Chương 7: Tôi muốn thì đó phải là em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến kí túc xá,Lâm Nhật Vy mới phát hiện là cô không mang theo chìa khóa, đành phải ở ngoài đợi Phùng Thanh Thanh về.

Lúc Thanh Thanh về tới thì thấy Lâm Nhật Vy đang ngồi dựa và gốc cây ở dưới dãy phòng, xe thì đậu ngay bên cạnh.

"Quên mang theo chìa khóa à, cũng hên là tao chưa đi theo trai đấy, đi về phòng thôi." Phùng Thanh Thanh không chú ý đến vẻ mặt của Lâm Nhật Vy, cứ thế đi về phòng.

Vào tới phòng, Lâm Nhật Vy liền quăng balo một bên, giày một ngã mà bay thẳng lên giường, không nói tiếng nào.

"Này, mày sao thế?" Phùng Thanh Thanh hỏi nhưng cô không trả lời, chủ nhẹ lắc đầu.

Lúc này, điện thoại Lâm Nhật Vy vang lên, là số máy lạ nhưng cô đâu có tâm trạng quan tâm đến điều đó, cứ thế ấn nút nghe.

"Alo."

"Ngày mai tôi sẽ đếm đón em!"

Nghe được giọng của đối phương, cô liền bật dậy như cái lò xo: "Đón tôi? Đi đâu mà đón?"

"Đương nhiên là tới nhà tôi, không lẽ tình nhân của tôi mà lại ở kí túc xá à?"

"Nhưng mà..." còn chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã tắt.

Thấy vẻ mặt của Lâm Nhật Vy không tốt, thậm chí là mắt còn rưng rưng như sắp khóc nữa, cô liền trèo lên giường Lâm Nhật Vy: "Có chuyện gì thì nói tao nghe đi chứ, mày cứ như vậy tao lo lắm đấy."

"Tao không có tiền đền cho anh ta, anh ta bắt tao tới nhà ở."

Phùng Thanh Thanh ngạc nhiên: "Anh ta? Là cái tên hôm bữa?"

Lâm Nhật Vy nặng nề gật đầu.

"Thế mày đồng ý với anh ta rồi à?"

"Chứ bây giờ còn cách nào khác đâu, hoàn cảnh gia đình tao anh ta cũng biết luôn rồi."

"Sao mày dại quá vậy? Không có thì nói tao, tai tìm cách giúp."

Lâm Nhật Vy ngẩn đầu lên: "Mày có không? Mày cũng đâu có hơn gì tao."

Phùng Thanh Thanh thở dài: "Đúng là tao không đủ nhưng vẫn có chút ít, rồi tụi thằng Vũ, thằng Phúc nữa, không lẽ tụi nó không giúp mày?"

Lâm Nhật Vy ngập ngừng: "Như vậy có được không?"

"Không được cũng phải được nữa, yên tâm đi!"

Lâm Nhật Vy ngồi xích lại Phùng Thanh Thanh, ôm cô: "Cảm ơn mày nhá."

Khi nói câu này, vẻ mặt của Lâm Nhật Vy nghiêm túc đếm sởn da gà: "Mày bỏ cái mặt đó dùm tao đi!" Phùng Thanh Thanh đẩy mặt Lâm Nhật Vy ra khiến cô bật cười.

"Yêu mày nhất đấy!"

Lâm Nhật Vy cầm điện thoại lên gọi lại số lúc nãy, đầu dây nhanh chóng bắt máy.

"Alo"

"À, tôi đã có tiền trả cho anh rồi, ngày mai anh có thể đến Lost Control không? Tôi sẽ trả cho anh."

Đầu dây bên kia im lặng giây lát rồi trả lời: "Em chắc chứ?"

Lâm Nhật Vy gật đầu, trả lời dứt khoác: "Chắc!"

"Được! Là do em chọn." nói xong câu này, Dương Đình Nguyên cúp máy ngay lập tức.

Phùng Thanh Thanh bỗng gọi cô, chỉ lên màn hình TV đang chiếu tin kinh tế: "Này, anh ta không phải người làm khó mày sao? Anh ta tên Dương Đình Nguyên, là tổng giáo đốc của Dương thị đấy. Một người không thiếu tiền như anh ta sao lại vì 100 triệu mà hành mày như vậy chứ?"

Lâm Nhật Vy nhìn chằm chằm vào TV. Câu hỏi này cô cũng đã tự hỏi nhiều lần. Rốt cuộc là tại sao chứ? Tại sao...lại là cô?

...

Như mọi buổi sáng khác, Lâm Nhật Vy cùng Phùng Thanh Thanh dắt tay nhau đi tới lớp. Điện thoại Lâm Nhật Vy bỗng reo lên, Phùng Thanh Thanh áp mặt sát mặt Lâm Nhật Vy: "Sáng sớm có điện thoại rồi, bạn trai mày phải không?"

Lâm Nhật Vy cốc trán Phùng Thanh Thanh một cái: "Bạn trai cái đầu mày ấy. Vào trước đi, tao nghe điện thoại rồi vào."

"Cái này là không muốn tao nghe nên đuổi tao đi chứ gì. Mày được lắm, có trai quên bạn. Thôi không làm phiền hai người, tao đi đây."

Lâm Nhật Vy cười nhìn Thanh Thanh đi rồi nghe điện thoại.

"Alo, Tiên à, có chuyện gì thế?"

"Vy, bà chưa giải quyết xong nữa à? Quản lí nói bà không cần đi làm nữa kìa."

"Hả, tại sao chứ? Để tôi gọi cho quản lí."

"Ừ, bà gọi đi."

Lâm Nhật Vy tìm số quản lí định gọi thì có tin nhắn tới, cô ấn vào xem thì mặt liền tái nhợt.

Trong clip, ba cô đã quỳ hai gối dưới đất, cầm tay hiệu trưởng: "Thầy à, tôi xin thầy đấy! Tôi làm gì sai thì thầy nói tôi sửa, sao lại đuổi việc tôi nhue vậy?!"

"Aizzz, chú à, tôi cũng không có cách, đây là lệnh của cấp trên, tôi cũng không biết, chú đứng lên đi, đừng làm như vậy!"

Tới đây thì Lâm Nhật Vy không thể xem được nữa vì hai mắt đã bị nước phủ mờ. Điệm thoại lại reo lên, cố nhận ra đây là số tối qua.

"Rốt cuộc anh muốn gì đây hả?" Lâm Nhật Vy giọng run run quát.

"Làm tình nhân của tôi!"

"Nhưng tại sao lại là tôi?"

"Tôi muốn đó là em thì phải là em thôi!"

Lâm Nhật Vy không biết nói gì nữa. Cô nhớ lại hình ảnh của ba cô khi nãy. Cô nhớ ông từng nói, ông thích cái cảnh khi nghe tiếng trống của ông, học sinh ùa nhau chạy ra như bày ông vỡ tổ, ông nói đó là niềm vui cuối đời của ông. Cô...không muốn vì mình mà ba phải mất đi niềm vui đó.

Lâm Nhật Vy hít một hơi thật sâu: "Được! Nhưng ba tôi phải được tiếp tục công việc, tôi phải tiếp tục làm Lost Control."

Dương Đình Nguyên cười nhẹ bên kua đầu dây: "Được thôi! Ngoan như vậy có phải tốt hơn không? Chiều tôi sẽ cho người đón em."

Khi anh cúp máy, Lâm Nhật Vy ngửa mặt lên trời cao. Ông trời ơi, ông hết thương con rồi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro