Chương 17: Tiền là tôi trả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua về hơi muộn nên hôm nay cô thức cũng muộn nhưng mà vẫn may là cô không bị trễ. Chuẩn bị xong tất cả, Lâm Nhật Vy lấy chiếc xe đạp của mình ra, leo lên định chạy đi thì phía sau vang lên tiếng còi xe.

"Dẹp xe đi, tôi chở em đi!"

"Thôi, tôi yêu bầu không khí này lắm, tôi sẽ quyết tâm bảo vệ nó. Nhưng mà anh đã có lòng rồi thì tôi cũng sẽ không từ chối"

Nói xong cô dẫn xe vào trong rồi chạy vào xe thắt dây an toàn cô mà không một thấy nụ cười tươi ở bên cạnh đang hướng về phía cô.

Vừa vào lớp, Châu Tiến Vũ liền xuất hiện trước mặt Lâm Nhật Vy: "Này, bây giờ bà vẫn sống với cái tên chủ nợ đó à?"

"Ừm!"

"Bà không định rời khỏi đó à?" Châu Tiến Vũ tỏ vẻ khẩn trương.

"Sao lại không? Nhưng mà ông nghĩ đi! Hắn ta bắt tôi đến ở bằng mọi giá, không lẽ tôi mới tới ở hắn cho tôi đi à?"

"Hắn...có làm gì bà không?"

"Ông nghĩ sao thế, cái đầu tôi là để trưng à?"

Châu Tiến Vũ thở dài: "Bà không cần tôi giúp thật đấy à?"

Lâm Nhật Vy gật đầu dứt khoác. Thấy vậy Châu Tiến Vũ cũng không biết nói gì nữa, đành lặng lẽ rời đi.

"Hey!"

Bây giờ đến lượt Phùng Thanh Thanh xuất hiện.

"Ở đó có ổn không?"

"Cũng được, không đến nổi."

"Dạo này đẹp ra nhỉ, sắp bằng tao rồi."

Lâm Nhật Vy lườm Thanh Thanh: "Phải rồi, đẹp như mày nên mới có người thả thính đấy?"

"Hửm?" Phùng Thanh Thanh tở vẻ không hiểu: "mày nói gì thế"

"Không biết! Tao nói vậy đấy."

Phùng Thanh Thanh nhìn Lâm Nhật Vy, con này hôm nay lại bị ngáo à?

Sau mấy tiết học mà cứ như được ru ngủ thì sau bao chờ đợi đã đến giờ ăn trưa, tất cả đều như được phát thưởng, vội vã đi tiếp năng lượng ngoài trừ Châu Tiến Vũ, việc đầu tiên của anh là đi tìm Lâm Nhật Vy.

"Vy, bà đi ăn với tôi nhá!"

"Này, tôi còn ở đây đấy!" Phùng Thanh Thanh trừng mắt với Châu Tiến Vũ.

"À, Thanh Thanh đi cùng luôn nhé!"

"Hừ, vậy còn được."

Ba người đi đến chỗ bán cơm thì Lâm Nhật Vy có điện thoại.

"Alo."

"Em ra ngoài cổng đi, tôi đưa em đi ăn trưa."

"Nhưng tôi ăn với bạn rồi." Lâm Nhật Vy trả lời Dương Đình Nguyên.

"Tùy em! Em không ra thì tôi vào tận chỗ đón em."

Nói xong câu này anh liền cúp máy. Đùa à, cô không muốn nổi tiếng theo cách đó đâu. Nghĩ tới đây cô liền vừa chạy đi vừa nói.

"Xin lỗi hai người, bây giờ mình có chuyện, hẹn lần sau nha."

Châu Tiến Vũ đứng gần cô nên nghe được toàn bộ đoạn hội thoại vừa rồi. Như vậy bắt anh không lo lắng sao được đây?

...

Tại một nhà hàng sang trọng, xung quanh đều là đàn ông mặc tây trang, phụ nữ người đầy trang sức, khoác lên mình những bộ trang phục đắt tiền. Có thể dễ dàng nhận ra, nếu Dương Đình Nguyên không đưa cô đến đây thì cả đời cô cũng không có khả năng đặt chân vào đây được.

Trước mặt Lâm Nhật Vy bây giờ là một bàn ăn thịnh soạn đến chói mắt.

"Có hai người ăn thôi mà, anh gọi làm gì mà nhiều thế?"

"Tiền là tôi trả, em thắc mắc làm gì?"

Lâm Nhật Vy nghẹn họng. Loại người gì vậy? Thắc mắc của cô là có mục đích tiết kiệm tiền cho anh ta mà. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng trước sự cám dỗ không thể cưỡng lại trước mặt, Lâm Nhật Vy vẫn cầm đũa lên bắt đầu ăn thì bỗng có giọng của phụ nữ vang lên, tiếp sau đó, cô thấy ghế ở phía đối diện được kéo ra, có người ngồi xuống.

"Dương tổng, lâu rồi anh không ghé chỗ em đấy!"

Người này, ừm...vóc dáng rất chuẩn, khuôn mặt cũng tạm ổn chỉ một tội là trang điểm quá dày. Người này nhìn rất quen, hình như cô đã từng nhìn thấy khi còn làm việc ở Lost Control.

"À, thì ra Dương tổng có hứng thú với tiểu bạch thỏ."

Dù ăn ngon miệng đến mức nào thù nghe được câu này Lâm Nhật Vy cũng phải ngừng lại. Không cần nhìn cũng biết "tiểu bạch thỏ" mà người này nhắc đến là đang ám chỉ cô. Cuộc đời cô ghét nhất là những người chỉ nhìn qua một lần mà đã lớn tiếng nhận xét người khác.

"Không phải tôi "tiểu bạch thỏ" đâu, là chị dày dặn kinh nghiệm quá đấy."

Lời lẽ của Lâm Nhật Vy quá rõ ràng, người phụ nữ trước mặt liền tức giận, áp sát mình vào Dương Đình Nguyên, bộ ngực khủng của cô ta như muốn treo lên cánh tay của Dương Đình Nguyên vậy.

"Dương tổng, cô ta bắt nạt em như vậy mà anh để yên được à?"

Giọng của người này ỏng ẹo đến mức như có thể vắt ra nước đến nơi nhưng mà Dương Đình Nguyên có vẻ như không có định gạt người phụ nữ này ra, cứ ngồi im để cô ta muốn làm gì thì làm. Chỉ là mắt anh đang nhìn về hướng Lâm Nhật Vy, giống như sợ bỏ qua một biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt của cô. Lâm Nhật Vy nhìn thấy cảnh trước mặt thì nuốt không trôi được nữa, liền đặt đũa xuống, thản nhiên lấy ly nước uống một ngụm rồi hướng ra bên ngoài nhìn dòng xe cộ dưới đường.

Thấy cô mãi không có phản ứng, Dương Đình Nguyên dường như không hài lòng cau mày, mất kiên nhẫn, đột nhiên đứng dậy đi một nước ra ngoài khiến người phụ nữ bên cạnh suýt té vội chạy theo anh.

"Dương tổng, đợi em với!"

Lâm Nhật Vy nhìn theo hướng phát ra tiếng thì thấy Dương Đình Nguyên đang đi rất nhanh nên cô cũng vội vàng đuổi theo: "Này, sao anh đi mà không gọi tôi gì hết vậy? Tôi không có tiền để trả đâu, đợi tôi với!"

Vừa hét lớn câu này xong, Lâm Nhật Vy giật mình khi thấy hầu như tất cả khách hàng có mặt ở đây đều đưa mắt nhìn cô bằng một ánh mắt khó hiểu, cũng có ánh mắt thể hiện sự hiếu kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro