Chương 5: Làm tình nhân của tôi đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núp trong quầy cũng khá lâu, Lâm Nhật Vy mới bẽn lẽn hỏi nhân viên kế bên: "Tiên này, khách bàn số 8 đi chưa."

Tiên nhìn bộ dạng của Lâm Nhật Vy có chút kì quái nhưng cũng không hỏi: "Rồi. Mới vừa đi đấy."

Nghĩ vậy Lâm Nhật Vy thở phào. Nhìn đồng hồ cũng đã hết giờ làm việc, cô đi vào trong thay đồ rồi lấy xe đi về.

Trời tối rất mát, rất dễ chịu, cô quyết định dẫn bộ xe đạp một đoạn. Vừa đi cô vừa tận hưởng cái bầu không khí về đêm khiến người ta thoái mái này thì bỗng có người chặn xe cô lại.

Ngẩn mặt lên xem ai đang chặn mình lại, cô phải dùng toàn bộ sức chịu đựng của mình để không phải chửi thề, nghiến răng nói:" Này sao anh cứ ám tôi hoài vậy, bộ tôi mắc nợ anh à?"

"Đương nhiên rồi, chi phí sửa xe là 100 triệu, em không mắc nợ thì là gì?"

"Cái gì, 100 trăm triệu, sao anh không giết tôi luôn đi. Còn nữa, ai cho phép anh gọi tôi là em?"

"Cần gì cho phép, tôi muốn gọi là được rồi."

Ôi trời ơi cái thế giới này,chắc cô phát điên mất. Phải làm sao bây giờ.

"Thôi được rồi, anh gọi tôi là em cũng được, nhưng tôi sẽ không nợ anh đồng nào hết được không?"

"Thế thì quá lời cho em rồi!"

Câu trả lời không ngoài dự đoán nhưng cơn điên của cô vẫn cứ nổi lên. Không được, không thể nhẫn nhịn được, phải mạnh mẽ lên.

"Thế thì xui cho anh rồi, tôi đây rất nghèo, học phí còn chưa đóng, tiền đâu trả cho anh."

"Vẫn còn cách khác."

Anh đứng làm bộ dạng suy nghĩ một chút: "Hay là...em làm...tình nhân của tôi đi!"

Lâm Nhật Vy biết cách khác mà anh ta nói sẽ chẳng có gì tốt đẹp nhưng không ngờ anh ta lại đưa ra đề nghị này một cách trơ trẽn như vậy. Lúc này đầu cô thật sự bóc khói.

"Anh xem tôi là loại người gì vậy hả?"

Dương Đình Nguyên bỗng đưa mặt sát lại gần cô. Cô theo bản năng ngả người ra sao thì phát hiện mình đang dựa lên xe của anh. Còn anh thì chống tay phải lên xe sát bên vai cô. Tư thế này...lãng mạn thật đấy nhưng tình huống thì...đúng là ý trời mà, lại là đòi nợ mới đau.

Đang suy nghĩ thì bên tai cô vang lên:"Là loại con gái tôi có hứng thú!"

Nói xong anh đứng thẳng dậy:" Em có thể suy nghĩ lại."

Cô lúc này không biết nói gì nữa, chỉ biết đứng yên. Vì trời hơi tối nên có lẽ anh không nhìn thấy, bây giờ hai má cô đang đỏ bừng, còn có thể suy nghĩ gì đây.

"Suy nghĩ cái con khỉ, tránh ra để tôi đi về." Cô leo lên xe chạy một mạch về phía trước.

Còn anh thì đứng phía sau, vẫn nhìn về phía trước: "Cũng...đặc biệt đấy chứ!"

Nói rồi anh vào xe nổ máy và rời đi khi trên môi còn đang nở nụ cười.

Chạy về đến kí túc xá, Lâm Nhật Vy liềm lôi Phùng Thanh Thanh đang ngủ đông khỏi cái chăn trong tình trạng tỉnh thì ít mà mê thì nhiều.

"Thanh Thanh à, phải làm sao đây. Tên đó bắt tao bồi thương kìa, 100 triệu lận đấy. Tao phải làm sao bây giờ?"

"Haha, chết m* mày rồi con." Thanh Thanh, cười, lảm nhảm một câu rồi lại chui vào "cái ổ của mình trong khi Lâm Nhật Vy ngồi ngây ngốc một chỗ. Chết rồi, mình phải làm sao bây giờ đây?

...

Sáng hôm sau.

"Thanh Thanh à, chết rồi, tao phải làm sao đây?"

Đi được ba bước, cô lại quay sang Phùng Thanh Thanh: "Tao phải làm sao bây giờ?"

Đi được một đoạn, cô lại nắm tay Phùng Thanh Thanh: "Thanh Thanh, tao phải..."

"Nín! Nín liền cho tao! Rốt cuộc mày muốn nói cái gì? Nãy giờ mày toàn nói khúc giữa, không đầu không đuôi, sao tao biết được."

"Thì là chuyện tối qua tao nói mày đó."

Thanh Thanh đứng suy nghĩ: "À, thù ra tối qua tao nói chuyện với mày không phải là mơ mà là thật à?! Sao, kể lại tao nghe đi!"

Mặt Lâm Nhật Vy đen lại nhìn Thanh Thanh nhưng bây giờ cô thật sự cần người gỡ rối nên đành phải kiên nhẫn kể lại cho con bạn này của cô.

"Cái gì? 100 triệu á? Anh ta có đùa không vậy?"

"Tao không biết nên tao mới hỏi mày nè."

"Chắc anh ta giỡn mày thôi. Có lẽ thấy mày đẹp nên chọc mày đấy." Thanh Thanh an ủi.

Lâm Nhật Vy bĩu môi: "Cũng hi vọng là vậy."

"Được rồi, đừng lo nữa." Dứt câu, Phùng Thanh Thanh kéo cô đi vào lớp.

Không nghĩ tới thì thôi, chỉ cần có thời gian rãnh là cô lại nghĩ tới vấn đề đó. Chẳng hạn như lúc này, khi đã hết chuyện nói với lũ bạn, cô lại ngồi thất thần nghĩ tới nó.

Trán bỗng nhiên bị cốc một cái rất đau, cô liền ôm trán, mắng: "Này, ông bị điên à?"

Châu Tiến Vũ cười: "Sao trông buồn thế? Hối hận khi từ chối tôi rồi à?"

"Hối hận cái đầu ông ấy."

"Chứ thấy bà như vậy sao thắng tôi được? Bà còn thiếu tôi một cái hẹn đấy!"

Chủ đề này có vẻ thu hút được Lâm Nhật Vy, bằng chứng là khi nghe câu này, cô liền căng cổ cãi lại: "Này, nói gì nói lại nghe xem! Tôi mà thua ông á, đang mơ phải không?"

"Chưa đấu sao biết được?"

Lâm Nhật Vy hừ một tiếng: "Đùa! Tôi cho ông chọn môn luôn đấy, kéo người phụ trợ theo luôn."

"Nhớ đấy nhá." Nói xong, Châu Tiến Vũ đứng lên đi về chỗ.

Khi mà hứng thú đã qua đi, Lâm Nhật Vy liền như bong bóng xì hơi: "Chết rồi, phải làm sao bây giờ đây?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro