Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong bê cái hộp các tông lên gác xép.

Trên kệ sát tường bày đủ loại máy móc, đầu máy, ti vi, đủ loại và kích cỡ, lò nướng, loa máy tính, loa dàn, đài radio, mấy chiếc walkman đời cũ lạc lõng, những ổ cứng máy tính phía trong cùng vừa được quét bụi hôm trước. Mấy hộp dụng cụ dựng bên cạnh ngăn kéo, bản lề bị hỏng, lệch hẳn về một bên, mỗi lần mở ra, đóng vào lại có tiếng "cót két" của sắt gỉ. Bên trong là các phụ kiện, dây nhợ để lẫn lộn. Những hộp giấy các tông to nhỏ khác nhau, có cái đựng máy móc còn mới, có cái không, mọi khi xếp chồng lên nhau đến sát trần, bây giờ chuyển hết lên gác xép để tạm. Hơi lạnh đặc trưng của kim loại tản mác trong dầu mỡ loạch choạch leng cheng, thẩm thấu khắp các góc tường cũ kĩ đã có phần tróc lở, ẩm mốc, chiếu cói trải sàn nhà lát gạch hoa đã xước đến nỗi không nhìn rõ các họa tiết ban đầu, và lờ lợ quạnh thân những con người sống trong nhà.

Họ hàng đã đến gần như đông đủ. Các bác gái leng cheng loạch choạch nồi niêu xong chảo trong bếp cả buổi. Cha chú trong nhà ngồi uống rượu soju trên chiếu, nhẩm tính nhà đông con, đông cháu, rộng mấy cũng càng ngày càng chật chội, ngày xưa kê bốn cái bàn thấp, bây giờ co cụm sáu cái bàn mới tính là tạm đủ.

Đây là cái hộp các tông cuối cùng.

Thức ăn mang ra, mâm người lớn để nhiều đồ nhắm, đĩa gà bày toàn da gà xé, chân gà ninh nhừ, mâm phụ nữ có thêm vài đĩa đồ chay, cả mâm chả có mấy thịt thà, bàn cho trẻ con có khoai tây chiên tẩm đường, thạch miếng đủ hình đủ màu. Nhà có bao nhiêu bát đũa dùng được đều đem ra hết cả, hoa văn không đồng bộ, cái tráng men xanh, cái vẽ họa tiết vòng hình vuông chằn chặn lồng nhau, cái vẽ hoa đỏ, cái sứt trôn, cái mẻ miệng.

Đứa bé mặc váy hoa, tóc buộc túm hai bên, thèm thuồng nhón tay một miếng thạch màu hồng hình hoa năm cánh, bị mẹ trông thấy, nạt phải chờ các anh chị nữa rồi mới được ăn, thiu thỉu rụt tay lại.

Jiyong bốc một nắm đậu phộng. Cái cốc rỗng không ở trước mặt cậu bị chuyển đi, cho thêm đá, rót đầy bia, rồi để lại chỗ cũ.

- Jiyong, học đại học vui không?

Tiếng chạm cốc lách cách chìm giữa những câu chuyện rình rang. Chả ai nhắc đến người đã khuất. Chả mấy mà được dịp đủ mặt anh em họ hàng, đừng nhắc những chuyện không vui.

- Cũng được ạ. - Jiyong uống bia, trả lời.

Cha Jiyong là út trong họ. Sinh sau đẻ muộn, Jiyong kém tuổi hơn lứa anh chị trong nhà. Cậu còn đang học, từng người đã lục tục giục giã dấn thân trải đời, tự vật lộn với những lo toan mấy chục năm được người khác lo thay, toan thay.

Cha thích Jiyong học hỏi từ họ.

- Ở lớp đại học chơi được với nhiều bạn không?

- Không ạ... - Jiyong gãi đầu. - ... Chơi được với ai thì chơi.

- Chơi với càng nhiều người thì càng tốt chứ?

- Những người không chơi được thì vẫn không chơi được. - Jiyong cười gượng.

Có lẽ vì là người suy nghĩ đơn giản, ít ra thì chính bản thân cậu cho là thế, nên thái độ và cử chỉ thể hiện ra ngoài cũng thành thật như suy nghĩ trong lòng cậu vậy, chỉ cười gượng nhưng lại làm người khác cảm thấy gần gũi.

Chẳng khoảng cách nào xa vời hơn gần mà xa, xa mà gần.

- Còn trẻ con quá, em ạ. - Ông anh lắc đầu, chép miệng.

Chẳng biết từ bao giờ, trong cuộc đời này, người ta định kiến thành thật và tự vệ đồng nghĩa với ngu ngốc.

Dọn dẹp các thứ xong, Jiyong lên phòng, bật máy tính.

Cái máy tính xách tay được anh chị họ hàng tặng lúc cậu đỗ đại học, dùng được ba năm đã chập ổ cứng.

Won Juk mới đăng một tấm ảnh lên blog của cô.

"Đó là một giấc mơ trong đêm giữa hè, tất nhiên chẳng thú vị như giấc mơ của Shakespeare, nhưng vẫn quá rắc rối để thành sự thật."

Một bức tranh vẽ bầu trời đêm trong veo, cao và rộng và lấp lánh. Một cái bóng bé con chẳng rõ mặt đứng dưới mặt đất, lẫn màu tăm tối, mắt ngước lên như cố khắc ghi ánh sáng không với tới được.

Jiyong nhìn qua cửa sổ. Won Juk đang nằm ườn trên giường, lưng tựa vào con cá heo nhồi bông màu hồng, máy tính để trong lòng, đeo tai nghe, mắt nhìn màn hình, toét miệng, có lúc lại bò lăn chộp cái gối ôm, vừa cười nghiêng ngả vừa vỗ bộp bộp.

Lại đang xem anime nữa rồi.

Jiyong để lại tin nhắn riêng cho cô bạn trên blog.

"Lại sao nữa thế? :))"

Trong lúc cậu check những file nhạc lưu trong máy, thử các bản mix ngẫu hứng, bàn phím kêu ''ting'' lệch điệu, báo có tin nhắn mới.

"Chả sao cả *ble*"

"Còn cả Shakespeare cơ, vĩ mô quá thể =o="

"Ừ đấy =___="

"Hữu sự khởi tấu, vô sự bãi triều~"

"Hoàng hậu, thiếp khổ quá :v"

"Hoàng thượng chứ -_-"

"Vu vơ thôi *shrug*"

"Vừa ngồi nghĩ tại sao cả chục thằng con trai ngày ngày lởn vởn trước mặt mà bản thân lại chỉ chú ý đến cậu ấy, mới nhớ ra có lần mơ thấy mình tỏ tình với người ta, ám ảnh đến tận bây giờ được, kể cũng lạ..."

"Á, vừa nhắc xong..."

"Cậu ấy hỏi có phải ảnh liên quan gì đến crush hôm trước thiếp up status hai mươi điều về bản thân tôi không? Trả lời thế nào giờ hoàng hậu? ><"

"Có gì nói nấy *shrug*"

"18. Có crush một người gần đây, nhưng chắc cũng sắp hết rồi."

"Nhưng lúc đó cậu ấy comment hỏi có biết crush của thiếp không, thiếp nhỡ bảo không rồi -_-"

"Thế cứ bảo "Không" -_-"

"Jukie: Không

Cậu ấy: Tốt

..."

"*bó tay*"

"Hoàng hậu, thiếp khổ quáaaaaaa TT"

"Hoàng thượng chứ -_-"

Hơn là bạn, nhưng lại không phải người yêu, hơn cả thích, mà chưa phải yêu, hơn cả bình thường, mà lại không phải đặc biệt.

Chẳng biết phải giữ khoảng cách bao xa cho đủ, những mối quan hệ mập mờ cứ khiến người ta bất an thế, vụng về thì lại tự làm mình đau không chỉ lần một lần hai.

***

- Anh Dong Wook đâu rồi?

Jiyong hỏi, qua lớp mặt nạ, cậu có thể trông thấy cái nhíu mày thất vọng của Young Bae.

Young Bae giơ điện thoại ra, trên màn hình vẫn đang hiện thông báo đường dây bận, cuộc gọi không thể thực hiện, lắc đầu.

Seung Ri đứng một góc chỉnh đàn, kiểm tra dây nối từ đàn piano điện ra loa phóng thanh cầm tay, ngầng đầu lên, đúng lúc trông thấy cái lắc đầu của Young Bae.

Cách tuần, hôm nay là thứ sáu.

Trước giờ diễn, không thấy Dong Wook đến thử âm, Young Bae thử đủ mọi cách liên lạc với anh mà không được. Thiếu mất Dong Wook, là thiếu mất một dàn trống, một guitar, một đàn violin.

- Anh ấy không dặn gì à?

- Không, hôm qua mình nhắn tin mai vẫn giờ cũ cũng chả thấy nói gì. - Young Bae đáp.

- Anh ấy cũng không nhắn gì với em. - Seung Ri thấy Young Bae quay sang mình, nhanh mồm nhanh miệng nói.

Chỉ có piano điện, guitar bass và trống nhịp, phạm vi lựa chọn các bài hát của họ liền giảm đi trông thấy.

- Thôi vậy... Cứ bắt đầu đi, chắc anh ấy bận việc đột xuất, không kịp báo cho chúng ta, chốc nữa là đến thôi.

Jiyong nhìn đám đông quen thuộc đã tập trung xung quanh khu vực biểu diễn của họ, nói với Young Bae và Seung Ri.

- Ừ. - Young Bae đồng ý.

- Vâng.

Mọi người nhanh chóng trở về vị trí của mình.

Mưa tạnh, trời quang đãng hơn, chân trời phía xa thấp thoáng ánh sao, những cái bóng bé con lẫn màu tăm tối lê thê dưới ánh đèn đường, không với tới được. Thời tiết cuối xuân vẫn còn hơi giá. Có người ra đường chỉ để lấp đầy mình bằng những hơi ấm hoang vu, mắt thấy tai nghe lòng chạnh.

Bỗng nhiên Jiyong muốn hát "Rhythm of the rain".

Nhịp điệu của mưa kể với tôi câu chuyện một chàng ngốc...

***

Lúc Seung Hyun lái xe đến trước cổng bãi đỗ xe của chợ đêm, anh thấy Jiyong ngồi bên lề đường, tay khoanh trên gối, đầu gục lên khuỷu tay, nhác nghe tiếng động cơ mới hé mắt, bị đèn pha rọi lóa, giật mình quay mặt đi.

Anh ngồi trong xe, phì cười, bấm còi xe kêu "bíp bíp" inh ỏi. Mấy nhân viên trong bãi đỗ xe tò mò thò đầu xem xét.

Jiyong đứng lên, cửa xe đã mở sẵn rồi, cậu ngồi vào, đóng cửa.

- Hôm nay thấy khách đến quán bảo Mask thiếu mất một người. - Anh nói, vừa nói vừa chỉnh máy sưởi về hướng Jiyong.

- Ừ.

Jiyong co chân lên ghế, tay khoanh trên gối, thu mình lại.

- Ngồi thế không cài dây an toàn được đâu.

- Anh lái xe không an toàn à?

- Không, an toàn chứ, ít nhất là khi em cũng đang ngồi trên xe.

- Thế thì còn sợ gì?

- An toàn là một trong số ít các thứ, có càng nhiều thì cũng chả bao giờ là thừa.

Jiyong không cãi được, cậu sống với những vòng tròn mà. Cậu bỏ chân xuống, kéo dây an toàn, vắt chéo qua người, rồi cài chốt nghe "cách" một tiếng. Cậu dựa lưng vào ghế, mắt lim dim, da hơi tái, môi khô lợt lạt, chỗ viền môi sát miệng khô nẻ, khiến người ngồi bên cạnh vô thức muốn dùng nước bọt của chính mình nhấm ướt.

Lúc này, Seung Hyun mới vào số, nhấn ga. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh.

Trông cậu mệt mỏi hơn bình thường.

Thiếu mất một người, không chuẩn bị trước, buổi diễn đêm nay ban nhạc vất vả lắm mới tạm gọi là trơn tru.

- Ăn gì chưa?

- Rồi.

Anh nhấn nút điều khiển, giá để cốc xuất hiện từ phía ngăn dưới máy sưởi, trên giá để sẵn một cốc thủy tinh và một ly pha lê đế cao. Xe vẫn đang đi, nhưng rượu bên trong chả sánh ra giọt nào.

- Cảm ơn.

Jiyong với cái cốc thủy tinh, thành cốc lành lạnh, chạm vào đầu ngón tay khiến cậu tỉnh táo đôi phần.

Cậu nâng cốc lên trước mặt bằng cả hai tay.

Rượu hoa quả tự ủ, màu đỏ tươi trong suốt, thơm và ngọt nhẹ, đã để lạnh sẵn rồi. Jiyong nhấp một ngụm, cổ họng khô khốc dịu đi hẳn. Rượu đi vào người, các dây thần kinh và tế bào trong cơ thể như giãn ra, thả lỏng.

- Chợp mắt một chút đi. - Seung Hyun bảo. giọng nói trầm khàn như màn sương, quẩn quanh người, thấm qua da thịt, đọng từng giọt giá trong lòng.

- Đến nơi thì nhớ nhắc tôi. - Jiyong gật đầu.

Quãng đường từ đây về nhà anh đi xe chỉ mất mười phút. Buổi tối anh đến quán cà phê, phải vòng hơi xa, phía sau quán có chỗ để xe luôn, lúc về thuận đường đón Jiyong. Nếu đi bộ, chỉ mất mười lăm phút.

Cậu ngủ quên mất.

Anh cứ để cậu ngủ quên mất.

Đến lúc Jiyong mở mắt, đồng hồ điện tử trong xe hiện số 04:00 tròn trĩnh, xanh lè nhức mắt. Ghế lái trống không.

Gió nghịch tóc rối bù, hai mắt mơ màng, uể oải ngáp.

Cửa kính xe hạ xuống, Seung Hyun đứng tựa vào thành xe, cúi đầu nhìn Jiyong thần người.

- Dậy rồi à?

Jiyong gục gặc đầu, không đáp.

- Ra ngoài không?

Anh mở cửa xe cho cậu.

Jiyong xuống xe, trước mắt cậu là những con sóng ì ào vỗ ngút tầm mắt. Hương muối mặn mòi xông tỉnh cơn buồn ngủ. Tóc anh cũng rối tung, như tóc cậu vậy. Jiyong đưa tay, gạt gạt những sợi tóc lòa xòa trước trán anh, tìm thấy những ngôi sao sa, nhưng rồi gió lại hầm hập thốc tới, chôn vùi chút ánh sáng ấy đi mất.

Anh cầm tay cậu, môi hôn lên ngón tay chai sần, đốt xương lủng củng, thấy rõ cả những đường gân xanh tím trên mu bàn tay.

Trời còn chưa sáng hẳn, biển không xanh, không lấp lánh nắng như cái cách tuổi cậu vẫn nghĩ đến nó.

- Đi xuống nhé.

Cả hai cởi giày, cởi tất, để vào ghế sau, bỏ áo khoác, xắn ống quần. Seung Hyun nắm tay Jiyong, dẫm xuống nền cát, cậu mỉm cười nhìn anh đứng co duỗi ngón chân một hồi, cho cát mịn chảy vào giữa các kẽ chân, cũng học theo anh, rồi mới chịu lê bước ra bờ biển.

Jiyong không rụt tay về nữa.

Chắc do biển dễ làm người ta choáng ngợp.

Chân vừa chạm sóng đã rùng mình, nhưng chẳng ai muốn lùi lại. Sóng liếm lên gấu quần, ra xa nữa là ướt cả ống quần rồi, có xắn gấu cũng chẳng để làm gì.

"Rạt"

Seung Hyun thình lình tạt nước Jiyong. Cậu quay mặt đi. Anh tưởng cậu giận, mon men đến gần, chưa chi bị một vốc nước táp thẳng mặt.

- Nhóc con!

Jiyong vừa chạy vừa té nước về phía Seung Hyun đang đuổi theo sau cậu. Nước rào rạo. Bỗng nhiên chân hẫng một cái, cậu ngã ngửa. Anh lặn xuống túm chân cậu, thấy cậu ngã, ôm cả người vào lòng, dìm ùm xuống nước.

Jiyong nắm được cổ áo anh, lôi theo.

- Á à!

Seung Hyun chưa kịp mắng hết câu đã sặc nước. Cả hai ngạt thở vừa tìm cách giãy thoát, vừa cố sống cố chết ấn vai người kia xuống. Sau cùng chả ai tự mình nổi lên được, đành mặc kệ không túm nhau nữa, vừa trồi khỏi nước đã ra sức hít hà, đỡ khó thở rồi lại bắt đầu tạt nước bạt mạng.

- Chết mất...

Nằm rũ trên cát, Jiyong thở dốc. Cả người ướt sũng, trong mũi, trong miệng toàn cát sạn, nước làm ù tai. Anh cũng chẳng đỡ hơn cậu.

- Hô hấp nhân tạo nào!

Seung Hyun nằm bên Jiyong, nghe cậu nói xong, chồm dậy, đè lên cậu.

- Anh làm ngạt thêm thì có!

Jiyong đẩy anh. Seung Hyun nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu nhoài lên người mình. Hai người lại lăn lê trên cát một lúc, đến khi thấy cát lạo xạo tận trong quần đùi rồi mới chịu buông ra.

- Chết mất...

- Hô hấp nhân tạo nào!

Đôi môi mỏng chạm vào môi Jiyong, không phải kiểu chạm phớt nhạt như nước ốc, mà dán dính, chừng như anh định bị đẩy ra thì sẽ níu vào một chút bấu víu này vậy. Anh hé răng, cắn môi Jiyong, ngưa ngứa, miệng cậu không ngậm chặt nữa, đầu lưỡi rất nhanh tìm được lối vào, nước biển như chất xúc tác, khiến lưỡi anh luồn lách khắp các ngóc ngách trong miệng cậu. Cánh tay rắn chắc vòng qua eo Jiyong, học theo sợi dây đeo tạp dề, nút thắt nhấn nhá sống lưng cậu.

Anh hôn rất lâu, như thể bao nhiêu nụ hôn dồn nén mãi mà thành.

Đến lúc tách ra, Jiyong cảm giác trong miệng mình ngập ngụa vị muối, vị cát đắng, và thấp thoáng vị men nồng đến xây xẩm mặt mày.

Chắc là Martini đen.

- Sống lại chưa?

Jiyong thở gấp, vạt áo ướt ôm sát người, lồng ngực phập phồng, thấy cả hai điểm hơi gờ lên, ánh mắt qua mắt kính vấy nước còn chưa lau trông càng đờ đẫn.

- Chắc chưa rồi.

Seung Hyun cười khẽ, cúi xuống.

Vừa nãy, khi chìm trong nước với Jiyong, anh đã nghĩ cứ thế này mà chết đi, thân xác mục ruỗng trong lòng biển, cũng tốt.

***

Jiyong khoanh chân, ngồi thần người trên cát, như lúc mới ngủ dậy mỗi sáng.

- Cà phê?

Seung Hyun chìa lon cà phê ấm trước mặt Jiyong. Cậu xòe ngửa hai tay. Lon cà phê rơi xuống lòng bàn tay cậu.

Lúc cả hai đến cửa hàng tiện lợi 24/7 bên kia đường mua quần áo để thay, nhân viên cửa hàng nhìn họ ướt như chuột lột từ đầu đến chân, suýt nữa sặc nước.

Mùa này chẳng ai điên mà ra biển vầy nước đến sũng người thế này cả.

Thay quần áo xong, Seung Hyun bảo cậu ra bờ biển chờ anh một lúc, thì ra anh đi mua cà phê. Jiyong mở nắp lon, trong lúc đó, một cái túi nhựa to đùng lại được thả xuống nền cát phía trước cậu.

- Đồ ăn sáng.

Jiyong uống một hớp cà phê, lục túi.

- Anh ăn gì?

- Bơ và trứng.

Jiyong nhặt từng cái sandwich ăn liền lên, xem nhãn, rồi thảy sang cho anh sandwich bơ và trứng. Cậu lấy một cái sandwich thịt nguội, bóc bao nilon.

Bánh mỳ lạt thếch, nhân nguội ngơ, nhưng không ai quan tâm, ăn hết cái trên tay xong lại lấy thêm.

- Sao bỗng dưng lại muốn ra biển?

- Chả biết. - Anh nhún vai. - Thích thôi.

- Em thích không?

- Ừ.

- Thế mà nhiều người bảo mùa này chưa phải mùa đi biển.

- Có quan trọng gì đâu, vẫn là biển thôi, mùa nào chả vậy.

- Chả như người ?

- Ừ, chả như người.

Chẳng biết ai cười, cái cười nghìn trùng như sóng, gió khua vỡ òa nơi bờ cát vắng.

- Chưa bao giờ là quá trẻ để lo vĩnh hằng cả.

- Nhưng khi chết em chỉ có hồi ức thôi, hồi ức không nên chỉ trông chờ một điều gì vô định.

- Vĩnh hằng là khi nào, biển không bảo được em, biển không bảo được ai, chẳng ai dám nói trước những gì mình không biết chắc.

- Hồi ức của biển là ở đâu?

- Biển không có hồi ức, biển là hồi ức.

- Vĩnh hằng là cách người ta khắc ghi.

- Yêu người khắc ghi em như biển khơi.

- Tại sao?

- Mênh mông quá, cứ như đang nhắc người ta đừng quên, và người ta không quên.

Chân trời hửng sáng, mùa biển không xanh, không lấp lánh nắng như cái cách tuổi này vẫn nghĩ đến nó.

Trường đại học như một xã hội thu nhỏ, nơi mọi mối quan hệ đều có khoảng cách nhất định. Dư âm của những năm tháng cấp ba dai dẳng quá, tằn tịu cũng đủ dịu dàng đấy theo suốt cuộc đời, người ta nghĩ đã đến lúc mình vì bản thân hơn một chút rồi. Không ngại cho đi một nụ cười nhưng sợ đánh mất vài lợi ích dù ít dù nhiều. Ai chả muốn nói đúng chuyện, làm đúng việc và gặp đúng người. Những điều đó khiến sự tồn tại của họ thêm sâu đậm. Người ta thấy cuộc đời mình "cần" phải trở nên đúng nghĩa. Nếu lỗi của người là vô tâm thì lỗi của mình là chưa xứng đáng. Mà nói thật, người ta có vô tâm hay không thì lỗi của mình vẫn là chưa xứng đáng.

Vậy những đứa trẻ không kịp lớn lên, quá khứ chắp vá và hiện tại chông chênh cô đơn, biết làm thế nào đây?

Đứng giữa những vòng tròn.

Buổi tối hôm ấy, Dong Wook vẫn không xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro