Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối. Paris ban ngày vốn đã là một kiệt tác rồi, nhưng sự đẹp đẽ dưới ánh mặt trời đó đâu có thể so sánh được với một Paris khi màn đêm buông xuống. Thứ ánh sáng từ đèn điện lấp lánh dần dần bao phủ khắp cả thành phố. 

Trước một nhà hàng Pháp nổi tiếng, một chiếc Bugatti sang trọng vừa dừng lại. Từ trong xe, một người phụ nữ trung niên bước ra. Từ đầu đến chân bà đều toát ra một vẻ cao sang, quyền quý. Gương mặt dù đã qua tuổi 40 nhưng vẫn vô cùng hoàn hảo, ánh mắt tràn đầy quyền uy. Người phụ nữ kia mang trong mình khí phách vương giả, ánh mắt kia như lưỡi dao sắc lạnh, chỉ cần thoáng qua cũng có thể thấy rõ tâm can kẻ đối diện.

- Bonjour mademoiselle – Người quản lí trẻ cung kính cúi người, cậu biết chắc đây hẳn là một vị khách đặc biệt. 

Khuôn mặt người phụ nữ kia vẫn vô cùng lạnh lùng, chỉ khẽ gật đầu một cái nhẹ. Bà mặc một bộ váy màu đen, đến cả trang sức cũng hắt lên ánh sáng của những viên ngọc trai đen. Một thứ ánh sáng đẹp đẽ mà vô cùng nguy hiểm, chỉ cần nhìn qua cũng đủ khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ tới mức phải rùng mình.

***

10 phút sau. 

Khung cảnh yên tĩnh của nhà hàng bị phá vỡ bởi tiếng động cơ mô tô gào thét trong đêm. Mái tóc màu hạt dẻ hoà lẫn với ánh sáng của hàng ngàn bóng đèn nhỏ xíu trên trần của nhà hàng khiến chàng trai trẻ châu Á kia trở nên vô cùng nổi bật. Đôi chân dài đi theo vị quản lí đi khắp dãy hành lang, cuối cùng dừng chân tại một căn phòng lớn ở phía trong cùng. Nắm lấy tay nắm cửa, Thiên Ân khẽ thở dài. Cậu không mong chờ cuộc hẹn này, chính xác hơn, là chẳng bao giờ muốn tới đây. 

.. Cạch..

 - Con tới trễ- Một giọng nói cất lên, những viên ngọc trai đen phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng.

- Mẹ có cần phải gây áp lực cho con bằng bộ đồ đen sì đó không? – Thiên Ân nhíu mày, giọng nói pha chút vị khinh khỉnh. Nói rồi cậu kéo ghế ngồi đối diện.

Bữa ăn tối diễn ra trong không khí vô cùng yên tĩnh tới đáng sợ. Thiên Ân ngồi dựa lưng vào ghế, một tay buông thõng, một tay dùng dao nghịch miếng thịt trên đĩa của mình. Rồi cậu ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đối diện kia. Người phụ nữ mà cậu gọi là mẹ kia, dưới con mắt của người đời thì hoàn hảo thật đấy, nhưng đối với cậu, tâm can bà chẳng khác nào được đúc từ một khối băng lạnh lẽo. Không hơn không kém. Năm cậu 5 tuổi, ngay khi chỉ vừa mới nhận thức được vị trí của mình, bà đã đưa ra hàng loạt các quy tắc buộc cậu tuân thủ. Năm 8 tuổi, bà đã dạy cậu phải vô tình vô nghĩa, tuyệt đối không để lòng vương vấn tình cảm, chỉ có vậy mới có thể thành công. Năm 12 tuổi, bà không ngần ngại mà lạnh lùng đưa cậu tới một đất nước xa xôi, bắt cậu phải tự lập sống, chờ cho tới một ngày cậu khôn lớn, sẽ theo bà quay về lãnh đạo tập đoàn.

Nhưng có một điều mà có lẽ bà không biết hay không hề quan tâm đến đó là, Thiên Ân giống như loài chim, càng trói buộc thì nó lại càng khát khao được bay lượn, khát khao ấy giống như ngọn lửa ở trong trái tim, càng muốn dập tắt nó lại càng bùng cháy dữ dội. Giờ cậu đã trưởng thành, đã hiểu hết mọi chuyện, nhất định cậu sẽ không để phải tuân theo sự sắp đặt của người khác.

- Ngon miệng chứ?- Bà Mỹ Vân đặt dao dĩa xuống, đột nhiên lên tiếng 

- Lẽ ra mẹ nên báo trước cho con nếu mẹ tới chứ. Như thế này có chút...

- Bất ngờ?- nhẹ nhàng ngắt lời, khoé miệng của bà, rốt cục cũng kéo một đường dài thành nụ cười. Nhưng tuyệt nhiên cảm giác lãnh lẽo không những không biến mất lại càng bao trùm cả không gian hơn- Ta lại nghĩ rằng con đã chuẩn bị cho cuộc gặp này từ rất lâu rồi chứ?

- Chuẩn bị? Con có thể chuẩn bị được gì khi rồi mọi chuyện sẽ diễn ra theo quyết định của mẹ?- Thiên Ân đột nhiên lớn giọng. 

- Tất nhiên ta hiểu, không dễ gì con chịu nghe lời. Nhưng con cũng biết sẽ không thể nào thắng được ta, sự cứng đầu ngu ngốc này chỉ là tạm thời thôi, con nghĩ ta không thể sao? Chỉ là ta còn muốn xem, con liệu có thể chống đối tới bao giờ thôi.

Thiên Ân dường như không thể thở nổi nữa, cậu đứng phắt dậy:

- Rốt cuộc, mẹ có phải là mẹ của con không vậy? Từ bé đến lớn, con luôn làm theo mọi lời mẹ nói, vì con chỉ muốn được mẹ khen, được một lần mẹ ôm con vào lòng. Nhưng tất cả những gì mẹ dành cho con chỉ là ánh mắt lãnh đạm đó. Con đã từng mong muốn gặp mẹ rất nhiều, nhưng giờ đây điều duy nhất khi con cẩm thấy khi nhìn mẹ chính là sự mệt mỏi. Con sẽ không về đâu. Nhất định. Vì con, thật sự đã quá mệt mỏi rồi- Cậu thở dài, lặng lẽ bước ra cửa. Tới sát cánh cửa mới dừng lại, chầm chậm quay đầu, giọng nói đủ to để người kia cũng có thể nghe thấy- Và hôm nay, chẳng hề ngon miệng chút nào.

Thiên Ân nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Tâm trạng cậu hỗn loạn tới nỗi Thiên Ân dường như còn chẳng nhớ nỗi mình đến đây bằng cách nào. Cứ như vậy mà bỏ đi, đôi chân dài điên cuồng sải bước, cho tới khi cảm thấy mỏi rã rời, cậu mới nhận ra mình đi xe tới nhưng lại đi bộ về, giờ có quay lại cũng quá xa.

Lang thang trên phố, Thiên Ân chợt nghe thấy tiếng cãi vã. Phía trước cách cậu không xa là một đám đông.hỗn loạn. Vốn cậu chẳng hề có hứng thú với mấy thứ như vậy, nhưng đôi mắt đen khói của cậu, lại vô tình lướt qua chỗ đó, rồi bất chợt dừng lại ở mái tóc đen ở trung tâm của đám đông hỗn loạn kia. À, cái dáng người đó, đôi mắt nâu đó..

Lệ Anh- chính là cái cô gái cậu đã gặp ở quán cà phê, chắc chắn là cô. Chỉ có điều, cái gã đàn ông đang quát tháo ầm ĩ kia là ai vậy? Lại còn giằng co với cô nữa. Ôi trời, coi kìa, cái gã to lớn như vậy lại đi mắng chửi một đứa nhỏ bị mù. Còn cái cô kia nữa, trong từ điển của cô có định nghĩa từ phản kháng không vậy? Bị mắng chửi như vậy, không đánh lại thì thôi, đằng này còn tỏ ra vô cùng khiêm nhường, chỉ biêt khóc lóc van xin. Thật là...

Đúng lúc cái gã kia đang giơ tay lên với cô gái, người ta nhìn thấy một chàng trai tóc nâu chạy tới nắm lấy tay gã.

- Này anh, đánh phụ nữ ở nơi công cộng thế này thật không hay chút nào đâu

- Thằng ranh, biến đi - gã trợn mắt nhìn Thiên Ân. Dù không ở gần nhưng cậu có thể cảm nhận rõ hơi men nồng nặc phát ra từ cái gã này.

- Nếu đã say rượu thì nên tìm xó nào mà chui vào đó ngủ đi, đừng ở đây gây sự với một đứa con gái- Thiên Ân cười khẩy, nhẹ nhàng tới vỗ vai gã 

Tên ma men kia nghe thấy vậy bèn điên cuồng lao vào cậu, dùng hết sức đấm đá vào người cậu. Thiên Ân tâm trạng vốn đã không tốt gặp được gã như tìm được một bao cát, tha hồ mà trút giận.Lệ Anh nãy giờ hoang mang, toàn thân run rẩy, cảm thấy vô cùng bất lực. Cô chỉ có thể nghe thấy những tiếng đánh đấm của tay chân, tuyệt nhiên không biết chuyện gì đang diễn ra cả. Cái gã kia sau một hồi vật lộn đã thấy mệt. Chỉ buông vài câu chửi bới rồi bỏ đi.Thiên Ân ngồi bệt dưới đất, đưa tay quệt đi vệt máu trên miệng, rồi qua chỗ Lệ Anh đang ngồi co ro trong góc:

- Không sao nữa đâu, Lệ Anh, mau đứng lên đi 

- Anh là ai? Tại sao lại biết tên tôi?- Gương mặt cô vẫn chưa hoàn hồn giờ lại càng thêm phần hoảng sợ

- Haiz, cô cũng mau quên thật. Quán cà phê, chiều hôm đó, chẳng phải cô đã bảo mình tên là Lệ Anh còn gì.

- À, tôi nhớ rồi. Mà người đàn ông vừa nãy đâu rồi?

- Cô không cần phải lo lắng đâu. Gã ta vừa ăn một trận đòn nhừ tử từ tôi nên đã bỏ đi rồi- Thiên Ân vừa nói vừa lấy tay phủi chút bụi còn sót lại trên áo

- Cái gì? Anh bị điên sao? Tại sao anh lại làm như thế hả? Tại sao lại xen vào chuyện của người khác như vậy chứ? - Lệ Anh vô cùng tức giận 

Thiên Ân nghe xong như vừa bị dội một gáo nước lạnh vào người.

- Này cô, chính cô mới là người không bình thường ở đây đấy. Làm ơn tỉnh lại đi, tôi vừa mới giúp cô thoát khỏi nắm đấm của gã đó đấy, cô không cảm ơn lấy một tiếng, lại quay qua mắng tôi hay sao?

- Đều tại anh cả, tại anh mà anh trai tôi vừa mới về đã lại bị anh đuổi đi rồi. Sau này tôi biết tìm anh ấy ở đâu cơ chứ?

- Anh trai cô sao? Cái gã đó? – Thiên Ân ngạc nhiên, đôi đồng tử dãn rộng – Mà dù có là anh trai, thì cũng có quyền đối xử với em gái như vậy sao?

- Chỉ vì anh ấy say quá nên mới như vậy thôi- Lệ Anh đột nhiên nhỏ giọng- Thôi bỏ đi.

Tôi về đây.

- Đêm rồi cô định đi bộ về một mình hay sao? Hay là.. về chung đi- Thiên Ân tiến sát tới cạnh Lệ Anh, dùng thái độ dịu dàng cực kì pha chút tinh nghịch. 

- Haiz... Này anh, tránh xa tôi 5m, làm ơn, cho tôi xin hai chữ bình yên đi.

- Được thôi. 

Và thế là ở một nơi nào đó trong thành phố Paris hoa lệ, người ta nhìn thấy một cô gái trẻ khiếm thị bước từng bước chân với chiếc gậy gõ nhịp đều xuống đất, ở phía sau là chàng thanh niên cao lớn, mái tóc màu hạt dẻ bị gió thổi tung một cách thật tự nhiên. Cô bước một bước, anh bước một bước. Cô dừng lại, anh cũng dừng lại. Giống như một trò đùa. Chỉ có khoảng cách 5m là cứ được duy trì mãi. 

-Woa, thật là. Cái anh này, đúng là mặt dày quá đi mà- Cô gái không kiềm chế nổi bản thân, cuối cùng cũng buộc phải quay lại mà thở dài cảm thán, gương mặt lộ rõ biểu cảm “lực bất tòng tâm”  .

Chàng trai không nói gì, chỉ mỉm cười trước cô gái bé nhỏ đang nổi giận đùng đùng kia. Đột nhiên nhận ra rằng bao nhiêu buồn phiền từ bữa ăn tối ban nãy đã chẳng còn. Xem ra, cái cô này cũng khá là hữu ích đấy chứ!

Đi bộ mãi, cuối cùng, hai con người cũng dừng lại ở ngôi nhà có cổng trắng.

- Về đến nhà tôi rồi, này anh, giờ tha cho tôi được rồi chứ? 

- Tất nhiên. À mà cô, tôi cũng có tên nên đừng có gọi là anh này với anh kia nữa. Thiên Ân, Hoàng Thiên Ân, là ân đức của trời ban cho đó. Sau này làm ơn bớt mấy cái mỹ từ này anh này em đi giùm- Thiên Ân khoanh tay trước ngực, giọng nói nửa cười đùa nửa muốn giáo huấn 

Lệ Anh tỏ ra như không nghe thấy gì, nhanh chóng mở cổng bước vào nhà, đợi khi nghe tiếng bước chân đã thật xa mới thở hắt ra một cái

“ Cái gì mà ân đức của trời chứ?”  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro