Chương 10: Nụ hôn đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhật Vy cũng lên phòng tắm rửa rồi xuống lầu ngồi vào bàn ăn, có vẻ như Dương Đình Nguyên vẫn chưa xuống. Cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào miệng, mắt cô vô tình nhìn về phía đối diện cô liền bỏ đũa xuống. Lúc trước ít nhất còn có Thanh Thanh cùng ăn, bây giờ chỉ có một mình thật chán.

Nghĩ vậy, cô quyết định đợi Dương Đình Nguyên xuống cùng ăn. Nhưng rồi 5 phút, 10 phút, 20 phút anh vẫn không xuống, cô thật sự đói sắp chết rồi.

Ngay lúc tưởng chừng như cô không đợi được nữa thì Dương Đình Nguyên đã xuống tới, Lâm Nhật Vy liền xù lông: "Sao anh lâu quá vậy hả? Tôi đợi anh đói sắp chết rồi nè."

"Tôi nói em ăn trước đi mà."

"Tôi đợi anh mà anh còn nói nữa hả?!"

"Tôi đâu có kêu em đợi."

Aaaa, chắc tức chết: "Anh..."

Còn chưa chửi xong câu, môi cô bỗng bị môi anh chặn lại. Nụ hôn không lâu, chỉ là chạm vào môi cô rồi rời đi ngay.

Lâm Nhật Vy thất thần sờ môi: "Sao anh lại hôn tôi? Đây là nụ hôn đầu của tôi đấy!" Đùa chắc, vậy là cô mất toi nụ hôn đầu rồi.

"Nụ hôn đầu?" Dương Đình Nguyên cười hỏi.

"Đúng vậy, anh được lắm. Sao anh lại làm như vậy chứ, tôi..."

Câu còn chưa dứt, môi cô lại một lần nữa bị chặn lại bằng đôi môi vừa mềm vừa ấm của anh.

"Vì là nụ hôn đầu nên tôi khuyến mãi cho em đấy, quá lời rồi còn gì."

Anh đi vòng qua bàn ăn, ngồi đối diện Lâm Nhật Vy, nhìn cái bộ dạng ngây ngốc của cô, anh không khỏi nhướng mày: "Em mà cứ như vậy là tôi khuyến mãi cho em nữa đấy."

Nghe vậy, Lâm Nhật Vy vội cầm lấy chén cơm, cúi đầu thấp nhất có thể ăn, không quan tâm đến xung quanh, cũng không biết người đàn ông phía đối diện nhìn cô mà môi không tự chủ được cong lên.

Ăn được một hồi cô mới phát hiện là phía đối diện không hề động đũa, ngước lên nhìn thì mới biết anh đang nhìn cô.

"Sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy? Sợ tôi ăn hết gạo của anh thì anh cho tôi đi đi, tôi sẽ không ăn gạo của anh."

"Khi nào tôi không mua được gạo cho em ăn nữa tôi sẽ cho em đi!" Dương Đình Nguyên trả lời.

Lại đùa, thế không phải cả đời cô cũng không đi được sao bởi vì biết khi nào anh mới hết tiền.

"Nhưng mà anh giữ tôi lại làm gì chứ? Vừa tốn tiền lại vừa..." Lâm Nhật Vy suy nghĩ một hồi: "không thõa mãn nhu cầu của anh...ặc, trên giường ấy."

Nói xong cô còn giật mình, không tin mình lại có thể nói được mấy lời này.

Dương Đình Nguyên bỗng đứng lên, chồm người về phía cô: "Nếu tôi thật sự muốn, em nghĩ...em trốn được à?"

Lâm Nhật Vy lưng dựa sát vào ghế nhìn chằm chằm anh không chớp mắt. Chết rồi, lỡ bây giờ anh ta muốn thì sao.

Cô thấy tay anh dần tiến về phía cô. Cô như ngừng thở, vội vàng nhắm mắt lại thì cảm thấy trên đầu ấm ấm, một giọng nói ấm không kém vang lên: "Đi ngủ đi!"

Cô mở mắt ra chỉ kịp thấy một nụ cười của anh, sau đó anh liền lên lầu. Cô thở ra, chỉ là xoa đầu thôi mà làm cô muốn rớt tim ra ngoài.

...

Chớp mắt cô đã ở đây gần một tuần, hôm nay là cuối tuần, cô không tới trường. Hôm nay lại không biết tại sao cô lại thức rất sớm. Phải vất vả lắm cô mới vượt qua được khoảng thời gian từ sáng cho tới trưa.

Cô lê cái thân xác không có chút sức sống xuống lầu ăn trưa. Vừa đi xuống tới lầu, cô liền trông thấy một người phụ nữ đi vào nhà rồi ngồi xuống sofa.

Người này thật sự rất đẹp. Dáng cáo, da trắng, mái tóc dài ngang lưng, ba vòng thì vòng nào ra vòng đó. Đây đúng là mẫu bạn gái lí tưởng, cô nhìn còn thích mà.

Cô không tự chủ được mà tiến lại gần để nhìn được người phụ nữ đó rõ hơn. Khi người phụ nữ đó xoay mặt qua, hai mắt cô liền sáng lên. Thật sự không khiến cô thất vọng, đúng là đẹp thật.

"Người giúp việc mới à? Lấy cho tôi ly nước!"

Bụp!

Sự hâm mộ trong lòng cô Lâm Nhật Vy đã tan thanh mây khói, liền thu lại cái vẻ mặt ngưỡng mộ, hai mắt đen lại: "Không có tay à?" rồi đi thẳng vào bếp.

"Ơ cái con này..." Cao Hoàng Trúc cao giọng. Nghe vậy dù Ngọc từ trong chạy ra.

"Cô Trúc đến à, để tôi đi lấy nước cho cô!"

"Nhanh đi!"

Dì Ngọc mang nước ra cho Cao Hoàng Trúc. Cao Hoàng Trúc nhận lấy uống một ngụm rồi đặt xuống: "Nguyên có nhà không?"

"Dạ, cậu chủ đã tới công ty từ sáng rồi."

Cao Hoàng Trúc ừ một tiếng, hất cằm về phía nhà bếp: "Người làm mới đấy à?"

"Đó chắc là khách của cậu chủ, ở đây gần một tuần rồi."

Cao Hoàng Trúc nhíu mày: "Khách gì mà ở một tuần?"

Xong câu, cô cầm túi xách đứng dậy: "Nói Nguyên là có tôi ghé." rồi đi thẳng ra cổng.

Thấy Cao Hoàng Trúc đã đi, Lâm Nhật Vy từ trong chạy ra: "Ai mà thấy ghét vậy dì?"

"À, đó là cô Trúc, tôi cũng không biết là gì của cậu chủ nhưng chắc là bạn gái, thỉnh thoảng ghé đây một lần."

Hửm, lại là bạn gái? Khoan đã, cô gái này không phải người trong xe hôm đó, rốt cuộc là cái người này có bao nhiêu bạn gái vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro