Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Uống thuốc đi nào Jungkook. Anh lớn rồi, đâu còn phải trẻ con đâu mà sợ đắng."

Y/n luôn ở bên chăm sóc tận tình cho Jungkook. Thời gian trôi qua cũng được 2 tháng. Rõ ràng đã chăm sóc chân thành như vậy thế mà cậu ấy vẫn vậy, chẳng hé nửa lời với em, trừ khi có việc cần giúp. Y/n dần rồi cũng quen với thái độ này của cậu, vẫn làm tròn bổn phận của một y tá.

" Jungkook. Anh ăn hết chỗ cháo này đi rồi uống thuốc. Đâu thể để bụng đói như vậy được."

Cậu vẫn im lặng. Mắt vẫn chỉ dán chặt ngoài cửa sổ như chẳng hề để một chữ nào lọt vào tai. Em cũng đành bất lực, ngồi đợi đến bao giờ cậu ấy muốn ăn.
Tầm này cũng là giờ em tan làm, nhưng mà bệnh nhân thì vẫn cứ ngồi yên một chỗ không chịu ăn, đã quá giờ uống thuốc, như vậy sẽ càng bệnh thêm mà thôi.

" Về đi."
" H..hả? Nhưng mà.."
" Tôi sẽ uống sau. Cô về đi."

Em ừ nhẹ. Mặc nhanh áo khoác rồi ra đến cửa để ra về nhưng một bước em lại ngoái nhìn về phía cậu, có một chút bất an dâng lên từ trong tâm trí em.
___________________________________

Ra khỏi bệnh viện. Em đứng cách bệnh viện không xa, đợi xe buýt như mọi khi thì đột nhiên trông xa xa em thấy được một đám xăm trổ hênh hang đi vào bệnh viện, em nhìn liền nhận ra đó chính là lũ người luôn đến bệnh viện khủng bố tinh thần các viên y tá và các y bác sĩ , đặc biệt là cậu.
Y/n đắn đo một lúc liền tức tốc chạy lại về phía bệnh viện, cũng lấy điện thoại ra để gọi cảnh sát, em bỏ mặc chiếc xe buýt đã đến nơi để chạy thật nhanh đến bệnh viện.

" Ủa Y/n? Em chưa về sao?"
" Em không về được. Chị! Em đi trước."

Bóng dáng nhỏ bé chạy thoăn thoắt ra phía thang máy, vội vã bấm số tầng. Em biết, tình trạng bệnh của cậu đang không tốt nếu bị đánh đập thì chắc chắn sẽ chết mất.
Sau khi lên đến nơi, em tức tốc chạy về phía căn phòng bệnh số 44 ấy. Mở cửa một cái đùng.

" J..Jungkook?!!"

Cảnh tượng trước mắt làm em hoảng hốt. Thân ảnh nam nhân gầy gò đang bị ghì chặt xuống nền đất lạnh lẽo, bọn người kia lại biến nơi đây thành đống như một bãi rác. Em tức giận chạy lại đẩy mạnh tên đang giẫm lên vai Jungkook, đỡ cậu ấy dậy.

" S..sao cô lại ở đây?"
" Không sao đấy chứ?"

Em ân cần dìu cậu dậy, bọn người kia khó hiểu nhìn em, gã bị em đẩy tức giận nắm lấy tóc em giựt ngược lại. Em nhăn mặt lên vì đau.

" Một y tá sao? Y tá mới à? Không biết bọn tao là ai hay sao còn dám xỉa mũi vào?"

Ở ngoài cửa, các y bác sĩ và y tá không dám manh động. Có phải em hành động thiếu suy nghĩ rồi không.
Cảnh sát? Em quên mất, cảnh sát trong khu vực này cũng bị mua chuộc bởi những tên này.

" Bỏ tôi ra!!"
" Phụt. Haha. Con nhóc này đang dọa tao mày."

Em đưa ánh mắt trấn an nhìn về phía Jungkook. Tên đang túm lấy mái tóc của em cười nhẹ

" Mày ngu ngốc hệt như tên bác sĩ bị bọn tao đánh đập đến chệt vậy. Gã đó tên gì ấy nhỉ?"
" Park Jimin."
" À ừ đúng . Park Jimin, tên đó thật ngu ngốc vì dám bảo vệ thằng bệnh nhân ung thư Jeon Jungkook kia hahaa."

Jungkook nghe được cái tên đó, tinh thần lại bắt đầu không được ổn định. Thấy cậu có dấu hiệu mất bình tĩnh em liền nhân cơ hội lúc tên đó lơ là mà chộp lấy bình xịt cứu hỏa, không do dự phun từng tấc trắng xóa vào từng tên, em còn mạnh tay quơ bình cứu hỏa vào từng tên. Đến khi có người bị trọng thương em mới chợt bình tĩnh lại.
Cầm bình chĩa về phía đám đó, gằn giọng.

" Cút. Nếu lần sau còn dám đến đây gây sự với Jungkook. Tôi sẽ đập cái bình này vào đầu mấy người. Không phải vì y tá mà tôi không dám, đụng vào bệnh nhân của tôi thì đừng trách!!"

" Xui xẻo. Gặp phải con điên. Đi thôi"

Bọn chúng lần lượt rời đi. Các y bác sĩ vẫn đứng ngoài đó, không dám nhúc nhích sau cảnh tượng vừa rồi. Em đi lại đóng cánh cửa, rồi bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng.

" Jungkook..Bình tĩnh lại. Có tôi ở đây rồi, bọn chúng không dám làm gì anh đâu.."

Mặt cậu đã tái đi từ lúc nào. Đôi vai gầy đang run lên, em nhìn mà không hỏi thấy sót thương trong lòng. Trong vô thức ôm chầm lấy cậu để an ủi.

" Tôi sẽ không để anh bị như vậy lần nữa đâu."
" T..tại sao. Lẽ ra cô đang rất an toàn.."
" Tôi không muốn bệnh nhân của mình bị như vậy. Tôi là y tá mà."

Lần này Jungkook chẳng lạnh lùng nữa. Cậu dụi mặt vào lòng ngực ấm áp của em. Mệt mỏi thiếp đi.
___________________________________

" Cô có biết làm vậy là rất nguy hiểm không. Không chỉ bản thân cô gặp nguy hiểm mà cậu Jeon Jungkook và các y bác sĩ cũng sẽ gặp nguy hiểm."

Gã bác sĩ trưởng lên giọng quát mắng, chỉnh đốn em. Em cũng biết mình còn trẻ nên không kiềm chế được cảm xúc tốt nhưng nếu không phải vì ông ta và mấy viên cảnh sát vô dụng đó bị tiền che mờ con mắt thì chắc chắn Jungkook cũng không bị như vậy.
Chịu đựng mấy lời giáo huấn giả tạo đó em cũng được thả tự do. Lết thân xác uể oải về nhà. Giờ cũng đã là 9 giờ tối rồi, em chỉ muốn thả bản thân xuống chiếc giường êm ái kia mà thôi.

* Park Jimin. Tên bác sĩ ngu ngốc đó.*
* Đúng vậy. Nhìn cái cách gã ta bị đánh đến nỗi gãy hai chân vẫn cố bảo vệ Jeon Jungkook.*
* Kinh tởm.*

Park Jimin? Cái tên mà suốt 3 năm em không ngừng nhớ nhung. Vậy mà đã rời xa khỏi cái thế gian này từ lúc nào mà đến cả bản thân em còn không biết.

*Reng..reng..reng*
Tiếng chuông điện thoại reo lên từng đợt nhức óc, phá đi luồng suy nghĩ của em. Lười biếng đưa bàn tay trắng trẻo nhấc lấy chiếc điện thoại.
* Mẹ.*
Là mẹ.

" Dạ con nghe."
" Thế nào rồi."
" Gặp được rồi ạ. Mẹ không cần lo, mọi chuyện nhanh sẽ được giải quyết."
" Ừm."

Nói chuyện với bà đôi ba câu rồi cũng tắt máy. Em mệt mỏi, hàng mi nặng trĩu đã sắp không còn trụ nổi nữa mà phải hạ mình xuống. Em mệt mỏi thiếp đi.
__________________________________
" Mày quên rồi sao Jeon Jungkook."
" Bà là ai?".
" Mày chính là người đã giết Park Jimin!! Đã giết chết bố mẹ mày!!"
" B..bà nói dối!!"
" Mày không đáng được tha thứ."

Hình ảnh người đàn bà với cơ thể đầy những vết thương chồng chéo lên nhau đang không ngừng la hét lên tâm trí của cậu. Đến khi đạt giới hạn, Jungkook bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đó.
Cậu co người lại trên giường bệnh. Người đàn bà đó luôn xuất hiện mỗi đêm. Như để nhắc nhở cậu về những cái chết mà cậu không có quyền để quên đi.
Mệt mỏi nhìn xung quanh, bây giờ, ngay lúc này. Cậu thực sự cần hình bóng ấy bên cạnh trấn an, cậu cần Y/n.

Cậu tự mò lấy trên bàn một viên thuốc ngủ rồi lẳng lặng uống nó. Coi như có thể xoa dịu giấc ngủ khó khăn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro