Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Anh à. Phải làm sao đây. Thằng bé sẽ chết sao..??"
   " Sẽ không. Con của chúng ta ngoan, mạnh mẽ lắm. Sẽ không sao.."

Một cặp vợ chồng đang ôm lấy nhau đứng trước cửa phòng phẫu thuật. Người vợ thì đã suy sụp đứng đã không còn vững từ lúc nào. Đứa con trai mà họ yêu thương nhất đang phải chống chọi lại với thanh đao sắc nhọn của thần chết trong kia, vậy mà họ lại chẳng thể giúp được gì. Chỉ có thể cầu nguyện cho sinh linh bé bỏng trong đó được bảo vệ...
__________________________________
 
Một buổi sáng tấp nập, không khí náo nhiệt của thành phố phồn hoa Seoul. Dòng người đổ xuống dưới những con đường, băng băng trên đôi chân để đến nơi làm việc. Những hoạt động này là chuyện bình thường luôn luôn diễn ra .

_Bệnh viện Seoul_
  " em là Kim Y/n y tá được chuyển công tác từ Busan lên Seoul đúng không?"
  " Dạ vâng ạ. Em mới đến mong mọi người giúp đỡ ạ."

Các y tá và bác sĩ rất vui vẻ chào mừng em đến. Có vẻ việc chuyển công tác đến nơi này cũng không quá khó khăn đối với những gì em tưởng tượng.

  " Bệnh nhân em tiếp nhận đầu tiên là số 44 nha."
  " Dạ. Em đi đây."
  " Y/n này."
  " Dạ chị còn gì dặn em ạ."

Chị y tá trưởng kéo em lại, giọng nói nhỏ như không muốn ai nghe thấy.

  " Cậu bệnh nhân số 44 đó kì lạ lắm. Chưa y tá nào chăm sóc nổi cậu ta được quá 1 tuần cả. Em cẩn thận nha."
  " Gì nghe ghê vậy chị. Mà thôi, đã là y tá thì bệnh nhân như thế nào cũng sẽ chăm sóc được hết. Em làm được, chị yên tâm nha."

Chị y tá trưởng thấy em cũng không có vẻ gì là sợ nên cũng chỉ thở dài. Mỉm cười rồi xoa đầu em tạm biệt.
___________________________________

" Bệnh nhân số 44 là gì mà không y tá nào dám lại gần vậy ta. "

Y/n cứ luyên thuyên mãi trên dọc hành lang , đầu em vẫn đang có dấu chấm hỏi chưa được giải quyết thì trước mặt em đã là phòng bệnh số 44 rồi. Nhớ đến những gì chị y tá trưởng nói em cũng khá run nhưng mà vẫn nén lại mở nhẹ cửa ra.

Phòng bệnh này chỉ nồng nặc mùi thuốc, thì cũng phải bệnh viện mà chỉ là phòng này có hơi lạ chút. Em nhìn vào, căn phòng rất sạch sẽ, nhìn quanh thì cũng đã thấy được bệnh nhân của mình. Cậu ấy đang ngủ. Y/n mới nhẹ nhàng tiến lại gần.

  " Ôi."

Gì đây. Em chỉ vừa mới tiến lại gần thì suýt buột miệng ra nói ba từ * đẹp trai quá.*
Cậu ấy rất đẹp , thật sự rất đẹp đó. Nét đẹp đang say giấc, một vài lọn sáng của mặt trời xuyên qua lớp cửa kính phả nhẹ xuống gương mặt ấy. Dù đã đến giờ để tiêm thuốc nhưng em vẫn không nỡ gọi cậu ấy dậy.
Đành ngồi đợi, đợi rồi ngắm gương mặt này cũng đâu có phí thời gian lắm đâu.
Chị y tá trưởng nói cậu bệnh nhân này kì lạ, em cứ tưởng cậu ta sẽ có ngoại hình ki quặc lắm chứ. Nhìn xem, cậu ấy xinh vậy mà.

  " Y tá mới?"

Y/n giật mình. Chỉ vừa mới chợp mắt chút mà không để ý cậu ấy đã dậy. Em bối rối đứng dậy. Cười tươi chào hỏi.
  " Chào anh. Tôi là Kim Y/n , là y tá mới sẽ chăm sóc anh trong thời gian tới. "
  "..."

Cậu ấy chỉ nhìn em một lúc rồi lại im lặng quay mặt ra phía cửa sổ.
  " Bố mẹ tôi có đến không?"
  " À dạ?"
  " Lại không đến à?"

Em nhìn cậu ấy, cũng đoán được một chút gì đó nhưng em liền gạt đi. Đến giờ tiêm thuốc rồi, em đi lại sắn nhẹ tay áo của cậu ấy lên. Tay cầm kim tiêm nhẹ nhàng tiêm vào bắp tay gầy gò kia. Không hiểu sao nhưng mà thấy bộ dạng này của cậu làm em thấy rất sót. Hay là y tá nên mới có cảm giác như vậy ta.

  " Ờm..tôi sẽ ở đây với anh, nếu cần gì cứ nói tôi."
  "...ôm tôi đi."
  " Dạ??"
 
Cậu ấy không nói gì. Tay ra hiệu muốn em tiến lại mình. Lần này thì em thấy kì lạ rồi nha, chẳng lẽ cậu bệnh nhân này là biến thái hả??

" Xin lỗi nhưng mà.."
" Nếu cô không muốn thì không sao."

Nhìn vẻ mặt có phần mất mát của cậu ấy làm em có chút động lòng. Cũng không nhìn ra vẻ gì gọi là lưu manh hay biến thái cả. Giống một chú thỏ mềm mại hơn.
Y/n mới nhẹ nhàng tiến lại phía cậu.

  " Ô..ôm anh đúng không..?"
  " Ừm..."
Em mới nhẹ nhàng dang hai cánh tay của mình ra. Ôm nhẹ lấy vai của cậu.
Anh mãi mới cảm nhận được một chút ấm áp mà đã lâu không còn có cảm giác.
Các y tá nói cậu kì lạ. Cũng phải...đâu ai mà vừa mới gặp mặt đã muốn ôm đâu cơ chứ.
___________________________________

  " Y/n. Em thấy cậu bệnh nhân đấy có kì lạ lắm không?"
 
  " Đúng là khá kì lạ."

  " Em có cần chuyển chăm sóc phòng bệnh khác không để chị nói với y tá trưởng."

  " Dạ không cần đâu ạ. Cũng đến giờ tan rồi á chị, em đi trước nha."

Chị y tá làm chung khoa với em khó hiểu. Thường thường thì ngay ngày đầu tiên nhiều y tá sẽ nói cậu ta rất kì lạ và thực sự muốn chuyển đi nhưng em thì lại khác. Ai trong cái bệnh viện này cũng biết cậu bệnh nhân số 44 đó có hoàn cảnh như thế nào. Bản thân thì mang bệnh còn bố mẹ...

Y/n vừa mới ra khỏi cửa chính của bệnh viện thì liền thấy có một đám thanh niên bước vào bệnh viện. Mà ai xung quanh thấy cũng có vẻ mặt như kiểu việc này diễn ra rất thường xuyên. Em ngó theo, đó chẳng phải hướng đến hành lang phòng bệnh của cậu bệnh nhân số 44 đó sao.
  Em cũng chỉ nghĩ ngợi một lúc thì cũng liền rời đi. Nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thấy bất an.

_ 11 giờ_

Trời hôm nay có vẻ khá lạnh. Những làn gió se se lạnh cứ đua nhau chạy ngoài trời. Giờ này với cái thời tiết chỉ muốn đắp chăn ngủ thì cũng phải gọi là khá vắng vẻ. Chỉ còn thưa thớt vài bóng người đang vội vã chịu đựng cái rét để về nhà.

  " Cái gì đây."

  Tiếng chuông báo từ điện thoại. Mở lên, trên màn hình hiện thị lên dòng chứ
* Đến đây*

  " Cái gì đây. Muộn rồi còn muốn mình đến, cậu ấy gặp chuyện gì rồi sao??"

  Không nghĩ ngợi gì nữa, lấy nhanh áo khoác rồi đi nhanh ra khỏi nhà. Với lương tâm là y tá, bệnh nhân của mình gặp chuyện thì dù có phải lội sông sâu hay qua vũng bùn thì chắc chắn phải có mặt

_Bệnh viên Seoul_
Buổi đêm mà. Mặc dù cũng có những y bác sĩ trực ca đêm nhưng đã là bệnh viện mà vào buổi đêm thì cũng không tránh được cảm giác lạnh lẽo. Kim Y/n chạy nhanh lên tầng, dọc theo hành lang rất nhanh đã đứng trước cửa phòng.
Mở cửa ra, cảnh tưởng trước mắt làm cho em thực sự hoảng hốt. Cậu bệnh nhân kia đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch đang co rúm lại một góc trong phòng, đồ đạc trong căn phòng thì rất lộn xộn. Em nhanh chóng chạy lại gần cậu ấy. Ngồi xuống

  " Bị thương rồi. Nào, đừng hoảng, là tôi đây, sẽ không ai chạm được vào anh đâu."

Chạm nhẹ vào tay cậu, bàn tay lạnh lẽo ấy làm cho em cảm thấy sót xa. Em đỡ cậu dậy, chỉnh lại tóc và quần áo, xử lí vết thương trên chán của cậu. Có lẽ là do bọn người chiều nay làm. Không phải có lẽ mà là chắc chắn. Bọn chúng là ai mà dám tự tiện động thủ trong bệnh viện vậy chứ, lại còn chẳng ai can ngăn.
Em đi dọn lại căn phòng xong rồi đi lại ngồi xuống cạnh giường bệnh cậu ấy. Đôi mắt ấy khi nhìn vào thật trống rỗng.

  " A..anh tên gì?"
Cậu ấy im lặng. Em cũng không muốn hỏi thêm , tính cho cậu nghỉ ngơi.
  " Jungkook...Jeon Jungkook."
  " À..Jungkook à"

Em mỉm cười, tên hay đó chứ. Y/n ngả người cậu xuống, cho cậu một mũi an thần để bình tĩnh lại rồi đắp lại chăn cho cậu.
Nhìn lại bàn tay của mình đang bị bàn tay to lớn của ai đó nắm chặt, có lẽ đêm nay phải ở lại đây rồi.
__________________________________

" Bọn người hôm qua đấy sao? Lúc đầu thì cũng có người can ngăn đấy nhưng bọn chúng không những chẳng sợ lại còn ra tay đánh chết một y tá và một bác sĩ tâm lí."
" Cảnh sát không bắt chúng sao ạ?"
" Cảnh sát á? Haizz, bọn người đó là người chạy vặt theo đồng tiền mà, xử phạt bằng tiền rồi lại thả ra, lâu dần cũng không ai ngăn được chúng lại."

  Y/n nghe mà cũng phát sợ. Đúng là lũ nhà giàu, chỉ biết ra lệnh cho những thứ xung quanh bằng đồng tiền.

" Mà chị ơi. Cho em hỏi? Bố mẹ của anh ấy hiện đang ở đâu ạ?"
" Haizz. Nhắc lại chuyện đấy chị lại thấy đau lòng."
  " Dạ?"
  " Bố mẹ cậu ta qua đời do tai nạn giao thông khi đưa cậu ta đến bệnh viện để phẫu thuật vì bệnh máu trắng rồi. Cậu bệnh nhân đấy quá sốc hôn mê những 4 ngày rồi khi tỉnh lại không nhớ được bố mẹ mình đã không còn "
  "..."
  " Bác sĩ tâm lí duy nhất muốn chữa trị cho cậu ấy là Park Jimin, cũng là nam bác sĩ bị bọn người đấy đánh chết."

Em im lặng khi nghe đến cái tên Park Jimin đó. Cảm giác vừa mất mát vừa xa lạ.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro