Chương 15: Không thay tôi thay cho em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thời khóa biểu trống nên Lâm Nhật Vy tha hồ "nướng", đến 8 giờ cô mới rời giường. Vừa xuống lầu, cô liền thấy Dương Đình Nguyên ngồi ở sofa.

"Hôm nay anh không đi làm à?" Lâm Nhật Vy thắc mắc.

"Không biết!"

Hửm, không biết, tự nhiên không biết là sao? Cả việc có đến công ty hay không cũng không biết, đúng là người thiếu chính kiến.

Lâm Nhật Vy tiến lại gần sofa anh đang ngồi, nhìn vào màn hình laptop: "Mấy cái đường đỏ đỏ xanh xanh này là cái gì vậy?" Là cái gì mà nhìn nhìn bùa vậy chứ? Nhìn những thứ này khiến cô nhớ về ác mộng thời cấp ba mang tên "ngôn ngữ lập trình" biết bao.

"Em là phóng viên mà không biết đây là cái gì à?"

Dương Đình Nguyên đột ngột xoay mặt xuống khiến mặt hai người cách nhau rất gần, thậm chí cô còn cảm nhận được đầu mũi hai người đã chạm vào nhau.

Lâm Nhật Vy trợn tròn hai mắt, vội đứng thẳng người dậy, lắp bắp: "Tôi là phóng viên thể thao, đâu phải phóng viên kinh tế."

Dương Đình Nguyên nhướng mày nhìn cô:"Việc gì em phải bất ngờ như vậy? Ngay cả môi em tôi cũng hôn rồi mà."

Lâm Nhật Vy cầm đôi dép lên, làm động tác ném giả: "Cái đồ biến thái này!" rồi đi vào bếp.

"Chiều nay đi dự tiệc với tôi, sẽ có người tới giúp em chuẩn bị."

Lâm Nhật Vy ngẩng mặt lên hỏi: "Tiệc doanh nhân của giới các anh ấy à?"

Dương Đình Nguyên gật đầu, Lâm Nhật Vy tiếp lời: "Thôi tôi không đi đâu! Những bữa tiệc như thế nhất định là chán vô đối rồi, tôi không thích hợp với nó đâu."

Dương Đình Nguyên bỏ tách cà phê trên tay xuống: "Em không phân biệt được đâu là thông báo, đâu là câu hỏi à?"

Anh đẩy ghế đứng dậy: "Lúc nãy là tôi thông báo chứ đâu phải hỏi em mà lựa chọn." rồi cốc đầu cô một cái sau đó đi ra phòng khách.

...

Tầm 6 giờ tối, Bùi Duy Kiệm đến Hoàng Thịnh.

"Sếp ơi, em đến với sếp rồi đây!"

Dương Đình Nguyên liếc anh một cái khiến Lâm Nhật Vy bật cười. Cô nhìn thấy đi theo phía sau anh còn có ba người, tay xách nách mang không biết bao nhiêu là đồ.

"Em chọn trang phục mà em thích đi, sau đó học giúp em chuẩn bị."

Theo lời của Dương Đình Nguyên, Lâm Nhật Vy đứng lên quan sát những bộ trang phục long lanh trước mặt.

Chúng đều là đầm dạ hội. Mỗi bộ mang trên mình một vẻ sang trong quý phái riêng biệt. Nhìn chung, chúng đều sẽ mang lại cho người mặc một hình tượng dịu dàng, thục nữ, một người ngoan ngoãn biết nghe lời.

Nhưng trong mắt Lâm Nhật Vy thì: "Anh bắt tôi mặc mấy cái này đấy à?"

Lâm Nhật Vy tay chỉ mấy bộ trang phục hỏi Dương Đình Nguyên. Ôi trời đất ơi, nghĩ sao mà bắt cô mặc mấy cái này vậy? Là đầm thì đã không nói rồi, đằng này bộ thì tím mộng mơ, bộ thì vàng chói chang, bộ thì đỏ rực rỡ,...ối giời ơi nhìn mà hoa cả mắt.

"Tôi không mặc đầm đâu!"

Bùi Duy Kiệm hài hước lên tiếng: "Chị hai của tôi ơi, không lẽ em đòi mặc đồ bộ đi dự tiệc à?"

"Tôi không quan tâm, tôi không mặc mấy cái này đâu." Lâm Nhật Vy ngồi xuống sofa, khoanh hai tay lại.

Ngươi stylist thấy Lâm Nhật Vy cứ nói mấy cái này, mấy cái kia thù không được hài lòng: "Này cô, mỗi bộ trang phục này ít nhất cũng trăm triệu đấy. Cô đúng là có số mà không biết hưởng mà."

Nghe giá tiền, Lâm Nhật Vy có chút xao động nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Không quan tâm!"

Dương Đình Nguyên nãy giờ vốn ngồi im một chỗ bỗng lên tiếng, giọng điệu không mấy hài lòng: "Tôi cho em chọn rồi theo họ chuẩn bị, em mà không chọn được tôi sẽ tự mình chọn rồi thay cho em!" rồi đi một nước lên lầu.

Bùi Duy Kiệm thêm vào: "Chọn đại một cái đi, không thôi sếp thay dùm thật đấy!"

Lâm Nhật Vy hết cách, đành chọn đại một cái màu đen mà cô nghĩ là đỡ "diêm dúa" nhất rồi đi theo các chuyên gia lên lầu.

Có ai có thể hiểu được nổi lòng của cô không? Làm sao mà cô có thể ngôi im một chỗ rồi để cho mấy người này muốn làm gì trên cơ thể mình thì làm chứ? Thật chán!

Lâm Nhật Vy dùng hơi thổi mạnh lên phía trên khiến tóc mái của cô bay bay. Có vẻ như cảm thấy trò này khá vui, cô càng thổi mạnh hơn và nhanh hơn khiến tóc cô cứ bay bay không ngừng.

"Cô à, cô phải ngồi im thì tôi mới có thể trang điểm cho co được chứ!" Chuyên gia trang điểm không hài lòng lên tiếng. Lâm Nhật Vy bĩu môi nhưng phải đành ngồi im.

Khi trang phục, tóc tai hay việc trang điểm đều đã hoàn thành, người chuyên gia trang điểm trước mặt cô tránh sang một bên, cô ngay lập tức nhìn thấy mình trong gương.

Đây...là cô á? Là cô thật sao? Đôi mắt sắc bén, mi dài, đôi môi quyến rũ, máu tóc dài được uốn xoăn nhẹ xõa dài sau lưng. Đến cô mà còn không nhận ra mình đấy! Thật sự rất đẹp. Bỏ thời gian ra ngồi mục xương sống nhưng bù lại được đẹp thì cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro