Chương 8: Giả vờ chưa từng nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó nghe xong câu chuyện của hai bố con họ Hàn thì không suy nghĩ, chạy một mạch về nhà để hỏi ba mình.                                                                                                                                                                            Người giúp việc thấy cậu chủ về, không kìm được vui mừng mà chạy ra hỏi han. Ai đó đang tức giận cha mình, không thèm quan tâm tới sự hỏi han của bác giúp việc,đùng đùng đi thẳng tới phòng ba mình.                                                                                                                                                                      "Phong, con về rồi. Hôm nay con về chơi hay về ở nhà ít hôm vậy?"

"..."

"Phong, bác bảo này: Sao không trả lời bác"

"..."

"Phong, con sao vậy, về tới nhà là chạy lên phòng ba con, có chuyện gì vậy? Kể cho bác nghe đi."

"..."

"Phong, quay ra bác hỏi nào"

"Phong,ba con không có ở nhà.Con tìm ba cũng vô ích."

"..."

"..."

"..."

Nghe câu nói của bác, Phong mới dừng hẳn các động tác của mình lại, đi thẳng một mạch lên phòng rồi đóng cửa lại, để cho bác giúp việc đứng ngẩn ra nhìn hình bóng của mình khuất dần.

Cũng phải thôi, từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên Phong hành sự như một người hoàn toàn khác trước mặt bác Liên ( bác giúp việc cho nhà Nghinh Phong) .Bác Liên ở bên Phong từ nhỏ tới lớn, chăm sóc anh như con trai của mình. Người ta hỏi vì sao bác lại yêu Phong tới vậy, bác chỉ biết nở một nụ cười và không ngần ngại trả lời rằng:" Nó là con trai tôi nuôi từ nhỏ tới lớn, không yêu sao được."

Nói con trai ruột không đúng, cậu chỉ là con nuôi của bác thôi, mọi người đừng hiểu nhầm. Từ nhỏ bác Liên đã vào nhà Phong, chính nhà cậu đã cho bác một cuộc sống đầy đủ và ấm cúng hơn rất nhiều người. Bác Liên cũng là mẹ đỡ đầu của Nghinh Phong. Thương anh vì lúc sinh ra đã không có mẹ ở bên, mẹ nó bị ung thư lúc mang nó, người ta bảo nên bỏ đứa bé đi để chữa bệnh nhưng vì thương con nên mẹ Phong không đồng ý. Dù có chết, mẹ cũng bảo vệ Phong tới cùng, mẹ đã giữ Phong lại, sinh anh và ra đi. Vì vậy, đối với Phong, bác Liên là người mẹ thứ hai của mình.

Thấy tâm trạng Phong hôm nay không tốt, bác Liên cũng không hỏi thêm. Đặc biệt vào bếp làm ít món ăn, nếu khi nào anh đói thì sẽ xuống ăn. Không ai hiểu Phong bằng Bác Liên, đến cả ba anh cũng không hiểu anh, chỉ có bác Liên là người hiểu Phong nhất.

Đóng cửa lại, Phong chỉ lặng lẽ ngồi thu mình trong góc phòng. Dòng kí ức năm nào lại ùa về.

" Ba ơi, tại sao chúng ta lại chuyển nhà vậy? Ở đây cũng tốt mà?" Cậu bé Phong ngây thơ hỏi

" Vì ba muốn gia đình chúng ta sẽ thay đổi và bắt đầu một cuộc sống mới" Trần Hào Đông nói với con.

" Vậy gia đình em Min có đi cùng chúng ta không ba?"

" Không đâu con, chỉ gia đình mình thôi"

" Nhưng khi đi rồi thì con sẽ không còn được chơi cùng em Min con chú Long được nữa. Con không muốn xa Min đâu ba" *buồn*

" Nào con ngoan, con người có lúc cũng phải xa nhau, vậy tại sao không phải rời xa bây giờ để sau này không nỡ đi. Sau này con cũng có thể quay về tìm Min mà."

" Quay về ư? Vậy có thể sẽ tìm được nhau lần nữa phải không ba?"

" Ừ, hãy chuẩn bị hành lí và đi nào con trai."

" Vâng, để con viết một bức thư tạm biệt Min đã. Sẽ nhanh thôi."

" Được rồi, ba chờ con."

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Phong. Anh cứ nghĩ gia đình chuyển đi là do ba muốn sống một cuộc sống mới nhưng bây giờ anh lại nghĩ khác về ba mình. Phải chăng ba chuyển đi là do chạy trốn khỏi gia đình Min mà thôi. Suy nghĩ miên man, điện thoại chợt reo. Phong lấy điện thoại ra, một dãy số quen thuộc lọt vào mắt anh, đó chính là số điện thoại của Băng Di.

" Alo"

" Anh đi vòng quanh thế giới hay sao mà lâu quá vậy? Chỉ có làm thủ tục xuất viện cho tôi thôi, sao mãi mấy tiếng đồng hồ liền vậy?"

" Đang đi làm công chuyện, có gì về nói sau." Tắt một cái phập, đầu dây bên kia chỉ còn nghe tiếng "Tút...tút...tút..."

"Thật là quá đáng mà, hỏi một hai câu thì trả lời cộc lốc, chưa trả lời xong thì tắt máy.Đúng là càng lớn thói xấu càng nhiều." Di lẩm nhẩm trong miệng. " Đợi anh ta về nói chuyện sau."

Nhưng cô nàng Băng Di đâu có kiên nhẫn đợi được Nghinh Phong về cơ chứ. Đôi chân xỏ dép đi tới quầy tự làm thủ tục xuất viện cho mình. Cô rất ghét phải ở trong viện, vì vậy mỗi lần nghe ai nói đi tới bệnh viện khám là lại đâm ra nỗi cáu, muốn trốn đi xa cái nơi có hai chữ " bệnh viện" ấy.

Về tới nhà hạnh phúc biết bao. Băng Di tự do thả mình xuống cái giường thân yêu của mình, đánh một giấc thật dài.

Còn Phong, anh đã ngừng khóc, ngừng suy nghĩ về quá khứ, cứ coi như anh chưa từng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Nếu ba đã nợ gia đình của Băng Di thì anh sẽ thay ba bù đắp lại cho Băng Di, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra.  

Lấy lại tinh thần, anh nhanh chóng xuống dưới bếp tìm cái gì bỏ bụng. Mỗi lần anh có chuyện gì phiền muộn, cứ suy nghĩ một hồi lâu, tới khi đã suy nghĩ thông, anh thường xuống bếp tìm cái gì bỏ bụng, hôm nay cũng như vậy. Thấy anh xuống, bác Liên đã nhanh chóng hiểu ý, chuẩn bị đồ ăn mình nấu lên bàn chờ Phong tới.

Anh vui vẻ ăn từng miếng một đến khi bụng đã no, anh mới ngước mắt lên nhìn bác. Sau đó nở nụ cười rồi nói cảm ơn và xin lỗi bác. Cảm ơn vì bác đã nấu đồ ăn cho anh, cảm ơn vì bác đã không còn để ý tới chuyện anh không trả lời bác, cảm ơn vì bác đã không hỏi anh chuyện gì nữa. Nhưng xin lỗi vì một phút tức giận đã không thèm quan tâm tới sự hỏi han của bác.

Bác Liên cũng không để ý gì nhiều, bởi vì thằng con trai nuôi của bác là như vậy. Chỉ cần làm gì không đúng với bác liền xin lỗi ngay, vì vậy mà bác rất rất yêu Nghinh Phong.

Hai bác cháu người xin lỗi, người nói không sao. Người thì cảm ơn, người thì không có gì cho tới khi Phong chào bác và rời đi. Anh tới bệnh viện để đón Băng Di nhưng cô đã về từ lúc nào vì vậy anh đành quay về nhà Băng Di và bắt đầu bù đắp lại cho Băng Di những lỗi lầm mà ba mình đã gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro