Chương 4: Đi shopping với tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, Nghinh Phong luôn dậy sớm nấu bữa sáng cho mình, đối với việc phục vụ cho người khác thì anh rất ghét. Đặc biệt là từ bây giờ, mỗi bữa ăn anh đều phải nấu thêm một phần cho người con gái anh không thích nữa.

Băng Di cũng có thói quen dậy sớm, vì vậy khi bước ra khỏi phòng, cô lại phải đụng mặt Nghinh Phong. Hai người này hễ không gặp nhau thì thôi, chớ thấy rồi là phải gây sự cho bằng được. Mà người chuyên gây sự trước lúc nào cũng là cô bạn nhỏ Băng Di.

- Chào buổi sáng osin. Mới sáng sớm mà gặp anh thì chắc là cả tuần nay sẽ gặp vận đen mất.

- Vâng, chắc chắn là thế rồi. Nhưng trước hết cô nên quay lại phòng mình vẫn hơn. 

- Cái gì, tại sao tôi lại phải quay về phòng.... Như chợt nhớ ra điều gì đó, Di bỗng nhìn xuống cơ thể mình, cô chợt thốt câu cảm thán trong đầu- Oh my ghost! Cứ tưởng bây giờ vẫn ở một mình nên cô mới không mặc áo ngực, thấy vậy cô xấu hổ chạy thẳng vào phòng mình. Thay quần áo xong, cô khó xử không biết có nên xuống nhà hay không. Nhưng cô đâu có làm gì sai mà sợ cái tên biến thái đó, đã thấy hết còn không biết xấu hổ lại còn ung dung nhắc cô quay lại phòng, đã vậy cô cũng không có gì là ngại, ung dung hào hùng bước xuống nhà bếp.

Ngồi vào bàn ăn, không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng ăn của đối phương, cả hai cùng im lặng. Di cũng không có phong cách giữ im lặng được lâu, cô bắt đầu nói chuyện với Phong.

- Hôm nay đi học về, anh đi siêu thị cùng với tôi nhé!!! Nghĩ được kế hay nên Di rủ Phong đi cùng.

- Tại sao tôi phải làm vậy, nhiệm vụ của tôi không phải đi mua đồ cùng cô, cô tự mà đi.

- Đã làm thì phải làm cho trót, đã hứa là làm osin cho tôi thì tôi nói gì anh cũng phải nghe theo tôi. Nếu không nghe lời tôi, anh sẽ phải hối hận.

- Hối hận ư??? Hai từ ấy không còn trong trí nhớ của tôi nữa rồi. Từ khi tôi rời xa cô gái ấy, hai từ ấy đã không còn nữa rồi. Phong buột miệng nhớ về người con gái lúc nhỏ anh thường chơi cùng.

- Hả, anh nói cái gì??? Cái gì mà cô gái... rồi em gái??? Khó hiểu vậy.

- Không có gì, tôi không rảnh đi với cô, tôi còn nhiều việc lắm.

- Anh cứ thử không đi thử xem, tôi sẽ nói cho toàn trường anh là osin của tôi, anh là đồ thất hứa, đồ vô liêm sỉ #$%^&*()&())*&%$^%&**( Băng Di nói một tràng dài không nghỉ, cô hết ch** anh, rồi bới móc anh.

Phong đành chịu thua- Được rồi, tôi đi với cô là được chứ gì, con gái gì đâu hở tí là nói tiếng to, tiếng nhỏ, không tài nào chịu được.

- Tôi thế đó, 5 tháng*hahahahaa* anh còn phải chịu đựng tôi dài dài.

- Được rồi, vậy sau giờ học gặp nhau ở đâu?

- Ở trước cổng trường, anh ra sớm thì nhắn tin chờ tôi.

- ok.

Phong và Di hoàn thành xong bữa sáng một cách nhanh chóng, cả hai cùng nhau đến trường, buổi học cũng nhanh chóng kết thúc, Di háo hức mang cặp chạy nhanh ra khỏi cổng trường, lần đầu tiên trong 8 năm qua cô cảm thấy vui đến vậy, từ khi mẹ cô ra đi lúc cô tròn 7 tuổi, người anh trai cũng ra đi, đến cả người anh cô từng chơi cùng với cô cũng bỏ đi, cuộc sống của cô thật cô độc.

Di chạy nhanh đến cổng trường chờ Phong, một lúc sau Phong cũng bước ra. Nghinh Phong như một ngọn gió nhẹ nhàng, mỗi bước đi của anh toát lên một tác phong nho nhã, lịch sử. Anh đi dưới hàng trăm học sinh nhưng mỗi mình anh là nổi bật nhất trong mắt Băng Di. Di cứ nhìn anh mãi đến khi anh đến gần.

- Cô nhìn cái gì vậy, không thấy trai đẹp bao giờ hả? Lau miệng đi kìa, con gái gì đâu nhìn gì mà chảy cả nước miếng.

Nghe Phong nói vậy, Băng Di mới chợt nhớ ra điều mình cần làm bây giờ là phải đi mua sắm. Tới khu trung tâm mua sắm, cô còn phải tạo ra một vở kịch làm cho Phong mất mặt, thời gian đâu mà suy nghĩ đến anh ta cơ chứ. Mà anh ta vừa nói gì cơ, lau miệng ư? Di đưa tay lên miệng lau, không có gì mà, tại sao anh ta lại trêu cô chứ.

- Nè, anh không có chuyện gì làm hay sao mà nói năng lung tung thế.

- Tôi còn tưởng cô nhìn tôi đến quên cả việc đi mua sắm rồi chứ. Cái thể loại nhìn tôi không chớp mắt ấy, tôi thấy nhiều rồi nên cô cũng không cần phải ngại làm gì, mà có ngại đi nữa tôi cũng chẳng thèm bận tâm tới cô đâu.

- ..... Bó tay, cái loại con trai gì mà tự cao.Nhìn anh thử đi, có cho tôi cũng không thèm.

Không thèm đôi co với Di nữa, Phong hỏi : Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây?

- Đi siêu thị HP Supermarket đi, siêu thị đó nổi tiếng lắm.

- Hả, cô nói ở đâu?? HP Supermarket ư? Phong không ngờ Di lại chọn đúng siêu thị nhà anh, anh chưa bao giờ dẫn con gái đi cùng mình tới đây, bây giờ mà tới chắc chắn nhân viên ở đây sẽ nhận ra anh ngay. 

- Tôi nói đến siêu thị HP Supermarket, tai anh bị sao vậy?? Đi khám đi, nói vậy mà cũng không nghe rõ.

- Cô.... đổi địa điểm đi, không tới đó cũng được mà.

- Tại sao lại không tới đó, anh có chuyện gì giấu giếm ở đấy sao? Nếu anh nói không tới thì tôi sẽ nghe theo anh ư?? Không bao giờ. Cái gì anh không thích, không muốn thì tôi lại thích làm ngược lại, tôi phải tới đó bằng được.

- Cô... được lắm. Tới thì tới, sợ gì. 

Khi bước chân vào siêu thị, mọi thứ xung quanh luôn thu hút người xem. Cách trang trí, phối hợp của các màu sắc cũng tôn lên sự quý phái của mỗi nơi. Khi Di bước tới quầy thời trang, cô vô tư chọn đồ mà không để ý tới những cặp mắt của đám nhân viên. Mọi cặp mắt đều chỉ chăm chú nhìn vào người con trai đi phía sau cô rồi những câu chuyện bàn tán về anh bắt đầu.

- Có phải cậu chủ không? Tại sao lại tới đây cùng với một cô gái. Một nhân viên cất giọng đầu tiên.

Các nhân viên khác cũng bàn tán theo- Đúng là cậu chủ mà. Cô gái đi cùng với cậu chủ cũng xinh đẹp đó chứ.

- Xinh thì có ích gì, cậu chủ là người không bao giờ quan tâm tới con gái, sao lại đi chung với cô gái này. Hay cô ta đi theo cậu chủ nhằm mục đích khác.

- Đúng, chắc chắn là vậy rồi.

Cuộc trò chuyện sôi nổi này lọt vào tai của Băng Di, cô quay ra nhìn Nghinh Phong, ánh mắt anh bây giờ chỉ toát lên vẻ lạnh lùng, không thèm quan tâm tới câu chuyện xung quanh. Khi ánh mắt ấy chuyển sang cô, nó lại toát lên một vẻ dịu dàng khác thường mà chỉ có cô mới nhận ra. Cô đi tới Nghinh Phong, ghé vào ta anh nói chuyện thật nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy.

- Anh là con trai của ông chủ nơi đây ư?

- Ừ, bây giờ cô đã hối hận chưa? Tôi đã bảo đừng tới đây rồi, không nghe tôi.

- Đã lao thì phải theo lao thôi. Nói xong Di bắt đầu tung chiêu trò cô mới nghĩ được. Cô bắt đầu tới quầy bán quần áo cho nữ, chọn một bộ váy màu hồng rồi đưa về phía Phong.

- Anh trai à,anh nói với em anh thích nhất là mặc váy, vì vậy em đã chọn cho anh một bộ váy hợp với anh rồi nè, anh vào phòng thay đồ thử đi.

Nghe Di nói xong, Phong lập tức biến sắc mặt, từ trắng bệch sang đỏ rồi đến đen. Anh lặng im nhìn Đi, cô nói anh thích mặc váy phụ nữ ư, đúng là không biết lượng sức. Anh nhanh chóng hồi phục tâm trạng, sau đó bước tới gần Đi, cầm chiếc váy Đi đưa cho rồi tấm tắc khen đẹp, hợp với mình. Sau đó anh chọn một cái váy cạnh bên tay trái mình, đưa cho Dì, bảo cô thử trước rồi anh thử sau.

Bất ngờ trước hành động của Phong, anh không những không phản bác lại lời nói của mình và anh còn khen cô nữa.Di không biết làm gì sau đó nên cô đã nghe theo lời của Nghinh Phong. Cô cầm bộ váy Phong đưa, nhanh chóng vào phòng thay đồ một cách nhanh chóng.

Thấy Di đã đi, Phong mới trả chiếc váy lại chỗ cũ, sau đó nói với nhân viên.

- Cô ấy là em gái của một người bạn của tôi, đầu óc nó không được bình thường, vì vậy chuyện tôi đưa nó tới đây cấm mọi người nói ra nửa lời. Tôi mà biết ai nói ra thì chuẩn bị tinh thần ra khỏi HP Supermarket này.

Thấy Phong nói vậy, không có nhân viên nào mở miệng nửa lời. Ai về làm việc người nấy, quầy hàng lại trở nên bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Di thay xong váy thì đi ra, thấy không còn ai đứng xúm lại bàn tán nữa, cô cũng không hiểu vì sao tin Nghinh Phong thích mặc váy lại không phải là chủ đề bàn tán của mọi người nữa.

Thấy Di đứng ngơ ngẩn ở đó, Phong đến gần rồi nở nụ cười với cô. - Em gái, mặc đẹp lắm, lấy thêm ít bộ đồ em thích nữa đi rồi chúng ta về.

Di kéo tay Phong lại, cất giọng hỏi:- Anh làm gì mà mọi người yên lặng vậy, không bàn tán anh thích mặc váy hay anh bị mắc bệnh bê đê nửa hả?

- Không, tôi nói với họ đầu óc cô không được bình thường nên mới nói năng lung tung vậy, mong mọi người thông cảm cho cô.

- Anh...

- Ấy ấy nói nhỏ thôi, diễn làm em gái tôi thì phải diễn cho trót chứ" em gái". Phong nhấn mạnh hai từ em gái.

Di tức đến nỗi không nói lời nào, cô đành bỏ về trong khi chưa thay đồ lại. Phong phải lấy lại đồ của cô rồi chạy theo cô ra khỏi siêu thị. Khi đuổi kịp cô, anh mới giở giọng ra trêu cô. Cứ thế cho tới khi về tới nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro