Chương 4: Chúng ta...lại gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường đại học N.

Bây giờ đang là giờ giải lao, Lâm Nhật Vy đi loanh quanh sân trường thì thấy một thanh niên đang ngồi, không ngừng trút giận vào đám cỏ dưới chân. Thấy vậy, cô bèn lại ngồi cạnh anh: "Này, còn giận tôi đấy à?"

Châu Tiến Vũ lườm Lâm Nhật Vy: "Đoán xem!"

Lâm Nhật Vy nhìn vẻ mặt của Châu Tiến Vũ thì không nhịn được cười: "Chịu thôi, tôi không đoán được."

"Bà nghĩ tỏ tình với một người hai lần,  cả hai lần đều bị từ chối thì bà có buồn không?"

Lâm Nhật Vy trả lời: "Không. Tôi sẽ không buồn, vì đó là cơ hội để tôi tìm được người khác tốt hơn."

"Đúng rồi! Tại đó là bà chứ đâu phải tôi." Tâm trạng của Châu Tiến Vũ ỉu xìu.

Thật ra, Châu Tiến Vũ là một người rất tốt. Khi mới vào trường đại học, anh chính là người đứng ra bênh vực khi cô bị bắt nạt. Thủ tục nhập học, nhận phòng ở kí túc xá, hay những chuyện nhỏ nhặt khác, anh đều giúp cô. Nhưng tình cảm cô dành cho anh chỉ thuần túy là bạn bè. Nếu chấp nhận tình cảm của anh chỉ vì để cảm ơn những gì anh làm cho cô thì cô sợ sau này cả tình bạn cũng không giữ được.

"Thôi, đừng buồn nữa mà!" Lâm Nhật Vy kéo tay Châu Tiến Vũ.

"Được thôi. Để bù đắp cho tôi thì bà phải đấu với tôi một trận đấy nhá."

Mắt Lâm Nhật Vy liền sáng lên: "Ok, nhưng để hôm nào đi nha, chiều nay tôi phải đổi ca với bạn rồi, không có thời gian."

"Cũng được. Đừng có sợ mà trốn là được rồi."

Nói rồi cậu đứng dậy bước đi. Phùng Thanh Thanh không biết từ đâu chui ra, vỗ vai Lâm Nhật Vy: "Này, người ta tốt như thế, sao mày không chịu đi."

"Chịu cái đầu mày ấy, sao không lo cho mình đi!"

Phùng Thanh Thanh lắc lắc ngón trỏ trước mặt Lâm Nhật Vy: "No, mày sai rồi. Dây tơ hồng của tao đã nối với Đảng, tao chỉ thuộc về Đảng mà thôi." Khi nói câu này, mắt Phùng Thanh Thanh nhìn về nơi xa xăm, tay để trên ngực trái, Lâm Nhật Vy lúc này thật muốn đá cho cô một phát.

"Ê, trai đẹp kìa!"

Nghe đến trai đẹp, Đảng và nhà nước gì đó bị Phùng Thanh Thanh gạt qua một bên, hai mắt nhìn xung quanh tìm kiếm.

"Đâu? Ở đâu?"

Lâm Nhật Vy bĩu môi: "Vậy mà nói một lòng với Đảng đấy à?"

Phùng Thanh Thanh lại trở về trạng thái khi nãy: "Mày lại sai rồi! Dù tao như thế nào Đảng vẫn sẽ thu nhận tao."

Cô lại đặt tay lên ngực trái, thấy vậy, Lâm Nhật Vy vội kéo vai cô đi: "Đi thôi nào, đứng đây một hồi Đảng trốn mày luôn đấy!"

Thanh Thanh và Lâm Nhật Vy sóng vai nhau cười rồi cùng nhau đi về lớp.

...

Lost Control là một tiệm cà phê xa hoa bậc nhất thành phố, view ở đây cũng thuộc dạng top. Nó còn đặc biệt ở chỗ là cách một cái cầu thang đi lên trên lại trái ngược hoàn toàn với bầu không khí dễ chịu và thoải mái ở bên dưới.

Trong một phòng VIP của club ở phía trên lúc này Dương Đình Nguyên đang bị hai người phụ nữ hai bên kìm chặt trong một không gian không thể ồn ào hơn. Hai người này đều quấn lấy Dương Đình Nguyên như sam, cô ý ma sát bộ ngực như sắp tràn ra ngoài của mình vào cánh tay Dương Đình Nguyên, tay thì sờ soạt lung tung.

Dương Đình Nguyên bị cái bầu không khí này làm cho khó chịu, dứt khoác gạt hai người phụ nữ kia qua một bên đứng lên: "Mọi người ở lại chơi, tôi về trước."

"Ôi, sao về sớm thế, phụ nữ không ưng ý à, haha?" Thạch Trung lên tiếng trêu chọc.

Dương Đình Nguyên vẫn không ngừng bước, chỉ vu vơ nói: "Tính bill tên tôi!"  rồi đi thẳng ra ngoài.

Thạch Trung như chỉ đợi câu nói này của anh, nghe xong liền mừng rỡ: "Vậy mới là Dương tổng chứ. Về vui vẻ nhá Dương tổng."

Bước ra khỏi căn phòng kia, Dương Đình Nguyên chầm chậm đặc từng bước chân xuống tầng bậc thang. Anh không phải kiểu người thích ồn ào nhưng ngoài nơi này ra anh chẳng biết làm gì, đi đâu để có thể giúp cuộc sống bớt nhàm chán cả.

Đi xuống tới gian cà phê, anh bị bầu không khí ở đây thu hút. Anh chọn một cái bàn sát cửa, gọi một ly cà phê đen. Đôi khi chỉ cần ngồi im một chỗ ta lại cảm thấy thoải mái.

Ly cà phê được mang ra, Lâm Nhật Vy cẩn thận cầm tách cà phê từ từ đặc xuống bàn: "Cà phê của quý khách đây ạ. Chúc quý khách...ôi wtf."

Cái này được gọi là định mệnh đúng không? Định mệnh như vậy cô thật sự không cần đâu.

Nghe tiếng chửi, Dương Đình Nguyên ngẩn mặt lên nhìn cô. Không mất quá lâu để anh nhận ra người trước mặt là ai, nghiêng mặt khẽ cười: "Làm em thất vọng rồi. Chúng ta...lại gặp nhau."

Lâm Nhật Vy nhất thời chưa lấy lại bình tĩnh, cứ cầm tách cà phê trên tay nhìn chằm chằm anh. Dương Đình Nguyên nhìn bộ dạng này của cô có chút buồn cười: "Tôi muốn uống cà phê."

Lúc này Lâm Nhật Vy mới tĩnh lại, vội đặt tách cà phê xuống rồi chạy một mạch vào trong.

Dương Đình Nguyên thấy thế nhướng mày, cô gái này sao lúc nào gặp anh cũng chạy hết vậy? Bộ anh đáng sợ lắm à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro