sợ hãi, có thể có thứ đáng sợ hơn, nhưng chưa chắc là đáng sợ nhất, cái gì đến sẽ đến thôi, bấp bênh đủ rồi tự sẽ vững vàng.

Khi thấy trong mắt chỉ còn bình thản, không biết nên vui hay nên buồn nữa đây.

- Mình sẽ không sao đâu.

Young Bae tự hỏi Jiyong đã trải qua điều gì, và buông tay.

***

Tên vệ sĩ đưa Jiyong đến một căn phòng ở cuối hành lang.

Bài trí trong phòng này cũng tương tự như căn phòng vừa rồi, có lẽ là rộng hơn. Khắp hòng thoang thoảng mùi thuốc lá, hai bên có hai cửa phụ, chắc là phòng tắm và phòng ngủ được ngăn riêng, cách bộ sô pha ở giữa phòng mấy bước có thêm một bàn làm việc, trước và sau bàn là ghế tựa, lưng ghế lót đệm da, một giá sách kê trong góc tường, bức tường sau bàn làm việc được thay bằng kính chịu lực, rèm vén sang hai bên, bên bờ sông Hàn, những dây đèn chăng ngang dọc, trông xa, chẳng mênh mông sánh vai với sao trời.

Ánh đèn vàng trên trần nhà giữ cho ánh sáng trong phòng ở mức vừa phải. Jiyong có thể quan sát hết những đồ vật trong phòng, nhưng cũng chẳng đọc rõ được từng tựa sách.

Người ngồi trên ghế quay lưng lại phía cậu, từ lúc Jiyong bước vào phòng, vẫn chưa nói câu nào.

Cậu lẳng lặng đứng chờ, mắt dõi ra ngoài cửa kính, nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa, bên bờ sông Hàn, những dây đèn chăng ngang dọc, trông xa, chẳng mênh mông sánh vai với sao trời.

- Ngồi đi.

Không biết qua bao lâu, người ngồi sau bàn làm việc mới lên tiếng. Giọng nam trầm, ấm và vang.

Jiyong định ngồi xuống ghế sô pha, nhưng nghĩ thế nào lại đi đến ghế tựa trước bàn làm việc, kéo ghế, ngồi xuống. Vị khói thuốc cay nồng đậm hơn bao giờ hết.

Người kia xoay ghế, đối mặt với Jiyong.

Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, gương mặt điềm tĩnh, đường nét vuông vắn nam tính, mặc vest, lưng dựa vào ghế, hai tay gác lên thành ghế, chân vắt chéo, dáng ngồi quyền lực thường thấy trên các poster và tạp chí đàn ông. Cách anh ta ngồi trông không có vẻ gì là khệnh khạng hay gượng gạo, mà thành thục và chín chắn như thể đó là điều đương nhiên, mỗi ngày như vậy, hàng ngày như vậy, một đời như vậy.

Hắn nhấc điếu thuốc mới hút một nửa bên môi, dụi vào gạt tàn trên bàn.

Không hiểu sao Jiyong lại cảm thấy gương mặt này có đôi phần quen thuộc.

Trong lúc Jiyong đánh giá, hắn cũng quan sát cậu.

- Trông cũng không đến nỗi nào. - Hắn nhận xét, môi mỉm cười, nhưng Jiyong không nghĩ đó là lời khen. - ... Nhưng chỉ thế này mà đòi giành giật đàn ông với phụ nữ thì chưa đủ.

Jiyong vẫn đang cố lục lọi trí nhớ, xem xem cậu đã từng gặp qua người trước mặt mình giờ phút này ở nơi nào.

Dựa vào thái độ thù địch của hắn, chắc hôm nay không phải lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Và nếu như Young Bae nói, họ bị gài...

Hình như chuyện rắc rối hơn cậu tưởng.

- Chúng ta quen nhau à? - Jiyong hỏi.

Không ngạc nhiên, không tức giận, không tò mò, không lo lắng, không sợ hãi, hỏi chỉ là để hỏi vậy.

Người đối diện nhìn vào mắt cậu, nụ cười trên môi tắt ngấm như điếu thuốc lá trong gạt tàn pha lê.

- Tại sao lại muốn gặp tôi?

Thấy người kia không trả lời, Jiyong lại đặt ra thêm một câu hỏi khác.

Không ngạc nhiên, không tức giận, không tò mò, không lo lắng, không sợ hãi, hỏi chỉ là để hỏi vậy.

- Hình như ở đây tôi mới là người được quyền đặt câu hỏi. - Hắn mỉm cười, nhưng thái độ dường như nghiêm túc hơn vừa nãy. - Cậu có quan hệ thế nào với Choi Seung Hyun?

Jiyong thở dài.

- Hóa đơn các thứ chúng tôi cần phải bồi thường đâu?

- Trả lời câu hỏi của tôi trước đã.

- Tôi đã biết đủ rồi.

- Ồ.

Người kia nhướn mày, quăng một tập hóa đơn đến trước mặt Jiyong, chỉ tờ trên cùng có chữ, còn các tờ khác trống không.

Đúng như Young Bae nói, những con số chẳng dễ thở tí nào.

- Điều kiện của anh là gì?

- Thông minh đấy... - Hắn bật cười thành tiếng, trông thích thú hơn là vẻ lạnh lùng phủ đầu. - ... Thế mà cứ có người nói cậu chậm hiểu à?

Jiyong cười trừ, không đáp.

- Nói thế, chắc cũng đoán được tôi là ai rồi hả?

- Anh là... người nhà của chị Mi Joon. - Jiyong cười. - ... Chả biết gọi « anh » có đúng không nữa?

- Tôi là Lee Hyun Min, anh trai con bé.

Hắn lấy bao thuốc trong túi, châm cho mình một điếu, chìa những điếu còn lại ra trước mặt cậu, thuốc không? Jiyong làm theo, lấy một điếu thuốc, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, châm lửa, hít một hơi, lúc thở ra, làn khói cay nồng phả qua môi cậu. Đôi mắt hanh hao sau cặp kính dõi theo những vệt khói trắng ngẩn ngơ nhạt dần rồi biến mất giữa không.

- Đừng lo, tôi chỉ tò mò không biết người có thể làm con bé đó sốt sắng lên trông như thế nào?

Trước khi gặp cậu, Hyun Min đã nghĩ một sinh viên năm ba, bụng dạ chập chững toan tính với đời, thì có thể thi gân với người khác đến đâu được? Nhưng có lẽ hắn đã nhầm rồi, Chang Wok cũng vậy.

- Mi Joon rất hiếu thắng, cũng bướng bỉnh, nếu nó không lỡ miệng hớ ra thì tôi cũng chả biết, nhưng con bé bảo sẽ tự giải quyết chuyện này... Dĩ nhiên là tôi không thể mặc kệ nó được rồi.

Hắn vừa nói vừa quan sát những thay đổi trên nét mặt Jiyong.

- Con bé không làm phiền cậu chứ? - Hyun Min hỏi dò.

- Không, chị ấy rất tốt. - Jiyong mỉm cười.

Thật ra Jiyong không tính là đẹp trai. Nét mặt cậu phần nhiều là trung tính, sự pha trộn giữ nam tính và nữ tính, thêm cặp kính cận màu đen, trông cậu giống một cậu học sinh cấp ba dễ thương hơn là một người đàn ông trưởng thành, phong độ và nam tính.

Có lẽ vì là người suy nghĩ đơn giản, ít ra thì chính bản thân cậu cho là thế, nên thái độ và cử chỉ thể hiện ra ngoài cũng thành thật như suy nghĩ trong lòng cậu vậy, chỉ cười gượng nhưng lại làm người khác cảm thấy gần gũi.

Chẳng khoảng cách nào xa vời hơn gần mà xa, xa mà gần.

Hắn ước gì có thể thấy được, dù chỉ là một chút không cam, trong đôi mắt lặng như tờ của cậu

Hắn đẩy chiếc gạt tàn về phía cậu, Jiyong nói cảm ơn, gõ nhẹ cho tàn thuốc xám trắng nơi đầu mẩu thuốc còn đượm rơi vào trong gạt tàn. Những ngón tay chai sần, đốt xương lủng củng, thấy rõ cả những đường gân xanh tím trên mu bàn tay.

Khi run rẩy bấu chặt lấy ra giường, vẻ bạc nhược như có như không có lẽ sẽ giống như những chiếc vuốt cùn cào tâm trí ngứa ngáy, hoặc có thể để cậu ngồi, thân hình gầy gò lọt thỏm trong vòng tay, móng tay vô lực bấu víu và những vết chai cọ xát trên lưng, thực thể hóa những ngứa ngáy rộn rạo trong tâm trí.

- Nói thế, chắc cậu hiểu điều kiện là gì rồi?

Làn khói cay nồng phả qua môi cậu, Hyun Min mải miết đuổi theo những tan biến phản chiếu trong ánh mắt cậu chẳng tiếc nuối, nghĩ làm thế nào để bắt được, và sực nhớ ra mình không nên nghĩ về điều đó lúc này, và sực nhớ ra giọng nói mình không nên dịu dàng như thế.

- Chúng tôi đã chia tay rồi.

Jiyong nghiêng đầu, ánh đèn đường hắt lên mắt cậu những đường vân như gợn sóng, ít ra thì trong một thoáng, người đối diện cậu đã tưởng đó là những gợn sóng.

Đôi mắt là phần chân thật nhất của linh hồn.

Như thế, gọi là bình thản.

Lấy ngón tay miết lên môi, chèn vào giữa hai cánh môi khép hờ, hơi thở ướt át mang theo khói thuốc nhột nhạt đầu ngón tay, dùng môi mình thì sao nhỉ, mút lấy môi cậu, từng chút, từng chút một, để khói thuốc tan ra trong miệng mình, không biết chọn cái nào thì tốt hơn đây?

Đôi mắt hanh hao ngập nước, hắn có thể thỏa thích nghắm nghía những gợn sóng sánh mỗi khi va chạm, và thưởng thức giọng nói bình tĩnh của cậu chuyển tông thành một âm vực mới lạ, tiếng rên rỉ gấp gáp.

- Thật sao?

- Thật.

- Tôi không tin.

- Tùy anh. - Jiyong cười.

Hyun Min cười giễu, không biết nếu hắn bảo không tin vì Choi Seung Hyun dễ gì mà bỏ qua người như cậu, cậu có còn bình tĩnh được thế này không.

Một trong những nguyên lý cơ bản của đầu tư là giữ lại mọi tài sản đem đến lợi nhuận cao hơn rủi ro của nó và ổn định theo thời gian, nhưng tréo ngoe là lợi nhuận lại tỉ lệ thuận với rủi ro. Hyun Min không bao giờ chơi chứng khoán, hắn không tin vào những mâu thuẫn. Thay vì đi đường vòng, sao lại không chọn đường thẳng, con người ta vẫn cứ thích phức tạp hóa mọi vấn đề của mình theo cách ấy. Nếu coi tình yêu là một tài sản, chả biết có ai đủ dũng cảm đầu tư vào nó không đây? Nhưng tình dục thì chắc chắn là một trong những tài sản ai cũng muốn sở hữu.

Nhà đầu tư thành công nhất Hàn Quốc, không phải danh hiệu để gọi chơi.

- Tôi không tin. - Hắn giơ điếu thuốc vào gạt tàn, gõ nhẹ cho tàn thuốc xám trắng rơi vào trong gạt tàn pha lê.

- Các anh luôn muốn bằng chứng. - Jiyong cười nhạt.

- Đúng, chứng minh đi, chứng minh là cậu đã chia tay với Choi Seung Hyun.

- Bằng cách nào?

- Ngủ với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro