Chương 1: Chạm mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều thật dễ chịu. Từng tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng chiếc lá cây in xuống từng bước chân. Một cơn gió khẽ thoáng qua cuốn những chiếc lá khô bay trong không trung. Thật là một khung cảnh bình yên dễ chịu.

"Bíp...bíp...bíp"

"Không lo chạy đàng hoàng đi, ở đó mà ngắm trời, ngắm mây, một lát nằm một đống bây giờ."

Tiếng kèn xe, kèm theo lời nhắc nhở bỗng vang lên khiến Lâm Nhật Vy giật mình, quay về với hiện thực rằng cô đang chạy xe đạp ngoài đường , vội gật đầu xin lỗi rồi tiếp tục chạy.

Điện thoại cô reo lên, do tâm tình đang hết sức thoải mái nên trước khi nghe điện thoại cô còn cười một tiếng: "Xin chào."

"Ê cái con kia, rốt cuộc mày có tới hay không vậy hả?"

Đây là Phùng Thanh Thanh, là bạn thân nhất của Lâm Nhật Vy. Giọng của Phùng Thanh Thanh rất lớn khiến Lâm Nhật Vy suýt nữa té xe.

"Aizzz, từ từ chứ!"

"Từ từ cái gì, chỗ mày làm ngay đối diện thôi đấy, sao mà tới giờ chưa qua?"

"Tao tan làm rồi nhưng phải đi lấy xe sửa hôm bữa, bây giờ đang tới đây. Mày...tít...tít...tít."

Lâm Nhật Vy nhìn chằm chằm vào điện thoại. Phùng Thanh Thanh, mày được lắm, hôm nay dám nói chuyện với bà như thế à?

Bỗng ầm một tiếng, Lâm Nhật Vy ngã xuống đường. Đầu tiên là cô ngơ người, bất ngờ kiểu như không biết chuyện gì vừa xảy ra, tiếp đó là nhìn xung quanh xem có ai thấy không rồi vội vàng đỡ xe đứng dậy trước khi thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Bây giờ cô mới định hình được chuyện gì vừa xảy ra. Do cứ mãi nhìn vào điện thoại, cô không đề ý có một chiếc xe đang đậu phía trước nên đã quẹt phải nó và tất nhiên là cô chạy ngược chiều.

Cúi xuống phủi cát dính vào quần, Lâm Nhật Vy sững người giây lát. Hình như cô gây ra chuyện rồi. Cửa của chiếc xe sang trọng này bây giờ trở nên rất "bắt mắt", chỗ này một đường, chỗ kia một đường, nói chung là cái cửa xe bây giờ...nát bét.

Thận trọng đứng thẳng người dậy, xuyên qua một cái khe nhỏ của kính xe cô nhìn thấy một người phụ nữ, ưm...cũng khá đẹp. Trên tay đang cầm một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, mắt còn rưng rưng nữa, chắc là được cầu hôn rồi.

"Bụp" một tiếng, cô thấy người đàn ông ngồi ở ghế lái dựa rất mạnh vào cửa xe. Thôi chết rồi, có khi nào anh ta đang định nói ra nhưng lời "thấm thiết" kia thì bị cô làm phiền không?

Nghĩ tới đây, Lâm Nhật Vy vội lên xe sẵn sàng chạy đi nhưng đã quá muộn, người đàn ông trên xe đã mở cửa bước xuống.

Trong trường hợp như thế này thì hầu như ai cũng chuẩn bị sẵn một "bài thuyết trình" trong đầu để trình bày hết, thấy có người bước xuống Lâm Nhật Vy liền định mở miệng biện hộ, nhưng khi thấy người đàn ông trước mặt thì không nói được từ nào.

Ấn tượng đầu tiên là...rất cao. Làn da nhẵn mịn không thấy một lỗ chân lông, mũi thẳng tắp, gương mặt góc cạnh, hàng mi dài...ưm...chắc gấp đôi cô đấy. Khuôn mặt này mà được hôn một cái thì thật sướng.

Còn đang mãi đánh giá người trước mặt thì điện thoại cô lại reo lên khiến cô tĩnh táo trở lại. Là Phùng Thanh Thanh, cô thật sự yêu người bạn này quá đi mất, luôn xuất hiện những lúc cô cần nhất.

Còn định dùng chiêu có chuyện gấp thì tiếng chuông điện thoại tắt. Aaa, sao lại tắt ngay lúc này, nhưng mà không sao, cũng có lí do rồi.

"Bây giờ tôi đang rất vội nên có hai điều nói với anh. Thứ nhất, tôi là người lịch sự nên sẽ không phá hỏng chuyện tốt của anh, anh có thể quay vào tiếp tục. Thứ hai, đây là số điện thoại của tôi..." Lâm Nhật Vy loay hoay lấy giấy và bút trong cặp ra vừa nói vừa ghi: "muốn bồi thường gì thì gọi cho tôi nhưng tốt nhất anh đừng nên gọi vì tôi không có tiền đền đâu. Xong rồi, tôi đi đây."

Chạy đi được một chút, cô còn quay lại nói một câu: "À, anh đẹp trai lắm đấy."

Khi câu vừa dứt thì cũng không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa.

...

Tại Hoàng Thịnh.

Cổng chính mở ra, một chiếc xe sang trọng chầm chậm chạy vào. Ngay khi xe còn chưa dừng hẳn thì ở đâu đó trong khuôn viên sân vang lên tiếng nói: "Ôi sếp ơi, cuối cùng sếp cũng về rồi. Em nhớ sếp chết đi được, mới mấy tiếng mà cứ như mấy thu."

Mặc dù còn chưa bước xuống xe nhưng chỉ cần thấy cảnh này là mặt Dương Đình Nguyên đã đen lại rồi.

Vừa thấy Dương Đình Nguyên bước chân xuống xe, Bùi Duy Kiệm đã dang rộng hai tay, chạy về phía Dương Đình Nguyên: "Sếp ơi, em nhớ sếp chết đi được."

Mặt Dương Đình Nguyên cau lại: "Cậu thử ôm tôi thử xem!"

Bùi Duy Kiệm bỏ ngoài tai những gì Dương Đình Nguyên nói, vẫn đăm đầu chạy về phía trước.

"Cậu đứng lại cho tôi!" Dương Đình Nguyên quát lớn.

"Huhu sếp ơi! Sao sếp lại làm như vậy?" Bùi Duy Kiệm tự nhiên mặt mày nhăn nhó lại, hai mắt rưng rưng.

Anh vẫn hướng Dương Đình Nguyên, hai tay dang rộng đi tới nhưng ngoài dự định là cậu vẫn ôm nhưng là lướt qua Dương Đình Nguyên tới ôm chiếc xe ngay phía sau anh.

"Sếpppppp." Bùi Duy Kiệm giải tử: "Sếp làm gì với người yêu em thế này?"

Trách Dương Đình Nguyên xong, cậu lại quay sang áp mặt vào cửa xe: "Honey à, sao em lại tan nát thế này chứ? Là anh sai! Anh không nên giao em cho người đàn ông đó."

Dương Đình Nguyên thật sự không biết phải nói gì, gõ gõ trán, lạnh lùng lên tiếng: "Tìm tôi có chuyện gì?"

"Xe ơi, anh xin lỗi, rồi anh sẽ đem em đi chữa trị thôi." Bùi Duy Kiệm vẫn đang chìm đắm vào thế giới của mình.

"Sếp..." Vừa định quay qua chất vấn Dương Đình Nguyên tiếp thì thấy khuôn mặt lạnh tanh của Dương Đình Nguyên anh liền im bặt. Đi theo Dương Đình Nguyên khá lâu, anh biết đây là khởi đầu của sự thiếu kiên nhẫn.

"À, em đến đây để ăn ké, hì hì."

Nghe xong câu trả lời của Bùi Duy Kiệm, Dương Đình Nguyên không nói lời nào, quay người đi thẳng vào nhà. Bùi Duy Kiệm phía sau vội chạy theo: "Xe sao đây sếp ơi?"

"Cậu lo đi!"

"Đương nhiên là em lo rồi, nhưng tiền sếp đấy nhá!"

Dương Đình Nguyên đứng lại nhìn Bùi Duy Kiệm với vẻ mặt "cậu là người không có tiền đồ": "Trước giờ có khi nào dùng tiền cậu à?"

Nói rồi anh móc một chiếc thẻ quăng cho Bùi Duy Kiệm. Bùi Duy Kiệm chụp được tấm thẻ thì cười hí hửng, tặng lại cho anh một ánh mắt thật thâm tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro