Chương 3: Bữa trưa rôm rả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong lần theo địa chỉ mà hôm qua Di đưa cho. Anh vừa đi vừa nhớ lại cô gái hôm qua

- Tôi là Băng Di, sống ở số nhà X, đường Y, ngõ Z. Số điện thoại 0168******* . Sáng mai tôi ở nhà, đến sớm một chút mà dọn dẹp nhé.

Nghĩ lại thì mới nhận ra, cô gái tên Di đó không phải là hotgirl nổi tiếng của lớp chuyên anh sao. Anh nghĩ cũng không hiểu nổi tại sao cô ta lại kiếm chuyện với mình chỉ vì một quyển sách nhỏ nhặt đó. Thật sự nghĩ mãi không ra. Anh không quan tâm lắm mấy cái chuyện lung tung này nhưng một khi đã bắt tay vào làm việc với một người bạn khác thì anh không thể không hỏi thăm người con gái này.

Anh dò hỏi mấy đám bạn xung quanh lớp xem cô gái này xuất thân như thế nào. Khi nhắc đến tên Băng Di cho đám con trai ngồi xung quanh anh, mắt bọn ấy cứ phải gọi là sáng hơn ban ngày.

Có người nói với anh : Cô ấy là hotgirl nổi tiếng chuyên anh, xuất thân từ gia đình giàu có. Bố cô ấy là chủ tịch tập đoàn HTB.

Có người lại nói: Mặc dù cô ấy là con gái của chủ tịch tập đoàn nổi tiếng nhưng nghe nói cô ấy và người bố có mâu thuẫn với nhau. Cô ấy không sống chung với bố, cô ấy dọn ra nhà riêng, sống một mình ở đó. Còn người bố thì lúc nào cũng chạy theo sau, bảo vệ, chăm sóc nhưng lúc nào cũng nhận được sự trợ cấp của bố.....

Hầu như những thông tin liên quan đến cô gái này quả thật rất nhiều, anh cũng đã hiểu đôi chút về cô.Nhưng có cái không hiểu là tại sao cô ta lại muốn ra ngoài sống riêng mà không muốn sống chung với bố của mình. Vừa đi vừa suy nghĩ thì anh đã nhanh chóng tìm đến nhà cô.

Anh bấm chuông, ba tiếng chuông lần lượt reo hò nhưng không ai ra mở cửa. Tiếng chuông thứ tư, thư năm, thứ sáu vẫn không có ai ra mở cửa.... Kiên nhẫn bấm thêm mấy tiếng nữa, đến tiếng chuông thứ mười cửa mới được mở. Người mở cửa trước mặt anh là một cô gái đang quấn quanh mình là một chiếc khăn tắm, tóc ướt được thả xuống, đôi mắt cô mở to nhìn người mới bấm chuông.

Anh... anh... Cô không biết phải nói thế nào, nhất thời im lặng.

Không mời tôi vào nhà sao??? Anh đã lấy lại được bình tĩnh, coi cô như không, vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng.

Vào đi. Dường như lấy lại được bình tĩnh, cô lại quay trở lại tâm trạng như lúc mới gặp lại anh ở căng tin.

Nói rồi cô quay lưng đi vào nhà, anh đi sau. Cứ thế một trước một sau nhanh chóng vào nhà. Anh nhìn xung quanh nhà, phải công nhận rằng nhà cô rất đẹp, đẹp hơn so với trí tưởng tượng của mình. Từ ngoài nhà nhìn vào dường như nó chỉ là một ngôi nhà hai tầng rất đỗi bình thường, nhưng khi vào trong mới thấy được nét cuốn hút của nó. Anh đang chăm chú quan sát ngôi nhà thì Di đã thay đổi một bộ đồ khác lúc trước. Cô bảo sẽ dẫn anh đi tham quan nhà của mình một chút rồi sẽ dẫn anh tới phòng của anh.

Tầng trệt gồm có phòng bếp, phòng khách và nhà vệ sinh. Hướng vào của chính là một phòng khách, từ phòng khách kéo dài tới phòng bếp và liên tục kéo dài tới bên ngoài. Một nhà vệ sinh được đặt ngay dưới gầm cầu thang, trông rất mới mẻ. Đối với phòng khách tươi trẻ năng động với gam màu trắng và những bộ sofa màu nâu xám thì nhà bếp lại mang một nét riêng-sự sum vầy bên gia đình với một bộ bàn tròn xoay và những chiếc ghế màu đen bóng xinh xinh.

Tầng trên gồm 3 phòng ngủ, một phòng đọc sách, một nhà vệ sinh. Di dẫn Phong đi xem phòng đọc sách, nhà vệ sinh và cuối cùng là phòng ngủ. Cô dẫn anh đến 1 phòng ngủ kế bên phải phòng đọc sách và một phòng ngủ cuối hành lang. 2 phòng ngủ anh được xem đều được ưu tiên diện tích với nội thất khá tiện nghi. Trang trí đơn giản, tinh tế lại đem lại cho phòng sự cuốn hút và sự yêu mến đối với mỗi người xem.

- Đây là 2 phòng ngủ để trống, anh chọn phòng nào thì lấy đó mà dùng.

- Thế là xem xong rồi đó hả??? Tôi còn tưởng cô sẽ dẫn tôi đến phòng ngủ cuối cùng cơ chứ. Phong nghi hoặc hỏi dò Nghi.

- Phòng kế bên trái phòng đọc sách là phòng của tôi, tôi không cần phải giới thiệu phòng của tôi cho người ngoài.

- Thì ra là vậy, tôi còn tưởng cô sống bừa bộn, chắc đồ trong phòng lung tung nên không dám dẫn tôi vào chứ gì??? À mà thôi, tôi cũng không có hứng thú xem phòng của cô. Vậy được rồi tôi lấy phòng ngủ bên phải phòng đọc sách.

- Ừ. Mà không có sự cho phép của tôi, anh không được bước chân vào phòng tôi dù là nửa bước. Lúc tôi ở trong phòng , có chuyện gì muốn hỏi cứ gọi điện cho tôi, cấm không được đến gõ cửa phòng của tôi, hiểu chưa??- Di dặn dò Phong.

- Tại sao tôi phải làm vậy? Phong khó hiểu hỏi Di

- Tại vì anh là osin của tôi, còn tôi là chủ của anh. ok chứ.

- Cô.... Được rồi, tôi biết rồi. Phong nói rồi đưa đồ của mình vào phòng, chưa kịp bước chân vào phòng anh lại quay lưng trêu chọc Di.- Hình như... à mà không... chắc chắn là cô nhỏ hơn tôi một tuổi, sao không biết kính trên nhường dưới mà kêu tôi bằng anh và em, sao cô cứ gọi là anh và tôi thế, sao không có chút lịch sử vậy?

- Xin lỗi, ai tôi cũng có thể lịch sử được nhưng với anh thì không bao giờ. Anh cứ nằm mơ may ra mới nghe tôi gọi anh bằng anh em được.

- Vậy sao? Vậy tôi phải nằm ngủ một giấc để mơ rồi, xem cô có gọi tôi như vậy không nhé, tôi đi ngủ đây, đến giờ cơm kêu tôi.

- Anh... *cái gì mà đến giờ cơm kêu tôi* Đồ thần kinh. Dậy sớm mà nấu, tôi cũng đi ngủ đây.

Hai người ai về phòng người nấy đi ngủ. Phong mệt mỏi vì chuyến đi này xa nhà, lại là lần đầu anh sống chung với một cô gái, thật khó chịu quá chừng. Anh sắp xếp lại đồ dùng của mình đâu vào đấy rồi đặt mình lên giường đánh một giấc ngon lành. Trái với anh, cô gái nhỏ Di chạy về phòng việc đầu tiên cô làm là tưới nước cho những cây xương rồng nhỏ được treo ở khung cửa sổ của mình, đến khi đã xong cô mới thả mình xuống cái giường êm ái, ôm tấm ảnh của mẹ vào lòng và thì thầm:

- Mẹ à, hôm nay con sẽ sống chung với một chàng trai trong vòng 5 tháng này. Mẹ ở trên trời có linh thiêng thì hãy phù hộ cho con, mong chuyện con sống chung với một nam sinh sẽ lọt vào tai ông ta, làm cho ông ta tức giận mới thôi. Ông ta giận bao nhiêu con lại cảm thấy thỏa mãn bấy nhiêu, bao nhiêu uất ức, khổ cực mẹ phải chịu, con sẽ cố gắng để ông ta đền bù lại cho mẹ, con sẽ làm ông ta thấy hối hận. Mẹ ở trên ấy linh thiêng, hãy giúp con mẹ nhé.

 Nước mắt Di cứ tuôn trào ra, cô cứ khóc,cứ khóc đến khi mệt thì cô đã chìm vào giấc ngủ.Đến khi cơ thể đói rũ rượi cô mới lồm cồm bò dậy đi vào nhà bếp tìm đồ ăn. Tủ lạnh mới hôm qua Hà Trang đến mới thấy trống trơn nên đã kéo cô đi cả ngày trong siêu thị để mua về, chất đầy cả. Đúng là may thật, Di mừng thầm trong bụng, cô lấy qua loa mấy thứ đồ ăn nhẹ, ít hoa quả rồi cho vào bụng ăn qua ngày. Khi đã xoa dịu cơn đói, cô lại quay về phòng ngủ, đánh một giấc nữa.

Cùng cảnh ngộ với Di, Phong cũng bị cơn đói làm cho rũ rượi tay chân, anh nhanh chóng xuống bếp tìm đồ ăn kiếm vào bụng. Là một người luôn ăn uống điều độ và không bao giờ bỏ bữa như Phong, anh không thể chịu được các đồ ăn nhẹ trong tủ lạnh của Di, vì vậy anh bắt tay ra nấu bữa trưa. Loay hoay một lúc, bữa trưa cũng dọn ra bàn, khi định bỏ đồ ăn vào miệng, anh chợt nhớ đến Di, không biết cô đã ăn gì chưa, thôi đành lên phòng gọi cô xuống ăn trưa vậy. Anh gõ cửa mãi mà không thấy ai trả lời, chắc cô ngủ say quá nên mới không nghe thấy nên anh mới gọi điện cho cô.

- Tút... tút... tút... alo- giọng ngái ngủ của Di cất lên.

- Tôi nấu bữa trưa rồi, cô xuống ăn đi.

- Tôi ăn rồi, không ăn nữa.

- Ừ.

Tắt máy, bụng của Di tự nhiên kêu rôm rả. Cô nghĩ chẳng lẽ bụng nó ngửi được mùi thức ăn nên mới đói lại sao. Trời đất, thôi đành mặt dày xuống ăn vậy. Cô lồm cồm bò dậy xuống bếp dùng cơm.

Thấy Phong ăn ngon lành, cô cũng đặt mình ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu ta, cầm đũa lên và ăn ngon lành.

Trước hành động quá bất ngờ này, Phong ngơ ngác nhìn Di.

- Không phải lúc nãy cô nói không ăn sao, bây giờ là tình huống gì đây.

- Tôi... à...tôi nói đùa anh thôi, phải thử xuống xem tài nghệ nấu nướng của osin nhà mình như thế nào mới chấm điểm được chứ- Cô miễn cưỡng cười cho qua chuyện.

- Không phải cô đói lắm nên mới xuống ăn sao.

- Làm gì có, tôi nói xuống xem thử tay nghề nấu nướng của anh rồi mà.

- Trời, làm gì có chuyện đó. Trên mặt cô đường đường viết 3 chữ * ĐÓI MUỐN XỈU* kìa. Đã nói thì nói một câu đi, bày đặt làm kiêu.

- Ờ, tôi kiêu đó. Tôi ăn hết phần kiêu ngạo của anh rồi. Anh không có phần đâu * hahahahahaa*

- Tôi có nói cần sự kiêu ngạo của cô đâu. Mà cô có cho tôi cũng không cần.

- Anh...anh... đúng là cây đồ nhỏ mọn. 

 Người này nói một câu thì người kia đớp lại vài câu. Vì vậy mà bữa cơm trưa của họ trở nên rôm rả hẳn. Ngày tháng này chắc còn dài dài mất...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro