Chương 6. Tôi không có hứng thú với anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau.

Tại nhà thể thao, Lâm Nhật Vy cùng đám bạn đã có mặt để theo thường lệ sẽ tỉ thí thể thao với nhau.

"Này, đừng quên cuộc đấu giữ tôi bới bà đấy nhá." Châu Tiến Vũ lên tiếng nhắc nhở.

"Biết rồi! Muốn chơi cái gì, cho ông chọn đấy."

Phùng Thanh Thanh xen ngang: "Thôi, tụi bây vào trong chơi cầu lông đi. Tụi tao ngoài này chơi bóng chuyền." Nói thì thì nói, chị đây không muốn làm kì đà cản mũi hai đứa đâu.

"Vậy cũng được." Lâm Nhật Vy gật đầu nói.

Khoảng một tiếng sau trong sân cầu lông.

"Bụp"

Lâm Nhật Vy vừa đập cầu khá mạnh sang phần sân của Châu Tiến Vũ: "Ôi đánh với ông chán thật đấy. Set một, hai tôi đã thắng rồi, bây giờ là set ba, đây là điểm 20 rồi còn gì."

"Này nhá, 21 điểm mới kết thúc mà, bà xem tôi lội ngược dòng này."

"Ờ, 20-10, cũng có khả năng mà" Lâm Nhật Vy cười.

"Đừng nói nhiều nữa, đánh đi."

Lâm Nhật Vy cố ý phát cầu cao để Châu Tiến Vũ có thời gian di chuyển. Châu Tiến Vũ dồn hết sức cầm vợt, cố bật người thật cao, "hự" một cái, cô gắng đánh thật mạnh vào trái cầu.

Nhưng...trái cầu lại đi hết sức nhẹ nhàng theo một đường cung thật, vừa vặn đến vị trí thuận lợi của Lâm Nhật Vy. Thế là cô đập cầu mạnh một cái, trái cầu bay vèo qua bên kia sân, đập thẳng vào mũi của Châu Tiến Vũ.

Châu Tiến Vũ đai đớn la lên: "Aaaaaaa, bà thấy tôi đẹp nên muốn hãm hại tôi à?"

Lâm Nhật Vy vội chạy qua xem cậu có bị sao không. Lúc này, mặt của cô và cậu cách nhau rất gần. Thật ra cậu chơi cầu lông rất dở nhưng mà, chỉ vần cô vui, chỉ cần cô thích là được.

"Ảo tưởng à? Có sao không vậy?"

"Hình như sưng một cục rồi nè, hết đẹp luôn rồi."

Lâm Nhật Vy bật cười: "Để tôi xem...ừm...hình như hơi sưng rồi."

Đúng lúc này, Phùng Thanh Thanh bước vào: "A, xin lỗi nhá, tôi không cố ý quấy rầy hai người đâu."

Lâm Nhật Vy cầm trái cầu ném vào Phùng Thanh Thanh: "Mày ngứa thịt đúng không?" rồi cô quay qua đá Châu Tiến Vũ: "Đứng lên, đi về thôi!"

Lâm Nhật Vy cùng mọi người đi ra ngoài: "Mọi người về trước đi, tôi qua bên Lost Control trả đồ cho bạn."

"Để tôi đi với bà." Châu Tiến Vũ vừa ôm mũi vừa nói.

"Thôi, ông về đi, xem xem có bị gãy mũi không còn đi thẩm mỹ nữa chứ, tôi còn đi cua trai nữa mà."

Hoàng Tấn Phúc mắt sáng lên, kéo tay Lâm Nhật Vy: "Vy à, có nhiều trai đẹp lắm à?"

"Nhiều lắm."

"Cho tôi theo với!"

" Ủa, gu của ông không phải Tiến Vũ à?"

"Ừ thì lâu lâu cũng phải đổi khẩu vị chứ, đúng không...Vũ?" Hoàng Tấn Phúc quay sang nhìn Châu Tiến Vũ cười.

Nhìn cái ánh mắt đó của Hoàng Tấn Phúc, Châu Tiến Vũ sởn hết cả da gà: "Thôi đi ba!"

Mọi người cười rộ lên.

"Thôi, tôi đi đây, mọi người về trước đi nhá."

"Cẩn thận đấy?" Châu Tiến Vũ dặn dò.

Lâm Nhật Vy ra hiệu ok rồi chạy qua bên đường.

Khi tay chạm vào tay cầm của cái cửa, không hiểu sao Lâm Nhật Vy lại rùng mình một cái nhưng cô cũng không quan tâm lắm, đẩy cửa rồi đi thẳng vào trong.

Khoảng tầm nửa tiếng sau, sau khi đã ngồi "chém gió" thỏa mãn, cô tạm biệt Tiên rồi đi về. Trong lúc đi, cô không ngừng suy nghĩ về những gì khi nãy Tiên nói. Mình có đắc tội với ai đâu mà quản lí kêu mình lo đi xin lỗi, nếu không sẽ bị đuổi việc nhỉ? Khi đi đến chân cầu thang, cô vô tình nghe được một giọng nói khá quen thuộc mà bắt buộc cố phải quay sang để nhìn.

Dương Đình Nguyên đang tựa lưng vào lan can cầu thang nói chuyện điện thoại. Khi thấy cái khuôn mặt không có cái gì ngoài cái đẹp đó, phản ứng đầu tiên của cô là che mặt, sau đó đi thật nhanh ra ngoài, hi vọng là anh không thấy cô.

Có trời mới biết chạy xe khi tâm trạng phập phồng lo sợ nó kinh khủng như thế nào. Bằng chứng là cứ chạy khoảng 10 mét là cô lại quay đầu ra sau nhìn một lần, cho tới khi đã chạy được khá xa cô mới dần yên tâm.

Lúc này, cô bắt đầu giảm tốc độc, thở phào một cái thì đột nhiên xe cô bị kéo ngược lại phía sau. Khi biết người làm việc đó thì cô chỉ muốn đập đầu chết cho xong.

Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà, à không, chạy trời không khỏi cái tên biến thái này mà.

"Này, sao anh cứ ám tôi hoài vậy hả, tôi đâu có mắc nợ anh!"

"Sao không, 100 triệu đấy, em quên à?"

Đúng là tự lấy đá đập vào chân mình mà. Sao lại có thể nhắc đến vấn đề này chứ. Bộ nhiệt độ giảm rồi IQ của mày cũng giảm theo luôn rồi hả Vy?

"Tôi đã nói rồi tôi không có tiền trả anh!" nói tới đây, dường như cô đã biết được ai là người muốn đuổi việc cô rồi: " Còn nữa anh dựa vào đâu mà bắt quản lí đuổi việc tôi"

"Dựa vào tôi là chủ nợ của em. Mà nếu không có tiền thì em cân nhắc đề nghị của tôi đi."

Nhìn cái bộ dạng khoanh tay dựa vào xe của anh bây giờ kèm theo cái đề nghị chết tiệt kia, cô thật muốn đấm cho cái khuôn mặt đẹp hơn cả con gái kia một phát mà.

Không được. Phải làm cho anh ta sợ chạy không kịp mới được. Nghĩ thế, cô quyết định dùng những lời nói "hồn nhiên" nhất của mình để đấu lại anh.

"Nhưng mà ngực tôi không có bự."

Cô vừa nói vừa đặt tay lên ngực của mình. Hừ, sợ rồi chứ gì?

"Ngực bự tôi chán rồi!"

Cô như bị tạt một xô nước lạnh vào mặt. Biến thái, quá biến thái!

"Chân tôi cũng không dài!"

"Không cần dài, hông tôi cũng không lớn lắm!"

Trời ơi, giết cô đi, hãy giết cô ngay đi. Cái tên này, sao có thể nói những lời như vậy chứ. Còn hồn nhiên hơn cô nữa cơ đấy.

Nhìn bộ dạng tức giận kèm theo bất lực của cô, anh bất giác cong khóe môi mình lên một cách vô thức.

Cô vô tình nhìn thấy nụ cười đó. Đẹp thật đấy. Nhưng giờ phút này thì nó thật ngứa mắt.

"Nhưng mà tôi không có hứng thú với anh!"

"Nhưng mà tôi có hứng thú với em, phải làm sao bây giờ?"

Anh đột nhiên cuối xuống sát mặt cô nói, cô khựng lại một chút rồi vội đẩy anh ra:" Sao trăng cái gì, tránh ra đi, tôi về đây."

"Lâm Nhật Vy, sinh viên năm cuối trường đại học N, mẹ bị bệnh phải nghỉ ở nhà, cha là lao động chính. Sẽ như thế nào nếu họ biết em thiếu nợ tôi một số tiền như vậy?"

Cô như bị sét đánh, ba mẹ là điểm yếu của cô. Ba mẹ cố gắng lo cho cô ăn học, còn cô ôm theo giấc lên đại học để ba mẹ đỡ khổ sau này. Cô vẫn còn nhớ như in cái ánh mắt mong đợi của ba mẹ này cô vào đại học. Thế nên, ba mẹ cô không thể có thêm gánh nặng nào nữa.

"Rốt cuộc anh muốn gì?"

"Có muốn nghe thêm thông tin về em không?"

"Tôi hỏi lần nữa, rốt cuộc anh muốn gì?

"Tôi nghĩ em không quên nhanh như vậy chứ. Cần tôi phải nhắc lại à?"  

Cô lúc này thật sự đã không còn bình tĩnh để suy nghĩ trong lời nói nữa. Nên những câu hỏi của cô cũng trở nên dư thừa:"Nhưng tại sao lại là tôi?"

"Vì tôi thích!"

"Anh......"

Cô thật sự không còn gì để nói. Đúng lúc này, có người gọi cô. Là Thanh Thanh. Chưa lúc nào cô yêu người bạn này của cô như lúc này.

"Alo, Thanh Thanh, sao thế?"

"À, tao có việc ra ngoài một chút, mày cứ từ về, đừng vội nhé."

"Ừ biết rồi, tao về ngay."

"Tao nói là mày đừng về vội!"

"Rồi, về ngay, cúp máy nhé"

Thanh Thanh bên kia còn đang ngơ ngơ. Ơ, con này sao thế nhỉ?

Ở phía bên đây, tìm được lí do rời đi, Lâm Nhật Vy đâu thể bỏ qua, liền ngồi lên yên xe chạy đi mà không nói lời nào. Cô biết đây chỉ là một cách trốn tránh tạm thời. Anh ta đã điều tra được thông tin của cô thì không thể buông tha cô dễ dàng như vậy.

Ở phía sau, trước khi rời đi Dương Đình Nguyên để lại một câu:"Thứ tôi thích nhất định phải có được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro