Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu một ngày mới. Em đi đến bệnh viện, chỉ khác là hôm nay chẳng có ai chào hỏi em như mọi khi cả. Em cũng chẳng quan tâm, em là đang khinh thường cái sự giả tạo của đám người trong cái bệnh viện này. Nếu không phải vì cậu ở đây , chắc em đã không đặt chân đến đây từ lâu rồi.

  " Jungkook à."

Vừa mở cửa ra. Em nhìn vô, cậu ấy vẫn chưa ngủ dậy. Y/n mỉm cười tiến gần lại. Những lúc ngủ như này, trông cậu thật đáng yêu.

Em đọc tình trạng bệnh của Jeon Jungkook gần đây.

  " Cũng tiến triển tốt..chỉ là..không quá khả thi "

Em đi chuẩn bị thuốc cho Jungkook, bận bịu làm việc mà không để ý cậu đã tỉnh từ lúc nào.

  " Y..Y/n.."

Giọng nói yếu ớt thều thào gọi em. Y/n giật mình tiến lại chỗ cậu. Sao tự nhiên hôm nay lại gọi thẳng tên em vậy, lạ quá trời luôn.

  " Anh cần gì sao? Hay khó chịu chỗ nào?"

Jungkook im lặng. Cậu chỉ nhìn em chằm chằm , được một lúc lâu, thấy cái nhìn này nó kì quá nên em mới tránh mắt ra hướng khác.

  " Anh uống bát dinh dưỡng đó đi. Tôi thay túi chuyền dịch cho anh."

Jungkook ngoan ngoãn uống bát dinh dưỡng. Em vừa thay túi truyền dịch thì cũng đi lấy thuốc cho cậu.

  " Để tôi xem vết thương của anh. Có gì thay băng luôn."

Em nhẹ nhàng vén tay áo của Jungkook lên. Vết thương hôm qua chắc chắn là vẫn chưa lành kịp nhưng mà như này cũng đã tốt lắm rồi. Em ân cần bôi thuốc rồi thay băng vết thương lại cho cậu.

Jungkook chăm chú nhìn em. Đột nhiên lại muốn xoa đầu em.

  " Jungkook này.."
  "..."
  " Có thể cho tôi hỏi một chút...về bác sĩ Park Jimin không?"

Jungkook nghe đến cái tên này thì liền sầm mặt. Ánh mắt cũng bắt đầu trở nên hoảng loạn.

  " K..không cần cũng được Jungkook à. Không sao đâu."
 
  " Anh ấy là người đã vì tôi mà chết.."

Y/n nhìn Jungkook. Cậu đang nghẹn ngào nói ra câu đấy với em. Em đi đến vỗ lưng trấn an.

  " Bọn chúng ác độc lắm...chúng đánh đập anh ấy...dùng dao đâm anh ấy..."

Cậu càng nói càng mất kiểm soát. Có lẽ đó chính là cú sốc lớn nhất của cậu.

  " Tên Park Minyoung...đ..đã giết anh ấy..."

Park Minyoung?
Y/n nhẹ nhàng ôm Jungkook vào lòng an ủi. Tay em xoa xoa tấm lưng gầy của cậu.

Đến khi cậu hoàn toàn đã gục trong lòng mình, em mới từ từ để cậu nằm xuống giường. Đắp chăn cho cậu. Rồi bước ra ngoài.

Vừa mới bước ra em đã không kìm được lòng mà ngã sụp xuống trước cửa phòng bệnh. Tay nắm lấy lồng ngực, nước từ hốc mắt cứ chảy liên tục. Cái tên Park Jimin ấy, người mà em luôn tìm kiếm, nhung nhớ suốt bao nhiêu năm qua. Vậy mà, giờ chỉ còn là hư vô...
_________________________________

Jungkook hôm nay có cuộc phẫu thuật quan trọng. Em cùng với các y bác sĩ cùng đưa cậu vào phòng phẫu thuật. Nhưng trước khi vào cậu lại nămd lấy tay em, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Y/n đứng trước phòng phẫu thuật hồi lâu thì cũng quay lại với công việc của mình. Em kê lại tất cả đơn thuốc cho Jungkook, làm việc suốt . Trong lúc đang đi đến kho thuốc sẽ xem số liệu thì em có vô tình đi qua phòng của bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, thấy không có ai nên em liền đi vào. Cũng có vài bí mật mà em cần biết. Đi đến tủ tài liệu và USB. Em mò mẫm trong đống tài liệu thì cuối cùng cũng thấy được bản tài liệu hồ sơ đã cũ ở dưới cùng của tủ.

Mở ra, bụi có bám một chút, chữ cũng mờ nhưng vẫn có thể đọc được.

- Park Jimin- 24 tuổi- Bác sĩ tâm lí phụ trách Jeon Jungkook.

Em lật đến trang cuối. Đôi chân mày liền cau lại.

- Tai nạn thiệt mạng-  ngày 4/11/2021

Em mỉm cười nhẹ. Cũng giỏi che giấu trước pháp luật thật. Em đóng hồ sơ lại, đi lại bàn làm việc của ông bác sĩ trưởng, lục đống USB  trong đó, khi đã tìm được thứ cần tìm, em cũng đi cẩn thận ra phía bên ngoài rồi bỏ đi.

Jungkook cũng đã được chuyển đến phòng hồi sức sau ca phẫu thuật dài 4 tiếng đồng hồ. Em đứng bên ngoài nhìn vào, chỉ cách cậu một tấm kính. Ánh mắt chứa bao suy nghĩ nhìn thân ảnh ốm yếu bên kia tấm kính rồi cũng bỏ đi.

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Nhoáng cái đã là 8 giờ tối. Jungkook hôn mê vẫn chưa tỉnh lại, em chăm sóc cho cậu suốt cả buổi.

  " Buồn cho anh thật đấy Jeon Jungkook...chỉ còn một mình anh"

Em nhìn gương mặt anh tú đang say giấc kia, trong lòng không khỏi có cảm giác thương xót. Bàn tay nhỏ đưa lên vuốt nhẹ gương mặt đó. Nhưng rồi cũng vụt tay lại, em đắp chăn kĩ cho cậu,   cẩn thận đóng cửa phòng bệnh lại rồi rời đi.

  " Jeon Jungkook. Mau tỉnh lại."

Thanh âm trầm ấm vang lên gọi tên cậu. Âm thanh này phát ra từ đâu.

Jeon Jungkook với tiềm thức yếu ớt, đột nhiên hình ảnh Park Jimin hiện lên trong tâm trí cậu.

  " Mau tỉnh dậy. Cậu không được chết, phải báo thù cho họ."

Mở trừng mắt. Cậu giật mình tỉnh dậy, vội tháo bỏ ống truyền thuốc đang cắm vào bàn tay mình. Ánh mắt nhìn lên bịch thuốc trắng đục kia.

Đó không phải là thuốc. Là ai, ai là người tráo thuốc của cậu. Y/n không biết lại còn suýt là người gián tiếp giết chết cậu.

  " Park Jimin..."

Gương mặt trầm tư suy nghĩ. Hay thật đấy, nhờ giọng nói của Jimin mà cậu có thể tỉnh giấc và thoát chết.

  " Tôi biết anh chưa chết. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh"

Cậu ngồi tựa đầu lên đầu giường, được một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Ở phía ngoài cửa, một người đàn ông mặc áo đen đã đứng đấy được một lúc,nhưng rồi cũng rời đi ngay sau đó.

_________________________________

Y/n ngồi trước máy tính. Nhìn hồ sơ của Park Jimin. Em nhìn chiếc USB được cắm vào máy tính, dữ liệu đang download lại.

Màn hình hiện lên, video hiện lên trước mắt em, cảnh tượng một đám du cồn với gương mặt hung tợn đang ra sức hành hạ một y bác sĩ, còn lấy dao y tế đâm liên tiếp vào bụng vào tay vào chân.

Em lập tức chuyển qua video tiếp. Lại là cảnh được quay từ chiếc camera gắn ngoài đường quốc lộ. Một chiếc xe đang gấp gáp tăng tốc phi trên đường.

  * ĐÙNG!!!*

Bị cán qua. Chiếc đó bị một chiếc xe ô tô tải cán qua với vận tốc rất nhanh.

Em lại lướt qua video tiếp, là cảnh trong phòng một nhà xác. Từ ngoài có hai nhân viên đẩy hai cái xác vào.

  " Vụ tai nạn này ghê thật đấy. Cái xác không còn nguyên vẹn ."
  " Đây là bố mẹ của bệnh nhân phòng số 44 đấy. Nhìn kĩ là biết đây là có người cố tình gây ra rồi, vậy mà cảnh sát lại nói là do vô tình gây tai nạn"
  " Haizz."

Em cười lạnh khi nghe đoạn hội thoại của hai tên nhân viên đó. Rồi lại lướt qua video kế tiếp.

  * ĐOÀNG!!ĐOÀNG!!"

Hai tên nhân viên trong video khi nãy bị bắn chết, hung thủ là người mặc đồ đen, xong việc liền bỏ đi.

Em đóng máy tính lại. Ngồi suy nghĩ thứ gì đó rồi cũng bỏ lên phòng, thời gian tới có vẻ sẽ rất mệt mỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro