Chương 11: Say một ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều, Lâm Nhật Vy quyết định đi siêu thị mua chút đồ, sẵn tiện dùng tiền cô dành dụm mấy tháng nay ghé trường đóng học phí.

Từ văn phòng của trường đi ra, Lâm Nhật Vy không khỏi khó hiểu trước câu nói của cô kế toán: "À, em Lâm Nhật Vy, tiền học phí của em đã được thanh toán tất cả rồi."

Thanh toán tất cả? Cô đã đóng bao giờ đâu mà đã thanh toán tất cả? Đúng là khó hiểu.

Lâm Nhật Vy có điện thoại tới, là mẹ của cô.

"Alo mẹ!"

"À Vy à, con đi làm thêm vất vả thì cứ giữ lấy mà xài đi, sao lại gửi về cho ba mẹ nhiều như vậy làm gì?"

Lâm Nhật Vy lại khó hiểu. Trước giờ khoảng một hai tháng cô sẽ lấy tiền dành dụm từ việc làm thêm gửi về cho mẹ, nhưng chỉ chừng 1 triệu thôi. Nhưng quan trọng là tháng này cô chưa gửi.

"Bao nhiêu mà nhiều hả mẹ?"

"Cái con bé này, gửi bao nhiêu mà cũng không nhớ? 5 triệu lận đấy."

Lâm Nhật Vy kinh ngạc cúp máy,  chuyện gì đang xảy ra vậy? Có cao nhân xuất hiện à? Hay chính là...có như cô suy nghĩ không đây?"

...

Tại Dương thị.

"Sếp này, trước giờ em có thấy sếp để ai về nhà ở đâu, sao bây giờ lại đưa cô nhóc đấy về ở vậy?"

Dương Đình Nguyên không trả lời, Bùi Duy Kiệm lại tiếp tục nói: "Hay là...kĩ thuật tốt lắm đúng không?"

Dương Đình Nguyên rời mắt khỏi laptop: " Cậu rãnh lắm đúng không? Về nhà tôi mang tài liệu tới đây!"

Bùi Duy Kiệm lập tức thu lại nụ cười: "Thôi mà sếp, bây giờ cũng 3, 4 giờ chiều rồi, tối sếp về rồi xem luôn."

"Tôi là sếp hay cậu là sếp?"

"Đương nhiên là sếp rồi."

"Ừ, vậy đi đi."

Bùi Duy Kiệm bĩu môi, không tình nguyện đi ra ngoài.

Mua được kha khá đồ, Lâm Nhật Vy trở về Hoàng Thịnh. Đi vào tới cửa, thấy Bùi Duy Kiệm đang từ trên lầu đi xuống thì hai mắt sáng lên, búng tay một cái: "Perfect!"

Khoảng 8 giờ tối, Dương Đình Nguyên lái xe về tới Hoàng Thịnh. Đáng lẽ anh đã về sớm hơn nếu không đợi Bùi Duy Kiệm mang tài liệu đến, đáng nói là tới khi anh về vẫn không thấy bóng dáng Bùi Duy Kiệm đâu.

Từ trong gara đi ra, Dương Đình Nguyên bỗng nghe được tiếng giống như một cái gì đó gõ vào vật bằng kim loại.

Đi đến cửa, mặt anh liền sa sầm bởi khung cảnh trước mặt bây giờ.

"Này tên Bùi Kiệm kìa!" Lâm Nhật Vy đầu nghiêng qua nghiêng lại gọi to.

Bùi Duy Kiệm lấy hạt đậu phộng ném vào Lâm Nhật Vy: "Này...tôi nói rồi nhá, tên tôi là Bùi Duy Kiệm! "

Lâm Nhật Vy cười hì hì: "À, phải rồi ha, tôi quên mất, tên anh là...Bùi Kiệm, haha."

Bùi Duy Kiệm cũng cười theo: "Đúng, đúng, là Bùi Kiệm. "

Nói xong cả hai cùng cười, mỗi người cầm một lon bia lên: "Dô nào, dô nào! 1 2 3 dô!"

Hai người cụng lon vào nhau, uống cạn. Uống xong, Lâm Nhật Vy ngó xung quanh: "Ủa, bia đâu hết rồi, tôi mua một thùng lận mà!"

Bùi Duy Kiệm cũng ngó xong quanh, ánh mắt của anh dừng lại tại một người đứng ở cửa đang có vẻ mặt đen xì như hận không thể giết hai người ngay lập tức.

"Chính hắn, chính hắn đã lấy bia của chúng ta."

Lâm Nhật Vy nhìn theo hướng Bùi Duy Kiệm chỉ, cười ngây ngô: "Tôi nói cho anh biết này, tên đó không được bình thường. Bắt tôi tới đây ở, không cho tôi đi làm, còn cho tiền tôi xài nữa, anh nghĩ xem, hắn bị gì?"

Bùi Duy Kiệm híp hai mắt lại nhìn Dương Đình Nguyên : "Tôi biết rồi! Hắn bị khùng."

Nói xong "bụp" một tiếng, Bùi Duy Kiệm ngã lăn ra sàn nhà. Lâm Nhật Vy tiến lại chọc chọc vào mặt anh: "Này, chưa gì mà xỉn rồi à? Dậy, dậy đi, tôi với anh uống tiếp."

Thấy Bùi Duy Kiệm không có phản ứng, Lâm Nhật Vy quay sang Dương Đình Nguyên: "Anh ta xong rồi. Hay là...anh uống với tôi đi nha!"

Khi nói câu này, Lâm Nhật Vy như đu mình trên cánh tay của Dương Đình Nguyên. Khỏi nói cũng biết vẻ mặt của Dương Đình Nguyên bây giờ lạnh giống như Bắc Cực.

"Dì Ngọc!" Dương Đình Nguyên kêu lớn.

"Dạ cậu chủ."

"Dì đưa cô ấy lên phòng đi!"

"Dạ!"

Dì Ngọc dìu Lâm Nhật Vy lên lầu. Trong quà trình đi, miệng cô không ngừng nói: "Muốn uống nữa mà, đi đâu vậy chứ?!"

Dương Đình Nguyên hít sâu một hơi, tiến lại đỡ Bùi Duy Kiệm lên, đặt anh lên sofa. Khi anh đứng dậy thì bị Bùi Duy Kiệm giữ chặt cổ kéo lại.

"Ô, anh cũng đẹp trai lắm đấy, nhưng mà thua tôi rồi, haha. Muốn quyến rũ tôi à, không có cửa đâu."

Dứt lời, Bùi Duy Kiệm còn tán mặt Dương Đình Nguyên một cái rồi hai mắt nhắm lại, khò khò rồi đột nhiên ôm hai vai thốt lên: "Ôi, sao lạnh vậy nhỉ?"

Không lạnh sao được, người trước mặt anh bây giờ có khác gì tảng băng từ Bắc Cực đâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro