Chương 2: Không hẹn mà gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Di và Trang vẫn đi học bình thường, chỉ có điều hôm nay tâm trạng của Di không được tốt lắm. Cô còn nhớ rất rõ khuôn mặt của người con trai hôm qua đã cho cô leo cây. Suy nghĩ không biết hắn ta học lớp nào, nếu gặp lại cô sẽ nghĩ cách trả thù cho bằng được. Tâm trạng cô không được tốt nên đến lớp học dù có chuyện vui hay chuyện buồn cô cũng không có hứng để xem. Bữa học này đối với cô vô cùng tẻ nhạt, đến cả môn Anh yêu quý cô cũng gác sang một bên. Vừa xinh đẹp lại là học sinh xuất sắc của cô Nga- giáo viên dạy tiếng Anh, nên cô giáo cũng không phàn nàn Băng Di. Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, Trang kéo tay Di đến phòng ăn của trường, hai người cùng ngồi xuống cái bàn quen thuộc mà giờ trưa nào hai cô gái cũng đến ngồi. Bỗng Trang thốt lên làm cô cũng giật bắn người:

- Anh Trần Nghinh Phong khoa chuyên Toán đây mà. Hôm qua mình tìm quanh thư viện mà không thấy, bây giờ lại may mắn được nhìn ngắm anh ấy trong căng tin của trường.... Hạnh phúc quá, đẹp trai quá đi thôi.

- Di ơi, cậu nhìn kìa, đẹp trai quá đi mất

- Không biết anh ấy ăn gì mà đẹp vậy nhỉ

- Da trắng, cao to, đẹp trai, chỉ có điều tính cách của anh ấy nổi tiếng là lạnh lùng, ít nói..

Di bỗng cảm thấy Trang miêu tả người con trai ấy giống như con người hôm qua cô gặp. Cô ngước mắt lên nhìn về phía người con trai mà Trang khen. Hai con ngươi của cô đồng thời giản nở. Cô chỉ có thể miêu tả tâm trạng lúc ấy ngắn gọn là: Ngần ngơ - Thẩn thờ - Giận dữ, những thứ cảm xúc dồn nén từ hôm qua tới giờ bỗng nhiên bùng phát.                                                                                          - Chính anh ta, không ngờ lại gặp anh ta ở đây, muốn tìm anh ta để tính số không ngờ ông trời tốt tính lại cho cô gặp anh ta vào lúc này. Cô đi đến bàn đối diện, kéo ghế ngồi xuống, mặc kể phản ứng của người con trai trước mắt. Cô phải xoa dịu nỗi bực tức trong lòng cái đã.

- Trái đất này đúng là tròn thật, không ngờ lại gặp phải loài tạp chủng quân chủ như người nào đó ở đây.                                                                                                                                                                                           Im lặng...... im lặng ..... và cũng im lặng, anh không trả lời cô, cũng không ngẩng đầu lên nhìn cô, anh chỉ hoàn thành công việc còn đang dang dở của mình là ăn hết chỗ sandwich.

- Nè, anh bị lãng tai hay sao mà không trả lời vậy??? Tội nghiệp ghê ^.^ ( hahaaaa* cười thầm trong bụng*)

- Cún ẳng ngang tai mặc kể cún(* Cô không chơi được tôi đâu*)

Xung quanh như được xem một kịch hay giữa hai đội  chủ nhà chuyên Anh và chuyên Toán. Vậy bên nào sẽ thắng, chưa biết được kết quả, vì vậy mọi người cần xem tiếp trận đấu này.

Đột nhiên anh đứng dậy, ghé sát vào tai cô, nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

- Xong tiết học này tôi chờ cô ở sau sân thể dục của trường, đừng quên đến đấy                                         Bất ngờ trước hành động của anh, cô vô thức lùi lại mấy bước, ít giây sau cô lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn anh- Mắc mớ gì tôi phải làm theo lời nói của anh.

- Không phải cô muốn gây sự với tôi sao?

- Tôi còn tưởng chuyện gì, được thôi, tôi chờ anh

- Nói lời phải giữ lấy lời

- OK

Thấy cách nói chuyện của hai con người này có vẻ khác lạ nhưng mọi người không ai hiểu được nội dung của cuộc trò chuyện này.Nhưng chắc họ nghĩ tỉ số của hai người này là công bằng. Một hotboy lạnh lùng khoa Toán - Trần Nghinh Phong và hotgirl khoa Ngoại Ngữ- Hàn Băng Di đang là một vấn đề nóng hổi đang được mọi học sinh bàn tán xôn xao trong trường. Những cô gái theo đuổi Nghinh Phong rất nhiều, các cô gái này đều bôi xấu Băng Di. Còn các chàng trai theo đuổi Băng Di lại luôn bảo vệ cô gái này khỏi những tai tiếng xấu của các cô gái khác. Bên nào cũng không thua kém nhau, cứ đấu qua đấu lại mà không biết ai sẽ giành giải thắng cuộc.

Cuối tiết học, Phong đứng sau sân thể dục chờ ai đó. Tại sao anh lại phí thời gian chỉ để cho cô gái còn chưa biết rõ tên gây sự với mình??? Nhưng đối với cô gái này mà nói, anh lại có một ấn tưởng nào đó với cô gái này mà không nhớ rõ. Di dù đã hết tiết học nhưng cô vẫn chưa muốn ra sau sân thể dục ngay, cô chạy nhanh đến thư viện trường nhằm hi vọng tìm thấy quyển sách Don Quixote - Miguel De Cervantes mà cô từng bỏ lỡ cơ hội đọc. Thật may mắn nó vẫn ở đây, cô cầm quyển sách trên tay vui vui vẻ vẻ đi ra sau sân thể dục. 1 phút, 2 phút, 3 phút..........,29 phút, 30 phút..... 1 tiếng, 2 tiếng.....Chờ mãi mà vẫn chưa thấy cô gái ấy đi ra trong khi tiết học đã kết thúc lâu lắm rồi. Phong dần dần mất kiên nhận khi chờ đợi. Đây là người con gái đầu tiên bắt anh chờ lâu như vậy, không hiểu tại sao anh vẫn cứ đứng chờ, chờ mãi đến khi nhìn thấy bóng dáng vui tươi đang từ từ tiến lại gần mình. Anh vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng ấy cho đến khi người con gái mới mở miệng nói chuyện trước.

- Tâm trạng của tôi bây giờ rất vui, có gì thì anh nói đi, tôi còn có việc phải đi trước.

Anh đã đứng chờ cô suốt vài tiếng đồng hồ, bây giờ chỉ nhận được câu nói không có chút trách nhiệm nào của cô, cơn giận bắt đầu bộc phát nhưng anh vẫn giữ được phong thái lạnh lùng của mình.- Cô vui vì gặp tôi sao, thật vinh hạnh cho tôi quá, nhưng thật không ngờ cô lại thiếu ý thức như vậy, để một người như tôi phải chờ suốt mấy tiếng đồng hồ

- Anh.... à ra vậy, thật ra tôi chẳng vui vẻ gì khi gặp anh. Có điều tôi muốn anh phải hiểu cảm nhận của tôi khi phải chờ đợi một người như anh vào ngày hôm qua đấy. Anh hiểu chưa???

- Cô chờ tôi??? Anh không tin vào tai mình, cô gái này chờ anh khi nào.

- Anh không nhớ sao. Hôm qua anh đã giành quyển sách Don Quixote của tôi trong khi tôi thấy trước. Còn bảo muốn đọc thì chờ anh đọc xong sẽ đưa cho tôi. Kết quả như thế nào??? Anh quên rồi sao, khổ thân mới có chưa đầy một ngày mà đã không nhớ rồi, đã lãng tai còn mau quên. Tội nghiệp cho người nhà anh quá, chắc họ phải chăm sóc anh vất vả lắm nhỉ???

- Cô.... cô... Anh trừng mắt lên nhìn cô.- Tôi không bị lãng tai vì vậy đừng có nói như thế. 

- Cứ cho là vậy đi, vậy thì anh cũng có chứng hay quên. Chẳng lẽ anh không nhớ rõ hôm qua tôi đã chờ anh đến khi ngủ quên, rồi sau đó anh để mặc tôi mà đi về trong khi tôi còn mải mê ngủ hay sao. Đến khi tỉnh lại thì thư viện đóng cửa, tôi bị nhốt trong ấy, kêu mãi cũng không có ai tới giúp, vậy anh định chịu trách nhiệm gì cho tôi. Càng nói cô càng uất ức.                                                       Khi nghe cô nói vậy, anh mới sực nhớ ra chính cô gái này hôm qua đòi quyển sách anh đã lấy đọc cho bằng được. Không ngờ cô lại ở lại thư viện chờ anh đọc xong nhưng anh lại quên mất và đi về nhà một mình. Chả trách gì anh cứ có cảm giác như chưa làm một việc gì đó trước khi về nhà, đến khi về thì quên mất chuyện này luôn, bây giờ cô nhắc lại anh mới sực nhớ đến chuyện hôm qua.Vậy anh đã làm sai chuyện này nên đành chịu trách nhiệm với cô gái này vậy, nam tử hán đại trưởng phu, nói là làm.

-Vậy cô muốn tôi làm gì????                                                                                                                                                   Nghe câu nói này của anh, cô suy nghĩ một lúc rồi nói ra một câu : - Tôi muốn anh làm osin của tôi.

- Cái gì? Như không tin vào tai mình, anh hỏi lại : -Cô muốn tôi làm gì cơ?

- Tôi muốn anh làm osin cho tôi.

- KHÔNG. Tại sao vì một chuyện nhỏ như vậy cô lại bắt tôi làm osin cho cô trong khi có rất nhiều việc khác tốt hơn làm osin rất nhiều cơ chứ???

- Vậy anh có muốn làm không, nói sẽ đền bù trách nhiệm cho tôi mà bây giờ lại nuốt lời, không đáng mặt đàn ông chút nào.

- Cô... Được thôi, nhưng tôi có một điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Tôi muốn cô phải giữ bí mật chuyện tôi làm osin cho cô. Không được nói với bất cứ ai chuyện này.Được chứ?

- Ừm.... Được thôi. Tôi phải viết giấy cam kết đã,nếu không bị anh lừa thì sao.

- Tùy cô.Nhưng làm osin trong thời gian là bao nhiêu??

- 1 năm

- KHÔNG. Sao nhiều thế

-Được thôi, vậy 5 tháng

- Ừ

Nói rồi cô lôi giấy và bút ra viết một bản cam kết. Bản cam kết như sau:                                                        Vì bên A đã làm sai nên phải làm osin cho bên B trong vòng 5 tháng. Nếu bên A không đáp ứng yêu cầu bên B đưa ra thì có nghĩa hợp đồng chính thức chữa số tháng bên A làm osin tăng lên theo số lần bên A làm sai. Bên A phải đến nhà bên B ở để tiện cho việc bên B sai vặt. Trong thời gian 5 tháng, bên A mà phải lòng bên B hoặc bên B có ý với bên A thì bên đó sẽ thua cuộc, hợp đồng chấm dứt.  Bản cam kết chính thức thực hiện vào ngày 17/3/2016->17/8/2016.

Kí tên bên A:                                                                         Kí tên bên B:

Trần Nghinh Phong                                                           Hàn Băng Di

                 .............................     Kí tên đóng dấu vân tay.....................

- Tôi sẽ cầm bản cam kết này. Từ ngày mai anh hãy đến nhà của tôi ở nhé. Nhớ mang đầy đủ đồ đạc của anh sag luôn nhé. 

- Cái gì??? Tại sao tôi lại phải ở nhà cô

- Anh không đọc bản cam kết à. Tôi còn tưởng anh đọc bản cam kết rồi mới kí chớ. Ai dè, anh chưa đọc, vậy để tôi đọc lại một lần nữa cho anh nghe nhé:

 Vì bên A đã làm sai nên phải làm osin cho bên B trong vòng 5 tháng. Nếu bên A không đáp ứng yêu cầu bên B đưa ra thì có nghĩa hợp đồng chính thức chữa số tháng bên A làm osin tăng lên theo số lần bên A làm sai. Bên A phải đến nhà bên B ở để tiện cho việc bên B sai vặt. Trong thời gian 5 tháng, bên A mà phải lòng bên B hoặc bên B có ý với bên A thì bên đó sẽ thua cuộc, hợp đồng chấm dứt. Bản cam kết chính thức thực hiện vào ngày 17/3/2016->17/8/2016.

Kí tên bên A:                                                                              Kí tên bên B:

Trần Nghinh Phong                                                                 Hàn Băng Di

............................. Kí tên đóng dấu vân tay.....................         

- Anh đã nghe rõ chưa? Bây giờ anh cũng đã ký rồi, vì vậy bắt đầu từ ngày mai phải đến ở cùng tôi để tôi tiện sai vặt. 

- Tôi có thể ở nhà của mình mà. Khi nào cô cần có thể gọi cho tôi.

- Tôi muốn anh ở bên 24/24. Nếu tôi cần gấp anh thì phải làm sao? Không nói nhiều nữa, tôi quyết định rồi, mai anh thu sếp hành lí đến nhà tôi. ok? Bây giờ tôi phải về rồi, tạm biệt nhé osin.

Băng Di quay lưng đi thì chợt nhớ ra chưa giới thiệu tên mình và địa chỉ cho người con trai đứng sau mình. Cô quay lại và màn giới thiệu ngắn gọn diễn ra

- Tôi tên Băng Di, nhà ở ngõ X, đường Y, số nhà Z. Số điện thoại là 0168******* . Tôi sống một mình, sáng mai anh đến nhớ bấm chuông cửa, tôi luôn ở nhà. 

- À mà anh tên gì nhỉ??? Nghinh cái gì ta... Anh là Nghinh Nghinh gì vậy??? Để tôi nhớ lại xem nào :D

- Tôi là Nghinh Phong- Trần Nghinh Phong, khoa chuyên toán, SĐT 0983******* 

- Được rồi, thế nhé. Sáng mai anh hãy dọn đến nhà tôi.

Màn chào hỏi xong xuôi, Di quay về với tâm trạng vui vẻ. Vừa lấy lại được quyển sách lại thuê được một osin không phải trải thù lao * hời quá còn gì*. Một công đôi việc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro