Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h30'

Chiều nay lại mưa. . Những cơn mưa cuối mùa càng trở nên dai dẳng hơn bao giờ hết. Paris toàn bộ phủ lên một tầng nước. Mưa tầm tã,  lê thê, rửa sạch cả đường phố Ordener. Nước sông Marne trào lên cao, nhuốm một màu xanh đục. Quán cà phê nhỏ bé nơi cuối con phố trở nên im ắng hơn bao giờ hết. Nước mưa từng giọt chảy dài xuống hiêu, bắn lên tấm kính tạo thành những hình thù kì lạ. 

Trong quán, chàng trai trẻ đang nằm dài trên ghế.  Mái tóc màu hạt dẻ được cắt tỉa gọn gàng ôm lấy gương mặt thanh thoát. Phải nói thế nào nhỉ? Cậu không đẹp một cách hoàn hảo, nhưng con người cậu, thật hết sức đặc biệt, chỉ cần nhìn một lần chắc hẳn sẽ ấn tượng mãi. Gương mặt của cậu, là sự kết hợp một cách hài hoà giữa nét đẹp mềm mại của Đông Á và sự phóng khoáng của Tây Âu. Đôi mắt màu đen khói đang hoàn toàn chú mục vào chiếc đồng hồ gỗ trên tường kia. Ba tiếng làm thêm với cậu quả là một cực hình. Tất cả cũng bắt nguồn từ thói tiêu tiền phung phí cho cái thú vui đua xe của cậu. Thiên Ân có một niềm đam mê cực lớn với mô tô. Với cậu, chỉ cần ngồi lên xe là như được tự do, lao đi xé toạc một đường giữa không gian, cảm nhận từng cơn gió lùa vào da thịt, xung quanh như ù đặc đi, chỉ còn tiếng động cơ đập vào trong gió. Với gia thế như nhà cậu, Thiên Ân thừa sức có thể chi trả cho mọi thứ. Thế nhưng, người ta vẫn thường nói không có gì là cho không ai cả, đương nhiên, cậu phải chấp nhận một điều kiện.

Leng keng.. leng keng..

Chiếc chuông gió treo trước cửa khẽ vang lên. Rồi có tiếng gậy gõ đều trên sàn, kế đó là tiếng bước chân.

- Chị! Hôm nay trời mưa chắc vắng khách chị nhỉ? Hôm nay em đã phải đi rất lâu mới có thể tìm được đĩa đấy. Chị nghe thử đi nhé

Một giọng nói trong trẻo cất lên. Thiên Ân ngoái đầu ra cửa. Một cô gái trẻ trạc tuổi cậu, mái tóc đen dài xoã ngang lưng, vài lọn tóc nhỏ ôm lấy bờ vai mảnh khảnh. Cô gái đó nhoẻn miệng cười rất tươi, gương mặt cũng hướng thẳng về phía cậu, nhưng duy chỉ có đôi mắt lại vô cùng băng lãnh, vô hồn. Cô tiến thẳng đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, giống như một thói quen.

Thiên Ân nhướn mày. Người khiếm thị sao? Lại cũng là người Việt Nam nữa. Cậu tiến tới kéo ghế ngồi đối diện cô.

- Em đã định đến từ sớm cơ, nhưng mưa to quá nên giờ mới tới được. À, phải rồi, chỗ đĩa này em đã mất cả ngày hôm qua để tìm đó. Hôm nay chị coi như trúng số rồi đó nha

Lệ Anh vẫn vô tư như thường lệ, chỉ thấy hơi thắc mắc trong lòng tại sao chị chủ quán thường ngày đon đả, nói thiều sao hôm nay bỗng dưng trở nên im lặng hơn bình thường, nhưng rốt cục cũng chìa hết số đĩa của mình ra. Cô nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt hơi nhíu lại, đôi bàn tay vẫn giữ trên không trung. Cảm giác này.. có chút lạ lẫm

- Cô là ai?

- Ai vậy? - Lệ Anh vội vàng thu tay lại, gương mặt cực kì hoảng hốt

- Tôi là chủ quán này – Thiên Ân ngả người ra ghế, hai tay khoanh trước ngực, giọng nói tràn đầy vẻ tự tin

- Chẳng phải.. chủ quán là nữ sao?

- Tôi là người quen của cô ấy, tạm thời sẽ trông quán này trong vài ngày nữa

- À, ra vậy. Thành thật xin lỗi chú, tôi đã làm phiền chú quá. Tại tôi cứ nghĩ là chị ấy ở đây. Tôi xin lỗi

Nói rồi, cô vội vàng đứng dậy và đi ra cửa. Thế nhưng, cơn mưa to khiến Lệ Anh lại chần chừ trước mái hiên. Thiên Ân ở trong nhà nãy giờ vẫn đều đang chú ý vào cô qua tấm kính lớn còn vương lại vào giọt nước li ti. Dẫu sao, cũng còn 30 phút nữa mới hết giờ làm, ngồi một mình cũng chán.

- Này cô, trời đang mưa to thế này, tôi nghĩ cô không thể về được đâu. Nếu cô không cảm thấy phiền, có thể vào đây ngồi đợi một lát

***

- Tôi vẫn thường đến đây vào mỗi buổi chiều. Thực ra, tôi không quen nhiều bạn nên ở đây là thân thiết nhất rồi- Lệ Anh lại cười. Nụ cười của cô, trong trẻo như nắng trên đồi Montmartre, lại có chút tinh nghịch như trẻ con – Còn chú, chú là người thân sao?

- Ừm, có thể nói là vậy - Cậu lơ đãng trả lời. Rồi đột nhiên bật dậy như vừa nhớ ra chuyện gì quan trọng lắm – Cái đó, là gì vậy? – Thiên Ân nhướn người về phía bàn tay của cô.

- À, là đĩa nhạc. Tôi và chị vẫn thường nghe nhạc cùng nhau. Đó như đã là thói quen rồi. Chú muốn nghe thử không?

- Ưm.. - Cậu gật gù, có vẻ không bận tâm lắm, nhưng vẫn bỏ đĩa vào chiếc máy nghe nhạc ở góc phòng.

Một làn điệu cổ điển vang lên. Không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Thứ âm nhạc này, thật lạ lẫm với cậu, nhưng lại có thứ gì đó vô cùng cuốn hút, nhẹ nhàng mà sâu lắng, mênh mang mà vô cùng gợi cảm. Ngoài trời cứ mưa không ngớt, như chẳng muốn thôi. Thiên Ân, chẳng biết từ lúc nào đã hoàn toàn hướng tầm nhìn về phía người con gái kia. Câu bị thu hút bởi đôi mắt đối diện kia, đôi mắt với hàng mi dài hơi cụp xuống, che đi đôi đồng tử màu xám như được phủ một lớp khói mờ ảo đang hướng ánh nhìn băng lãnh, khó nắm bắt ra cửa sổ. Thiên Ân khẽ nhíu mày, người như cậu, chỉ cần nhìn qua cũng biết con gái muốn gì, vậy mà giờ lại chẳng thê đoán ra cô gái này nghĩ gì. Cậu nghĩ rồi lại nhéch mép cười.

- Tôi rất thích ngồi đây ngắm người trên phố vào mỗi buổi chiều. Cảm giác đó, thật yên bình. Chắc chú thấy thật buồn cười phải không? Người mù như tôi, lại thích ngắm cảnh.

Lệ Anh lại cúi đầu cười buồn. GIọng nói bòng chốc trở nên nhẹ bẫng, tưởng chừng chỉ thêm vài giây nữa sẽ tan thành bong bóng bay giữa không trung. Đôi mắt cô lại càng trở nên xa xăm hơn. Thiên Ân trông thấy nụ cười của cô, cổ họng đột nhiên trở nên khô cứng, chẳng biết phải nói gì, chỉ biết húng hắng ho lấy vài cái. Tuy nhiên, ánh mắt từ nãy đền giờ tuyệt đối không rời khỏi Lệ Anh. Từng cử chỉ, dù là nhỏ nhất, cũng được Thiên Ân thu vào trong tầm mắt, không bỏ sót lấy một giây nào.

Cứ thế nhìn cô...

Rất lâu..

Như đã cả một đời..

- Cũng trễ rồi, tôi phải về đây. Chuyện hôm nay thành thật cảm ơn chú đã cho tôi ở lại- Lệ Anh đột nhiên đứng dậy.

- Ngày mai.. cô sẽ lại tới chứ? – Thiên Ân buộc miệng hỏi. Đến chính cậu cũng không hiểu nổi hỏi vậy là có ý gì nữa.

- Ưm.. Có lẽ vậy. Nếu chú thấy phiền...

- Tôi không sao - Cậu nhanh chóng ngắt lời- Chỉ là, tôi e nếu không cho cô tới, quán này mất đi một vị khách quen rồi chị ý sẽ tính sổ với tôi mất. À mà, cô tên là gì vậy?

Cô gái trẻ lại cười dịu dàng:

- Lệ Anh – Nói rồi liền xoay người bước ra cửa, để lại một người còn đang trầm ngâm trong này.

“ Lệ Anh, Lệ Anh”. Bỗng nhiên cậu lại muốn lưu lại cái tên này, chẳng phải cái tên này có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ đơn giản là cậu thích vậy. Mãi một lúc sau, mới giật mình sực nhớ lại thì đã thấy cô không còn ở trong quán cà phê nữa. Thiên Ân chạy ra cửa, vừa mới bắt gặp bóng dáng của ai kia cách đó không xa đã vội vàng nói to:

- Này cô, tôi mới chỉ 19 tuổi thôi. Nên cô, làm ơn đừng gọi tôi là chú nữa. Nghe già quá đi mất.

Gào thét một hồi, mới chợt nhớ ra, chẳng hay người kia có nghe thấy không nhưng bản thân thì đang vô duyên hết mức. Thiên Ân cúi gằm mặt, chạy vào trong quán trước ánh nhìn kì dị của người đi đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro