Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ôi quên nữa, con Yến dặn mình soạn list nhạc "

Đang mải mê nhìn trời đất thì tôi chợt nhớ ra nhìn chưa soạn list nhạc cho tối nay

Đột nhiên cảm thấy hơi lười, nên tôi chọn hết các bài nhạc của BIGBANG thêm vào playist luôn. Không tìm nữa. Vứt điện thoại sang một bên, nằm xuống một tí thì Yến trở về.

Vừa bước vào nhà giọng nó đã oang oang lên rồi

"Ối giồi ôi, Di ơiiii, thần linh ơi sao đen đủi thế không biết, tao vừa đi ra tới đầu ngỏ nguyên một chiếc xe tải bự chạy ngang, cán vào đống bùn chỗ công trình đang thi công, văng hết lên người tao rồi"

Tôi quay đầu sang nhìn, nó không nói phét thật, cả người nó từ đầu đến chân toàn bùn với cát, cái áo trắng tinh mới nãy bây giờ nhìn không khác gì cái nùi giẻ 2 năm không giặt.

"Tao phải lên tắm lại với thay đồ khác, tiền nè, mày ra mua Soju đi Di" nó vừa nói vừa đưa cái ví cho tôi.

Thật ra tôi với nó chơi cùng từ rất lâu rồi, nên chả ngần ngại gì cả. Với lại tôi nghèo kiết xác, chẳng ra vẻ làm gì. Không chần chừ, tôi cầm cái ví nó đưa rồi lấy chiếc xe đạp nó dựng ở ngoài sân, đạp đi mua vài chai Soju. Trời lúc này nhá nhem tối, đèn đường bật và tôi cũng không dám la cà hay thảnh thơi nữa, dồn sức đạp nhanh tới tạp hoá gần đó

" Bán cho cháu 2 chai soju với 2 lon bia ạ "

Tôi đạp cái chống xe xuống rồi chạy vào bên trong Bỗng có giọng nói trầm ấm ở phía sau tôi phát ra

" Ai cho trẻ con uống rượu bia thế này "

Quay đầu ra phía sau, tôi trơ mắt nhìn. Trùng hợp thật, cái người lúc sáng bị tôi làm đổ tô phở lên người này. Nhưng lần này anh ấy ăn mặc đẹp hơn hồi sáng nhiều, tóc còn vuốt keo nữa. Nhìn cứ như soái cả trong truyền thuyết ấy

" Nhìn gì mà nhìn. Bé thế này mà rượu bia à " anh lườm tôi một cái

" Đây đâu phải là việc của anh đâu? Đừng tưởng đẹp trai rồi ra vẻ nha " tôi bĩu môi một cái

" Đừng uống rượu bia, uống trà đào đi "

Câu nói vừa dứt, trước mặt tôi xuất hiện hai ly trà đào size lớn. Tôi nhìn hai ly trà đào trước mặt mà hoang mang tăng thêm vài phần.

" Cầm nhanh. Trà đào này "

Hình như anh ấy hơi mất kiên nhẫn một tí, lắc lắc hai ly trà đào trước mặt tôi. Thật ra món uống khoái khẩu của tôi là trà đào đấy, tôi từ nhỉ đã thích uống cái món này rồi. Uống vào vừa mát mà ngọt ngọt chua chua nữa. Thích chết đi á. Nhưng tại sao người này lại biết mà mua sẵn nhỉ? Trùng hợp thôi à? Hay là...hay là...không lẽ tôi bị theo dõi cơ á? Uầy chắc không có đâu, tôi lại xem phim nhiều quá rồi.

Dẹp hết mấy suy nghĩ trong đầu, tôi ngước mặt lên hỏi

" Có thuốc mê trong này không?"

" Em bị đần à? "

Lần này anh ta mất kiên nhẫn thật, trực tiếp dúi vào tay tôi hai ly trà đào luôn. Sau đó còn nói thêm

" Sáng nay tôi có việc phải đi ngay, nên không kịp ăn, nhưng ngày mai em phải đền cho tôi tô phở đấy. Cầm nước rồi đi về đi "

Sao tôi cứ có cảm giác người này rất quen ấy nhỉ?

" Có lấy soju với bia không cháu? " dì bán tạp hoá nói vọng ra

" À thôi cháu không mua nữa " nói xong tôi quay ra xe đạp về nhà con Yến Vừa đạp xe mà trong đầu tôi toàn những hoang mang.

Ting

Leo: ngủ sớm nhé

Ối anh ấy nhắn cho tôi này. Đây là lần đầu tiên Leo nhắn tin cho tôi trước đấy. Thật sự anh ấy rất giống mẫu hình lý tưởng của tôi luôn, hoà đồng và ấm áp. Phải chi mà trên thế giới ai cũng như anh thì tôi đỡ mất công chọn lựa.

Hí ha hí hửng, tôi đạp xe đạp mà mặt tôi tươi như vừa trúng xổ số độc đắc. Ôi vui chết tôi rồi.

Vừa chống xe xuống là tôi đã thấy con Yến đứng ngay cửa nhìn tôi rồi

Nó vừa chống nạnh, vừa hất mặt về phía tôi hỏi

" Về rồi à con kia, mua có bao nhiêu mà về chậm vậy "

Không biết phải nói với nó thế nào về việc ban nãy, tôi suy nghĩ một chốc mới trả lời lại
" À... ừm không có gì. Cơ mà tao bảo này, hay mình đừng uống rượu nữa, uống trà đào đi "

Rồi tôi lại cười hí ha hí hửng, đưa ly trà đào trên tay cho nó. Nó há hốc mồm, trơ mắt nhìn tôi như kiểu " con nhỏ này vừa té sông à ".

Không biết nó nghĩ thêm gì đó, đột nhiên lấy tay cốc vào đầu tôi một cái rõ đau rồi ngồi "bịch" xuống đất

" Mày điên hả con này. Tự nhiên giờ này đi uống trà đào. Tao muốn soju cơ. Lâu lâu mới có dịp được bung xoã, đi uống trà đào là sao hả con nhỏ kiaaa "


Nó dồn sức mà trách tôi một tràn, sau đó còn khua tay múa chân dãy dụa như kiểu trẻ con khi bị cướp kẹo

Nhưng nhìn mấy bé làm nũng dễ thương lắm, còn nó thì lớn tồng ngồng rồi, làm như thế nhìn nổi hết da gà. Tai tôi bị nó gào muốn điếc luôn, day day hai tai một chút sau đó tôi trực tiếp bịt cái loa âm lượng lớn trước mặt mình
" Ngậm miệng lại. Ví mày đây, tao không có lấy tiền mày mua đâu. Đồ miễn phí đó. Đi vào nhà, nhanh, trời nhá nhem tối, lạnh chết đi được"


Nắm cổ áo nó lôi lên, cong hai ngón tay búng vào trán nó, tôi còn bắt trước giọng điệu của anh trai kia bồi thêm một câu " Mới tí tuổi đã đòi uống rượu "

Tôi vừa dứt câu quay sang nhìn thì thấy bản mặt nó xám xịt lại.


Tôi thấy nó hít một hơi thật sâu, sau đó dùng sức mà hét lớn vào mặt tôi " Ơ cái con này, ban nãy chính mày đòi mua rượu mà, ra vẻ người lớn cái gì ". Sau đó nó còn "hứ" một cái, giật phắt ly trà đào trong tay tôi đi vào nhà, vừa đi vừa hút "rột rột".

Tôi chỉ biết đứng nhìn rồi nhún vai một cái. Sau đó một cơn gió thoáng qua. Chà, lạnh thật, mùa thu cận kề rồi.

Đêm hôm đó đúng nghĩa là một đêm bung xoã của hai đứa tôi, tôi và con Yến cùng nhau làm đủ mọi trò điên khùng trên đời. Sau màn "quẩy" cùng trà đào thì chuyển sang chơi PUBG, sau đó quay qua tô son trét phấn lên mặt nhau, cho đến 3 giờ sáng thì 2 đứa lăn đùng ra ngủ.

6 giờ sáng hôm sau...

Lúc tôi và con Yến thức dậy thì xung quanh hai đứa như bãi chiến trường ấy. Tôi cùng nó lụi cụi dọn dẹp tầm 30 phút mới xong.
Sau khi thu dọn tàn cuộc thì tôi về nhà, nghĩ lại thấy bản thâ can đảm thật, khoá cửa nhà để cả đêm luôn không về, mẹ mà biết chắc tôi sẽ bị băm ra thành trăm khúc mất.

Dù sao hôm nay cũng không bán, nên tôi thoải mái ngã cái "ụych" lên chiếc giường êm ái của mình và có dự định sẽ đánh thêm một giấc thật sâu. Woaaa đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được mùa hè trong 15 năm nay đó.

Ngay lúc tôi chuẩn bị đi đánh cờ với Chu Công thì nghe tiếng chuông cửa.

Trời ạ, hiếm lắm mới có ngày nghỉ, tại sao lại phá giấc mộng đẹp của tôi chứ?
Tôi như muốn phát hoả, nhưng sau đó liền đưa ra một quyết định sáng suốt đó là lấy gối che đầu lại, giả bộ mắt điếc tai ngơ.


Phương châm tâm đắc nhất của tôi là "Tâm bất biến, giữa dòng đời vạn biến"

Nhưng ông trời nào dễ bỏ qua cho tôi như vậy, tiếng chuông cửa càng lúc càng inh ỏi hơn, hình như có thêm tiếng đập cửa nữa.


Aizzzz phiền phức quá, tôi ngồi bật dậy, vò đầu bứt tai một trận mới lết xuống nhà

Vừa đi mắt tôi nhắm tịt lại vì buồn ngủ. Cũng không biết bằng phép thuật nào tôi có thể an toàn đi đến cửa nhà mà không bị ngã cầu thang. Trong cơn mơ ngủ tôi thấy một dáng người đàn ông cao to mặc áo thun trắng, quần thể thao. Rồi, đích thị là anh chàng đẹp trai hay ra vẻ khó ưa kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro