Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại bắt đầu một ngày mới. Bước xuống những con phố đông đúc người đi lại. Không khí náo nhiệt tại thành phố Seoul này là thứ không thể thiếu mỗi khi nhắc tới nơi đây.

_ BỆNH VIỆN SEOUL_

  " Jungkook. Anh tỉnh rồi đấy à, đừng vội ngồi dậy như thế chứ."

Em thấy Jeon Jungkook ngồi dựa lưng vào đầu giường bệnh, mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ. Em chạy lại cẩn thận chỉnh cái gối làm điểm tựa cho cậu. Lúc này, Jungkook mới ý thức được Y/n đã đến. Cậu mệt mỏi gục xuống vai em.

  " Sao vậy. Mệt lắm à?"

Chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Em mỉm cười rồi để yên cho cậu dựa lên vai mình. Có vẻ, Jungkook dạo này ngoan hơn so với lần đầu cả hai gặp nhau.

   " Cô không cảm thấy mệt sao?"
   " Sao phải mệt. Tôi khỏe lắm, với lại anh là bệnh nhân của tôi. Tôi phải có trách nhiệm để chăm sóc chứ."

Cậu im lặng. Tay cậu kéo nhẹ lấy tay áo em. Y/n cúi xuống, cậu muốn gì sao.

   " Tôi muốn ra ngoài dạo một chút."

Em suy nghĩ một lát rồi cũng vui vẻ đồng ý với lời đề nghị của chàng trai đáng yêu này.

Trong khuôn viên của bệnh viện. Không khí thật sự rất thoáng mát và dễ chịu. Quanh đây còn có các bệnh nhân là người lớn tuổi đang vui vẻ trò chuyện với nhau, những đứa trẻ nô đùa chạy xung quanh.

Jungkook ngồi trên xe đẩy, thoải mái nhìn khung cảnh xung quanh. Em đẩy cậu từ từ, chậm rãi. Tâm trạng của cả hai lúc này nói như thế nào đây nhỉ. Hạnh phúc? Phô trương quá, đơn giản là cảm thấy vui.

  " Nếu khi anh khỏi bệnh. Thì sau khi ra viện, anh sẽ làm gì?"

Jungkook trầm ngâm đôi lúc.

  " Mở tiệm hoa."
  " Tiệm hoa?"

Cậu gật đầu. Trong mắt chứa hàng ngàn những kỉ niệm.

  " Mẹ tôi thích hoa lắm. Bà luôn cầm theo những bó hoa đủ màu sắc, gương mặt thì lúc nào cũng tươi cười."

Vừa nói đến mẹ, khóe môi bất giác tự nhếch lên, mỉm cười.

  " Thật không biết bao giờ bà ấy mới đến thăm tôi. Tôi nhớ hai người họ..."

Em nghe đến đấy. Nụ cười trên môi cũng dập tắt. Nếu như cậu biết, cậu nhớ lại , bố mẹ cậu đã không còn trên cõi đời này, thì quả thật sẽ không chịu nổi mất. Thật tàn nhẫn.

Một buổi dạo chơi bên ngoài, rồi những bệnh nhân như cậu sẽ phải trở lại căn phòng bệnh vốn định sẵn là thuộc về mình, những ống tiêm, những viên thuốc.

  " Tối nay cô không phải ở lại với tôi đâu. Tôi tự lo được."
  " Anh lo được cái gì nè? Tôi sẽ ở lại, bảo vệ anh."

Jungkook ngước mắt lên nhìn em. Cậu tự nhiên bật cười.

  " Cười cái gì?"

Không nói gì. Chỉ bật cười nhẹ. Đột nhiên lại kéo em lại, hai tay vòng qua ôm lấy em.

Y/n ngạc nhiên nhưng cũng chẳng đẩy cậu ra.

  " Sao lại dịu dàng với tôi vậy? Đáng lẽ ra em phải như các y tá khác chứ?"
  " Sao lại đổi cách xưng hô rồi."

Em nhìn xuống Jeon Jungkook đang ôm chặt lấy mình, đầu nhỏ dụi vào eo em. Ôi! Đáng yêu chết mất.

  " Haizz. Anh cute xỉu, tôi nhìn là muốn bảo vệ. Thế thôi."
  " À..."

Cậu vẫn không buông em ra. Y/n cũng chỉ biết xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu.

Cảm giác gì đây? Rung động sao? Em mỉm cười, rung động với cậu bệnh nhân đẹp trai cũng được đấy chứ...nhưng mà...lý trí em không cho phép.

Em nên nhớ...Jeon Jungkook, vì bảo vệ cậu nên người em thương mới phải bỏ mạng, và cả đám người vô nhân tính đó nữa.

Nghĩ rồi em đẩy người cậu ra. Lấy cớ đi kê lại thuốc liền bỏ ra ngoài.

Jungkook nhìn theo bóng lưng của em. Bất giác mỉm cười. Cậu đang nhìn thấy được ngọn nến thắp sáng một chút, sưởi ấm một chút trái tim và cả cuộc sống đầy rẫy thống khổ của cậu. Em xuất hiện, như chữa lành cả những vết thương đang rỉ máu.

Không dám chắc mai sau vì căn bệnh đeo bám nhưng...cậu chắc chắn rằng...Y/n, chính là ánh sáng mà cậu nên ôm gọn vào lòng.
__________________________________

" Park Jimin? Tên bác sĩ tâm lí mà bị tao đánh chết não đấy hả? Ha. Một thằng ngu"
" À mà Minyoung này. Nghe bảo, ba mày đang thua lỗ làm ăn đúng không. Công ty lớn như vậy mà."

Hắn nghe xong. Lửa giận bùng lên, dí thẳng điếu thuốc vào mặt tên đó.

  " Trước khi phát ngôn gì thì nên suy nghĩ kĩ."

Ừ, công ty hắn đang lao đao. Không biết là do một thế lực nào đã nhúng tay vào, làm sập gần hết cổ phần của công ty. Các cổ đông cũng rút gần hết vốn. Nghĩ đến đây lại thấy tức giận, liền lập tức bỏ đi.

Một buổi đêm khá yên tĩnh tại bệnh viện nhưng lại chẳng kéo dài được bao lâu.

Tiếng cửa mở rầm to đoàng. Vang khắp bệnh viện, phá vỡ đi sự bình yên tĩnh lặng.

* RẦM!!!*

  " Này!!! Anh mau bỏ Jungkook ra!! Mau bỏ anh ấy ra"
  " Cút ra con điên này."

Tên Park Minyoung, hắn lại đến đây. Lại còn như một con thú hung tợn xông vào phòng của Jungkook, muốn ra tay với cậu.

Y/n ở bên, ra sức ngăn lại. Đánh đấm vô tác dụng. Em liền lấy chai nước trên bàn đập mạnh vào đầu tên đó.

  " Con khốn này!!!"

Hắn chuyển hướng sang em. Y/n hoảng sợ lùi lại. Jungkook nằm trên sàn, dáng vẻ sợ sệt của em lọt vào mắt cậu. Jungkook đột nhiên đứng dậy, bước đến túm lấy cổ của Park Minyong bóp chặt lấy. Dùng sức vật hắn ra sau.

Hắn nằm trên sàn, đau đớn kêu la. Em hoảng hốt quay sang nhìn cậu. Jeon Jungkook có võ sao?

  " Đừng đụng vào cô ấy. Cũng đừng bao giờ đến đây nữa Park Minyoung.  Cậu quên những gì mà hồi cấp 3 tôi đã làm rồi sao?"
  " Khốn kiếp."

Hắn tức giận buông lời chửi thề rồi lập tức bỏ đi.

Y/n lúc này mới bình tĩnh lại. Tiến nhanh đến phía cậu.

  " A..anh không bị thương ở đâu đấy chứ?"
 
Cậu không nói gì. Cúi người xuống ôm lấy em.

  " Jungkook?"
  " Tôi đã rất sợ..."
  ".."
  " Sợ em lại giống họ, gặp nguy hiểm vì tôi."

Em im lặng, tay đưa lên vuốt nhẹ tấm lưng gầy của cậu. Rồi dìu cậu lên giường. Dù rất mệt nhưng tay cậu lại chẳng hề buông tay em ra, vẫn nắm thật chặt. Như sợ chỉ cần buông ra, một cơn gió sẽ mang em đi, thổi tắt ánh sáng duy nhất của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro