Chương 9: Số nhọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ học trôi qua thật êm đềm nhưng đối với Trang lại dài như một thế kỉ. Chuyện là hôm nay Băng Di bị ốm không đi học được nên đành ở nhà. Băng Di bị ốm không đi học được cũng không phải lạ gì với Trang nữa, cái lạ ở đây là Di không gọi cho Trang lấy một cú điện thoại.Mỗi lần bị bệnh, buồn hay vui vì một chuyện gì, người đầu tiên biết chuyện là Trang nhưng hôm nay Di lại không nói gì, điều này làm Trang thêm phần lo lắng. Không biết Di có bị ốm nặng không, đã ăn gì chưa, chăm sóc bản thân có tốt không? thật sự Trang rất lo lắng cho Băng Di.
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học kết thúc, Trang nhanh chóng thu dọn sách vở, đồ dùng học tập vào cặp rồi dắt chiếc xe đạp quen thuộc phóng tới nhà Di nhanh nhất có thể.
Do phóng nhanh quá không kịp phanh gấp, Trang bất ngờ tông phải người thanh niên lái xe máy, kết quả là cả hai cùng ngã lăn ra đường hít hà hương bụi của các loại phương tiện giao thông đi trên đường. May mắn thay cả hai đều không bị thương nghiêm trọng. Trang chỉ bị xây xát nhẹ ở cánh tay, người còn lại thì không vấn đề gì về thể xác, chỉ có cái quần là rạch một cái rõ to ở dưới đầu gối chân của người đó. Định đứng dậy chửi cho anh ta một tràng vì cái tội đi sang đường không nhìn trước nhìn sau có xe hay không cũng không thèm bật đèn xi nhan nhưng khi ngước mặt lên nhìn rõ khuôn mặt người phía trước, Trang không hé răng lấy một lời.
" Trời ơi, đẹp trai quá. Nhìn từ trên xuống, anh ta như một thiên sứ vậy. Dáng người cao ráo, ngũ quan cân đối, chỉ có điều làn da ngăm ngăm đen không trắng như thiên sứ thôi. Nhưng kệ, ta thích mẫu người như thế này." Trang thầm nghĩ.
Một người mê trai như Trang thì rất dễ đối phó, chỉ cần anh ta một tiếng xin lỗi thì Trang có thể dễ dàng tha thứ cho anh ta. Đợi mãi mà không thấy đối phương xin lỗi, trái lại anh ta phủi phủi bụi trên quần rồi dắt xe nổ máy bỏ đi. Để lại cô bạn Trang đứng ở đó với vẻ mặt ngây thơ vô số tội không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong các phim tình cảm hay truyện ngôn tình, nam chính đụng phải nữ chính ắt sẽ quay ra hỏi thăm kiểu như: " Em có bị làm sao không? hay anh xin lỗi, anh không cố ý." Vậy mà cái người đẹp trai này lại bỏ đi, không thèm hỏi han, xin lỗi lấy một câu. Từ vẻ mặt ngây thơ chuyển sang tức giận, Trang hận không thể kêu anh ta lại bóp chết ngay tại chỗ được.Định nghĩa về trai đẹp lúc nào cũng tốt, lúc nào cũng hấp dẫn đã làm cho Trang thấy mắc ói, thề rằng "Từ nay bỏ cái thói mê trai."
Đành một thân một mình dắt chiếc xe lên đạp thì xe lại bị hư, do cú ngã vừa rồi. Ôi thôi đành dắt bộ tới nhà Băng Di vậy.
Cố gắng mãi cũng còn 50m nữa là tới nhà Di, chỉ còn 50m nữa Trang có thể gặp Di, cô bạn thân yêu của mình nhưng không ngờ lại gặp một đám côn đồ choai choai cỡ tuổi như Trang chặn lại. Rắc rối này tới rắc rối khác cứ liên tiếp ập xuống đầu Trang, làm cô chóng hết cả mặt. Cũng may là một người mê truyện, nên có một quyển truyện tên là " Tôi ghét anh đồ du côn " cũng nói lên cách của nữ chính Tôn nữ Hà Nhiên trốn thoát Trần Lam Phong và bọn tay sai của anh. Cách trốn thoát của Hà Nhiên được cô tóm gọn trong 4 bước sau:
Bước 1 : Giả vờ làm cho khuôn mặt thê thảm nhất rồi ngước lên nhìn bọn lưu manh với vẻ mặt thấm đẫm nước mắt.
Bước 2 : Cầu xin bọn lưu manh tha mạng
Bước 3 : Bày ra kế dụ bọn lưu manh không chú ý tới mình nữa mà chú ý vào việc khác.
Bước 4 : Chạy là thượng sách.
4 bước đã được Trang liệt kê trong đầu, bây giờ phô ra như kịch bản là được. Trang cố nặn ra một khuôn mặt đáng thương nhất, khóc là sở trường của cô nên chỉ một lúc mặt Trang đã tèm nhem nước mắt. Ngước mặt lên cầu xin bọn lưu manh tầm tuổi mình. Kêu chúng nó bằng anh cho nó lịch sử.
" Các anh ơi, tha cho em. Em đang còn nhỏ, mới tuổi ăn tuổi lớn, chưa đủ tuổi để các anh bắt nạt. Để khi lớn rồi các anh chặn em lại rồi bắt nạt sau cũng được mà. Các anh tha cho em đi."
Nói còn nhỏ vì Trang có chiều cao khiêm tốn. Học cấp 3 rồi, bạn bè đứa 1m75->1m80 trở lên, còn Trang chỉ với 3m bẻ đôi. Khi đứng trước bọn chúng, cô chỉ mới đến vai hoặc ngực của một vài thằng trong số đó, còn lại thì chưa đến tai những thằng còn lại. Thấy Trang thấp nên bọn nó nghĩ cô mới là học sinh cấp 2, trêu ghẹo một em gái học cấp 2 thôi thật mất mặt. Mấy thằng nhìn nhau với cùng một suy nghĩ " Nên tha cho nó." Được nước Trang nói tiếp: " Mấy anh ơi, tha cho em đi. Em khổ lắm. Mẹ em làm lụng vất vả mới đủ tiền mua cho em một chiếc xe đạp để đi học cho bằng bạn bằng bè. Nhưng khổ một điều là em toàn phải dắt bộ đi học. Đây, không tin các anh nhìn thử đi, xe đâu có đi được, lúc nãy các anh cũng thấy em dắt bộ còn gì."
" Đó là mày không muốn đi hoặc không biết đi xe đạp cũng nên, dắt xe cho có lệ." Một thằng trong đám nói, cả đám phá lên cười.
" Không đâu anh ơi, em mê đi xe đạp lắm. Từ nhỏ tới lớn em chưa bao giờ ngừng mê đi xe."
" Vậy sao mày không đi xe?"
" Vì... "
" Vì cái gì mày, nói mau."
" Nói ra các anh đừng cười em chớ, mẹ em đi làm chỉ đủ tiền mua cho em chiếc xe đạp hư, có đi được đâu mà đi."
Trang vừa dứt lời, cả đám một lần nữa lại được một phen cười vỡ bụng. Một thằng nói mỉa: " Mẹ mày cũng ghê thật, mất công đi làm chỉ để mua xe hư cho con đi học. Tao bái phục."
" Vâng. Xe hư mới rẻ chứ. Các anh nghĩ thử xem, nông dân nghèo như chúng em lấy đâu ra tiền mua xe đạp mới mà đi, có xe hư mà dắt cũng đã hạnh phúc lắm rồi.Bên ngoài nhìn xe này ngon và đẹp đẽ vậy thôi chứ thực ra bên trong cơ thể nó hỏng hóc đầy ra đấy, có cho người giàu các anh cũng không thèm."
"Đâu, đưa tao coi." Cả bọn xúm lại xem chiếc xe đạp của Trang mà không còn ai để ý tới Trang. Nhân cơ hội, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Mới chạy được tầm 7m thì có tiếng quát của một thằng khác từ sau vọng lại.
" Tụi mày ngu thế.Có nhìn thẻ học sinh của nó không vậy? Lớp 10 chuyên anh đó, học cấp 3 rồi đó, to như vậy mà cũng không nhìn ra. Chỉ là nó thấp nên mới lừa được chúng mày dễ dàng như vậy thôi."
" Nhà nghèo cái khỉ gì mà mẹ mua xe hư cho nó dắt bộ đi học, bố mẹ nào mà ngu ngốc tới nỗi bỏ tiền ra chỉ để mua một cái xe đạp hư. Thà cho nó đi bộ vừa vận động tay chân lại vừa khỏe người không hơn là lò cò dắt thêm cái xe hư đi học cho nặng à?"
" Xe hư cái con khỉ. Mới tông xe với tao nên xe mới hư đó."
" Con nhỏ kia làm hư cái quần của tao nữa đó."
" Chúng mày ngu thế, lớn từng này tuổi mà bị một con nhỏ bằng tuổi lừa. Ngu không chỗ chê."
" Tao đứng trong góc nghe hết đối thoại của chúng mày, chỉ hận không thể lao ra đá cho mỗi thằng một phát cho bớt ngu nhưng nghĩ lại nếu ra mặt khi con nhỏ đó sẽ thấy tao nên thôi. Ai ngờ đâu chúng mày để cho nó chạy xa tới đó rồi, đi bắt nó về đây."
Tiếng nói phát ra thật có uy lực, cả đám chỉ hô " Đại ca, chúng em xin lỗi, chúng em sẽ bắt con nhỏ đó về cho đại ca xử lý."
Tiếng nói vừa dứt, cả bọn lao như tên lửa đuổi theo Trang. Chỉ hận mình tông ai không tông lại tông trúng thằng đại ca của xã hội côn đồ.
Lần này thì chừa rồi, không mê trai đẹp nữa, Trang thầm khóc trong bụng " Ông trời ơi, con biết tội mê trai của con nặng lắm rồi, con xin chừa, từ nay thấy trai đẹp ở đâu cũng chỉ dám nhìn không dám đến tiếp xúc nữa. Cầu xin cứu con lần này đi."
Hình như ông trời nghe được lời cầu xin của Trang hay sao mà ngôi nhà Băng Di đã hiện trước mắt Trang. Được cứu sống rồi, Trang nhanh tay ấn chuông.
Cửa mở ra, thì Trang đứng hình. Không thể tin vào mắt mình được. Tại sao hot boy Trần Nghinh Phong 11 chuyên toán lại ở đây. Tình hình nguy cấp, bọn côn đồ đã đuổi đến tận nơi, cứ lao vào trước đã rồi có gì nói sau. Trang đẩy Phong sang một bên chạy thẳng vào nhà, chuyện còn lại là phần giải quyết của Nghinh Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro