Chương 1: Cái đồ nhỏ mọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay rảnh rỗi, Băng Di cùng Hà Trang đến thư viện đọc sách, Di rất hứng thú mỗi khi đi thưv iện, mỗi lần đến thư viện,cô lại háo hức chạy đến thiên đường, nơi yên tĩnh nhất để cô tập trung đọc sách. Trái lại với cô, Hà Trang đến thư viện chỉ có mỗi việc là ngắm trai đẹp. Chỉ cần nghe đám học sinh nữ bàn tán chỗ nào có trai đẹp thì cô cũng là người đầu tiên kéo Băng Di đi xem cho bằng được.                        

        Đi nhanh lên đi Di, tớ nghe nói có một nam thần khoa chuyên Toán, anh đẹp trai vô cùng, là soái ca trong hàng ngàn con mắt nữ sinh trong trường đó- Trang giục Di

Được rồi, cậu cứ đi mà xem trai đẹp của cậu, tớ đi tới thiên đường của tớ đây, mặc xác cậu đấy, suốt ngày trai với chả trai, không lo học hành coi chừng trượt đại học đó,đến lúc đừng có đến mà cầu cứu tớ.... Nói rồi Di quay mặt đi thẳng tới nơi gọi là thiên đường, để mặc Trang liên tục kêu lại 
Di là một cô gái ương bướng, nếu đã không thích thứ gì thì cô có thể thẳng thừng từ chối hoặc bỏ đi mà không cần suy nghĩ đến cảm nhận của người khác. Trang hiểu rất rõ con người của cô vì vậy Trang và cô là đôi bạn coi như thân nhất trường, chỉ cần nhắc đến cô thì không ai không nhớ tới Trang. Nhìn thấy bộ dạng của Di, Trang chán ngầm lắc đầu, quay đi tìm nam thần trong học viện này. Để cho Di có không gian riêng vậy.                                                                                                               

Phải nói thiên đường thật sự rất yên tĩnh, rất thu hút Di, cô đi mòn theo lối cũ mình vẫn thường đi, vô tình nhìn thấy một quyển sách tên là Don Quixote - Miguel De Cervantes, một tác phẩm hay mà cô đã từng nghe nói chỉ sau"Kinh Thánh". Hôm nay không biết cô ăn gì mà may mắn lại có thể được đọc tác phẩm này . Cô giơ tay lấy thì không kịp mất rồi, đã có người khác lấy trước cô chỉ trong vòng 3 giây. Bàn tay đang giơ trên không bỗng nhiên buông thõng xuống. Nhìn sang cạnh bên người lấy quyển sách này là một chàng thanh niên cao,to,nước da trắng nhưng khuôn mặt toát lên một vẻ thờ ơ,lạnh lùng. Nhìn qua dáng vẻ cô biết anh chàng này có vẻ khó đối phó nhưng vì quyển sách cô quyết định mở lời trước:

Anh có thể nhường lại cho tôi quyển sách đó đọc trước được không??    

Không, cô là gì mà tôi phải nhường cho cô

Ặc ặc... anh là con trai mà, sao không nhường cho con gái quyển sách này chớ

Đối với tôi, trai gái bình đẳng, cái này tôi lấy trước,tôi có quyển đọc trước

 Cứ cho là vậy đi nhưng tôi thấy trước vì vậy quyển sách này đáng lẽ ra phải do tôi đọc trước

Cái cô này buồn cười thế, cô thấy nhưng tôi lấy thì quyển sách này là của tôi.

Anh...anh... đúng là đồ nhỏ mọn, cái đồ...cái đồ chanh chua, chua hơn cả dấm

Cô và người con trai trước mặt tranh cãi một lúc,  anh cũng không có hứng thú lắm với mấy vụ tranh cãi này nên đương nhiên anh sẽ không đôi co với cô gái lạ này nữa. Anh tập trung thời gian để đọc quyển sách này. Buồn bực , tức giận nhưng cô làm sao có thể đôi co nổi với anh chàng này nên cô ngậm ngùi đi tìm quyển sách khác để đọc.Khi chọn xong,cô chọn một cái ghế gần nhất để xem cũng thuận tiện cho việc lấy sách dễ dàng hơn. Đến khi đã đọc xong, bất chợt ngước mặt lên, lửa giận trong người cô lại bộc phát. Đối diện với cô là anh chàng lúc nãy tranh giành quyển sách đây mà, thật là tức chết được. Có vẻ như có ánh mắt đang nhìn mình,anh ngước mắt lên thì thấy cô, sau đó lại cụp mắt xuống tiếp tục đọc sách.

Này anh,có thể đọc xong quyển sách này rồi cho tôi mượn được không??? Cô vẫn không buông tha quyển sách ấy, xuống nước bắt chuyện tiếp

Được thôi, chờ đến khi tôi đọc xong đã. Khoảng 6.30 là tôi đọc xong, cô có thể ngồi chờ.

Suy nghĩ một lúc,cô mới đồng ý đợi anh đọc xong.Đợi được một lúc thì cô ngủ quyên mất.

Đến khi đọc xong thì trời cũng đã tối, anh đứng dậy đưa sách về chỗ cũ mà không nhận ra chỗ ngồi đối diện vẫn có người ngồi. Anh nhanh chóng thu dọn rồi trở về nhà.

Thức dậy trời rất tối, trong thư viện chỉ có phảng phất ánh đèn mờ nhạt. Cô bật dậy theo phản xạ,nhìn xung quang vẫn không thấy một bóng người,cô rất sợ. Cô vội vàng chạy đến bên cửa chính thư viện nhưng cửa thư viện đã khóa. 

Có ai ở đây không, mở cửa. Cô lo lắng hét lên mong nhận được sự hộ trở từ bên ngoài. Cô biết bây giờ có kêu cũng không ai nghe mà mở cửa cho cô nhưng chỉ cần có một tia hi vọng thì cô cũng phải thử. Cô kêu đến mệt lữ người là vẫn không có ai, sự sợ hãi mỗi một tăng, cô ngồi bệt xuống đất mà khóc.Lúc tuyệt vọng nhất thì chuông điện thoại kêu lên, theo bản năng cô lấy ra nghe.

Đầu dây bên kia có tiếng lo lắng,là của Trang. Trang rất lo cho cô, khi nghe giọng cô, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Di nói Trang đến đón mình ở thư viện sau đó kể lại toàn bộ câu chuyện cho Trang nghe. Nghe xong Trang liền tức giận thay cho Di, cô còn giận hơn cả Di, nếu lúc ấy mà có cô ở cùng Di thì có lẽ cô bạn này sẽ không dễ bị nhốt lại thư viện trường. Nói chuyện với Trang xong, Di đã bình tĩnh hơn và nói ra một câu:

Tớ thề sẽ không bao giờ quên hắn ta....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro