Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rừ rừ..."

Jiyong mở mắt, với tay lấy chiếc điện thoại đặt bên gối, tắt báo thức.

Bảy giờ rưỡi.

Buổi học sáng thứ hai ở trường bắt đầu từ tám giờ.

Jiyong ngán ngẩm ngồi dậy, thò chân xuống giường, hai tai chống bên mép giường, uể oải ngáp. Lúc mới thức dậy, cậu hay ngồi thần ra một lúc, chứ chả vội đánh răng rửa mặt ngay.

Chắc cậu đặt nhầm giờ báo thức rồi, đành chấp nhận đến muộn nửa tiếng vậy.

- Em dậy rồi? - Seung Hyun đẩy cửa.

Jiyong không biết rằng anh luôn dậy sớm hơn cậu, đứng ngoài cửa phòng, chờ cho đến khi nghe thấy tiếng chuông báo thức mới đi vào, để nhìn cậu ngồi thần người bên mép giường.

Tóc đen rối bù, hai mắt mơ màng, đầu ngón chân trần thò ra khỏi ống quần vải bông, nhón trên sàn nhà.

Jiyong luôn luôn thức dậy khi tiếng chuông đầu tiên vang lên.

- Sáng nay không phải đi học à? - Seung Hyun đứng một bên nhìn Jiyong gấp lại chăn, trải drap giường.

- Có... - Jiyong ngái ngủ đáp.

- Mấy giờ?

- Tám giờ.

- Thay quần áo xong thì đi xuống, tôi lấy xe đưa em đi. Có cần về nhà lấy sách không?

- Không. Không cần đâu, tôi tự đi được...

- Tôi cần.

Nói xong, không cho cậu cơ hội từ chối, Seung Hyun đi trước.

Tối hôm qua Jiyong bắt xe buýt đến hội thảo, rồi lại đi taxi cùng Won Juk vào khu trung tâm thành phố ăn tối, xe đạp cậu thường đi làm gì có ở đây, bến xe buýt phải đi bộ qua ba ngã tư nữa mới có, mà cũng chưa chắc có xe đến trường đại học. Giờ cao điểm, được mấy taxi còn trống? Cậu chả bao giờ suy nghĩ chu đáo, cứ theo phản xạ từ chối anh trước.

Jiyong có giới hạn rất rõ ràng. Người nào cần phải giữ khoảng cách, cách bao xa, và người nào không. Cậu như đang đứng ở tâm của nhiều vòng tròn đồng tâm, những người xung quanh là các điểm nằm trên các đường tròn, và những mối quan hệ là các bán kính khác nhau.

Cậu có thể thành thật, vì những chuyện ấy chẳng đáng tính toán. Cậu sẽ không nói dối, chỉ là không nói hết tất cả mọi chuyện, có thể biết đến đâu tùy vào việc bán kính của người đó gần cậu thế nào.

Những người đã quen một mình thường nhạy cảm với sự có mặt của những thứ chung quy không phải mình.

Seung Hyun không phải chỉ muốn chen chân đến vòng tròn có bán kính hẹp nhất có thể, mà muốn đứng ở tâm cùng Jiyong, muốn cậu tin tưởng anh, dựa dẫm vào anh, chạm vào anh.

Thật ra thì, cái cuối cùng, hoặc là ngược lại cũng được, anh cũng không ngại.

Seung Hyun lái xe đưa Jiyong đến trường. Cũng không phải lần đầu tiên anh đưa cậu đến trường. Jiyong luôn nhắc Seung Hyun đỗ xe ở một con phố khuất khỏi cổng trường. Cậu chẳng biết anh chỉ muốn cứ thế phóng vèo đến trước cổng, để người ta nhìn thấy cậu bước xuống khỏi xe anh, mà có biết thì chắc gì cũng đã nghe lời đâu.

- Có cần tôi đón không? - Seung Hyun hỏi, thừa biết ngay cạnh cổng trường có bến xe buýt công cộng.

- Không cần đâu. - Jiyong lắc đầu.

- Thế hôn chào buổi sáng thì sao?

Jiyong xuống xe, sập cửa.

Won Juk nói đúng, cậu được đặc cách qua thể dục.

***

Trường đại học như một xã hội thu nhỏ, nơi mọi mối quan hệ đều có khoảng cách nhất định. Dư âm của những năm tháng cấp ba dai dẳng quá, tằn tịu cũng đủ dịu dàng đấy theo suốt cuộc đời, người ta nghĩ đã đến lúc mình vì bản thân hơn một chút rồi. Không ngại cho đi một nụ cười nhưng sợ đánh mất vài lợi ích dù ít dù nhiều. Ai chả muốn nói đúng chuyện, làm đúng việc và gặp đúng người. Những điều đó khiến sự tồn tại của họ thêm sâu đậm. Người ta thấy cuộc đời mình "cần" phải trở nên đúng nghĩa. Nếu lỗi của người là vô tâm thì lỗi của mình là chưa xứng đáng. Mà nói thật, người ta có vô tâm hay không thì lỗi của mình vẫn là chưa xứng đáng.

Định nghĩa bạn thân của Jiyong: bạn thân là một sự tồn tại phần nào lấp đầy những trống rỗng trong mình, có thể không hợp tính, nhưng sẽ là người không tiếc thời gian và công sức lắng nghe, kết nối và sửa chữa bản thân mình mỗi khi trục trặc. Nếu hai người quá giống nhau là bạn thân của nhau, thì khi có vấn đề xảy ra với một người, người còn lại sẽ luống cuống không biết sửa từ đâu. Rất khó để một người thừa nhận một sự tồn tại như bản thân mình là sai lầm. Điều đó chỉ làm cả hai cùng cuống, vụng về tìm kiếm con đường dẫn đến câu trả lời, và nhỡ chẳng may thành sai thật, huống chi sẽ còn có lúc hai người cùng trục trặc.

Nhiều người cho rằng người ta có thể làm bạn mà chẳng cần nghĩa vụ gì với nhau, cần thì tìm đến, không cần thì kệ đó, còn người thân, người tình và bao nhiêu bạn bè khác, lo gì thiếu người. Đất chật người đông, người dư thừa, tình thiếu thốn. Một khi đã chọn tin tưởng và biết không đúng người, dũng khí để mở lòng những lần sau sẽ hao mòn đi. Tính đi tính lại, một đời được bao nhiêu lần được ăn cả ngã về không như thế. Nếu không ràng buộc, làm sao biết đáng hay không đáng được? Hãy dành cho nhau, đừng tự đẩy mình về phía cô đơn, đừng đẩy ai về phía cô đơn.

Nhưng cậu chưa gặp được người đó, Won Juk cũng vậy.

Không biết có phải vì cả hai cùng lớn lên không, mà có những lúc Jiyong cảm thấy tính cách của Won Juk và cậu có rất nhiều điểm giống nhau, ấy là tạm bỏ qua giới tính và vài sở thích.

Jiyong vào lớp, chọn một chỗ trống gần cửa sổ, cách bảng không quá gần cũng không quá xa, ngồi xuống.

Một tuần nay, cuộc sống hàng ngày của Jiyong lại trở về đúng quỹ đạo.

Còn mười phút nữa mới đến giờ học, trong lớp vẫn còn nhiều chỗ ngồi trống. Các sinh viên lục tục đi vào, ổn định chỗ ngồi.

Học chung ba năm, sinh viên trong lớp đã nhẵn mặt nhau cả, chỗ ai thường ngồi cũng gần như cũng là chỗ cố định của người đó luôn.

Jiyong đang học lớp A ngành Tài chính. Đây không phải lựa chọn ban đầu của Jiyong khi đăng ký hồ sơ dự thi, cậu không đủ tự tin, nhưng cha hi vọng cậu chọn ngành này, cuối cùng, Jiyong quyết định nghe ông.

Cha Jiyong chỉ học hết cấp hai, ông thường bảo không phải ông bỏ học vì nhà không có tiền, mà do tuổi đó còn ham chơi, chả nghĩ nhiều, sau này lăn lộn mới biết không có bằng cấp rất khổ. Cửa hàng làm chỉ đủ ăn, làm sao mà cạnh tranh với những trung tâm lớn được đầu tư có kế hoạch hẳn hoi được? Nên từ nhỏ đến lớn, ông luôn nghiêm khắc với con chuyện học hành.

Ngoài trông cửa hàng ra, ông cũng chẳng khiến Jiyong mó vào việc gì, không phải cậu không giúp được, mà vì ông mong sau này cậu có thể có một công việc tốt hơn.

Jiyong không thích Tài chính, cũng không thích những ngành phổ biến trong đa số các trường đại học hiện nay. Cậu đam mê một công việc khác. Nhưng đam mê và cuộc sống luôn là hai cán cân bấp bênh. Cậu phải sống nếu muốn theo đuổi đam mê. Để theo đuổi đam mê, cậu phải sống. Jiyong muốn học cách kiếm tiền để trang trải đam mê đó của mình.

Mục tiêu của cậu ngay từ đầu đã khác so với những người đang miệt mài ganh đua trong lớp. Cậu chỉ muốn và cũng chỉ cần có thành tích tốt vừa đủ. Sau khi biết điểm trung bình hiện tại của mình đã đạt yêu cầu xếp loại giỏi, Jiyong không quá đặt nặng vấn đề điểm số nữa.

Ngồi cạnh Jiyong là một cậu chàng đầu nấm, đeo kính cận dày cộm, trông hơi ngố, giờ học nào cũng chăm chỉ nghe giảng, ghi chép bài, ba năm qua hầu như chưa nghỉ một buổi học nào, thành tích rất tốt.

Có nhiều thứ không phải cứ cố gắng là sẽ đạt được. Có người bỏ sức, thì cũng có người tìm cách để không phải tốn sức. Đạt điểm cao là dễ dàng với rất nhiều người. Điểm số lưu trong hồ sơ cao hơn điểm số thật là chuyện thường thấy. Đối với Jiyong thì đây không phải là chuyện đáng để so đo, nên cậu dù biết, cũng mặc kệ. Chỉ còn vài môn nữa là các giờ học trên lớp sẽ kết thúc, các sinh viên sẽ bắt đầu thực tập, chuẩn bị tốt nghiệp, cậu chỉ cần học như bình thường thôi.

Đa số sinh viên trong lớp định khi tốt nghiệp ra trường sẽ không đi làm ngay, mà đi du học thạc sĩ. Jiyong không làm như họ được. Học phí đại học rất đắt. Đi nước ngoài, chưa kể tiền học, riêng chi phí ăn ở đã là quá sức với cha và cửa hàng nhỏ của ông, kể cả Jiyong có vừa đi học vừa đi làm thêm cũng không đủ.

Hơn nữa, cậu muốn nhanh chóng ổn định, để được làm việc mình yêu thích.

Trong lúc Jiyong mải nghĩ, thầy giáo đã vào lớp và bắt đầu bài giảng.

Kinh tế đầu tư, môn học chuyên về tính toán và mô hình ứng dụng trong chứng khoán.

Jiyong chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chơi chứng khoán.

Chả trách sao Won Juk cứ suốt ngày bảo "Đại học là học đại." Vì không biết người học cần gì, nên cứ dạy càng nhiều càng tốt.

- Nhà đầu tư chứng khoán thành công nhất Hàn Quốc là ai? - Thầy giáo đưa ra câu hỏi.

- Là.... ạ. - Dưới lớp vang lên tiếng trả lời.

- Đúng rồi. Một trong mười người giàu nhất Hàn Quốc khi chưa đến ba mươi tuổi. - Thầy giáo mỉm cười.

Jiyong lơ mơ cả buổi, tai nghe câu được câu mất, cái hiểu cái không.

Thầy giáo đang nói gì đó về hoạt động ngoại khóa sắp tới nhà trường tổ chức.

- Cùng với đó là một chuỗi các hoạt động khác, giao lưu, tham quan, giáo dục trực quan,... Đây là một hoạt động thiết thực và bổ ích, nhất là với ngành học của chúng ta, tuy không bắt buộc, nhưng thầy mong các em sẽ tham gia đầy đủ.

- Và, chắc các em gái thích cái này đấy. - Thầy giáo trêu. - Nhiều người trong số các khách mời vẫn còn độc thân.

Chỗ mấy sinh viên nữ đang ngồi vang lên tiếng cười khẽ. Có mấy cô bạn còn chụm đầu lại, tay che miệng, thì thầm gì đó.

Các cô gái tuổi này, bỏ qua những lạ lẫm ban đầu, không còn bị choáng ngợp bởi sự chênh lệch giữa thế giới hiện thực và những mộng mơ trong trường đại học nữa. Họ biết giá trị của mình, cái gì đáng để kiêu hãnh và cái gì không. Có thể vào đại học đã được tính là thông minh, và không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện cho con cái theo học đại học. Những cô gái xinh đẹp và biết nghĩ, hầu như sẽ không để mắt đến đám sinh viên nam học cùng lớp.

Những cô gái không thật xinh đẹp, thì đang chờ người nhận ra họ biết nghĩ.

Nên là cứ chờ vậy thôi. Nên là chẳng may cứ chờ vậy thôi.

Nhưng dù bất hạnh hay may mắn, thì duy trì những mối quan hệ được chăng hay chớ, cũng không có nghĩa họ muốn nghiêm túc suy nghĩ về tương lai.

Hơn là bạn, nhưng lại không phải người yêu, hơn cả thích, mà chưa phải yêu, hơn cả bình thường, mà lại không phải đặc biệt.

Còn trẻ mà, vội gì.

- Đây là bản đăng kí, lớp trưởng lấy danh sách những người muốn tham gia vào đây. Vì ban tổ chức muốn chuẩn bị một số hoạt động tập thể và quà cho người tham gia nên số lượng phải chính xác. Đầu giờ tuần sau nộp lại danh sách cho thầy.

- Vâng ạ.

- Buổi học hôm nay kết thúc ở đây, các em có thể ra về rồi.

Thầy giáo vừa nói dứt câu, lớp trưởng nhanh nhẹn đi lên lấy danh sách, theo ý kiến số đông, điền tên tất cả mọi người trong lớp vào, xong xuôi, từng người một ra về.

Dù sao thì hoạt động ngoại khóa cũng không phải đóng phí, nên Jiyong không để ý lắm, cả lớp thế nào thì cậu theo thế ấy.

Vài cô gái ngồi ở cuối lớp, thu dọn đồ đạc xong, còn chưa muốn về, ngồi tán gẫu với nhau mấy câu.

- Tôi nay thứ sáu đấy, có đứa nào đi chợ đêm không?

- Hơi xa nhà tao...

- Chỗ phố bên sông Hàn hả? Ngay gần nhà tao rồi, đứa nào đến được thì a lô tao đi bộ ba phút là ra đến nơi.

- Sao tự dung lại nổi hứng đi chợ đêm thế? Quần áo không đẹp đâu!

- Ai thèm quần áo? Có band hay lắm cuối tuần nào cũng thấy diễn ở đấy!

- Mask hả? Tuần trước không thấy họ đến, chả biết tuần này có không...

- À, tao cũng có biết, họ nổi tiếng trên mạng lắm, ai đi về cũng khen. Chả ai biết tên nhóm hay tên thành viên nào trong đó, thấy tất cả đều đeo mặt nạ nên cứ gọi là Mask thôi. Nhưng chắc chắn là nam hết.

Cất sách vở vào ba lô, Jiyong là người cuối cùng đi ra khỏi lớp. Trưa nay cậu có hẹn đi ăn với Won Juk.

Tay phải đã tháo băng, có thể cử động được, nhưng vết thương đã liền sẹo mất rồi.

Thời gian không phải là thuốc kháng sinh, uống bao nhiêu liều thì khỏi bệnh, có những nỗi đau giống như những vết sẹo, khắc ghi dấu ấn không thể xóa bỏ lên con người. Không nhìn thấy không có nghĩa là không có, một sự tồn tại nhạt nhòa vẫn là một sự tồn tại. Chúng ta có thể vượt qua đau thương, bằng cách này hay cách khác, có thể thôi sợ hãi, nhưng chắc chắn sẽ không thể quên mình đã từng đau.

Đau thương của một người là loài cây sinh mệnh bền bỉ, mà gốc rễ là sự trưởng thành, ngày qua ngày đơm hoa, kết trái đắng, lá màu máu và những cánh hoa màu nước mắt, những tưởng trái chín sẽ có vị mặn cơ, nhưng không, trông xa thì đẹp đẽ, đến gần mới thấy dày đặc vết thương, nhiêu khê đưa hương.

***

Mới hơn năm giờ chiều, trời đã tối xầm xì.

Thời tiết cuối xuân còn ấp ủ hạt giống hơi thở mùa đông chưa chết. Ngày ngắn, đêm dài.

Bầu trời dày mây, mờ sương, nhưng đã tạnh mưa. Chôn chân trong nhà cả tuần trời, ai cũng thấy buồn chán, tranh thủ lúc này ra ngoài đi lang thang, một mình hoặc không phải một mình. Bên bờ sông Hàn, những dây đèn được chăng ngang dọc. Trông xa, qua màn sương, lấp lánh như những ngôi sao.

Chợ đêm là một dãy các con phố ngang dọc đan xen nhau, ban ngày và các buổi tối trong tuần cũng giống các con phố khác, đến mỗi đêm cuối tuần là lại đặt biển báo dành riêng cho người đi bộ, chỉ có xe những nhà sống trong các con phố này là được dắt vào, còn không thì phải gửi ở bãi để xe cách đây một dãy phố. Phải sau mười hai giờ đêm, các loại xe cộ mới được phép đi lại bình thường.

Các gian hàng liền kề nhau dưới mái che bằng vải bạt sọc đỏ trắng đang sắp xếp, bày biện đủ loại hàng hóa. Ngã tư phía trên, rẽ trái là phố trò chơi dành riêng cho trẻ em, mặt đất được trải thảm xốp để các em bé có thể đi chân trần. Cầu trượt, bập bênh, sân khấu để chơi trò chơi tập thể... tất cả đều được lắp ghép bằng nhựa bền và gỗ. Người quản trò là một cặp đôi, một nam một nữ, mặc trang phục truyền thống.

Bên phải là con đường dành riêng cho các quán ăn vặt. Có vài quán đã bắt đầu xào nấu, đứng ở đầu phố, hương thơm lừng trong gió sông xông mũi cay cay, cả người ấm sực.

Đi thẳng đến góc phố cuối con đường, bình thường, nơi này chả có gì đặc biệt ngoài mấy quán cà phê chừng yên tĩnh và tách biệt hẳn so với cả khu phố nhộn nhịp trước mặt, nhưng bắt đầu từ mấy tháng trước, có một ban nhạc đêm cuối tuần nào cũng đến biểu diễn ở đây. Người xung quanh ban đầu cũng chả mấy ai chú ý đến, ban quản trị trong chợ không có ý kiến thì cũng chả đến lượt họ.

Mấy quán cà phê ở đây cũng mở nhạc, nhưng chẳng quán nào giống quán nào, gu thưởng thức của các khách hàng với âm nhạc cũng khác nhau, thành ra nhạc chỉ là để cho có, để không thua kém các quán khác. Bỗng dưng lại có người đến đây chơi nhạc, một bản nhạc chung cả phố đều nghe được, dễ chịu hơn là đủ các thể loại khác nhau pha trộn vào chan chát.

Người nghe mới đầu còn bỏ ngoài tai, dần dần, khi nhận ra giai điệu văng vẳng trong tâm trí, hay vô thức ngân nga một câu hát, lại ngỡ ngàng tự hỏi mình từ khi nào đã ghi nhớ. Người quay trở lại đây để nghe nhạc đã nhiều hơn đến chỉ để tìm một loại đồ uống hợp vị, để nghỉ chân, để hội ngộ và để có một khoảng lặng thả hồn mình trong suy tư.

Mỗi khi ban nhạc biểu diễn, sẽ có người tụ lại, vây xem thành vòng tròn, đứng ngồi đủ cả, cả người địa phương và du khách nước ngoài. Thỉnh thoảng, có du khách hứng trí đến mức cùng khiêu vũ, và lôi kéo những người khác cùng khiêu vũ, ngay khoảng trống giữa khán giả ở phía trước ban nhạc. Thật ra thì họ chỉ đong đưa theo điệu nhạc, chứ không thực khiêu vũ, nhưng trông ai cũng vui vẻ.

Tất cả thành viên trong ban nhạc đều đeo mặt nạ che nửa mặt, nhìn dáng người thì chỉ biết là nam. Họ cover các bài hát nổi tiếng, có lúc lại hát những bài của riêng họ, có lúc thì độc tấu nhạc cụ, cứ xoay vòng như thế đến hết đêm.

Phía sau mấy quán cà phê liền kề nhau là khu dân cư.

Ngay bên cạnh phố chợ là khu công viên bên sông. Jiyong ngồi trên một băng ghế, Won Juk cầm một thỏi sáp nhuộm trên tay, đánh màu lên tóc cậu, sau đó áp hai tay lên chà xát từng lọn tóc cho đều màu.

- Màu quái gì thế này? - Won Juk vừa vò tóc Jiyong luôn tay vừa bĩu môi.

- Au... Nhẹ tay thôi. - Jiyong nhăn mặt khi Won Juk cố gỡ một chỗ tóc rối bằng cách dùng sức kéo căng ngón tay mình đang đặt chỗ đuôi tóc.

Lúc Jiyong lấy sáp nhuộm ra, cô bạn muốn thử, tất nhiên là không phải trên tóc cô rồi. Jiyong để cô nghịch đầu mình như chơi búp bê, thỉnh thoảng lại "Á" lên mấy tiếng.

- Xong rồi. - Cô bạn bỏ tay ra khỏi tóc Jiyong, phủi phủi. Hai lòng bàn tay biến thành màu xanh dương. - Quanh đây có chỗ nào rửa tay được không?

- Không có đâu. - Jiyong lắc đầu. - Nhưng có giấy ướt này. - Jiyong đưa cho cô bạn một tập giấy. Cậu quen với mấy việc thế này hơn cô nhiều.

Trong lúc Won Juk lau tay, Jiyong lấy ra một thỏi sáp khác, màu xám, đánh phớt lên một lọn tóc gần mái, từ đỉnh đầu đến sát mang tai.

Lúc Jiyong chuẩn bị xong thì điện thoại trong ba lô cậu đổ chuông. Jiyong bắt máy, trả lời ngắn gọn, rồi thu dọn đồ đạc.

- Young Bae gọi à? - Won Juk hỏi.

Jiyong gật đầu.

- Mấy giờ rồi?

- Bảy giờ đúng. - Jiyong nhìn đồng hồ, trả lời cô bạn.

- Nhanh lên không mọi người chờ. - Won Juk nói. - Chốc nữa mình ra.

Jiyong khoác ba lô lên vai, định chạy đi thì Won Juk gọi với lại.

- Mặt nạ!

Jiyong lại bỏ ba lô xuống, cất cặp kính đang đeo, lấy mắt kính áp tròng, rồi lục tìm trong ngăn chiếc mặt nạ che nửa mặt có khắc hoa văn, đeo lên. Won Juk giúp cậu chỉnh lại dây đeo. Xong rồi, Jiyong mới vội vàng đi về phía góc phố cuối chợ.

***

"Mỗi phút giây tôi gần bên em

(mỗi khi cảm nhận hơi ấm của em)

Cảm giác như tôi đang trong một giấc mơ vậy

(tôi đã có em trong tay, cánh bướm của riêng tôi)

Vô tình, tôi ngước mắt nhìn lên

Bầu trời trong veo như nụ cười của em..."

Hương thơm của cà phê và sữa thoang thoảng. Khói trắng lượn lờ quanh mép cốc sóng sánh đồ uống nóng ửng hồng những đôi gò má. Người ngồi trong những quán cà phê xung quanh mông lung dõi theo dòng người qua lại, những ánh mắt bơ vơ không bến đỗ, đôi lúc lại trò chuyện dăm ba câu. Tiếng nói khẽ khàng quá, chừng như sợ chẳng may làm những nốt nhạc rạn vỡ. Giai điệu dịu dàng trôi đi trong gió, len lỏi giữa những cái nắm tay của người qua phố.

Vài cặp đôi đứng xem dạn dĩ trao nhau cái ôm, chân bước theo tiếng nhạc, xoay vòng ra khoảng trống phía trước ban nhạc đang biểu diễn. Có tiếng vỗ tay và huýt sáo cổ vũ từ phía đám đông. Trông góc phố bây giờ giống một buổi vũ hội thu nhỏ. Những người lớn tuổi đi ngang qua nhìn đến lại chép miệng, tấm tắc hoài. Năm tháng vội vã, chả ai chờ ai.

"... Tôi thao thức, và tôi gọi tên em

Khẽ ngoảnh đầu lại

Tôi yêu cái tên ấy biết bao..."

Ca sĩ hát chính là một cậu con trai tóc màu xanh lơ, tóc mai light màu khói, đeo mặt nạ nửa mặt màu xám, hoa văn bạc hình cánh bướm phía đuôi mắt, sinh động như thể đó thật sự là một cánh bướm sống đang đậu trên mi mắt cậu, như cách mà nó vẫn thường chập chờn trên những cánh hoa.

Ban nhạc gồm bốn thành viên, ngoài hát chính ra, ba thành viên còn lại phụ trách hát đệm và đệm nhạc bằng các loại nhạc cụ khác nhau. Guitar bass, guitar thường, piano điện, trống, harmonica, violin,..., họ sử dụng được hầu hết các nhạc cụ, riêng đàn piano thường, vì quá nặng, nên chỉ dùng cho một số buổi diễn nhất định. Có đôi khi, họ hợp ca, không ai hát chính, và cũng không ai hát đệm.

"Mỗi phút giây tôi gần bên em

(mỗi khi cảm nhận hơi ấm của em)

Cảm giác như tôi đang trong một giấc mơ vậy

(tôi đã có em trong tay, cánh bướm của riêng tôi)..."

Giai điệu lắng xuống, người hát chính đứng yên sau giá mic, chàng trai chơi piano điện hát bè dứt lời ca, đàn guitar không đệm theo nữa, tiếng vỗ nhịp trên hộp gỗ độc tấu những nốt lặng cuối cùng.

Đám đông vỗ tay rào rào, các cặp đôi còn đang đắm chìm trong vòng tay nhau, không nỡ buông ra. Một anh chàng hôn lên má bạn gái mình. Mặt cô gái đỏ lựng, người xung quanh vừa cười vừa vỗ tay nhiệt tình hơn. Có người đi đến bỏ tiền vào chiếc hộp đặt dưới bục biểu diễn, những người khác trông thấy cũng làm theo.

Anh chàng ôm guitar thông báo vào mic ban nhạc sẽ tạm nghỉ khoảng mười lăm phút, mong mọi người quay lại sau, nhưng chẳng mấy ai rời đi cả.

Nhạc cụ vẫn đặt ở vị trí cũ. Một cô gái lách ra khỏi đám đông, tay xách một túi nhựa, đi đến chỗ các thành viên trong ban nhạc đang đứng tụm lại, đưa cho mỗi người một chai nước khoáng. Ngay cả trong lúc nghỉ ngơi, cũng không thấy ai tháo mặt nạ ra, ấy là chưa kể cô gái mới đến cũng đeo mặt nạ.

Họ uống nước, người đứng, người ngồi bệt xuống đất, khoanh chân, trao đổi với nhau gì đó, thỉnh thoảng lại cười rộ lên. Vài cô gái mạnh dạn đến bắt chuyện, xin chụp ảnh chung, họ thoải mái đồng ý.

Sau giờ nghỉ, mỗi người tự giác quay lại chỗ của mình.

Hát chính của ban nhạc bật micro, lấy đầu ngón tay gõ gõ mấy tiếng để thử âm thanh, cũng là để thu hút sự chú ý của khán giả.

- Xin chào mọi người. - Cậu nói, chất giọng thấp và ấm, khác hẳn tông giọng cao và luyến láy khi hát.

- Cảm ơn đã lắng nghe chúng tôi.

- Một người bạn của tôi lúc này đang rất buồn. Cậu ấy vừa bị cô gái mình thích từ chối. Cô gái ấy nói cậu ấy chả có điểm gì tốt đáng để cô ấy suy nghĩ cả. Nhưng cậu ấy chơi trống, và cũng hát rất hay, đúng không?

Cậu ngừng lại, nhìn cậu con trai ôm đàn guitar đang lúng túng vò đầu, chờ đám đông vỗ tay xong mới nói tiếp.

- Tôi muốn hát tặng cậu ấy một bài hát. Và, các bạn gái đang có mặt ở đây, nếu các bạn thích thì hãy cân nhắc nhé, cậu ấy nói không ngại làm "phòng nhì".

Mọi người xung quanh cười ồ.

"Listen to the rhythm of the falling rain

Telling me just what a fool I've been

I wish that it would go and let me cry in vain

And let me be alone again..."

"Lắng nghe giai điệu của mưa đang rơi

Kể với tôi câu chuyện một chàng ngốc

Tôi ước gì mưa tạnh và để tôi khóc

Và để tôi lại một mình..."

"Rhythm of the rain" là một trong những ca khúc mà thành viên trong ban nhạc ai cũng thích cover.

Họ luôn thích cover những bản R&B và pop ballad sâu lắng, cả cổ điển và hiện đại, Michael Jackson, Amy Winehouse, Backstreet Boys, Westlife, Justin Timberlake, Bruno Mars,... Xét về mức độ phổ cập, những bản hiphop của Blues cũng là lựa chọn phù hợp. Nhạc rock thì thường là các bài hát thể loại alternative rock. Metal rock rất kén giọng, không ai trong số bốn người nghĩ mình đủ khả năng hát metal rock. Nói là nói vậy, nhưng chọn bài hát nào cũng còn tùy vào bầu không khí và thái độ của các khán giả xung quanh.

Trước đây, cả bốn người đều tham gia vào một diễn đàn về âm nhạc trên mạng, nhưng chưa quen nhau. Khi diễn đàn mở một topic về các ca sĩ và các bài hát hiện đại, topic nhanh chóng trở thành chủ đề "hot", lượng comment bình luận cao chưa từng có, làm nghẽn cả cổng mạng. Đủ loại ý kiến được đưa ra, tranh cãi là chuyện không thể tránh khỏi. Nhận thấy quan điểm của cả bốn người có nhiều điểm chung, một người chủ động gửi lời mời kết bạn. Sau này, khi anh đưa ra ý kiến muốn thành lập ban nhạc, trong danh sách bạn bè chỉ có ba người nữa là hưởng ứng và đủ điều kiện tham gia. Jiyong là một trong số đó.

Jiyong tận hưởng những lúc biểu diễn, khi ánh mắt của đám đông hướng về phía mình, trực giác với những ánh mắt xa lạ tạm dừng hoạt động.

Khi cả ban nhạc biểu diễn xong bản cover "Mirrors" của Justin Timberlake, đồng hồ cũng điểm mười hai giờ.

Jiyong thu giá mic và mic xếp vào hộp đựng riêng. Ba người kia đang bận rộn với các loại nhạc cụ. Số nhạc cụ này là của riêng mỗi người, bây giờ mang ra ban nhạc dùng chung, cả đi cả về mọi người góp tiền thuê xe chở. Số tiền cả nhóm kiếm được, chia đều cho bốn, cần chi tiêu gì lại đóng góp cho rạch ròi.

Chợ đêm mở đến gần sáng, nhưng từ mười hai giờ đêm trở đi, khách đã vãn nhiều. Người đi chợ giờ này nếu không phải là đám thanh niên choai choai dạt nhà đến chợ bình dân tim lạ, thì là những người làm công ở gần đây, đang phải tăng ca, muốn một đĩa đồ ăn khuya nóng hổi, hoặc một tách cà phê cho tỉnh ngủ.

Họ thuê một chiếc xe tải nhỏ giúp chuyển các nhạc cụ đến chợ, gửi ở bãi đỗ xe công cộng. Diễn xong lại chuyển từng thứ ra, rồi chở về nhà. Lái xe do mọi người tự phân công với nhau.

Cất đồ lên thùng xe xong, tất cả tháo mặt nạ.

- Ăn khuya không? - Dong Wook lấy mấy chai nước còn thừa lúc nãy ra, mở nắp một chai, dốc lên đầu, vò vò, màu tóc đỏ rực trôi đi. Anh là người lớn tuổi nhất ở đây, cũng là người tập hợp ban nhạc này.

- Nghe anh nhắc tự dưng em cũng thấy đói quá. - Seung Ri lười biếng ngáp.

- Không buồn ngủ à? - Young Bae cười.

- Sáng mai có phải đi học đâu? - Seung Ri dụi dụi hai mắt thâm quầng, lúng búng đáp. - À, quên mất... - Cậu nhóc nhìn đồng hồ. - Mai rồi.

Dong Wook phì cười, Young Bae xoa đầu cậu nhóc.

Young Bae và Seung Ri là sinh viên nhạc viện, Seung Ri học dưới Young Bae hai khóa. Đến khi ban nhạc gặp mặt nhau để tập buổi đầu tiên, hai người mới biết mình học cùng trường.

Nhà Young Bae ở gần đây, có người nhà làm trong ban quản trị chợ, nên gợi ý họ đến biểu diễn vào cuối tuần. Dong Wook đã đi làm. Jiyong, Young Bae và Seung Ri trong tuần phải đi học, cũng chỉ cuối tuần mới có thời gian rỗi. Tất cả đều tán thành ý tưởng này.

Jiyong cũng lấy một chai nước khoáng, khom lưng, dốc hết nước còn thừa lên đầu, rũ rũ tóc cho màu trôi hết, lấy một chiếc khăn bông nhỏ lau khô, thay áo khoác, rồi cùng mọi người trở lại chợ đêm. Trước khi biểu diễn, không nên ăn quá no, đầy bụng sẽ khó lấy hơi. Hát cả buổi, bây giờ cậu cũng thấy hơi đói.

- Ăn gì đây? Ăn gì đây? - Seung Ri nghiêng đầu nghĩ ngợi. - Mấy quán ăn chả có chỗ ngồi đâu, mua đồ ăn rồi ra chỗ mấy quán cà phê ngồi được không?

Young Bae mỉm cười, gật đầu.

Jiyong và Dong Wook cũng không phản đối.

Seung Ri mua hai suất tokbokki, hai suất mỳ đen, hai suất kimbap chiên, một phần thịt nướng gia đình, đóng hộp lại, cho vào túi nilon, xách đi. Mỳ đen phải để riêng một túi, đỡ bằng lòng bàn tay, cho nước sốt bên trong không chảy ra, đưa cho Young Bae cầm.

Bốn người đi đến góc phố ban nhạc vừa đứng biểu diễn, trên đường đi lại gặp vài vị khách vội vã đến mua cà phê takeaway, rồi lại vội vã chạy đi. Có người nhận mua hộ đồng nghiệp, tay xách nách mang đủ loại túi, cốc.

Giờ này chẳng quán nào có mấy khách. Họ thong thả bước đi, dừng chân trước cửa một quán cà phê bên bờ sông. Hương thơm mát lành của hoa quả tỏa ra từ quầy pha chế. Mùa này chẳng dễ gì mà chuẩn bị được hoa quả tươi, các quán xung quanh chủ yếu dùng hoa quả đông lạnh, để qua nhiều ngày rồi, cho dù ngọt mấy, cũng không còn thơm thế này nữa.

- Thơm quá. - Seung Ri hít một hơi.

- Ừ, hoa quả tốt cho cổ họng. - Young Bae nói.

- Khiếp! Làm gì mà mong manh thế? - Dong Wook cười giễu hai đứa em. - Vào đây nhé? - Anh quay sang Jiyong.

- À... Được ạ. - Jiyong ngẩng đầu, nhìn biển hiệu của quán, ậm ờ.

Cửa quán ốp kính, ngồi ở tầng nào cũng có thể nhìn ra bờ sông. Trước cửa trồng một hàng hoa nhỏ, ngăn cách bởi hàng rào gỗ sơn trắng. Cành lá cong oằn dưới sương đêm, e ấp nụ mới nhú. Ánh đèn vàng dìu dịu. Bàn gỗ thấp truyền thống, trên mặt bàn nào cũng đặt một lọ hoa tươi, quanh bàn là đệm ngồi và gối ôm. Khách trong quán ngồi bệt xuống sàn, có người tựa lưng vào tường, người thì nằm ườn. Trên tường treo tranh ảnh, những hình vẽ và slogan ngộ nghĩnh. Giá sách kê sát tường, bày sách báo, tạp chí, tiểu thuyết, thậm chí cả truyện tranh và mô hình.

Bốn người đi vào quán, gọi đồ uống. Jiyong gọi rượu hoa quả. Thường thì chỉ những khách nữ mới thích. Ban đầu, khi đi uống cùng nhau, ai cũng ngạc nhiên. Dần dần, biết thói quen này của cậu, chẳng ý kiến gì nữa, Dong Wook và Young Bae gọi rượu soju. Seung Ri uống ca cao nóng.

Thực đơn có cả đồ uống truyền thống và hiện đại, cũng có vài món ăn đơn giản, dĩ nhiên là đắt hơn đồ ăn bán trong phố chợ.

Rượu hoa quả là loại rượu có nồng độ cồn thấp, được ủ bằng cách lên men hoa quả tươi, thêm vào một số phụ gia như đường, muối, hoặc mật ong. Ở các quán cà phê vùng nhiệt đới, đây là loại đồ uống chỉ có theo mùa.

Đàn ông, ai cũng có niềm yêu thích nhất định với rượu. Cái hơi men chuếnh choáng khi giọt rượu tan ra nơi đầu lưỡi bùi như giấc mơ đẹp. Đàn ông dễ nghiện mùi vị này hơn phụ nữ, chắc bởi trời sinh đàn ông không dễ mơ. Đàn ông tham vọng, dứt khoát, cuồng nhiệt và sâu lắng. Họ quen đứng vững vàng, lưng thẳng tắp và tay nắm chặt, nên giấc mơ mới lạ với họ quá. Họ yêu vị ngọt của rượu nơi cuống họng, yêu cả những cái chớp mắt hồi thần sau khi men say tan biến, đối mặt với thế giới không lúc nào thôi nghiệt ngã. Vị đắng tinh túy của rượu ở cả trong một khoảnh khắc ấy.

Rượu ngon mớm cho người ta lâng lâng vừa đủ, rồi nhẹ nhàng mà tàn nhẫn để họ rơi xuống, càng cố vươn xa hơn lại càng thấy nặng như cùm, thì ra họ không mơ, chỉ lơ lửng, và cũng chỉ đến thế là hết. Một khoảng cách không thể chinh phục là điều họ vương vấn hơn bao giờ hết.

Còn thế nào là ngon, lại tùy khẩu vị từng người.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, ban nhạc không biếu diễn nữa, những quán cà phê ở đây lại nhạc ai nấy nghe.

"Mỗi phút giây tôi gần bên em

(mỗi khi cảm nhận hơi ấm của em)

Cảm giác như tôi đang trong một giấc mơ vậy

(tôi đã có em trong tay, cánh bướm của riêng tôi)

Vô tình, tôi ngước mắt nhìn lên

Bầu trời trong veo như nụ cười của em..."

Bài hát đang phát trong quán cà phê này là bài hát của Jiyong.

- Hát hay lắm. - Young Bae vỗ vai cậu, chẳng cần cậu trả lời, bỏ tọt một miếng thịt nướng vào miệng.

Jiyong cười gượng, thìa bạc khuấy trong cốc thủy tinh kêu lanh canh.

Rượu hoa quả không rót vào ly, những thức đựng rượu ấy cao sang quá, giá trị của một giấc này chẳng bằng được. Người ta thường dùng cốc đựng đơn giản bằng thủy tinh hoặc sứ, để thìa chỉ để trang trí, cũng chả có tác dụng gì mấy.

Với người không được đào tào bài bản từ đầu mà nói, lời khen của người được đào tạo bài bản, đã là một sự công nhận đáng để kiêu hãnh vì.

Lúc cả bốn ra tính tiền, người phục vụ niềm nở đưa hóa đơn, trả lại tiền cho họ.

- Ông chủ bảo miễn phí cho các cậu.

Seung Ri sướng rơn, Dong Wook và Young Bae thì băn khoăn, nhưng cũng mừng thầm trong bụng. Nhiều hơn là được miễn phí đồ uống, thì đó là do họ đã thay quần áo khác, và chỉnh lại tóc, nhưng vẫn có người nhận ra, chưa kể người đó còn thích nhạc của họ. Bỗng nhiên, lại nghe người phục vụ nói:

- Ông chủ nói đây là quà tặng. - Người phục vụ lôi từ dưới bàn tính tiền một đóa hoa hồng đỏ rực, đưa cho Jiyong.

- Khách nào cũng có hả bạn? - Seung Ri nhanh nhảu.

Người phục vụ mỉm cười, lắc đầu, hiển nhiên là không phải khách nào đến quán cũng được nhận.

Jiyong thở dài, nhận lấy.

Giữa đêm tối, lời ca vang vọng trong quán nhỏ như lời tâm tình.

"... Tôi thao thức, và tôi gọi tên em

Khẽ ngoảnh đầu lại

Tôi yêu cái tên ấy biết bao..."

Bốn người hoang mang rời khỏi quán cà phê, ít ra thì ba người kia nghĩ Jiyong cũng thế, quay lại bãi gửi xe. Dọc đường đi, đôi lúc Jiyong lại ngó nghiêng. Won Juk mà có ở đây, chắc chắn sẽ lại hỏi "Sao thế? Lại cảm giác có ai đang nhìn mình à?".

Mỗi khi biểu diễn, trực giác của Jiyong đối với các ánh mắt xa lạ không có tác dụng. Giống như một loại công tắc, trên sân khấu, cậu tận hưởng những ánh mắt, và khi rời khỏi sân khấu, cậu đề phòng những ánh mắt.

Won Juk biết Jiyong tham gia ban nhạc, bám càng đến dạo chợ. Đằng nào thì buổi tối cô bạn cũng ngủ lại nhà chị họ. Lúc ban nhạc nghỉ giải lao, Won Juk mua nước đem đến cho họ. Ban nhạc diễn cả đêm, còn Won Juk thì mười giờ là phải về rồi.

Đợi Young Bae và Seung Ri lên xe, Dong Wook ngồi vào ghế lái, tạm biệt Jiyong, lái xe đi.

Jiyong không sở hữu nhạc cụ nào trong số này, hơn nữa, nhà cậu ở hướng ngược lại, nên không về cùng họ.

Điện thoại trong túi rung lên, Jiyong mở ra, thấy màn hình hiển thị thông báo có một tin nhắn mới.

"Tôi chờ em ở chỗ cũ."

Jiyong cất điện thoại đi, đi ra cổng bãi đỗ xe. Cửa ghế phụ của chiếc Mercedes-Benz màu đen đỗ bên lề đường bật mở. Cậu ngồi lên xe, ném bó hoa trên tay ra ghế sau.

- Không thích? - Seung Hyun cười, giọng trầm khàn như sương. Đôi môi mỏng khẽ nhếch, đuôi mắt cong cong, trong con ngươi đong đầy bóng đêm tưởng chừng lập lòe đốm sáng.

Jiyong cau mày định nói gì đó, nhưng lời ra đến miệng rồi chả hiểu nghĩ sao lại thôi. Sườn mặt góc cạnh nghiêng nghiêng loang loáng ánh đèn đường, trông mềm mại hẳn. Cậu đăm đăm nhìn con phố vắng trước mặt. Tiếng động cơ xe mọi khi êm đến mấy, giờ này cũng thành ồn ào, ông ông gợn sóng tâm trí.

- Sao phải làm thế?

Jiyong như vừa nói cho anh nghe, lại như vừa tự hỏi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro