Chap 4. Anh có nhận ra em...?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy đó, thầy đã nghỉ việc ngay sau hôm đó. Chả ai biết về việc đó cả, cứ như rằng sự tồn tại của người ấy đã mất đi vậy. Bây giờ thử hỏi xem, có ai nhớ người thầy nào tên Lưu Trọng Tuấn không? Chỉ vừa mới hôm qua thôi, chỉ hôm qua thôi, thật sự cứ như là mơ ấy...

"Mày ASTM hơi quá đáng rồi đó Mỹ à"

"Mày nghĩ mày là ai của anh ta chứ..."

 "Vợ chưa cưới à?..."

"Hôn thê 16 tuổi à?!..."

"Không có cửa đâu..."

"Nhưng...Liệu rằng...?"

"Anh...thật sự...em muốn hỏi rằng..."

"Chỉ năm từ thôi..."

"...Anh...có nhận ra..."

"...Em...?!..."

- Nè!!!- Một giọng nói của ai đó bất chợt vang lên.

- Hả...Ơ...Aaaa...?!- Làm tôi giật cả mình!(/O^O/)

- Sao thế, trông cậu xuống sắc quá a!~- Tiểu Tiên nghiêng đầu, tròn xoe mắt nhìn tôi như một chú mèo con.(Ôi thật sự mik rất mún ôm con mèo đó lắm đấy a Mỹ ơi!~)

- Tớ... à tớ không sao, khỏe như voi í mà!

- Thật ?!

- Kệ cậu ta đi Tiên Tiên, mới hôm qua có người tỏ tình ngay giữa lớp học như thế mà không thả hồn theo mây gió lên chín tầng mây rồi gặp mưa bão nên bị cảm tình ấy m...ưm ưm...iên iên...ả ớ a!~-Sa Kì véo má tôi,chọt đôi má đỏ hồng nhưng bị Tiểu Tiên túm miệng vào áo, xách cổ lôi đi.(=v=")

- Này, hai cậu đi đâu vậy?!

- Thư viện!-Tiểu Tiên vọng lại sau cánh cửa.

- Ỏ Ớ A!~-Và cả Sa Kì.

Ấy da, sao các cậu nhẫn tâm để tớ lại một mình như thế! Nhưng mà mình cũng đang cần một không gian yên tĩnh để suy nghĩ một lát. Chỉ cần khép mình lại khẽ khàng trên chiếc ghế đá ngoài sân, một giờ, một giờ nữa thôi. Cũng nhờ việc thầy nghỉ dạy, trường xáo lên tìm thầy cô mới cho lớp nên 2 tiết đầu đã trống rồi. Ừ, thật sự đây là một chuyện rất lạ trong trường đấy! Giáo viên nghỉ việc do một lời nói của học sinh. Lẽ ra rằng câu chuyện này phải được bàn tán nhiều và trở thành chủ đề chính chứ?!

"A, thật mệt mỏi!..."

"Tại sao cậu lại đến đây..."

"Tại sao cậu lại gặp tớ..."

"Tại sao cậu sẽ nói cậu sẽ cưới tớ..."

"Tại sao cậu lại bước vào cuộc đời và cuộc sống của tớ?..."

"Và điều tớ muốn hỏi nhất là..."

"Cậu có còn nhớ tớ không..."

"Có nhận ra tớ không..."

"Có biết tớ là ai không..."

"Ghét cậu thật!"

"Dám làm tớ đau đầu"

"Thật sự...cậu..."

"Đã làm tớ... cảm nắng mất rồi!"

- Nè...-Lại một giọng nói nữa vang lên.

- Tiểu Tiên à, tớ đang mệt. Để tớ ngủ chút nữa đi!~- Làm tôi mắt nhắm mắt mở miệng nói tay quơ loạn xạ chả ra cái giống gì hết!

- ...- Chắc cậu ấy biết tính tôi rồi.

- À, tớ mỏi quá, cho tớ dựa lưng đi, một chút thôi!~- Lại cái tật nhõng nhẽo của mình.

- ...Ừ...-Và cậu ấy đã đồng ý!

- Vậy thì... làm phiền... cậu...- Mắt khép lại với mi, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ mệt mỏi với biết bao muộn phiền.

- ...- Và cậu ấy vẫn ngồi đó, với tôi. (tất nhiên rồi, má đang dựa vào người ta đấy a!~)

Buổi sáng trong lành thoảng hương gió mơn mởn lá thu xào xạt bên tai. Bờ vai ấm áp của cậu ấy vẫn còn đây. Thôi thì... dựa xuống váy cậu ấy một lát vậy, một lát thôi !~. Nhưng có lẽ đó chính là sai lầm của mình thì phải. Cậu ấy có cho không, hay hỏi xin thử đã chứ...

- Này cậu ngủ chưa?!- Thật sự cậu ấy đã hỏi tôi.

- ...- Nhưng tớ vẫn yên lặng.

- Ngã xuống mình tớ này...- Dường như giọng cậu ấy khá trầm thì phải. (à thực ra bé Tiên nhà mình giọng hơi giống boy nên mới có tình cảnh này đấy ạ)

- ...- Và tôi nghe theo, không cần suy nghĩ! (tất nhiên, người ta mời mà không dựa mới gọi là ngu đó! :))

Và thời gian vẫn cứ vậy mà trôi...~

Tiếng chuông gióng hồi liên tục. Về rồi ư? Sao nhanh vậy nhỉ?! Mà Tiểu Tiên vẫn còn đây à. Thường thì cậu ấy sẽ véo tai mình rõ đau rồi sẽ mắng yêu với mình vài câu cơ chứ?! Thay vi muốn ngủ thêm nhân dịp này, tôi lại khẽ mở mắt, mơ hồ nhìn lên tán cây vàng hoe dưới hàng ghế đá. Nắng trưa ấm áp rọi qua kẽ lá lấm tấm những hình tròn bé xíu. Những sự vật đó chỉ làm tăng thêm sự lười nhác của con mèo mít ướt ngủ ngày này thôi. Chà, Tiểu Tiên đâu nhỉ. Tóc tôi vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy mà. Ngiêng đầu qua, khẽ thôi, sợ rằng cậu ấy thức dậy mất...

"Mái tóc đen phập phồng..."

"Ánh mắt hiền nhưng sắc bén..."

"Bây giờ..."

"Đang ở ngay đây... trước mắt tôi đây..."

"Nhưng... cậu ấy đang ngủ nhỉ..."

"Khoan!... Dậy trước đã... Từ từ bình tĩnh...!~"

"Thật tình... Tim cứ nhảy tưng tưng như bị bệnh ấy..."

"Mà sao cậu ta ở đây..."

"Sao cậu ta lại ngồi ngủ với mình..."

"Và tại sao mình lại dựa đầu xuống đùi cậu ấy..."

"Aaaaa..."

"Điên mất!..."

"Bây giờ... bình tĩnh là trên hết!..."

"Một là đánh thức ai đó đang ngủ dậy và hỏi rõ nguồn gốc, không dây dưa rễ má gì hết!... Tạm được nhưng có vẻ hơi thô lỗ!..."

"Hai là cứ để ai đó ngủ, còn mình xách cặp ra về, không được gây ra bất kì một tiếng động nào hết... Có lẽ mình hơi vô tình rồi đó!..."

"Ba là ngồi lại nơi đây, ngoan ngoãn chờ đợi ai đó mơ đủ, thức dậy rồi xin lỗi và ra về... Ừm, có vẻ như mình hơi bất khả thi để thực hiện cái phi vụ này..." (~_~")

"Aaaaa... Sao lúc nào cậu ta cũng làm mình đau cái đầu đất này hết vậy"?!~..."

"Thôi thì... đợi ai đó vậy..." (chắc ai đó sẽ về thâu!~=v='')

Vậy thì thời gian cũng vẫn trôi...~ (đó là điều tất nhiên)

>12 giờ trưa 30 phút 45 giây<

- Oáp...!- Và tôi cũng đã ngủ nữa...

- Cậu dậy rồi à, ngủ ngon không?!...

- Ủa! Luân thiếu gia, sao cậu vẫn chưa về?!- Con thầy hiệu trưởng mà, lễ phép một chút chẳng chết ai đâu nhỉ?

- Đừng có khách sáo như thế, chúng ta là bạn cùng lớp mà, hơn nữa lại cùng bàn...- À, rốt cuộc cậu ấy vẫn ngồi bên cạnh tôi, chả biết lí do tại sao, như thế nào nữa~

- A! Tớ xin lỗi cậu!~

- Hửm?! Xin lỗi...?! Về điều gì?!

- A...thực ra là: abcdxyz...@#%^&*...blahblah...- Tất cả đều xoay quanh một chuyện là tôi vô tình ngủ trên người cậu ấy!

- Phụt... Ha ha ha... Không sao, mình là bạn cùng lớp mà, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường!- Bình thường thế quái nào được chứ!

- Nhưng vì tớ nên cậu mất khá nhiều thời gian...

- Không sao, tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Tớ đã có một khoảng thời gian thư giãn rất vui cùng với cậu đó, thay vì phải vùi đầu vào hàng ngàn giờ học thêm mệt mỏi và chồng sách vở bài tập...Ôi thực sự rất kinh khủng!

- Nhưng... thầy cô không mắng cậu à...

- Thôi, cậu đừng quan tâm đến chuyện đó. Học rất chán, tớ học chỉ để đuổi theo sự nghiệp sau này của người có quyền trong cái trường này thôi!

- Vậy à...
.
.
.
Hóng chap mới nga!~
Cho mị xin vote èn cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro