Chương 9: Còn muốn chuộc thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải vì nệm êm quá hay không mà cô ngủ một giấc tới sáng, ngủ ngon tới nỗi...trễ giờ học luôn rồi.

Vội vàng thay đồ chạy xuống nhà, cô mới phát hiện hai vấn đề. Một là cô chưa thuộc đường giữa Hoàng Thịnh và trường. Hai là cô chưa mang xe đạp về đây.

Đang bưng não về hai vấn đề này, coi nghe được tiếng xe, vội chạy ra ngoài đứng chặn đầu xe: "Anh có nghĩa vụ phải chở tôi tới trường!"

Dương Đình Nguyên hạ cửa xe xuống nhị cô. Vốn dĩ anh đã sắp xếp tài xế cho cô rồi nhưng cô đã như vậy thì anh cũng hết cách thôi.

"Tại sao tôi phải có nghĩa vụ đó?""

"Tại nệm nhà anh mềm quá làm tôi dậy trễ, muộn giờ học."

Khi nói câu này thì cô đã cài xong dây an toàn: "Đi thôi! Tôi muộn rồi."

Xe dừng lại trước cổng trường, Dương Đình Nguyên hỏi cô lúc về có cần đón không?

"Không cần đâu! Tôi chạy xe đạp về."

Dương Đình Nguyên cười nhẹ: "À, là chiếc xe làm hư xe tôi đấy à?!"

Lâm Nhật Vy trừng anh một cái rồi quay người xuống xe đi vào trường. Một màn vừa rồi, Châu Tiến Vũ đều thu vào mắt hết, vội đuổi theo Lâm Nhật Vy.

"Ê Vy!"

"Hửm?"

"Người khi nãy là ai thế?"

"Là chủ nợ của tôi đấy!"

Châu Tiến Vũ ngơ ngác: "Chủ nợ? Chủ nợ nào?"

Lâm Nhật Vy biết nếu bây giờ không kể cho cậu mọi chuyện thì từ giờ tới chiều sẽ không được yên, đành phải nhẫn nại vừa đi vừa nói.

"Mọi chuyện là như vậy đấy." Lâm Nhật Vy ngồi xuống chỗ của mình.

"Sao bà không nói cho tôi biết?"

Lâm Nhật Vy thở dài: "Tôi đã nói rồi, đâu phải chuyện gì ông cũng giúp tôi được đâu."

Đúng lúc này, Phùng Thanh Thanh vào lớp, ngay lập tức quấn lấy Lâm Nhật Vy, Châu Tiến Vũ đành phải đi về chỗ. Người ta đã không cần rồi mà sao mình cứ lo lằng cho người ta là sao chứ?

"Ê Vy, tao nói này..." Phùng Thanh Thanh lên tiếng.

"Nghe đây."

"Trong ngôn tình, sau này mày với anh ta sẽ thành một cặp đấy."

Lâm Nhật Vy cốc đầu Thanh Thanh một cái: "Ngôn tình là không có thật. Chính vì không có thật nên người ta mới viết ngôn tình để thỏa mãn nhu cầu người đọc đấy thôi."

"Hứ. Vậy bây giờ buổi chiều mày còn đi chơi với tụi tao được không?"

"Được chứ, anh ta chí bắt tao tới ở thôi chứ đâu có cấm tao đi chơi nhưng mà bây giờ thời khóa biểu có vài buổi chiều học nên tao đổi giờ làm rồi, chắc không có thời gian đâu."

"Nghỉ đại đi, làm cái gì nữa, bây giờ mày đâu có cần cho chuyện ăn chuyện mặc."

"Nhưng mà tao còn muốn chuộc lại cái thân này nữa."

"Cái con này mày..."

"Thanh Thanh!" một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Em đứng hết tiết cho tôi!"

"Ủa, sao lại đứng nữa rồi? Ráng lên nha."

Ngay lúc này đây, Thanh Thanh thật sự muốn đá con bạn này ngay lập tức.

...

Cuối cùng thì cũng lết được cái xác về tới Hoàng Thịnh, Lâm Nhật Vy liền cặp một nơi, giày một ngã nhảy thẳng lên sofa.

Hôm nay cô thật sự rất mệt. Học cả ngày, sau đó phải chạy qua Lost Control làm việc, đã vậy khi về còn bị lạc đường nữa chứ. Tất cả là tại cái tên biến thái kia, nếu không mình đâu có cực như thế này.

Cứ miên man suy nghĩ, Lâm Nhật Vy ngủ lúc nào không hay. Khi cô lừ đừ mở mắt ra thì đập vào mắt là một đôi chân thon dài dưới chiếc quần âu. Ngẩng đầu lên một chút là một khuôn mặt đang say sưa nhìn vào laptop.

Người ta nói đàn ông quyến rũ nhất là khi làm việc cóc có sai, bằng chứng là bây giờ cô nhìn đến mức thất thần.

"Em cứ nhìn như vậy cũng không cao lên được tí nào đâu."

Ban đầu cô có hơi bất ngờ, cô nhìn lén như vậy mà cũng bị phát hiện? Tiếp theo, cô nhớ đến gì đó, liền bật dậy.

"Dương Đình Nguyên, sao anh vô duyên vậy hả?"

Thật ra cô không có lùn, chỉ là 1m63 của cô lùn so với hơn 1m8 của anh thôi.

"Qua đây!" Dương Đình Nguyên không quan tâm đến lời nói của cô, ra lệnh.

"Làm gì?"

"Nhanh lên!"

Cô hừ một cái nhưng vẫn di chuyển đến chỗ anh yêu cầu. Cô vừa ngồi xuống, Dương Đình Nguyên đặt laptop qua một bên, nằm xuống đùi cô: "Tôi nhức đầu."

À, thì ra là muốn cô xoa bóp à: "Có ai nhờ giúp đỡ như anh không hả?"

Miệng thì nói vậy như tay cô vô thức xoa hai bên thái dương của anh.

"Bây giờ em chỉ cần học thôi, sao lại về muộn vậy?"

"Tôi còn làm ở Lost Control mà, anh quên rồi à?"

Dương Đình Nguyên im lặt một lát rồi lên tiếng: "Nghỉ làm đi!"

"Tôi cần tiền để sống đấy."

"Ở với tôi mà em sợ thiếu tiền à?"

"Tôi còn muốn chuộc thân nữa."

Dương Đình Nguyên mở mắt ra nhìn cô khiến cô rụt tay lại: "Tôi nghĩ một cô gái như em phải biết thứ tôi thật sự muốn là gì."

"Nhưng không phải anh đã có vợ chưa cưới rồi sao?"

Dương Đình Nguyên nhíu mày: "Ai nói?"

"Thì hôm bữa tôi làm hư xe anh đấy, rõ ràng là anh cầu hôn cô ấy mà."

Dương Đình Nguyên có vẻ không vui khi nhắc đến chuyện đó, nhắm mắt lại, kéo tay cô đặt lên trán ý bảo cô tiếp tục: "Không phải!"

Lâm Nhật Vy chần chừ giây lát, quyết định hỏi: "Nhưng tại sao lại là tôi?"

Dương Đình Nguyên nhíu mày. Tại sao lại là cô? Anh cũng không biết. Chỉ là mỗi khi gần cô anh thấy rất dễ chịu, chẳng hạn như lúc này.

Anh bỗng đứng lên: "Em ăn cơm trước đi, tôi đi tắm."

Nói rồi anh đi thẳng lên lầu khi thắc mắc của Lâm Nhật Vy vẫn chưa được giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro