Chương 16: Hai người trong mắt nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Duy Kiệm đang nghịch điện thoại, nghe được tiếng gót giày thì ngẩn mặt lên, suýt xoa: "Thế mà la là không thích mặc "mấy cái đó". Đẹp lắm đấy! Bây giờ đủ điều kiện làm bạn gái tôi rồi."

"Thế nên cho tới bây giờ anh vẫn ế đấy, bởi vì tiêu chuẩn của anh quá cao."

Lâm Nhật Vy ngồi xuống sofa, còn cảm thán một câu: "Nhưng mà công nhận là tôi đẹp thật!"

Bùi Duy Kiệm ọe một cái liền bị Lâm Nhật Vy đánh một cái mạnh vào vai. Trong lúc hai người giằng co với nhau, Dương Đình Nguyên cũng đã xuống tới phòng khách. Thấy có người đang tiến lại, Bùi Duy Kiệm và Lâm Nhật Vy ngừng tay.

Vừa thấy người trước mặt, Lâm Nhật Vy liền thất thần. Dương Đình Nguyên khoác trên người bộ vest đen, áo sơ mi trắng bên trong, bỏ cúc trên cùng. Anh hơi cúi đầu để cài lại cổ tay áo, một vài lọn tóc theo hành động đó mà rủ trước trán của anh. Do tóc còn ướt nên dưới ánh đèn, nó trở nên sáng bóng. Lâm Nhật Vy nhìn hình ảnh này mà quên cả khép miệng, bị Bùi Duy Kiệm đẩy đẩy tay mới kịp thời khép lại.

"Này, tôi không muốn nói đâu, nhưng sao anh ta có thể đẹp một cách biến thái như vậy?"

Bùi Duy Kiệm cười: "Đây có là gì, sếp còn nhiều hình tượng khác để cô phải trầm trồ lắm. Có lúc tôi nhìn mà tôi còn mê mà."

Mải mê "trao đổi kiến thức" với Bùi Duy Kiệm, Lâm Nhật Vy không biết ở phía đối diện cũng có người đang nhìn mình.

Hôm nay cô thật sự rất đẹp. Chiếc váy ngắn trên gối màu đen bó sát cơ thể làm tôn lên đường cong uyển chuyển của người con gái. Đôi chân thon dài phối hợp cùng với đôi giày cao gót càng tôn thêm sẫm màu càng tôn lên làn da trắng sáng của cô. Xương quai xanh lộ rõ làm cô trở nên quyến rũ gấp bội.

Quyến rũ, phải, quyến rũ! Hôm nay cô thật sự rất quyến rũ, ít nhất là đối với anh.

Lâm Nhật Vy đưa mắt về phía anh với mong muốn là có thể ngắm vẻ lãng tử này thêm một chút thì chạm phải anh mắt của anh khiến cô trở nên kính túng. Dương Đình Nguyên thì ngược lại, rất bình tĩnh. Anh nhìn chằm chằm vào cô khiến Lâm Nhật Vy không biết giấu mặt đi đâu.

Tại bữa tiệc.

Lâm Nhật Vy sóng vai cũng Dương Đình Nguyên đi vào trong. Bên trong là một không gian vô cùng xa hoa, rộng lớn. Những người ở đây chỉ cần đứng yên cũng đã tỏa ra một khí chất sang trọng. Nhưng không hiểu sao, cô và Dương Đình Nguyên đi qua nơi đâu thì cô liền cảm nhận được ánh mắt của những người nơi đó đều dồn về Dương Đình Nguyên, đồng thời khí chất trên người họ đều bị anh hút làm tan biến sạch.

"Ô, Dương tổng đến rồi đấy à?" Một người nhìn thấy Dương Đình Nguyên liền cất cao giọng.

Dương Đình Nguyên chỉ khẽ gật đầu, liền sau đó ba bốn người kéo đến vây quanh anh.

"Dạo này Dương thị lên như diều gặp gió."

"Dương tổng đúng là tuổi trẻ tài cao."

Đây chỉ là một trong số những lời nịnh nọt lọt vào tai cô, cô cứ như người vô hình đứng ở đây nghe họ ca tụng Dương Đình Nguyên vậy.

"Ô, hôm nay Dương tổng lại có người mới à?" Có người nhìn về phía cô hỏi.

Nghe có người nhắc tới mình, Lâm Nhật Vy chỉ cười nhẹ sau đó cô suy nghĩ. Lại có người mới? Ám chỉ trước đây Dương Đình Nguyên có rất nhiều phụ nữ à? Nghĩ tới đây, cô bất giác nhìn Dương Đình Nguyên.

Đi lòng vòng với anh một hồi, chân Lâm Nhật Vy thì đã mỏi nhừ rồi mà cô vẫn không thể hiểu được những gì từ nãy đến giờ cô nghe được.

"Này, tôi lại đằng kia ngồi nhá, mệt rồi."

"Ừm, em đi đi!"

Lâm Nhật Vy thấy Bùi Duy Kiệm đang cúi đầu chăm chú xem cái gì đó, thế là tính tò mò của cô lại nổi lên, nhẹ nhàng bước tới sau lưng anh.

"À, thì ra là nhắn tin với Thanh Thanh nhà tôi đấy à?"

Sau lưng bỗng vang lên giọng nói khiến Bùi Duy Kiệm giật mình, giấu điện thoại đi: "Làm gì có!"

Lâm Nhật Vy ngồi xuống ghế: "Thế vừa rồi là cái gì? Sao, có cần tôi giúp đỡ không?"

"Hứ, ứ thèm!"

Nói rồi anh rời đi. Lâm Nhật Vy ngồi lại một mình hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, hết ngó nghiêng rồi lại ngó dọc. Dương Đình Nguyên ở một góc nào đó thu hết vào tầm mắt. Bây giờ hình ảnh mà anh đang thấy là cô đã nằm dài ra bàn luôn rồi.

Dương Đình Nguyên nói vài câu với những người xung quanh rồi tiến về phía cô.

"Chán à?"

Thấy anh, cô ngẩng đầu lên: "Bây giờ tôi đem anh quăng vào một buổi hòa nhạc trong khi đến nốt nhạc anh còn không biết, anh có chán không?"

"Không! Tôi có thể ngồi thưởng thức mà."

Lâm Nhật Vy bĩu môi. Đột nhiên cô thấy gì đó, liền kéo Dương Đình Nguyên: "Này, sao chân cô ta dài vậy??"

Dương Đình Nguyên không nhìn theo hướng cô chỉ mà tầm mắt vẫn dừng lại nơi cô: "Dài ở trên giường bất tiện lắm!"

Lâm Nhật Vy mắt đen lại: "Anh còn có thể biến thái hơn được không?"

Dương Đình Nguyên cười cười: "Em muốn thử không?"

Lâm Nhật Vy không thèm để ý tới anh nữa, xoay mặt đi chỗ khác. Cô lại có thêm phát hiện mới.

"Này, sao ngực cô ta lớn thế?"

"Của em cũng đâu có nhỏ!" Dương Đình Nguyên tỉnh bơ trả lời.

Lâm Nhật Vy mặt rầu rĩ: "Không đâu! Phải nâng hết cỡ rồi mới được thế đấy. Nếu không..."

Lâm Nhật Vy đột nhiên quay sang nhìn anh: "Này, sao anh có thể nhìn trắng trợn như vậy vậy hả?"

Dương Đình Nguyên không trả lời cô, cứ ngồi đó cười cười. Mặt Lâm Nhật Vy cau lại, xoay đi chỗ khác.

"Em giận đấy à?"

Lâm Nhật Vy không trả lời.

"Em không xoay qua thì đừng hối hận đấy! Tôi có thứ cho em đây."

Nghe tới đây, Lâm Nhật Vy không kiềm chế được sự tò mò, "miễn cưỡng" quay qua.

Cô vừa quay qua, môi liền bị một thứ vừa mềm vừa ấm đặt lên. Lâm Nhật Vy trợn tròn mắt: "Sao anh lại hôn tôi?"

"Thì đây là thứ tôi cho em đấy!"

Lâm Nhật Vy không còn gì để nói, định xoay mặt đi thì anh lên tiếng: "Em mà xoay đi là tôi hôn em nữa đấy!"

Thế là Lâm Nhật Vy bỏ ý định đó luôn.

"Này, mày để hôn phu của mày bị cướp như vậy đó à?" Bạn Cao Hoàng Trúc lên tiếng hỏi.

Cao Hoàng Trúc nhìn cặp đôi trước mặt, kẻ giận người dỗ, thật không mấy dễ chịu nhưng...

Cao Hoàng Trúc cười lạnh: "Không đáng để tâm đâu, nhóc con thôi mà!"

Cuối cùng, sau bao nhiêu chịu đựng, lăn lê bò lết thì Lâm Nhật Vy cũng được ngồi vào xe để chuẩn bị về. Bây giờ đã quá giờ ngủ của cô rồi, mà Dương Đình Nguyên thì vẫn chưa lên xe nên xe chưa thể chạy được.

"Này, anh có thể kêu anh ta nhanh lên được không?" Lâm Nhật Vy mí mắt nặng trĩu nói với Bùi Duy Kiệm.

"Cô em yêu dấu, "anh ta" mà em nói là sếp của anh đấy."

Đó là những gì mà Lâm Nhật Vy nghe được trước khi say giấc mộng. Trong lúc ngủ, cô có thể lờ mờ thấy được có người lên xe ngồi cạnh mình nhưng cô cũng không quan tâm lắm rồi tiếp tục nhằm mắt.

"Cô ấy ngủ bao lâu rồi?" Dương Đình Nguyên hỏi.

"Chắc tầm 10 phút thôi sếp."

Dương Đình Nguyên "ừ" một tiếng. Bỗng vai anh đột nhiên nặng trĩu. Thì ra là đầu Lâm Nhật Vy đang tựa vào vai anh. Dường như chưa có tư thế thoải mái nên cô liên tục cựa quậy, hết cách, Dương Đình Nguyên đành phải tự mình chỉnh đầu của cô trên vai mình để có tư thế thoải mái nhất.

Trong kính chiếu hậu, Bùi Duy Kiệm bắt gặp ánh mắt của Dương Đình Nguyên nhìn Lâm Nhật Vy. Là gì nhỉ? Ừm, đúng rồi, là dịu dàng. Không ngờ có ngày anh được thấy ánh mắt này từ đôi mắt của sếp. Với lại hình như cũng đến lúc sếp mình cần có một người phụ nữ bên cạnh rồi.

Còn phía Dương Đình Nguyên, ngắm nhìn Lâm Nhật Vy một hồi lâu mà không phát hiện rằng mình đang thất thần. Lâm Nhật Vy đột nhiên nhíu mày rồi "ưm" cái, có lẽ là do xe chạy hơi nhanh.

"Duy Kiệm, chạy chậm thôi!" Dương Đình Nguyên ra lệnh.

"Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro