Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong rán trứng, dầu trong chảo lách tách sôi. Mùi bánh mỳ nướng bơ thơm phức ngậy khắp phòng.

Seung Hyun ngồi trên sô pha trong phòng khách, nhìn Jiyong đứng bên bếp. Bếp được ngăn với phòng khách qua quầy để đồ lát đá cách nhiệt cao ngang hông cậu. Ngồi ở đây chỉ thấy sau lưng Jiyong.

Cậu vẫn mặc bộ quần áo ngủ đêm qua. Sống lưng thẳng tắp, vai ngang, đầu hơi cúi, những sợi tóc rối chỗ đường cong xinh đẹp sau gáy, dây đeo tạp dề thắt nút sau vòng eo thon gầy. Làn da trắng hơi tái, thấy rõ cả những khớp xương và những đường gân xanh tím trên mu bàn tay khi thỉnh thoảng cậu ngẩng đầu, ngái ngủ ngáp.

Lần đầu tiên bước vào nhà bếp của anh, Jiyong không quen dùng bếp điện từ hiện đại thế này, đâm lúng túng, giờ cũng đỡ hơn.

Bếp ở nhà Jiyong là loại bếp ga cũ, không đóng liền với bàn nấu ăn mà là bếp rời, công tắc bếp phải bật liền hai ba cái tanh tách mới lên lửa.

Tờ báo mở trước mặt, con chữ như có chân, không ngừng nhảy nhót nhảy nhót. Seung Hyun vẻ mặt bình tĩnh nhìn mà chẳng vào đầu, đầu óc lơ mơ như thể cơn buồn ngủ lại chuẩn bị ùa đến.

Anh quen thức dậy sớm vào buổi sáng rồi, chứ có phải khi nào cũng thế này đâu.

Trứng, hành, bơ, bánh mỳ,... các thứ được Jiyong mua ở siêu thị nhỏ mở cửa 24/7 dưới tầng.

Seung Hyun cho cậu ngủ nhờ lại nhà vào cuối tuần, nên Jiyong tự quyết mình sẽ lo bữa sáng. Cậu nấu ăn không giỏi, chỉ tạm được, đồ ăn nấu ra cũng không đẹp mắt, nhưng cũng tính là ăn được. Hương vị chăm chút và thẩm mỹ giản dị mà tinh tế của một người phụ nữ là điều mà những người khác giới, dù có khéo léo đến đâu, cũng không bắt chước được. Huống chi cánh đàn ông với chuyện bếp núc, nhà cửa thường cẩu thả. Một đĩa thức ăn chỉ cần trông gọn gàng, đầy đặn và có thể ăn được thôi đã được tính là thành công.

Những điều được vun vén dưới đôi tay người phụ nữ là những điều kì diệu, có thể sẽ có người hoài nghi điều đó, tự biến mình thành kẻ ngốc, nhưng rồi cuối cùng, như một con chiên ngoan đạo, sẽ quay về với tín ngưỡng của mình.

Trong tủ lạnh nhà Seung Hyun hầu như chẳng có nguyên liệu nấu ăn nào dùng được, anh không có thói quen ăn tại nhà, mà đồ tươi để lâu thì mất ngon, nên mỗi lần mua, Jiyong chỉ mua đủ những thứ cần dùng cho mấy buổi sáng.

Cũng may trứng, bơ, và sữa có thể để lâu hơn các thứ khác một chút.

Bánh mỳ nướng lúc nào cũng hơi khét, trứng rán cháy sém một mặt, có lúc tròng đỏ trứng bị vỡ, có lúc đập trứng không cẩn thận, còn sót cả vỏ, có lúc lật không khéo, thành ra trông hơi nát.

Jiyong gặp Seung Hyun lần đầu tiên tại quán cà phê trong khu phố chợ bên sông.

Cửa quán ốp kính, trước cửa trồng một hàng hoa nhỏ, ngăn cách bởi hàng rào gỗ sơn trắng. Đang là mùa thu, cành hoa khẳng khui, lá vàng ủ ê trong gió se lạnh, cánh hoa lác đác rơi trên mặt đất xung quanh. Ánh đèn vàng dìu dịu. Bàn gỗ thấp truyền thống, trên mặt bàn nào cũng đặt một lọ hoa tươi, quanh bàn là đệm ngồi và gối ôm. Khách trong quán ngồi bệt xuống sàn, có người tựa lưng vào tường, người thì nằm ườn. Trên tường treo tranh ảnh, những hình vẽ và slogan ngộ nghĩnh. Giá sách kê sát tường, bày sách báo, tạp chí, tiểu thuyết, thậm chí cả truyện tranh và mô hình.

Jiyong vừa kết thúc buổi diễn cùng ban nhạc, lang thang khắp phố chợ. Dong Wook, Young Bae và Seung Ri đã về rồi, không phải hôm nào họ cũng thừa năng lượng để tụ tập cùng nhau sau mỗi buổi diễn. Kiếm đồ ăn khuya lấp đầy bụng xong, nghĩ đến việc đạp xe từ đây về nhà mất nửa tiếng, Jiyong bỗng thấy mình lười quá. Tìm đại cái ghế nào trong công viên ngủ bụi cũng được, nhưng Jiyong không muốn bị cảnh sát tuần tra đêm nhầm là dân vô gia cư.

Những quán cà phê san sát nhau, không quán nào thơm hương hoa quả như thế này. Jiyong dừng chân, lần khần đứng trước cửa quán một lúc rồi mới quyết định đi vào. Cậu gọi một cốc rượu hoa quả, dù thời tiết này chẳng mấy ai yêu cầu đồ uống lạnh, vừa uống vừa lật xem mấy quyển sách và mô hình bày trên giá.

Jiyong ngủ quên.

Cậu ngồi dậy, nhìn trần nhà xa lạ, khoanh chân, thần người. Tấm chăn đắp trên người trượt xuống, đến lúc này Jiyong mới để ý mình đắp chăn. Cốc rượu hoa quả trống không vẫn còn trên bàn.

Tóc rối bù, hai mắt mơ màng, uể oải ngáp.

Quán vẫn mở cửa, nhưng ngoài cậu ra chẳng còn vị khách nào cả. Jiyong lúng túng gãi đầu, tự hỏi mình ngủ quên từ lúc nào không biết thế trong lúc gấp gọn chăn, đi ra quầy tính tiền.

Jiyong thường ngủ không sâu, nếu chả nhớ về việc mình ngủ từ lúc nào, chắc là cậu quá mệt mỏi rồi.

Chân trời hửng sáng. Mùa này, nắng lên muộn hơn so với mùa hè. Hàng quán bên ngoài đã dọn về hết cả. Bàn ghế, mái bạt gửi tập trung ở một kho chứa hàng gần đây, do ban quản trị chợ phụ trách, chờ đến tối sẽ có người đến nhận về gian hàng mình.

Đứng ở quầy và một anh chàng cao lớn đang lau cốc, chắc phải cao hơn cậu một cái đầu, gương mặt góc cạnh, con ngươi đong đầy bóng tối. Đôi môi mỏng tủm tỉm, khóe mắt xếch cong cong, những đốm sáng nơi đáy mắt trông như những vì sao sau mây.

Anh từ chối nhận tiền của cậu, giọng nói trầm khàn như màn sương, quẩn quanh người, thấm qua da thịt, đọng từng giọt giá trong lòng.

- Chúng ta từng gặp nhau à? - Jiyong ngây ngô hỏi.

- Tôi thích bài hát của cậu.

Jiyong nhấc một lọn tóc trước trán, kiểm tra xem tối hôm qua mình đã rửa trôi hết sáp nhuộm chưa, rồi lại dang hai tay, nhìn lại quần áo mình đang mặc trên người. Cậu nhớ là đã thay quần áo khác rồi, nhưng tự dưng lại không chắc chắn lắm về việc đó.

- Tôi nhận ra giọng cậu.

Jiyong ngượng ngùng gãi đầu, mỉm cười. Vành tai sau tóc mai đỏ ửng. Bỗng nhiên, cậu cảm giác người đối diện mình cười tươi hơn một chút.

- Ông chủ không mắng anh chứ ?

- Không đâu. - Anh xếp chiếc cốc cuối cùng lên kệ. - Đó là tôi mà.

Tối hôm sau, Jiyong quay lại quán cà phê, gọi một cốc rượu hoa quả, ngồi ở bàn bên cửa sổ. Đang đọc nốt cuốn sách hôm qua, có người ngồi xuống trước mặt cậu, phía bên kia bàn. Trên mặt bàn có thêm một chiếc ly pha lê đế cao, bên trong đựng một loại rượu đen bóng như ngọc trai, dưới ánh đèn dìu dịu trong quán, trông như cùng màu với đôi mắt của anh vậy. Cách nhau một cái bàn, Jiyong vẫn cảm thấy hơi men làm câu xây xây xẩm mặt mày.

Đàn ông, ai cũng có niềm yêu thích nhất định với rượu. Cái hơi men chuếnh choáng khi giọt rượu tan ra nơi đầu lưỡi bùi như giấc mơ đẹp. Đàn ông dễ nghiện mùi vị này hơn phụ nữ, chắc bởi trời sinh đàn ông không dễ mơ. Đàn ông tham vọng, dứt khoát, cuồng nhiệt và sâu lắng. Họ quen đứng vững vàng, lưng thẳng tắp và tay nắm chặt, nên giấc mơ mới lạ với họ quá. Họ yêu vị ngọt của rượu nơi cuống họng, yêu cả những cái chớp mắt hồi thần sau khi men say tan biến, đối mặt với thế giới không lúc nào thôi nghiệt ngã. Vị đắng tinh túy của rượu ở cả trong một khoảnh khắc ấy.

Rượu ngon mớm cho người ta lâng lâng vừa đủ, rồi nhẹ nhàng mà tàn nhẫn để họ rơi xuống, càng cố vươn xa hơn lại càng thấy nặng như cùm, thì ra họ không mơ, chỉ lơ lửng, và cũng chỉ đến thế là hết. Một khoảng cách không thể chinh phục là điều họ vương vấn hơn bao giờ hết.

Còn thế nào là ngon, lại tùy khẩu vị từng người.

Anh nhấc ly, đưa đến bên môi.

- Đó là gì? - Cậu tò mò nhìn chiếc ly trong tay anh.

- Một loại cocktail.

- Màu hay quá.

- Martini đen. - Anh lắc nhẹ chiếc ly trên tay, để cậu nhìn rõ màu đen đặc quánh ở mọi góc độ.

Martini được pha bằng cách lấy Vodka làm rượu nền, cho thêm Blue Curacao và Chambord, rượu mâm xôi đen, lắc đều. Bởi màu sắc đặc biệt của nó mà Martini đen trở thành loại đồ uống thích hợp dành cho các lễ hội, hoặc để gây ấn tượng với một cô gái.

- Ồ. - Anh cảm thấy hình như đôi mắt cậu mở to hơn. - Rất hợp với anh.

- Cậu hút thuốc không?

Anh lấy bao thuốc trong túi, châm cho mình một điếu, chìa những điếu còn lại ra trước mặt cậu. Jiyong làm theo anh, lấy một điếu thuốc, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, châm lửa, hít một hơi, lúc thở ra, làn khói cay nồng phả qua môi cậu. Đôi mắt khờ khạo sau cặp kính dõi theo những vệt khói trắng ngẩn ngơ nhạt dần rồi biến mất giữa không.

- Chả hợp với cậu chút nào. - Anh lắc đầu. - Cậu đã thành niên chưa thế?

- Tôi 21 rồi. - Jiyong trừng mắt.

- Cậu thích rượu hoa quả à?

- Ừ. - Jiyong đặt quyển sách đang cầm trên tay sang một bên.

- Những người khác đâu?

- Họ về trước rồi.

- Tôi nghĩ thành viên trong cùng một ban nhạc sẽ thân thiết với nhau hơn chứ?

- Chúng tôi mới biết nhau chưa đến một năm. - Chưa đủ an toàn để biết về nhau nhiều hơn thế.

- Nhà cậu ở đâu?

- Đi lối kia. - Jiyong chỉ tay qua cửa sổ. - Cách đây hơn ba mươi phút đạp xe.

- Thảo nào hôm qua cậu ngủ ngon thế.

- Diễn cả tối, xong là cũng bã cả người ra rồi. Lúc mới bắt đầu, tôi cứ nghĩ chỉ cần kiên trì, được làm việc mình thích thì mệt thế nào cũng chịu được...

Jiyong cười giễu. Cậu ít khi nói nhiều thế này, chưa kể đó là đối với một người mới chỉ gặp mặt hai lần. Chắc do men say.

- Tôi cũng muốn kiếm chỗ nào ngủ luôn ở đây. - Jiyong ngập ngừng. - Nhưng giá phòng trong khu này đắt quá, ngủ bụi thì không ổn...

- Nhà tôi ở ngay gần đây, có muốn đến ngủ nhờ không?

- Thôi, không cần đâu... Thế phiền anh lắm.

- Cuối tuần thôi mà. - Anh mỉm cười. - Chợ đêm chỉ mở tối thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, trừ những ngày đó ra thì cậu có muốn cũng chẳng có cớ ngủ lại nhà tôi.

Jiyong cúi đầu, im lặng.

- Cứ suy nghĩ nhé. Cần gì thì đến đây tìm tôi. - Anh nâng ly, nhấp một ngụm. Chất lỏng đen bóng như ngọc trai trong ly sóng sánh bên môi.

Jiyong gật đầu.

- Cậu tên là gì?

- Kwon Jiyong. Còn anh?

- Choi Seung Hyun.

Ngồi một lúc, hai mắt díp lại.

- Tôi ngủ nhé... - Jiyong nhìn Seung Hyun như đang xin phép anh, nhưng chẳng đợi được anh cho phép đã ngủ gục.

Seung Hyun phì cười.

Bản nhạc đang phát trong quán thay đổi.

"Mỗi phút giây tôi gần bên em

(mỗi khi cảm nhận hơi ấm của em)

Cảm giác như tôi đang trong một giấc mơ vậy

(tôi đã có em trong tay, cánh bướm của riêng tôi)

Vô tình, tôi ngước mắt nhìn lên

Bầu trời trong veo như nụ cười của em..."

Anh ngước mắt nhìn lên, thành phố về đêm tĩnh mịch như những giấc mơ không ai gọi tên. Ngoài cửa sổ, những dây đèn chăng ngang dọc khắp phố chợ bên sông, chẳng biết nhìn từ xa có lấp lánh như những ngôi sao. Cậu nhóc chưa tháo kính đã nhắm mắt, gọng kính trên cánh mũi trễ xuống, hai tay khoanh trước ngực, đầu tựa vào tường, tóc mái xoa chớm mi, môi hơi hé, thở đều.

Thật ra Jiyong không tính là đẹp trai. Nét mặt cậu phần nhiều là trung tính, sự pha trộn giữ nam tính và nữ tính, thêm cặp kính cận màu đen, trông cậu giống một cậu học sinh cấp ba dễ thương hơn là một người đàn ông trưởng thành, phong độ và nam tính.

Tí nữa phải chỉnh lại tư thế nằm của cậu, nằm thế mà không thấy mỏi cổ à?

Phải đắp chăn cho cậu.

Hôn trộm một cái chứ nhỉ?

"... Tôi thao thức, và tôi gọi tên em

Khẽ ngoảnh đầu lại

Tôi yêu cái tên ấy biết bao..."

Seung Hyun lẩm bẩm gọi "Kwon Jiyong..."

Trong quán chẳng có ai ngoài anh và cậu.

Hôn trộm một cái nào.

Lần thứ năm trông thấy trần nhà của quán cà phê khi mở mắt, Jiyong đồng ý lời mời của Seung Hyun, về việc ngủ lại nhà anh vào những tối cuối tuần.

Do hơi men, hay cậu hiếm khi được lúc suy nghĩ chu đáo, anh chẳng quan tâm nữa.

- Không sợ tôi lừa cậu à?

Jiyong nhìn người đàn ông trước mặt. Gương mặt như điêu khắc, cổ áo sơ mi dựng đứng, nếp áo phẳng phiu, tay đeo đồng hồ Rolex, quần jeans Levi's, tay nâng ly pha lê đế cao, Martini đen bóng như ngọc trai, hơi men cách một cái bàn vẫn khiến cậu cảm thấy xây xẩm mặt mày.

- Tôi là sinh viên, vô sản. Nếu chọn một trong hai chúng ta để bắt cóc hay lừa đảo, thì anh mới là đối tượng phù hợp hơn, ông chủ.

Rượu hoa quả không rót vào ly, những thức đựng rượu ấy cao sang quá, giá trị của một giấc này chẳng bằng được. Người ta thường dùng cốc đựng đơn giản bằng thủy tinh hoặc sứ, để thìa chỉ để trang trí, cũng chả có tác dụng gì mấy.

***

Seung Hyun kiếm cớ có việc cần đi qua khu nhà Jiyong để đưa cậu về. Dĩ nhiên, Jiyong lại nhắc anh đỗ xe ở một con phố khuất nhà mình.

Trời mới biết anh muốn để người nhà của cậu nhìn thấy cậu bước xuống từ xe anh đến nhường nào, còn hơn cả mong muốn để bạn bè cậu thấy cảnh đó.

Jiyong xuống xe trước khi Seung Hyun kịp đưa ra lời mời về một nụ hôn chào buổi sáng, để anh lái xe rời khỏi đây trong lúc còn đang suy nghĩ làm sao để chen chân vào những vòng tròn.

Chưa đến giờ mở cửa hàng.

Mưa đã ngớt, nhưng trời hẵng còn hiếm nắng.

Jiyong tra chìa khóa nhà vào ổ, lại phát hiện ra cửa đã mở rồi.

Trên kệ sát tường bày đủ loại máy móc, đầu máy, ti vi, đủ loại và kích cỡ, lò nướng, loa máy tính, loa dàn, đài radio, mấy chiếc walkman đời cũ lạc lõng, một lớp bụi mỏng màu xám vương trên những ổ cứng máy tính phía trong cùng. Mấy hộp dụng cụ dựng bên cạnh ngăn kéo, bản lề bị hỏng, lệch hẳn về một bên, mỗi lần mở ra, đóng vào lại có tiếng "cót két" của sắt gỉ. Bên trong là các phụ kiện, dây nhợ để lẫn lộn. Những hộp giấy các tông to nhỏ khác nhau, có cái đựng máy móc còn mới, có cái không, xếp chồng lên nhau đến sát trần. Hơi lạnh đặc trưng của kim loại thẩm thấu khắp các góc tường cũ kĩ đã có phần tróc lở, ẩm mốc, sàn nhà lát gạch hoa đã xước đến nỗi không nhìn rõ các họa tiết ban đầu, và lờ lợ quạnh thân những con người sống trong nhà.

Có lẽ chốc nữa Jiyong sẽ quét bụi các thứ một lượt.

Cha cũng nhiều lần muốn sắp xếp lại, nhưng ông lớn tuổi rồi, không tìm được các thứ mình cần, hoặc không nhớ ra mình cất chúng ở đâu, là lại bực bội, nên thôi đành mặc kệ mọi thứ ở vị trí cũ, ít ra khi cần, lấy cũng thuận tay.

Cha đang ngồi nói chuyện cùng một người phụ nữ luống tuổi bên bàn tiếp khách.

- Con về rồi ạ. - Jiyong nói với cha, rồi quay sang người phụ nữ. - Cháu chào bác.

- Ừ, Jiyong hả con? Đi đâu sớm thế? Ngồi xuống đây xem nào. - Người phụ nữ mỉm cười hiền từ.

- Cháu có tí việc... - Jiyong kéo cái ghế nhựa, ngồi xuống, đáp qua loa. - Bác đi làm giờ này ạ?

- Đâu... Vừa đi công tác về, tiện thể mang quà đến cho hai cha con.

- Bác bay chuyến đêm ạ?

- Ừ, mang ra luôn không tí nữa ngủ dậy lại quên mất, mà cũng có mấy thứ đặc sản không để lâu được.

- Bác ngồi chơi, cháu lấy nước... - Jiyong đứng lên.

- Đừng bày vẽ, cho bác cốc nước lọc thôi là được rồi.

- Vâng.

Bác gái của Jiyong, chị ruột của cha cậu, là công chức nhà nước, quanh năm đi đây đi đó, mỗi lần về lại đem không ít quà sang nhà cậu. Nhà bác có một anh con trai lớn, một chị gái, đều ra nước ngoài du học cả, khi về nước, chỗ làm đã có mẹ lo sẵn, lương lậu khá khẩm hơn làm công chỗ khác nhiều.

Với cha Jiyong, đây chính là tiêu chuẩn cho cuộc sống mà ông muốn cậu đạt được sau này, dù ông chẳng bao giờ trực tiếp nói với cậu điều đó.

Sông có khúc, người có lúc, nếu Jiyong chẳng thể thực hiện hi vọng ấy của ông, ông cũng không trách.

Định nghĩa của sự trưởng thành trong bất kì thời đại nào cũng luôn bao gồm tính độc lập và nỗi cô đơn. Ban đầu, đó có thể chỉ là những việc cỏn con như bước đi, bập bẹ, xúc ăn hết bát cơm, dần dần, đó là tự soạn sách vở, học thuộc bài, rửa cốc uống nước, cầm chổi quét nhà, giặt tay bộ đồng phục..., ai cũng phải lớn lên như thế, bằng cách nhặt nhạnh vô vàn những giây phút "một mình". Con trẻ rồi cũng phải lớn, đến một ngày nào sẽ không cần dựa dẫm vào cha mẹ mình. Dù các đấng sinh thành có không nỡ thế nào đi chăng nữa, họ chỉ có thể dõi theo và khích lệ, không phải khuyên nhủ, và không phải phán xét.

Con cái khôn lớn, khỏe mạnh, biết suy nghĩ, biết thế nào là đúng là sai, biết thế nào là lợi là hại, biết thế nào là nên là không nên, không ăn chơi đua đòi, không dính líu khuất tất, đã là cha mẹ có phúc.

So ra thì, Jiyong nền tính hơn ông ngày xưa nhiều lắm.

Đám bạn già, đôi khi hứng chí đến cửa hàng ngồi chơi, uống miếng nước, nói dăm ba chuyện gia đình, miệng bồi hồi những vụng dại một thuở đã từng mà vết chân chim nơi khóe mắt đau đáu nheo lại, thấy Jiyong đều tấm tắc thằng bé giống mẹ lạ, chẳng lúc nào quên bồi một câu móc mỉa ông bạn mà lấy làm thích chí lắm.

"Jiyong đấy à, lớn thế này rồi, thế có hay đi đánh nhau với tắm sông như cha mày ngày xưa không?"

Jiyong rót hai cốc nước, mang ra, đặt lên bàn, lại ngồi nghe hai người lớn nói mấy chuyện vu vơ.

- À, hôm trước bác Ah trong quê vừa ra ngoài này thăm chị, bảo cháu gái nhà đấy sắp lấy chồng, mời nhà ta về ăn cỗ.

- Con bé nhà đấy mới hôm nào còn nằng nặc đòi các bác dắt đi mua búp bê đủ kiểu, thế mà bảnh mắt đã đi lấy chồng, nhanh quá.

- Chồng nó làm gì hả chị?

- Thấy bác Ah bảo thằng bé nhà đấy làm giảng viên đại học, cũng coi như có công ăn việc làm ổn định.

- Thế thì được quá rồi.

- Ừ, lúc đầu còn sợ bóng sợ gió nhà bên đó điều kiện tốt quá, thông gia với nhà mình chả khác gì đũa lệch. Nhà mình trèo cao, cho con theo người ta thì thiệt thòi, nhưng không cho đâm lại tiếc vẩn tiếc vơ. Thôi thì có gia đình sớm cha mẹ con bé cũng đỡ lo. - Bỗng nhiên, bác gái thở dài. - Chả bù cho thằng con nhà ông Dong...

- Sao hả chị?

- Hôm trước hai ông bà ấy lên khóc với chị, bảo thằng bé đang yên đang lành tự dưng lại bảo thích... đàn ông. Hai ông bà khuyên hết nước hết cái mà không chịu đi chữa bệnh.

- À, thằng bé đấy, em nhớ nó cũng ngoan ngoãn, hiền lành mà...

- Thế mà không dưng lại đổ đốn thế này. Đến khổ!

Suốt câu chuyện, Jiyong chỉ nghe, chẳng góp được câu nào.

Cha cậu lắng nghe bác gái kể, cũng cười, cũng bất bình, cũng đáp lại vài câu hùa theo bà, nhưng từ đầu đến cuối, sự đồng tính trong mắt không biết hanh hao đi đâu mất.

Mãi sau này, Jiyong mới biết, như thế gọi là bình thản.

Dường như những gì ông nghe kể chỉ là những chuyện bình thường, những việc bình thường, những người bình thường, cứ bước chân ra đến cửa là gặp, thói đời thành quen, chẳng vui mừng, chẳng buồn bã, chẳng bất ngờ, chẳng sợ hãi.

Cái gì cũng từng thấy qua rồi, có gì mà lạ?

Đời vẫn thường khó đoán ỏng eo vậy, có gì mà sợ hãi?

Ai cũng vậy, đến một lúc nào đó, phải học và học được cách chấp nhận. Cuộc sống như thế vì nó phải thế. Con người cả, đã là mệnh thì khổ, đừng vội thương thân kẻ khác. Không thay đổi được, thì việc gì phải sợ hãi, có thể có thứ đáng sợ hơn, nhưng chưa chắc là đáng sợ nhất, cái gì đến sẽ đến thôi, bấp bênh đủ rồi tự sẽ vững vàng.

- Sắp đến ngày giỗ của Mi Hae rồi nhỉ?

- Vâng...

Uống hết cốc nước thứ ba, thì bác gái tạm biệt hai cha con, ra về.

Jiyong đã cố gắng tỉ mỉ như mẹ, nhưng chẳng thay thế được bà.

***

- Buổi tối cậu ngủ ở đâu thế?

Won Juk cầm xiên thịt nướng, ngồi một bên, nhìn Jiyong lụi cụi với thỏi sáp nhuộm.

Lần này là màu tím.

Cô chỉ biết cuối tuần Jiyong ngủ nhờ bên ngoài, còn nhờ cô mua hộ quần áo ngủ để mặc tạm, cho đỡ phải mang đi mang lại. Won Juk chưa bao giờ hỏi Jiyong chuyện này, đúng hơn là chưa bao giờ gặng hỏi cậu bất cứ điều gì.

Jiyong có giới hạn rất rõ ràng. Người nào cần phải giữ khoảng cách, cách bao xa, và người nào không. Cậu như đang đứng ở tâm của nhiều vòng tròn đồng tâm, những người xung quanh là các điểm nằm trên các đường tròn, và những mối quan hệ là các bán kính khác nhau.

Những người đã quen một mình thường nhạy cảm với sự có mặt của những thứ chung quy không phải mình. Phải khuyết thiếu đến thế nào mới không dung những sự tồn tại như bản thân, không có vĩnh hằng, chỉ hóa cát bụi, lênh đênh giữa cuộc đời khói mây? Xung quanh nếu không phải người lạ thì cũng là người vừa quen vừa lạ. Rồi hoặc thảng thốt hoặc bình thản thở dài, thì ra sự cô đơn lại là điều duy nhất mang lại cảm giác an toàn.

Không biết có phải vì cả hai cùng lớn lên không, mà có những lúc Jiyong cảm thấy tính cách của Won Juk và cậu có rất nhiều điểm giống nhau, ấy là tạm bỏ qua giới tính và vài sở thích.

- Ở nhà một người bạn. - Động tác của Jiyong hơi khựng lại. - Sao tự dưng lại hỏi cái này?

- Muốn biết. - Won Juk nhún vai, gặm thịt nướng.

- Không cần thiết đâu.

- Ừ.

- Này... - Won Juk, lần thứ hai, mở lời. - ... Cậu cứ đi qua đêm thế này, chú có nói gì không?

- Có chứ.

- Bảo gì?

- "Lớn rồi, Jiyong, phải tự biết mình đến đâu."

- Thế thôi à? Hơi bị... - Won Juk cố tìm từ. - ... gián tiếp quá.

- Ý là khó hiểu ấy hả?

- Chuẩn luôn!

Jiyong cười, tiếp tục chà sáp nhuộm lên tóc.

Jiyong chỉ nói với cha cậu đến nhà bạn chơi rồi ngủ lại cuối tuần. Tuổi trẻ, đi đây đi đó va chạm cho biết, bấp bênh nhiều rồi tự sẽ vững vàng, ông không cấm. Nhưng sáng nào, khi cậu trở về, hay bắt gặp ánh mắt ông chăm chăm quan sát mình. Đó là ông vẫn để ý xem trên người thằng con có mùi rượu, mùi thuốc, mùi đàn bà không, hai mắt có lờ đờ không.

***

Jiyong đi xe buýt đến chợ đêm, biểu diễn cùng ban nhạc xong, Seung Hyun sẽ qua đón cậu, hoặc cậu đến quán cà phê, uống rượu hoa quả, đợi anh, rồi cùng về.

Đêm nay, diễn xong, Jiyong mở điện thoại kiểm tra, một tin nhắn mới.

"Hôm nay không qua đón em được TT"

"Anh bận à? Tôi bắt taxi đi về nhà cũng được."

"Không đâu, em đến đi."

Jiyong đứng trong bãi đỗ xe, suy nghĩ hồi lâu, rồi đi bộ về phía khu chung cư cuối đường.

Mở cửa, hương thức ăn thơm nức xộc vào mũi, tiếng cười đùa trong phòng khách, khi cậu bước vào, ngưng bặt.

- Em chào anh. Em chào chị. - Jiyong đứng ở cửa nhà, cúi người.

- Chào em. - Cô gái xinh đẹp đứng bên Seung Hyun mỉm cười, bên má có lúm đồng tiền, trên tay cầm cái khay nhỏ, có lẽ đang chuẩn bị đặt xuống bàn. Cô mặc váy xòe màu xanh, tôn lên dáng người mảnh mai, cử chỉ nhã nhặn, trước ngực đeo chiếc tạp dề cậu vẫn dùng nấu ăn mỗi sáng ở đây.

Người thanh niên ngồi ở ghế sô pha đơn đối diện anh thì vẫn giữ vẻ mặt tươi cười bị xen ngang vừa nãy, gật đầu với Jiyong.

- Xin chào.

Xong nhấc ly rượu đỏ để trước mặt lên nhấp một ngụm.

Chỉ Jiyong biết ánh mắt anh ta vẫn đang quan sát mình.

Cậu chẳng biết ai trong số họ.

Seung Hyun hơn cậu bốn tuổi, bạn bè của anh chắc cũng thế, nên cậu lên tiếng chào trước, xưng hô bằng kính ngữ, đó là phép lịch sự tối thiểu.

Anh đứng bật dậy khỏi ghế, đi vào bếp, mở tủ lạnh, lấy một cốc thủy tinh, vội vàng bước qua chỗ cậu. Rượu bên trong chập chừng sánh theo những bước chân. Đôi môi mỏng khẽ nhếch, khóe mắt cong lên, trừ những vì sao sa lập lòe nơi đáy con ngươi phút trước còn lặng lẽ đong đầy bóng tối, trông anh chẳng khác gì lúc bình thường.

- Em đến rồi.

Jiyong gật đầu.

- Có muốn ăn gì không?

- Không. Tôi ăn rồi.

Seung Hyun đợi cậu tháo giày, xỏ dép trong nhà, một tay cầm cốc, một tay nắm tay cậu đi về phía phòng ngủ dành cho khách.

Jiyong giật mình, cố rụt tay về, nhưng anh siết chặt quá, cậu cố thế nào cũng không giằng ra được.

Trên bàn phòng khách bày ba ly rượu đế cao, mấy món ăn vặt. Bánh mỳ nướng vàng ươm, thơm mùi bơ tỏi. Trứng rán rộm đều hai mặt, tròng đỏ màu đào ở chính giữa, tròng trắng bao xung quanh, chẳng cháy sém chỗ nào.

Chắc là đồ còn thừa trong tủ lạnh sáng nay.

Vào phòng, Seung Hyun buông tay Jiyong ra.

- Anh cứ ra ngoài trước đi, đừng để bạn mình chờ.

- Em không ra à?

- Tôi không quen họ.

- Thế... - Seung Hyun ừ hử, như thể đoán trước được cậu sẽ nói thế. - ... Chờ em thay quần áo xong rồi ra cũng được.

- Ha ha... - Jiyong nhìn quanh, trong phòng không có thứ gì vừa tay. Cậu đành cầm cái gối trên giường, quăng thẳng vào mặt anh. - Biến mau! Trước khi tôi đánh anh!

- Đây là nhà tôi đấy!

- Cũng biết là nhà cơ đấy, không phải câu lạc bộ thoát y nhỉ? - Jiyong cầm gối nên bộp bộp lên người anh.

- Em đuổi tôi ra rồi tôi lại vào thì có khác gì nhau?

Jiyong hằm hè xách cái gối, vứt lại lên giường, đứng quay lưng về phía Seung Hyun, thay quần áo.

Đây là lần đầu tiên Jiyong tức giận trước mặt anh.

Rượu hoa quả tự ủ, màu đỏ tươi trong suốt, thơm và ngọt nhẹ, đã để lạnh sẵn rồi.

Jiyong thay quần áo xong, định đuổi anh ra khỏi phòng, nhưng Seung Hyun đã làm thế trước khi cậu nói. Hai tay đút túi quần, miệng thích thú huýt sáo một giai điệu nào đó.

Jiyong cầm cốc, ngồi xuống giường. Trần nhà và những bức tường sơn trắng sạch sẽ. Sàn gỗ màu nâu ấm áp. Người sống trong nhà cũng như những đường vân Gothic khắc trên vách, quý giá, đẹp đẽ, sâu đậm. Từ cửa sổ trong phòng nhìn ra, thành phố về đêm tĩnh mịch như những giấc mơ không ai gọi tên. Cách đây hai dãy phố, bên bờ sông Hàn, những dây đèn được chăng ngang dọc, trông xa, lấp lánh như những ngôi sao. Sương đêm ướt nhòe tiếng thở dài.

- Sao phải làm thế?

Lần này, chẳng ai nghe ngoài cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro