Chương 14: Điều đó ai cũng biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức ăn được mang ra, Lâm Nhật Vy liền bắt tay vào công cuộc làm căng bụng nhưng khung cảnh trước mắt lại ngăn cản cô làm việc đó.

Cao Hoàng Trúc ăn được một miếng là lại nói với Dương Đình Nguyên một câu nhưng có vẻ Dương Đình Nguyên không mặn mà lắm với cuộc hội thoại giữa hai người.

"Bác nhớ anh lắm đấy, hôm nào anh sắp xếp về thăm bác đi!" Cao Hoàng Trúc nói với Dương Đình Nguyên.

"Tôi biết rồi!"

Đúng lúc này, điện thoại Dương Đình Nguyên vang lên, anh rời khỏi bàn ăn để nghe điện thoại.

Dương Đình Nguyên vừa đi, Cao Hoàng Trúc liền khoanh hai tay dựa vào ghế, nghênh mặt lên nhìn cô.

"Lâm Nhật Vy đúng không?"

Lâm Nhật Vy vẫn không ngừng đũa, hờ hững nói: "Không ngờ cô cũng có hứng thú với tôi đấy."

Cao Hoàng Trúc cười nhạt: "Sao cô cứ ở nhà của Đình Nguyên hoài thế, không biết ngượng là gì à?"

Lâm Nhật Vy bỏ đũa xuống, dựa vào ghế, khoanh hai tay trước mặt, bộ dạng giống hệt Cao Hoàng Trúc: "Như cô nói đấy, nhà là của anh ta, anh ta không đuổi tôi đi, cô bận tâm làm gì?"

Cao Hoàng Trúc nghẹn họng tức giận: "Cô...đúng là cái đồ mặt dày."

"Đó là sự khác biệt giữa tôi và cô đấy. Trong cái xã hội này, mặt không dày thì không thắng được đâu."

Cao Hoàng Trúc còn định cãi lại nhưng thấy Dương Đình Nguyên đang đi tới, cô ta liền "biến hình", ân cần gắp thức ăn vào chén Lâm Nhật Vy: "Vy, ăn nhiều một chút nhé!" rồi tiếp tục gắp cho Dương Đình Nguyên: "anh cũng vậy."

Nhìn cảnh này, Lâm Nhật Vy cảm thấy thật buồn nôn, trở mặt cũng nhanh quá chứ.

"Hình như ở dưới đang có chương trình gì diễn ra thì phải, tôi đi xuống dưới xem, cô ở lại ăn tiếp nhé!"

Nói rồi, cô đẩy ghế đứng lên, Cao Hoàng Trúc có vẻ hài lòng với Lâm Nhật Vy, tươi cười đáp: "Ừ, em đi trước nhé!"

Lâm Nhật Vy đột nhiên kéo tay Dương Đình Nguyên khiến anh bất ngờ, để mặc cô kéo đi. Cao Hoàng Trúc liền biến sắc: "Vy, em làm gì vậy?"

"À, hôm nay là bữa ăn đầu tiên của chúng ta, cô cũng nên bày tỏ chút thành ý bằng cách thanh toán chứ đúng không?"

"Nhưng sao em lại dẫn Nguyên đi?"

"Tôi nói là cô ở lại tiếp tục ăn chứ đâu có nói hai người."

"Em..."

"À, còn nữa, bỏ ngay cái giọng đó đi! Nó làm tôi nổi cả da gà đấy."

Nói xong Lâm Nhật Vy kéo Dương Đình Nguyên rời đi bỏ lại Cao Hoàng Trúc đang dậm chân bành bạch phía sau.

Đi ra tới cửa, Lâm Nhật Vy cảm thán: "Ôi, thì ra chọc tức người khác cũng là một thú vui cơ đấy." rồi quay sang Dương Đình Nguyên: "Về thôi!"

"Để tôi đi lấy xe." Dương Đình Nguyên trả lời.

"Ừm, anh đi đi!"

Lâm Nhật Vy trả lời, sau đó nhìn ngó khám phá xung quanh nhưng mãi mà anh vẫn không đi lấy xe, cứ đứng ở đó.

"Sao anh không đi đi?" Lâm Nhật Vy thắc mắc.

Dương Đình Nguyên cười cười, đưa bàn tay đanh bị cô nắm lên lắc lắc.

"Em cứ nắm như vậy sao mà tôi đi được?"

Ngay khi thấy tay mình đang "làm bậy", cô vội buông ra, nói: "Anh đi đi!" rồi vội quay mặt sang chỗ khác. Không nói cũng biết, bây giờ mặt cô đỏ tới tận mang tai rồi. Và nó càng đỏ hơn khi cô nghe tiếng cười trầm ấm của Dương Đình Nguyên vang lên trước khi anh đi lấy xe.

Xe chạy trên đường một cách thoải mái nhưng bầu không khí trong xe lại có chút ngột ngạt. Nguyên nhân đều là do cái tay khi nãy của cô làm bậy. Lâm Nhật Vy quyết định hạ kính xe xuống, chồm người ra bên ngoài, hòa mình cùng với gió đêm.

Dương Đình Nguyên thấy cô như sắp rơi ra khỏi xe luôn rồi, đành ấn nút thu nóc xe lại để cô có thể dễ dàng mà hành động.

Sau khi nóc xe được thu lại, cô như cá gặp nước, mặt sức tung hoành. Cô đặt hai tay lên miệng, hét to: "Aaaaa, thoải mái quá điiiiiii"

Một vài người chạy qua nhìn cô với ánh mắt kì lạ nhưng cô không bán tâm, thậm chí còn chào lại họ: "Hello, đi làm về đấy à? Về nhanh đi, con cái đợi ở nhà kìa."

"Điên à, tôi còn chưa có vợ đấy!" rồi tăng ga rời đi. Lâm Nhật Vy kè lưỡi rụt cổ lại nhưng nhanh chóng lại đâu vào đấy.

Dương Đình Nguyên nhìn cảnh này chỉ biết gặt đầu bất lực, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Có người chạy lại gần nói anh: "Bạn gái anh à? Trông "hoang dã" quá nhỉ?"

Lâm Nhật Vy bỗng quay sang: "Này, anh nói gì thế?"

Người đó hốt hoảng chạy đi làm Lâm Nhật Vy ngơ ngơ: "Tôi chỉ hỏi anh ta nói gì thôi mà, sao anh ta lại hết hồn vậy nhỉ?"

Dương Đình Nguyên chỉ biết cười trừ. Lâm Nhật Vy đột nhiên hỏi: "Này, có ai nói anh cười đẹp lắm không?"

"Không có!"

"Tại sao thế nhỉ? Thật sự rất đẹp!" Lâm Nhật Vy thắc mắc.

"Bởi vì điều đó ai cũng biết mà, đâu phải ai cũng rãnh mà nói những câu dư thừa như em."

Lâm Nhật Vy :"..."

"Tôi phát hiện là anh không nói sẽ đẹp hơn nữa đấy."

Thương tình cho mình một vote nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro