Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những lúc ngồi trong lớp, chúng tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của nhau. Một cái nhìn chỉ mất vài giây, giống như khi nhìn vào mắt của những người khác và cũng khác so với khi nhìn vào mắt của những người khác, tôi nghĩ là mình hiểu cậu ấy muốn nói gì, và cậu ấy cũng vậy.

Nhưng, như người ta nói, cái gì dễ dàng quá cũng đều sai lầm ở đâu đó mất rồi. Nên đến lúc này mới chưa ai chịu mở lời cả, phải không?

Có phải là sai hay không, thì cũng phải nói ra mới bắt đầu được chứ.

Mùa nửa vời..."

***

Mưa tạnh, trời quang đãng hơn, nhưng hẵng còn hiếm nắng.

Thời tiết cuối xuân vẫn còn hơi giá. Có người ra đường chỉ để lấp đầy mình bằng những hơi ấm hoang vu, mắt thấy tai nghe lòng chạnh.

Jiyong dõi mắt ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay là ngày tham quan thực tế trong chuỗi hoạt động ngoại khóa thầy giáo giới thiệu trên lớp hôm trước. Được các doanh nhân và doanh nghiệp thành đạt trong nước tài trợ, những hoạt động này được tổ chức nhằm mang đến cho các sinh viên cái nhìn chân thực và toàn diện về nền kinh tế trong nước và các chủ thể có liên quan, người tham gia không phải đóng góp bất kì khoản phụ phí nào.

Lớp của Jiyong nhất trí điền tên tất cả thành viên trong lớp vào danh sách đăng kí. Sau đó, khi xếp xe cho các sinh viên, nhà trường quyết định chia theo bảng chữ cái, bốn mươi người một xe. Những người đã biết nhau trước hỉ hả chuyện trò. Jiyong ngồi ghế cạnh cửa sổ, chẳng còn mấy chỗ trống trên xe nữa mà vẫn trống vắng một nét cười quen.

Những chiếc xe được trang trí bằng logo và slogan của các nhà tài trợ nối đuôi nhau lăn bánh về hướng trung tâm thành phố.

Mới bảy giờ sáng, trên phố đã tấp nập người qua lại.

Những cửa hàng bên đường đã mở cửa, nhân viên phục vụ niềm nở đứng chào hàng trước cửa. Người đóng giả nhân vật đại diện ngộ nghĩnh của thương hiệu mình, cố gắng thu hút sự chú ý của những ánh mắt hối hả bằng đủ loại động tác, chẳng ai màng đền những cái ôm cho không ngắn chẳng tày gang, người ta sợ chẳng may dừng chân lại tiếc cái hơi ấm xa lạ. Người đóng bộ áo sơ mi, quần âu phẳng phiu, tay cầm cặp tài liệu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay, vội vã sải bước về phía những tòa nhà cao tầng. Đầu góc phố có người mặc đồng phục đứng phát tờ rơi, da dẻ tím tái vì lạnh, lúc không người lén lút chụm hai tay xát cánh mũi đỏ ửng. Quán cà phê buổi sáng, người xếp hàng mua đồ uống nóng mang đi đông nghịt. Cô gái rời khỏi hàng, người phía sau nhanh chân chen vào khoảng trống còn chưa thấm hương, chọn một bàn trong quán, ngồi xuống, gỡ mái tóc rối đượm sương phôi pha vị cà phê đắng.

Jiyong không hào hứng với chuyến đi như những người bạn đồng hành trên xe.

Cậu nghĩ mình sẽ lấy điện thoại ra và tra một chút về nơi cậu sắp đến, nhưng rồi cậu lại nghĩ mình chẳng muốn làm thế, và để cuộc sống lững lờ cựa quậy bên ngoài cửa xe hút hồn mình.

Điểm dừng chân của họ ngày hôm nay là một tòa nhà cao tầng nằm giữa một dãy những tòa nhà cao tầng san sát. Đứng dưới mặt đất, ngẩng đầu lên, thấy bầu trời chỉ còn bằng lòng bàn tay. Jiyong thẫn thờ xòe tay, trong phút chốc, hình như cậu ước gì nó sẽ rơi xuống, mang theo những ngôi sao.

Công ty thương mại quốc tế BAG.

Các hướng dẫn viên mặc áo của nhà tài trợ, mỗi người mỗi khác, tập trung các sinh viên, chỉnh đốn nhân số, hàng ngũ, dắt họ đi tham quan tòa nhà.

Bước qua cửa xoay tự động, tầng một là bàn lễ tân. Hai nhân viên công ty, một nam một nữ, đứng sau quầy, chào các hướng dẫn viên và sinh viên trong đoàn, giới thiệu công việc của họ, đón tiếp mọi vị khách bước qua cửa và nhận điện thoại, giải đáp các thắc mắc của người gọi, hoặc chuyển tiếp đến số điện thoại của người có thể giải đáp các thắc mắc ấy. Nói ngắn gọn, việc liên lạc giữa những người bên ngoài công ty và nhân viên của công ty trong giờ làm việc đều phải thông qua bàn lễ tân.

Sau khi nhân viên nam giải thích xong cách chuyển tiếp đến số điện thoại cần thiết bằng hệ thống của họ, anh hỏi:

- Có bạn nào ở đây muốn làm thử không?

Vài cánh tay trong đoàn giơ lên, nhân viên công ty chọn một bạn nữ trông có vẻ lanh lợi. Khi sinh viên nữ được chọn đi đến sau quầy, đứng ở vị trí của họ, thì chuông điện thoại reo.

- Xin chào, đây là trụ sở công ty thương mại quốc tế BAG, tôi có thể giúp gì cho bạn? - Cô bạn nhấc máy, nói thành thạo. Hai nhân viên đứng quan sát bên cạnh gật đầu hài lòng.

- Vâng, ngài là quản lý của siêu thị Xmart, muốn đặt một lô hàng mới?

- Xin ngài chờ một lát, tôi sẽ nối máy với người chịu trách nhiệm ngay... - Cô bạn vừa nói vừa thoăn thoắt thao tác, tra số điện thoại, kết nối hệ thống,....

- Vâng, cảm ơn ngài, chúc ngài một ngày tốt lành.

Khi cô dập máy, hai nhân viên công ty vỗ tay khen ngợi. Hướng dẫn viên và các sinh viên thấy vậy cũng đồng loạt vỗ tay khích lệ cô gái.

Đi qua bàn lễ tân, phía trong là sảnh chờ, dành cho các vị khách đã hẹn trước và được xác nhận qua nhân viên tiếp tân.

Sảnh chờ như một phòng khách, chỉ khác là rộng hơn và xa hoa hơn. Có vài vị khách đang ngồi chờ trên ghế sô pha, người xem lại tài liệu gì đó trong máy tính xách tay, người đọc báo, người lật giở giấy tờ xoàn xoạt, người sốt ruột gọi điện.

Đoàn tham quan đi qua họ thật nhanh, họ không dùng thang máy mà đi cầu thang bộ lên tầng hai, rồi lần lượt đi lên các tầng khác. Mỗi tầng, các hướng dẫn viên tập trung họ trên hành lang, giới thiệu sơ qua tầng này gồm những phòng ban nào, nhiệm vụ của các nhân viên trực thuộc những phòng ban này là gì, sau đó để họ vào trong phòng quan sát các nhân viên công ty làm việc. Cũng giống như lúc ở quầy lễ tân, họ có cơ hội làm thử những công việc này, hoặc những phần đơn giản và công khai của những công việc này, dưới sự giám sát của các hướng dẫn viên và nhân viên.

Buổi trưa, các sinh viên lên đến tầng bảy, trong canteen giăng băng rôn chào mừng ngày tham quan thực tế. Các hướng dẫn viên để các sinh viên lấy khay, xếp hàng, chọn món và ăn trưa cùng các nhân viên trong công ty.

Trong bữa ăn, những sinh viên coi chuyến đi này như một cơ hội để thể hiện bản lĩnh của mình nhanh nhảu bắt chuyện với các nhân viên, gây ấn tượng với những người mà họ nghĩ có thẩm quyền về mặt nhân sự.

Mục đích của chuỗi hoạt động ngoại khóa là mang đến cho các sinh viên cái nhìn chân thực và toàn diện về nền kinh tế, nhưng cũng giúp các nhà tuyển dụng tiếp cận với cách suy nghĩ của lớp trẻ và khám phá tiềm năng của họ.

Đối với Jiyong, buổi tham quan hôm nay giúp cậu hiểu, sau này cậu sẽ làm gì để trang trải cho điều mình đam mê và chăm sóc cha.

Văn phòng Ban điều hành và những người lãnh đạo nằm trên những tầng cao nhất của tòa nhà.

Đầu giờ chiều, hành trình của các sinh viên đến điểm dừng. Toàn thể ban lãnh đạo sẽ gặp mặt và giao lưu với họ trong phòng họp thường niên của hội đồng quản trị.

Vào phòng họp, các sinh viên tự chia nhau, ai nhanh nhảu thì ngồi vào những chỗ trống ít ỏi còn thừa, những người còn lại đứng xunh quanh phòng.

Các hướng dẫn viên giới thiệu những người đang có mặt trong phòng, sau đó đưa mic cho một người trong ban lãnh đạo, để họ tự điều khiển chương trình.

- Các bạn biết mình đang ở đâu chứ? - Người cầm mic là một anh chàng trẻ tuổi, cao ráo, gương mặt tươi cười thân thiện.

- BAG! - Các sinh viên đồng thanh đáp.

- Các bạn chắc không? - Anh nhíu mày, nụ cười vẫn nở trên môi. - Để tôi kiểm tra nào.

Người cầm mic bắt đầu đặt ra một số câu hỏi về công ty, đoàn người nháo nhác giơ tay, chỉ một số người được chỉ định đưa ra trả lời.

- Nhiệm vụ của BAG là gì?

Mic được truyền đến tay Jiyong. Cậu đăm đăm nhìn về phía bàn họp, không trả lời. Nói đúng hơn là cũng chẳng biết trả lời thế nào.

Cậu không giơ tay.

Từ đầu buổi đến giờ mới có một người không đưa ra được câu trả lời.

- Được rồi... Ai có thể giúp bạn ấy nào?

Anh chàng cầm mic nhíu mày, đưa mắt tìm kiếm khắp đoàn người, cuối cùng chọn một cô gái. Đó là một cô gái xinh xắn có đôi mắt sắc sảo sáng ngời, tóc dài buông xõa, đuôi tóc uốn quăn, và một câu trả lời trôi chảy.

Jiyong cứ nhìn mãi về ghế của Chủ tịch hội đồng quản trị.

Chủ tịch hội đồng quản trị công ty thương mại quốc tế BAG, nhà đầu tư chứng khoán thành công nhất Hàn Quốc, một trong mười người giàu nhất Hàn Quốc khi chưa đến ba mươi tuổi, chắc cậu bỏ sót tên anh đâu đó trong những tiết học vô vị, hoặc trong những quyển sách khô khan con chữ thẳng tắp chứ không như những nốt nhạc.

Gương mặt góc cạnh, con ngươi đong đầy bóng tối. Khi trông thấy cậu, khóe môi mỏng khẽ nhếch, đuôi mắt xếch cong cong, đáy mắt như có sao sa.

Khi anh đứng lên, chắc phải cao hơn cậu một cái đầu. Và khi anh cất tiếng, giọng nói chắc sẽ trầm khàn như màn sương, quẩn quanh người, thấm qua da thịt, đọng từng giọt giá trong lòng.

***

Không khó để tìm được một quán cà phê trong khu trung tâm thành phố đông đúc, nhưng một vị khách có thể không hay quán quen của mình phải làm những gì để giữ một vị trí giữa dòng người không lúc nào thôi chao đảo.

Đang trong giờ làm việc, người đi đường cũng thưa. Những nụ cười bên môi người đứng chào khách trước các cửa hàng đã héo hon nhiều.

Trên tầng hai của một quán cà phê kiểu Âu, nhân viên phục vụ nữ nâng khay, trên khay để một cốc rượu hoa quả, đi đến bàn trong góc, nhẹ nhàng nhấc cốc rượu ra khỏi ly, đặt xuống mặt bàn kính oval.

- Rượu hoa quả.

- Cảm ơn.

- Ngồi không?

Won Juk nhìn quanh, ở tầng dưới chỉ hai bàn có người ngồi, đồ uống của họ đã được đem ra và có nhân viên chạy bàn khác đang trực ở quầy, trên này chỉ có Jiyong.

Cô bỏ khay, vén tạp dề, ngồi xuống.

- Vui không?

Jiyong hiểu cô đang nói về ngày tham quan thực tế, và cậu cười gượng, lắc đầu.

Tầng hai của quán cà phê không có mái che, tận dụng không gian ngoài trời và tầm nhìn thoáng đãng. Ghế ngồi sơn trắng, thiết kế theo kiểu xích đu. Xung quanh đặt các chậu cây cảnh. Giàn hoa đủ màu sắc cố định bằng giá gỗ trên tường và treo bằng dây thép phía trên ban công kim loại, những họa tiết đối xứng thường thấy trong kiến trúc châu Âu xâu chuỗi và nối tiếp nhau. Lá xanh non chạm mái đầu.

Những tia nắng nhạt như không vương bụi cánh hoa bẩy hẩy.

- Thời tiết nửa vời. - Won Juk bảo.

- Trời lạnh thì bảo lạnh quá, trời nóng thì bảo nóng bỏ **, đến lúc vừa lạnh vừa nắng đẹp thì bảo nửa vời. - Jiyong bĩu môi.

- Ừ đấy. - Cô bạn hất hàm. Có vấn đề à?

- "Cậu ấy" đâu? - Jiyong cười.

- Ở tầng dưới. Không thì mình cất trong túi chắc?

- Sắp cất trong túi chứ nhỉ?

Won Juk cười nhạt.

Đúng lúc này, hai cô gái xuất hiện ở lối cầu thang lên xuống, một anh chàng mặc tạp dề của quán cà phê theo sau họ, đưa họ đến bàn, lưu loát giới thiệu một vài đồ uống nổi tiếng của quán, và ghi lại những món mà hai cô gái yêu cầu.

Người ngồi ở chiếc ghế gần chậu hoa salem tím là một cô gái xinh xắn có đôi mắt sắc sảo sáng ngời, tóc dài buông xõa, đuôi tóc uốn quăn. Trong lúc đợi, họ nhỏ nhẹ trò chuyện, những ngón tay duyên dáng của cô vân vê lọn tóc.

Khoảng mười phút sau, anh chàng phục vụ quay trở lại, mang theo một cốc trà xanh đậu đỏ, một cốc trà táo mật ong, một lát bánh crepe cầu vồng, những lớp bánh bảy sắc chồng lên nhau và một lát red velvet, những lớp kem trắng mịn màng và đỏ rượu đan xen, vụn bánh xốp rải quanh mép đĩa.

Anh chàng phục vụ đứng tán gẫu cùng hai cô gái. Các cô vừa kết thúc ngày tham quan thực tế ở một công ty gần đây, và đã báo lại với hướng dẫn viên phụ trách rằng mình sẽ tự đi về. Họ là sinh viên cùng trường, nhưng hôm nay mới gặp lần đầu. Anh chàng kể mấy câu chuyện cười về các giảng viên trong trường, hai cô gái ăn bánh của mình, xiên từng miếng nhỏ và nền nã nhai, vui vẻ lắng nghe, thỉnh thoảng lại che miệng, cười khúc khích.

Nụ cười mềm như kem bơ.

Bỗng, cậu ấy ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Won Juk.

- Cậu ấy đang nghĩ gì vậy? - Jiyong nhìn xuống cốc của mình, rượu hoa quả tự ủ, màu đỏ đục, hương thơm không nưng nức và vị ngọt không lắng.

Won Juk không trả lời.

- Cậu sẽ không hỏi cậu ấy nghĩ gì. - Jiyong nói.

- Ừ, mình sẽ không hỏi.

- Cậu hiểu cảm giác ấy mà đúng không? Cậu nhìn vào mắt một ai đó và nghĩ rằng câu trả lời đây rồi.

- Ừ.

- Câu trả lời chẳng cho bất cứ câu hỏi nào nhưng lại là đáp án đúng cho bất cứ câu hỏi nào.

- Mình sẽ không hỏi, mình không có quyền, và người đó không có nghĩa vụ phải nói, hay phải nói thật.

- Ừ, không có quyền.

Hơn là bạn, nhưng lại không phải người yêu, hơn cả thích, mà chưa phải yêu, hơn cả bình thường, mà lại không phải đặc biệt.

Chẳng biết phải giữ khoảng cách bao xa cho đủ, những mối quan hệ mập mờ cứ khiến người ta bất an thế, vụng về thì lại tự làm mình đau không chỉ lần một lần hai.

Ai cũng không phải là ai của ai.

- Này, Won Juk...

- Có thiếp, hoàng hậu.

- Rượu hoa quả ở chỗ này vẫn tệ như vậy. - Jiyong phì cười.

- Nói với ông chủ ấy.

Won Juk nhanh nhẹn quay lại với công việc của cô. Cô bạn có giờ lên lớp mỗi sáng, và làm thêm ở quán cà phê này các buổi chiều trong tuần.

"Rừ rừ..."

Điện thoại cất trong ba lô rung lên, báo có tin nhắn mới.

Jiyong có giới hạn rất rõ ràng. Người nào cần phải giữ khoảng cách, cách bao xa, và người nào không. Cậu như đang đứng ở tâm của nhiều vòng tròn đồng tâm, những người xung quanh là các điểm nằm trên các đường tròn, và những mối quan hệ là các bán kính khác nhau.

Những người đã quen một mình thường nhạy cảm với sự có mặt của những thứ chung quy không phải mình. Phải khuyết thiếu đến thế nào mới không dung những sự tồn tại như bản thân, không có vĩnh hằng, chỉ hóa cát bụi, lênh đênh giữa cuộc đời khói mây? Xung quanh nếu không phải người lạ thì cũng là người vừa quen vừa lạ. Rồi hoặc thảng thốt hoặc bình thản thở dài, thì ra sự cô đơn lại là điều duy nhất mang lại cảm giác an toàn.

"Em về chưa?"

"Chưa."

"Ăn tối không?"

Ba lần bốn lượt soạn xong tin nhắn rồi lại lần khần mãi chả ấn phím gửi đi, Jiyong thở dài.

"Ừ."

Trong thế giới của cậu, có gì đó đã lạc khỏi quỹ đạo của những vòng tròn rồi.

***

- Xin lỗi.

- Không sao.

Jiyong nói khi nhân viên phục vụ đặt lên bàn đồ uống của họ, rượu hoa quả và Martini đen.

Ở đâu cũng vậy, rượu hoa quả không rót vào ly, những thức đựng rượu ấy cao sang quá, giá trị của một giấc này chẳng bằng được. Người ta thường dùng cốc đựng đơn giản bằng thủy tinh hoặc sứ, để thìa chỉ để trang trí, cũng chả có tác dụng gì mấy.

Họ mới quen nhau được vài tháng, khoảng cách xốc nổi ấy chưa đủ an toàn để biết mọi điều về cuộc sống của nhau.

Biển là hồi ức.

Yêu người khắc ghi em như biển khơi.

Mênh mông quá, cứ như đang nhắc người ta đừng quên, và thế là người ta không quên.

Jiyong không có quyền trách anh. Seung Hyun cũng không có nghĩa vụ phải giải thích với cậu.

- Anh là Chủ tịch hội đồng quản trị vào ban ngày, và ban đêm là ông chủ quán cà phê, còn gì nữa không?

- Tôi chơi chứng khoán vào lúc rảnh rỗi.

- À...

Dàn nhạc trong nhà hàng đang chơi một bản giao hưởng của Vivaldi, Jiyong ngẫu nhiên nhận ra một vài nốt mà cậu đã từng nghe, bây giờ cậu chẳng nhớ mình đã nghe được giai điệu ấy ở đâu nữa, một trong những đĩa nhạc cậu xếp trên giá sách, khi đang lang thang trên đường, trong một quán cà phê, hay đài radio trong chiếc Innova đã cũ như cha vậy.

Giữa giai điệu du dương này, một âm thanh lạc điệu của dao dĩa thôi cũng phá hỏng bầu không khí.

Bàn ăn phủ vải trắng tinh tươm, bên trên đặt giá nến, hoa tươi, vài lọ pha lê nhỏ, dưới ánh đèn chùm, màu sắc của những hạt gia vị đựng bên trong như tỏa sáng. Những vị khách ăn mặc sang trọng, thậm chí chỉ tính riêng một người phục vụ bàn trông cũng đỡ tuềnh toàng hơn chiếc áo sơ mi trắng và quần bò Jiyong đã mặc nguyên ngày nay.

Tên các món ăn giữ nguyên như trong tiếng Anh, Jiyong có thể phát âm, cũng có thể mường tượng trong đầu món ăn ấy trông như thế nào, nhưng nghĩ đến việc mình sẽ gọi những cái tên ấy ở một nơi thế này, cổ họng liền thấy nhồn nhộn, nên cậu để Seung Hyun gọi món cho cả hai.

- A, Seung Hyun này, đã bảo mà...

Jiyong đang xiên mỳ ý, đầu dĩa chạm vào đáy đĩa lách cách, nghe tiếng, ngẩng đầu.

Anh chàng cầm mic trong buổi giao lưu chiều nay, và cô gái xinh đẹp đi cùng anh ta, Jiyong đã gặp hai người họ một lần ở nhà Seung Hyun trước đó.

- Chúng tôi ngồi đây luôn được chứ? - Anh chàng tươi cười, nói với người phục vụ bàn đang xếp chỗ cho họ.

- Vâng, được chứ, tất nhiên rồi, ngài Jung, cô Lee.

Họ là khách quen ở đây.

Tất nhiên, họ bao gồm cả anh.

Đây là bàn dành cho bốn người, ngoài hai chỗ của anh và cậu ra vẫn còn hai ghế trống, và bởi họ ngồi đối diện nhau, nên hai người kia ngồi vào hai chỗ trống giữa họ ở hai bên.

- Jiyong, Jung Chang Wok, Lee Mi Joon, bạn anh. - Seung Hyun nói.

- Vâng. Em chào anh chị.

- Chào em, kệ bọn chị, cứ ăn tự nhiên đi.

- Xin chào.

Người phục vụ mang thực đơn ra cho hai vị khách mới đến, họ thành thạo gọi món. Trong lúc bồi bàn róc rách rót rượu vào những chiếc ly pha lê đế cao, họ tán gẫu cùng nhau.

- Người đẹp rủ đi ăn, định bảo mày đi cùng mà chưa gì đã chuồn mất, gọi điện không nghe máy, ở nhà thì chả có ai, hú họa đến đây thì ai đời thấy xe của mày đỗ ở dưới luôn rồi. - Chang Wok nhấp một ngụm brandy.

- Làm như báu lắm ấy? Đây không thèm. - Mi Joon trông hai người họ pha trò, khúc khích cười.

- Lại Martini đen? Chưa chán à?

- Ý kiến gì?

- Cả thèm chóng chán, bọn này lạ gì mày nữa!

- À mà hôm nay trưởng phòng kinh doanh báo cáo, bên phía... muốn gia hạn hợp đồng với chúng ta.

- Ồ... - Seung Hyun nâng ly, cười khẩy.

- Em nghĩ sao Mi Joon? - Chang Wok hỏi.

- Giá cả của chúng ta đã ở mức chiết khấu có lợi nhất rồi, thấp hơn nữa thì chỉ là mặt hàng kém chất lượng. Lúc trước họ gây sức ép đòi tăng chiết khấu, kí hợp đồng với chúng ta rồi lại tiếp tục kí hợp đồng với nhà phân phối khác, chắc đã biết giá trị của mức chiết khấu bên ta nằm ở đâu...

Mi Joon nói xong, lại xắn miếng bít tết trong đĩa thành các miếng nhỏ, động tác nhẹ nhàng, tự nhiên, chẳng phát ra bất cứ âm thanh thừa thãi nào.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng trễ vai, đường may thuôn thả ôm sát người.

- Có lẽ chúng ta có thể giảm mức chiết khấu của họ...

Jiyong im lặng lắng nghe.

Rượu hoa quả tự ủ, màu đỏ tươi trong suốt, hương thơm thật nưng nức và vị ngọt thật đằm.

Bỗng nhiên, Seung Hyun đứng dậy, tay cầm chiếc điện thoại đang đổ chuông, đi ra ngoài ban công nghe máy.

Jiyong đi vào nhà vệ sinh. Vòi nước tự động mạ vàng, và nền nhà ốp đá cẩm thạch. Cậu bỏ kính, để tay dưới vòi, nước liền chảy. Jiyong rửa tay, rồi vốc nước lên mặt. Những lọn tóc mái ướt dính bết vào trán, nước rỏ từng giọt lăn dài xuống hai gò má.

Cậu nhìn mình trong gương.

Jiyong mỉm cười, lồng ngực nghẹn lại. Cả đời, lần đầu tiên Jiyong thấy nụ cười của người trong gương bí bách biết bao.

Cửa vào nhà vệ sinh phía sau lưng cậu mở ra rồi đóng lại. Gương mặt tươi cười của người mới đi vào phản chiếu trên mặt gương tráng bạc. Chang Wok khoanh tay, đứng tựa lưng vào tường.

Những người đã quen một mình thường nhạy cảm với sự có mặt của những thứ chung quy không phải mình.

Suốt bữa ăn, ánh mắt của anh ta cứ chĩa về phía cậu, dù anh rất khéo léo không để người khác nhận ra điều đó, không có nghĩa là Jiyong không cảm giác được.

Vào đây, chắc là có gì muốn nói riêng với cậu rồi.

- Seung Hyun có nói qua về cậu với chúng tôi... - Anh ta mở lời, đúng như Jiyong nghĩ.

- Theo như tôi thấy, hai người không hợp nhau đâu.

- Tôi và Seung Hyun làm bạn với nhau được mười năm rồi, chưa bao giờ tôi nghĩ người ở bên cậu ta sẽ là một người... - Anh ta nhướn môi. - ... Như cậu.

- Cậu chẳng biết gì về thế giới của chúng tôi.

- Nếu như cậu xinh đẹp thì còn dễ hiểu, đằng này...

- Với cả, như tôi nói lúc trước, chắc cậu hơi chậm hiểu, nên tôi sẽ nói lại một lần nữa vậy, Seung Hyun cả thèm chóng chán lắm, tôi biết tính cậu ta.

- Tôi nói thế là vì cả hai người đấy. - Dông dài một hồi, Chang Wok chốt lại.

- Vâng.

Jiyong gật đầu. Gương mặt người trong gương trông thật bình lặng, đến cả Chang Wok bình thường vẫn giao tiếp với đủ mọi loại người cũng không nhận ra có biểu cảm nào khác trong đôi mắt cậu.

Có lẽ vì là người suy nghĩ đơn giản, ít ra thì chính bản thân cậu cho là thế, nên thái độ và cử chỉ thể hiện ra ngoài cũng thành thật như suy nghĩ trong lòng cậu vậy.

Chẳng khoảng cách nào xa vời hơn gần mà xa, xa mà gần.

- Người có thể ở bên Seung Hyun...

- Là một cô gái như chị Mi Joon. - Jiyong hoàn thành nốt câu nói dang dở của Chang Wok.

Giọng cậu đều đều, chẳng nghe ra một chút gắt gỏng, hay khó chịu, hay bực bội, hay bất kì điều gì khác.

Một sự trống rỗng thành tiếng.

Rất lâu rất lâu sau này, kẽ ngón tay không đong được thời gian chảy, Chang Wok mới gọi tên được điều đó.

Chang Wok còn định nói gì nữa, nhưng thái độ của Jiyong làm những ngôn từ ngày thường vẫn lưu loát nghẹn trong cổ họng anh.

Định nghĩa bạn thân của Jiyong: bạn thân là một sự tồn tại phần nào lấp đầy những trống rỗng trong mình, có thể không hợp tính, nhưng sẽ là người không tiếc thời gian và công sức lắng nghe, kết nối và sửa chữa bản thân mình mỗi khi trục trặc. Nếu hai người quá giống nhau là bạn thân của nhau, thì khi có vấn đề xảy ra với một người, người còn lại sẽ luống cuống không biết sửa từ đâu. Rất khó để một người thừa nhận một sự tồn tại như bản thân mình là sai lầm. Điều đó chỉ làm cả hai cùng cuống, vụng về tìm kiếm con đường dẫn đến câu trả lời, và nhỡ chẳng may thành sai thật, huống chi sẽ còn có lúc hai người cùng trục trặc.

Chang Wok đang lắng nghe, kết nối, và sửa chữa người bạn đang trục trặc của mình, thế thôi.

***

- Này...

Jiyong tì khuỷu tay lên thành xe, chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh đèn rợp trời lướt qua ô kính, để lại trong đôi mắt còn khờ khạo sau cặp kính những cái bóng nhức nhối.

Tiếng gọi như gió thoảng.

- Sao vậy?

Seung Hyun vừa bẻ lái vừa trả lời. Đuôi mắt xếch cong cong, để lộ những ánh sáng như sao sa nơi đáy con ngươi đong đầy bóng tối. Jiyong bắt đầu tự hỏi đó là ánh đèn lóa mắt bên ngoài phản chiếu dịu dàng trong mắt anh, hay thật là những ngôi sao bị bầu trời đánh rơi.

- Anh đã từng hẹn hò với ai trước đây chưa?

- Có chứ.

- Tôi có gì khác họ?

- Em là nam.

Jiyong thở dài.

- Anh có nghĩ là phụ nữ thích hợp với anh hơn không?

Seung Hyun im lặng, đốm sáng trong mắt anh như vỡ tan thành từng mảnh sắc bén.

- Trong lúc anh có điện thoại, mọi người đã nói những gì thế?

- Không gì cả... - Jiyong ngập ngừng. - ... Là tôi nghĩ thế thôi.

- Từ khi nào mà người dành cho tôi buộc phải là một cô gái?

Anh cười khẩy.

- Em biết công việc của tôi rồi nhỉ?

- Ừ, nếu như không quên cái nào. - Jiyong cười nhạt.

- Em nghĩ tôi còn thời gian để hối hận à?

Là một sinh viên ngành tài chính, ít nhiều gì Jiyong cũng hiểu sức ép và chuẩn mực của những quyết định.

- Và, em nghĩ tôi không biết em đang nói dối à?

Jiyong không đáp. Cậu cúi đầu, mắt trôi theo khung cảnh bên đường mà họ đi qua, trốn tránh đôi mắt anh.

- Tôi nghĩ một cô gái sẽ hợp với anh hơn.

Seung Hyun không nói.

Chiếc xe ngột ngạt lăn bánh trên đường.

- Dừng ở đây đi.

Jiyong nhắc Seung Hyun khi xe đi đến một ngã tư, rẽ trái một đoạn là đến nhà rồi. Lần nào cũng vậy, cậu luôn nhắc anh đỗ xe ở con phố khuất nhà mình.

Anh không dừng lại.

- Anh làm gì thế? Dừng lại đi! - Jiyong nói gần như hét.

Seung Hyun nhấn ga, rẽ trái, và đỗ chiếc Mercedes-Benz trước cửa hàng nhỏ bán và sửa chữa đồ điện tử.

Jiyong ngã người vào lưng ghế.

Đèn trong nhà còn sáng. Cha cậu đứng bên quầy, trong tay cầm tuốc vít, cặm cụi chỉnh những con ốc phía sau một chiếc đầu máy cũ. Trên quầy để một chai dầu trơn và một miếng ghẻ lau đen sì.

Cậu tháo dây an toàn, xoay chốt cửa, những muốn nhanh chóng bước xuống xe trước khi ông kịp chú ý, nhưng cánh cửa không mở ra.

Ông nhấc chiếc đầu máy lên ngang mắt, săm soi những con ốc vừa vít và lau bóng với đôi mắt hơi nheo lại. Bỏ chiếc đầu máy lại quầy, tầm mắt ông vừa vặn trông thấy Jiyong ngồi ghế phụ lái trong chiếc Mercedes-Benz.

- Ông ấy nhìn thấy rồi.

Seung Hyun nói, giọng nói trầm khàn như sương.

- Mở cửa cho tôi! - Jiyong nện lên ô kính, hiển nhiên là cậu nhận ra ánh mắt của cha.

- Anh còn muốn ông ấy thấy cảnh này...

Seung Hyun rướn người về phía Jiyong, một tay vòng qua eo cậu, một tay siết cổ tay phải cậu, mút lấy khóe môi giận dữ của cậu. Trong lúc Jiyong còn đang ngạc nhiên, chiếc lưỡi ẩm ướt đã luồn vào trong miệng cậu.

Jiyong giãy giụa, tay trái bấu lên vai Seung Hyun, cố dùng sức đẩy ra trước khi tầm nhìn của cậu trở nên mông lung và miệng ngập ngụa vị Martini đen, nhưng không gian chật chội trong xe không cho phép cơ thể cậu hoạt động như ý muốn, và kể cả cậu có dùng hai tay đi chăng nữa thì cũng chẳng thắng được anh, huống gì là một tay.

- Au...

Seung Hyun giật mình dứt khỏi môi Jiyong, môi trên rớm máu.

Jiyong ngồi dậy, quệt miệng, đầu vẫn còn hơi choáng.

"Cạch"

Chốt cửa mở ra.

- Đừng bao giờ nói như thế nữa, Jiyong.

Jiyong gần như lao ra khỏi xe ngay sau khi anh nói.

- Con về rồi ạ.

Cậu đi vào nhà với đôi môi vẫn còn sưng đỏ. Cha nhìn cậu từ đầu đến chân, như thể ông chưa bao giờ nhìn kĩ cậu như vậy, những cảm xúc không biết hanh hao đi đâu mất.

- Jiyong... - Ông gọi.

Jiyong ước gì có thể thấy, dù là một chút giận dữ, trong đôi mắt lặng như tờ của cha.

- Lớn rồi, Jiyong, phải tự biết mình đến đâu.

Mãi sau này, Jiyong mới biết, như thế gọi là bình thản.

Dường như những gì ông nghe kể chỉ là những chuyện bình thường, những việc bình thường, những người bình thường, cứ bước chân ra đến cửa là gặp, thói đời thành quen, chẳng vui mừng, chẳng buồn bã, chẳng bất ngờ, chẳng sợ hãi.

Cái gì cũng từng thấy qua rồi, có gì mà lạ?

Đời vẫn thường khó đoán ỏng eo vậy, có gì mà sợ hãi?

Ai cũng vậy, đến một lúc nào đó, phải học và học được cách chấp nhận. Cuộc sống như thế vì nó phải thế. Con người cả, đã là mệnh thì khổ, đừng vội thương thân kẻ khác. Không thay đổi được, thì việc gì phải sợ hãi, có thể có thứ đáng sợ hơn, nhưng chưa chắc là đáng sợ nhất, cái gì đến sẽ đến thôi, bấp bênh đủ rồi tự sẽ vững vàng.

Jiyong chạy lên phòng, bỏ ba lô xuống đất, nằm phịch ra giường.

Cửa số phía đối diện đóng kín, đèn trong phòng đã tắt. Won Juk đã ngủ rồi, có lẽ cô bạn thấy mệt mỏi.

Nghe hơi lạnh của kim loại thẩm thấu khắp các góc tường cũ kĩ đã có phần tróc lở, ẩm mốc, sàn nhà lát gạch hoa đã xước đến nỗi không nhìn rõ các họa tiết ban đầu, và lờ lợ quạnh thân những con người sống trong nhà.

Cậu đã có một ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro