Chương 3: Tôi có hứng thú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Lost Control.

Bùi Duy Kiệm mở cửa xe cho Dương Đình Nguyên: "Sếp, khi nào xong sếp gọi em sang nhé, em đi uống nước."

"Ở đây không có nước cho cậu uống à?"

Bùi Duy Kiệm cười hì hì: "Em đi uống nước...mía, ở ngay đối diện kia kìa."

Dứt câu, như nghĩ ra được gì đó, anh cười nham nhỡ nhìn Dương Đình Nguyên: "Không phải sếp không rời xa em được đấy chứ."

Dương Đình Nguyên không đợi Bùi Duy Kiệm nói hết câu đã xoay người đi vào trong. Bùi Duy Kiệm cảm thán: "Sếp đúng là lạnh lùng quá mà!" rồi lái xe chạy sang bên kia đường.

Lâm Nhật Vy vội vàng chạy từ trong ra, vừa nghe điện thoại.

"Alo"

"..."

"Tao tan làm rồi."

"..."

"Biết rồi, qua liền đây."

Chạy xuống cầu thang, hửm, hình như cô vừa lướt qua một người quen quen, mà thôi kệ đi.

Khoảng hơn một giờ sau, Dương Đình Nguyên kết thúc cuộc gặp mặt, đi ra khỏi Lost Control gọi cho Bùi Duy Kiệm.

"Alo, sếp, em qua đón sếp à?"

"Không lẽ cậu bắt tôi đi bộ qua à?"

Phía sau bỗng đâu xuất hiện một người phụ nữ ỏng ẹo đi tới, dính sát vào cánh tay Dương Đình Nguyên, giọng nói dẹo như kẹo kéo: "Dương tổng, anh đi đâu vậy? Cho em theo với."

Dương Đình Nguyên khẽ nhắm mắt, tay nhéo mi tâm: "Thôi để tôi tự qua."

Cúp điện thoại, anh gạt cô gái kia qua một bên rồi đi một mạch qua bên kia đường mặc cho cô gái phía sau cứ "Dương tổng, Dương tổng, sao anh bỏ em? Dương tổng..."

...

Bên trong nhà thể thao.

"Vy à, về thôi, hôm nay chơi hai đứa chán quá."

"Ừm, về thì về."

Mắt Thanh Thanh sáng lên: "Vậy mày dọn dẹp nhé, tao ra ngoài mua nước mía sẵn đợi mày."

Lời vừa dứt, Thanh Thanh liền chạy ra ngoài. Có con bạn nào như nó không chứ.

Thu dọn đồ đạc, Lâm Nhật Vy chạy xe đạp ra ngoài, quăng banh cho Phùng Thanh Thanh: "Thanh Thanh, chụp banh này."

Trái banh rời khỏi tay Lâm Nhật Vy, sượt qua đầu ngón tay Thanh Thanh, đập vào vai một người đàn ông khiến người đó quay lại.

Lâm Nhật Vy thấy vậy vội chạy ra, định xin lỗi nhưng khi nhìn rõ người trước mặt thì cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Lúc này cô ước gì mình có phép tàng hình.

Còn phía Dương Đình Nguyên thì...cô gái này...anh có chút ấn tượng. Môi  bỗng khẽ cong lên một đường cong nhẹ nhưng lại tuyệt đẹp. Đây chẳng phải người chặn họng anh, không cho anh nói dù chỉ một lời sao. Từ khi bước vào thương trường đến giờ, chưa một người nào dám nói chuyện với anh như vậy. Thế nên, sao anh có thể quên nhanh vậy được?

Thấy Dương Đình Nguyên cứ nhìn chằm chằm, Thanh Thanh cũng có chút sợ lên tiếng: "Vy à, xin lỗi người ta đi kìa."

Lâm Nhật Vy làm gì còn tâm trạng xin lỗi, lúc này chuồn đi là thượng sách.
"Thanh Thanh à, về thôi, nhanh lên, lên xe tao chở mày về."

Trán Thanh Thanh nổi ba vạch, nhìn chiếc xe của Lâm Nhật Vy:"Con này, mày bị ngáo rồi à, xe này thì ngồi ở đâu. Chẳng lẽ ngồi trên sườn ngang à. Muốn về thì xin lỗi người ta trước đi."

Trời ơi là trời, con bạn của cô sao hôm nay lại nói nhiều vậy chứ?"Mày không về tao về đấy."

Nói xong, cô liền phóng xe chạy đi thì: "Đứng lại!"

Thôi rồi, đời cô đen đến thế là cùng. Chầm chậm quay lại, cô có có thể nghe rõ tiếng ực ực của mình.

"Cô không có gì để nói sao?"

Nghe anh hỏi, cô giật mình, liền mở miệng: "Đương nhiên là không rồi, anh nhìn đi, xe anh vẫn sang chảnh như vậy mà, tôi đâu có làm hư xe của anh."

Mọi người liền nhìn theo hướng ngón tay cô về phía chiếc xe. Còn cô thì...ặc, sao hôm nay não cô lại phẳng như vậy chứ, chưa đánh mà khai rồi.

Biết được người tổn thương bảo bối của mình, Duy Kiệm lòng như được mở cờ hỏi:"Này, cô có biết tôi, à không, sếp tôi tốn bao nhiêu tiền để sữa nó không vậy hả?"

Thanh Thanh thấy bạn mình tự nhiên bị chửi thì đâu có để yên được.

"Này, xe là của sếp anh, sếp anh còn chưa hỏi, mắc gì anh phải nhảy dựng lên vậy hả?" Cô đâu thể nào đứng yên để bạn mình bị bắt nạn như vậy.

"Cô nói ai nhảy dựng hả?"

"Tôi nói anh đấy!"

"Cô..."

"Stop!"

Lâm Nhật Vy lên tiếng: "Đúng là tôi làm hư xe anh, nhưng chẳng phải bây giờ nó đã lành lặn rồi sao, tôi muốn sửa giúp anh cũng đâu có được nữa đúng không?"

Nói xong cô cười hì hì mặt dù trán cô bây giờ mồ hôi lạnh đang tuôn.

"Thế cô bắt tôi tự bỏ tiền ra để sửa mặt dù là do người khác làm hư, thế...có công bằng cho tôi không đây." Nói xong câu này, anh nở một nụ cười nhẹ nhưng lại đủ để khiến chúng sinh điên đảo

Chết tiệt! Sao lúc dầu sôi lửa bỏng thế này cô lại nổi máu mê trai cơ chứ. Không được, Vy à, mạnh mẽ lên đi nào!

"Ok ok! Tôi biết là anh ấn tượng với tôi, muốn nói chuyện với tôi đúng không. Nhưng mà xin lỗi, giờ tôi phải về, không thể nói chuyện với anh được, tạm biệt, hẹn không gặp lại."

Nói rồi, cô kéo Thanh Thanh đi. Còn Duy Kiệm thì vẫn đang ngơ ngơ. Wtf, cô ta dám nói chuyện với sếp như vậy á, chán sống rồi à?

"Sếp à, sao sếp lại để yên cho con nhóc đó ăn nói như vậy chứ, hừ, tức chết mà."

"Cô gái này..."

"Sao ạ...?"

Dương Đình Nguyên vẫn đang nhìn theo hướng cô vừa chạy đi.

"Tôi có hứng thú!"

Bùi Duy Kiệm giật mình: "Dạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro