Chương 2: Để lại ấn tượng tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

"Thanh Thanh à, mày nhanh lên đi, trễ rồi kìa." Lâm Nhật Vy vừa chạy xe đạp vừa quay xuống hối Thanh Thanh đang hì hục chạy bộ phía sau.

"Ê, cái con điên kia, từ kí túc xá qua lớp học mà mày chạy xe tao đã không nói mày rồi. Bây giờ mày chạy xe trong khi tao chạy bộ mà mày còn hối tao nữa là sao hả con kia." Miệng thì chửi nhưng chân Thanh Thanh vẫn không ngừng chạy. Nói gì thì nói, cô vẫn còn yêu trường lớp lắm.

Chạy vào tới chỗ ngồi thì đúng lúc giáo viên vừa vào. Cả hai đều cảm thán, hóa ra trời con thương mình chán.

Lúc ngồi xuống, Thanh Thanh không cẩn thận đè phải chân của Lâm Nhật Vy khiến cô đau điếng, vội xăn quần lên xem. Đầu gối và đùi bị bầm một mảng khá lớn. Suy đi nghĩ lại, cô cũng nhớ được nhưng vết bầm này từ đâu mà ra và đây cũng là lúc cô bắt đầu lo lắng.

"Thanh Thanh, mày nhờ hôm qua cái lúc mà mày gọi tao xong rồi mày tắt liền không?"

Lúc nãy do bị trễ nên Thanh Thanh chưa kịp ăn sáng. Bây giờ cô đang bận ăn, vừa nhai vừa nói: "Nhớ chứ! Không phải tao tắt đâu, tại điện thoại hết tiền đấy."

"Ôi, cái đó không quan trọng, quan trọng là lúc đó tao gây ra chuyện lớn rồi."

"Hửm, chuyện gì?" Thanh Thanh hỏi xong rồi cắn một cái thật lớn.

"Tao lỡ quẹt phải xe hơi của người ta, trầy nhiều lắm. Nhìn là biết xe đắt tiền rồi, tao phải làm sao bây giờ?"

"Ôi, tưởng chuyện gì, người ta có bắt mày đền không?"

"Không!"

"Thế gì việc gì phải lo?"

"Ờ. Tại tại tao chặn họng người ta rồi, người ta có nói được gì đâu. Nhưng mà tao có để lại số điện thoại cho người ta rồi."

Phụt

Thanh Thanh đang ăn cũng phải phun ra. Sao cô lại có đứa bạn tốt quá mức như vậy chứ.

"Ôi, Vy ơi là Vy, sao mày ngu thế. Gây án rồi thì lo chạy đi, còn để lại địa chỉ làm gì?"

"Nói vậy sao được, mình phải lịch sự, phải để lại ấn tượng tốt với người ta mày ạ."

"Ôi chắc tao giết mày quá Vy ơi." Thanh Thanh vừa nói vừa bóp cổ Lâm Nhật Vy.

"Thanh Thanh, em đứng lên cho tôi!" Giáo viên đang dạy lên tiếng.

"Trong giờ của tôi mà em dám làm ồn, còn ăn trong giờ học nữa. Em xem tôi là không khí phải không?"

"Sao là không khí được. Dù gì thầy cũng là một cá thể gần 80kg đứng đó cơ mà." Thanh Thanh lẩm bẩm khiến cả lớp bật cười.

"Em nói cái gì đấy?"

"Dạ đâu có."

"Em đứng hết tiết cho tôi!"

Sau khi bị xử tội, Thanh Thanh quay sang trừng mắt với Lâm Nhật Vy: "Tại mày đấy!"

"Nghiệp quật mày đấy. Không sao đâu, cố lên."

Thanh Thanh: "..."

...

Tại trụ sở tập đoàn Dương thị.

"Sếp ơi, khi nãy đi sửa xe em thấy cái này trong xe. Là số của ai vậy?"

Dương Đình Nguyên không ngẩn mặt lên, hờ hững đáp: "Của người làm cậu phải đi sửa xe."

Bùi Duy Kiệm nghe vậy hai mắt liền mở to ra hết cỡ, nhìn chằm chằm vào số điện thoại: "Ôi sao sếp lại làm như vậy, người ta đã để lại sô điện thoại rồi sao không bắt người ta đền mà lại bỏ tiền túi ra vậy chứ ?"

Dương Đình Nguyên bị làm ồn, dựa lưng vào ghế nhìn Bùi Duy Kiệm: "Nếu là cậu cậu sẽ làm như thế nào?"

"Em á?" Bùi Duy Kiệm cười một cái tự tin: "Em sẽ đòi đến khi nào trả thì thôi, đâu có để mình bị thiệt được."

Nói xong cậu anh còn vuốt tóc một cái, nghĩ thầm sếp thấy em ngầu lắm chứ gì?! Muốn khen thì cứ khen đi.

"Đó là lí do mà cậu mãi vẫn chỉ có thể làm trợ lí cho tôi thôi đấy. Ra ngoài đi!"

Câu nói của Dương Đình Nguyên chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Bùi Duy Kiệm khiến cậu rơi xuống một cái vèo, nụ cười trên miệng cũng nhanh chóng được thu hồi.

Ý sếp như vậy là sao chứ? Không lẽ sếp chửi mình ngu? Mình mà ngu á? NO!

Thấy Bùi Duy Kiệm vẫn cứ đứng đó, Dương Đình Nguyên lên tiếng: "Còn chuyện gì nữa à?"

"Dạ?" Bùi Duy Kiệm giật mình: "À, chiều nay sếp có một buổi hẹn với giám đốc của tập đoàn X."

"Ừ."

Bùi Duy Kiệm lê thân ra ngoài khi miệng vẫn mãi lẩm bẩm: "Mình mà ngu á? NEVER!"

Về tới chỗ ngồi, anh lại tiếp tục: "Này, mọi người, tôi như vậy mà sếp chửi tôi ngu đấy."

"Sếp nói ra từ đó luôn à?" quản lí Lâm hỏi.

"Không, sếp nói hàm ý ấy. Nói hàm ý mà em còn hiểu được vậy mà sếp nói em ngu."

"Phải rồi, nghe cái tên là biết thông minh rồi phải không anh...Bùi Kiệm." một nữ nhân viên cùng phòng lên tiếng khiến cả phòng cười lên.

Bùi Duy Kiệm đang tức lại càng thêm tức: "Này, tôi nói lại nhá, tôi tên là Bùi Duy Kiệm." anh nhấn mạnh từng chữ của tên mình.

Mọi người thấy Bùi Duy Kiệm vậy lại càng cười lớn hơn. Ôi mẹ ơi, sao mẹ lại đặt cho con cái tên này vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro