Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gì thế, hôm nay không bán à " anh ấy cúi đầu xuống hỏi tôi

Tôi dụi dụi mắt, trả lời bằng giọng hằng hộc
" Anh tìm tôi giờ này làm gì, hôm nay quán không bán mời anh về cho. Tôi buồn ngủ đến cay mắt rồi này "
Thật sự là buồn ngủ đến nỗi tôi đứng cũng có thể ngủ đấy.

" Tối qua em thức khuya lắm à? "

" Ừm, hơi khuya " lúc này tôi thật sự muốn trực tiếp nằm xuống ngủ luôn ấy, do buồn ngủ nên giọng có vẻ mè nheo một chút, câu kia phát ra như đang làm nũng, tôi nói xong còn đứng hình một lát mà.

" Anh đã bảo tối nay phải ngủ sớm kia mà? Em đừng có mà không nghe lời như thế " anh khoanh hai tay trước ngực, nếu tôi không vì mơ ngủ mà nhìn nhầm thì hình như anh còn nhăn đôi mày một cái

Khoan đã? Tôi vừa nghe gì ấy nhỉ? Anh ta bảo tôi ngủ sớm khi nào cơ?

" Gì? Anh mới nói gì? " do lúc này tôi hơi bị bất ngờ nên giọng nói cao hơn một chút

" À không không. Ý anh là em sao em có thể thức khuya lơ như vậy " anh vội xua xua tay

À chắc tôi nghe nhầm nhỉ?

" Tìm tôi làm gì? Hôm nay quán không bán. Đừng nói là muốn đòi tiền trà đào nhé"

" Không có! Anh nào hẹp hòi thế đâu. Đi hóng gió chút không? " anh nhìn tôi

" Thôi không đi đâu, tôi sẽ đền chị của tôi cho anh nên đừng phiền tôi nữa."

Tôi ngáp một cái thật dài " buồn ngủ chết mất "

" Đi đi mà, một chút thôi. Hè mà cứ nằm suốt vậy " anh lay lay tay tôi. Nghĩ cũng đúng nhỉ. Với cả nhìn ánh mắt chờ đó, không hiểu sao tôi lại không nỡ từ chối. Dù gì cũng chẳng mấy khi được nghỉ, thôi thì đi hóng gió chút vậy.

" Đừng bắt cóc tôi đấy " tôi cười.

" Cái đồ ngốc này. Bắt em về tốn cơm hay gì " anh ta nhéo mũi tôi một cái, đau muốn chết.

Cái đồ ngốc này? Tuy ngọt ngào nhưng ý anh ta là chửi tôi ngu ấy hả? Tôi lườm hắn một cái

" Chờ một chút " nói xong tôi đóng sầm cửa lại, quay lên lầu thay đồ.

Thay đồ xong, tôi leo lên chiếc xe máy của hắn. Ngồi trên xe, ngắm trời ngắm đất. Chẳng mấy khi tôi được đi dạo vào sáng sớm thế này. Nắng hạ, mây hạ, tất cả đều ấm áp, lưng người đàn ông này cũng vậy.

Ayy tôi nghĩ gì vậy nè. Đột nhiên thấy bầu không khí có vẻ lúng túng, tôi tìm đề tài nói chuyện một chút

" Anh bảo bộ đồ hôm trước là Gucci á? Vậy bộ này hôm nay anh mặc là cái gì đây "

" Này á hả? Vẫn là Gucci đấy " Giọng anh hoà vào tiếng gió ù ù.

Ngó lên phía trước, tôi hỏi anh ta " Anh làm nghề gì đấy?"

Anh quay đầu ra phía sau, nói to " Anh á? Giám đốc điều hành của một công ty nước ngoài, nhưng dạo gần đây anh chuyển về Việt Nam rồi ". Hình như anh ấy biết gió lớn, nên làm vậy để muốn tôi nghe rõ hơn.

Đùa à? Giám đốc điều hành mà rảnh rang ngồi đây chở tôi đi dạo lúc sáng sớm. Đúng là điêu, tuy đẹp trai nhưng nói điêu thì không đẹp tí nào đâu nha.

" Giám đốc kiểu gì giờ này rảnh rang vậy " tôi bĩu môi.

" Hôm nay chủ nhật mà, anh rảnh cả ngày đấy " mặc dù gió hơi to nhưng tôi vẫn nghe được tiếng anh cười, êm tai lắm " Ở tuổi này mà đã là giám đốc. Giỏi thật " - tôi nói với chất giọng đầy ngưỡng mộ. " Ừ, anh mà " hình như anh ta đang đắc ý lắm.

Ngước mắt nhìn xung quanh, tôi thấy một gia đình bốn người đang ăn uống vui vẻ trong nhà hàng vừa lướt qua. Hạnh phúc quá. Ghen tỵ thật. Gia đình tôi cũng từng được như thế đấy, chỉ tiếc là "từng" thôi.

" Này, không nghe anh nói à "

" Hả? Gì cơ "

Trở về thực tại, tôi cười một cái đầy vẻ chua chát, có vẻ nãy giờ lo chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà tôi không nghe thấy anh ta vừa nói gì cả. Nhưng sao lạ quá, ngồi sau người đàn ông này, tôi cảm giác như mọi mệt mỏi tan biến hết.

" Anh chở em đến ven hồ nhé? Ở đó có nhiều cây, không nắng đâu mà lo "

" Có xa không? Nhưng giờ này đến đó làm gì cơ? Chơi với mấy con bồ câu à " tôi đáp.

Anh ta chẳng trả lời tôi nữa, cứ thế phóng xe đến bờ hồ. Cũng không xa lắm, thoáng chốc đã đến nơi.

Gió cứ nhè nhẹ thổi, những cánh hoa phượng cùng gió bay phấp phớt. Mặt hồ gợn sóng lăn tăn, tất cả tạo thành một khung cảnh tuyệt mỹ. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, đâu đó tôi nghe thấy tiếng chim ríu rít, tiếng của mùa hè, tiếng của ấm áp, tiếng của yêu thương.

" Oa, nơi này thích thật " tôi cảm thán một câu.

Hắn nhìn tôi, cười thật tươi " Anh đã bảo mà "

Đi đến băng đá dưới gốc cây, tôi và anh ta cùng nhau ngồi xuống đó.

Tôi thoáng nhìn qua hắn, tóc mái bổ đôi có chút nâu nâu, mắt một mí, mũi cao vút và đôi môi mỏng. Người thế này bảo 25 tuổi thì có một chút khó tin đấy. Lần đầu gặp chỉ là nhìn thoáng qua đã thấy anh ta có vẻ đẹp trai rồi, hôm nay có dịp nhìn kĩ hơn một chút đúng là tuyệt sắc đó.

" Tôi tên Di. Anh tên gì nhỉ? Tôi vẫn chưa biết tên anh "

" Anh tên Phong, Trần Lâm Phong. Mọi người hay gọi anh là L..."

" Là gì? " - tôi quay mặt qua hỏi.

" À không có gì "

Nói rồi anh ta lại cười khó hiểu, gãi gãi đầu nữa. Sao đáng yêu vậy nè.

" Nhìn em buồn nhỉ? Có chuyện gì buồn lắm đúng không "

Quay mặt qua anh ta, tôi chỉ cười mỉm rồi đáp " không có gì. Có lẽ toi buồn ngủ "

Gãi đầu lần nữa, Lâm Phong quay qua nhìn thẳng vào tôi. Tôi không đủ dũng cảm nhìn vào đôi mắt anh ấy, tôi quay đầu đi.

" Anh biết em có nhiều chuyện buồn lắm đúng không? Đừng buồn nữa mà " - anh ta nhẹ nhàng bảo với tôi.

" Làm sao anh biết tôi có nhiều chuyện buồn? Tôi sống rất tốt và rất... hạnh phúc "

Chẳng biết tại sao, tôi không thể nói dối rằng mình đang hạnh phúc được. Cái cảm giác hạnh phúc đã từ rất lâu rồi tôi chưa cảm nhận được nữa rồi.

" Đừng chối nữa. Đôi mắt biết nói, mắt em nói em rất cô đơn. Thế nên anh sẽ không để em cô đơn nữa. Nếu tâm trạng không tốt thì tâm sự với anh đi " anh ta quay sang nhìn tôi.

Nghe xong câu nói đó, bỗng nhiên tôi rưng rưng và bật khóc. Đây là lần đầu tiên có một người quan tâm đến cảm xúc của tôi như thế...

" Thôi nào, sao lại khóc như thế? Anh nói thật đấy"

Anh ta vừa nói vừa xoa đầu tôi Sau đó còn nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai tôi rằng "Anh ở đây để bảo vệ em"

Tôi càng khóc dữ dội hơn nữa: " Nhưng... anh chỉ hức gặp tôi vài lần hức, lý do nào lại..." - tôi không nói được nữa, giọng tôi nghẹn đến nơi rồi, anh đột nhiên mỉm cười, rồi nhẹ nhàng bảo

" Đâu chỉ vài lần. Là vài năm mà "

Lau nước mắt vội, tôi cố gắng bình tĩnh. Vài năm? Chuyện này là sao đây?

Có vẻ hiểu ý tôi, Lâm Phong liên tục giải thích

" Ý anh là anh có cảm giác đã gặp em vài năm rồi, cảm giác thân thuộc ấy. Thế nên cứ kể hết với anh đi, đừng giấu trong lòng, đau bụng đấy "

Tuy đang khóc nhưng tôi vẫn bật cười. Nhưng... liệu nghe xong chuyện nhà tôi thì anh ấy có coi thường tôi không? Một người giàu như anh ta lại đang tiếp chuyện với một đứa con gái lóc chóc nợ nần.

" Đừng xưng là tôi nữa nhé. Nghe chẳng thân quen chút nào " anh ta cười ngượng nói.

Hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, lau nước mắt, tôi kể về cuộc sống của tôi cho Lâm Phong nghe.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi vừa 5 tuổi, tôi có thể nhớ hết những chuyện xảy ra với tôi ngày tôi chỉ vừa lên mẫu giáo, không phải vì tôi có trí nhớ siêu phàm, mà là vì nó thật kinh khủng đối với một đứa trẻ chỉ biết ăn ngủ rong chơi.

Ngày hôm đó trời nắng đẹp, đáng ra nó phải là một ngày ngập tràn hạnh phúc chứ không phải là ngày mở đâu cho chuỗi bi thương. Trưa, trong khi tôi đang cười hả hê vì bộ phim trên ti vi, cha tôi từ công ty về nhà, mặt cha mất cả hồn, đi lảo đảo như người say rượu. Cha thất thần nhìn anh em tôi, rồi đi hẳn vào phòng. Sau đó cha và mẹ lớn tiếng cãi nhau, cãi nhau rất to tiếng, hàng xóm vào can nhưng vẫn chẳng thể giải quyết nỗi. Sự giận dữ lên đến đỉnh điểm, cha tôi đã cầm một cái cốc thủy tinh mà ném vào mẹ tôi, nhưng mẹ tôi né kịp nên không sao, nhưng không một ai biết rằng, một mảnh vỡ thủy tinh đã cắt vào mũi tôi chảy máu, tôi không khóc, không phải vì không đau, mà là do mọi chuyện đã quá thê thảm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro