Chap 5. Bạn bè, chỉ vậy thôi sao?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc trong im lặng, thực tế chỉ là do tôi kéo dài. Luân ngước lên, mắt đối thiên. Mắt cậu có pha chút nỗi buồn. Tôi cũng muốn nhập cuộc, xem thử trên trời có gì thú vị mà cậu ta nhìn chăm chú thế?! Nhưng chỉ có những đám mây trắng vàng nắng như mật ong. Gió vẫn thổi, thời gian vẫn trôi, mọi người vẫn hoạt động, chỉ có chúng tôi, tựa như hai tượng đá cứng nhắc...

- Tớ rất chán cuộc sống này.- Cậu bỗng dưng lên tiếng, mắt vẫn hướng lên trời.

- Tại sao?!- Tôi ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên nhìn ai đó.

- Cuộc sống thật giả tạo, chẳng bao giờ cho ta sự tự do thật sự. Tất cả chỉ xoay quanh vòng quay định mệnh được sắp đặt sẵn thôi... - Và ai đó vẫn tuyệt nhiên ngẩng đầu nói chuyện.

- Cậu có chuyện gì vướng bận à?!

- ...

"Lại cái thái độ cao lãnh đó...

Cậu có biết tôi ghét cậu lắm không hả?!...

Nếu có tâm sự thì huỵch toẹt ra đi...

Cứ mập mờ mãi như thế...

Tôi biết xử sự như thế nào chứ?!..."

- Có lẽ... nó khó nói lắm hả?! Tớ cũng không ép cậu đâu. Nếu như khó nói thì thôi, ta chuyển chủ đề...

- Không phải là khó nói. Chỉ là có chút phiền não...

- Cậu có thể tâm sự với tớ!

- Cậu sao?!

- Ưm...

Luân ngập ngừng, cúi đầu nhìn xuống đất cỏ. Thật là, có cần phải giở cái mặt đáng thương đó ra không?! Cậu ta tính chơi mỹ nam kế à?! Xin lỗi đi, tôi không động lòng đâu (thực tế là có một xí a~) Nhưng trông cậu ta thực sự rất ... soái a~ Muốn nhéo cái bờ má đỏ bừng kia kìa... Mình bị nhiễm cái tật biến thái từ hồi nào vậy nhỉ?!... (Au: Từ ta chứ ai vô, hố hố hố...)

- Tớ... không muốn vô trường này tí nào. - Cậu bất giác kể.

- ... - Im lặng là vàng đối với tình hình bây giờ!

- Cha tớ, hiệu trưởng của trường, cậu biết chứ?

- Ơ... ừm!

- Ông ta ràng buột tớ một cách nhẫn tâm. Phải đi theo con đường ông ta vẽ, nghe lời như một đứa con ngoan, chả bao giờ trái lệnh được. Nhìn các cậu được vui vẻ trong mái trường này, với tớ như ngàn mũi dao vậy...

- Nhưng cậu có thể tâm sự với ông ấy nếu cậu không thích!

- ...

Lại ngập ngừng, cậu ta không thể thôi cái cách nói chuyện như vậy được à?! Hết lần này đến lần khác. Trên lớp, để ý kĩ thì lí luận của cậu ta sắc sảo và cách diễn đạt tuyệt vời đến thế cơ mà?! Tại sao bây giờ thám tử lừng danh bới móc được nhiều thông tin này lại ấp úng khi nói về cuộc sống của chính mình thế?!

- Tớ đã thử rồi, ông ấy không đồng ý. Hôm đó, tớ bị ăn bạt tai...

- Tại sao chứ, đó là sở thích của cậu kia mà?! Đó là quyền của chính cậu, do cậu quyết định, không ai được ngăn cản!

- Nhưng...

- Được rồi, bố cậu ở đâu, dẫn tớ đi gặp ngay!!!

Tôi vụt đứng dậy, kéo tay cậu ta. Không còn là cô bé mít ướt ngốc nghếch của buổi sáng, tôi thực sự đang tức giận. Thử đặt mình vào tình cảnh này xem, rất bực bội phải không?! Ước mơ của chính ta, ta phải tự nắm lấy, không thể để cuộc đời này chi phối được, cũng không được dựa vào ai đó để vẽ đường tương lai cho ta chạy được! Nhưng, có lẽ tôi đã lầm...

- Ta đây, không cần đi tìm đâu!

Trước mặt tôi, thầy Lăng Xuân Học xuất hiện. Dường như thầy đã ở đó lâu lắm rồi. Thầy khẽ thở dài, mỉm cười nhìn tôi và cậu. Tôi đứng hình, không lẽ thầy đã nghe tất cả?!

- Ta biết em, Trần Tố Mỹ. Em là niềm tự hào của trường ta! Học sinh triển vọng, ta mong em tạo nhiều danh dự cho trường...

- Ông đã nghe hết?!

- ... Phải...

- Thưa thầy, có lẽ em là người ngoài cuộc, chỉ là em thật sự không chấp nhận việc thầy ép buộc cậu ấy đến như thế!

- Ta biết, ta hiểu ý em. Chúng ta có thể vào phòng giáo vụ nói chuyện không?!

- Tôi không cho phép ông làm tổn thương cô ấy! Đã bao lần từ hồi đi nhà trẻ đến trung học rồi hả?! Đến cả cao trung mà ông cũng không tha?!

- Luân, bình tĩnh nào! Chuyện gì cũng phải có lí do của nó cả, hãy nghe thầy ấy nói. Tớ sẽ không bao giờ bán đứng bạn bè đâu mà, tin tớ đi.

- Nhưng mà, chuyện này xảy ra rất nhiều lắm rồi, tớ biết hết nhóc cờ của ông ta rồi, đừng hòng làm cô ấy rời xa tôi!

- Luân! Cậu có tin tớ không?!

- Tại sao lại hỏi câu này?!

- Trả lời tớ đi?!

- ...Có.

- Được rồi, cậu nằm đây nghỉ đi, chờ tớ!

- Nhưng...

- Đừng lo, tớ sẽ quay lại, rất nhanh thôi!

- Chúng ta là bạn chứ?!

- ....

Tại sao cậu ta lại hỏi câu đó chứ?! Cậu biết rằng, nó như ngàn mũi têm đâm thẳng vào lồng ngực tớ không?! Nó đau lắm, cậu biết không hả?!

- Ừ, mãi là bạn...

Tôi rời đi với thầy Học, để lại cậu nơi đó. Khoảng cách giữa chúng tôi lại xa thêm hàng dặm... Thật sự, cậu ta đã quên đi lời hẹn ước năm nào rồi. Chỉ có đứa ngốc như tôi mới tin vào điều này...

Phòng giáo vụ~

- Em ngồi đi!

- Mong thầy ngắn gọn.

- Được thôi,... em vẫn còn nhớ thằng nhóc đó chứ?!

- Ý thầy là Luân?!

- Phải, chuyện xảy ra 1 năm trước, em nhớ chứ?!

- Nhớ rất rõ thưa thầy.

"Làm sao tôi không nhớ được chứ?!

Nếu như tôi quên được nó thì hay biết mấy...

Vì chuyện đó...

Đêm nào tôi cũng phải trằn trọc..."

- Sau lần đó, nó đã bị đám người kia trả thù... - Thầy trầm mình.

- Vì em ư?!... - Tim tôi thắt chặt lại.

- Bình tĩnh, nghe ta kể hết đã!

- Dạ, em xin lỗi thầy...- Tôi cúi đầu, dỏng tai lên nghe tiếp.

- Nó bị thương nhẹ ở đầu. Khi vào viện, bác sĩ bảo không có gì nặng nhưng kí ức tạm thời bị xáo trộn. Có cái mất, có cái còn. Đó là tại sao nó không thể nhớ được lời hứa đó, mong em thông cảm.

- Không đâu ạ, em mới là người phải xin lỗi cậu ấy, vì em mà...

- Không sao, dù sao ta cũng cảm thấy ta hơi ép buộc nó quá rồi.

- Vậy... chuyện đó là thật?!

- Phải, ta muốn nó kế nghiệp ta sau này, ta không muốn nó như những đứa trẻ hư hỏng khác...

- Nhưng thầy hãy lắng nghe ý kiến của cậu ấy đã chứ. Tương lai dù xấu hay đẹp đều do cậu ấy xây dựng lên, thầy không nên ràng buộc cậu ta theo vòng vây do thầy tạo ra được, nó quá đỗi nhàm chán.

- Nhưng nếu tương lai nó thất nghiệp, mẹ nó ở nơi suối vàng kia không thể nhắm mắt...

- Hãy nói với bác ấy rằng xin yên tâm mà an nghỉ. Cháu lấy danh dự của cháu ra để hứa rằng, cậu ta sau này nhất định sẽ thành tài!

- Cháu dựa vào đâu mà hứa?!

- Cháu đặt niềm tin vào cậu ta!

- Phụt... ha ha ha...

- Ơ... Có gì đáng cười ạ?!

Tôi ngẩn người ra. Bóng người đứng ngoài cửa cũng bật cười thật to. Tôi nhanh chóng nhận ra, đó là tên Lăng Đặng Luân. Tại sao hai bố con nhà họ lại cười tôi chứ?! Có gì đáng cười lắm sao?! Tại tôi ngốc à?! Tại tôi tin người lắm à?! Làm ơn ai đó giải thích đi a~

Hết chap.

Hóng chap mới nha~≧﹏≦

Cho xin vote èn cmt nha m.n

Xiexie~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro