Chương 18: Một chút giận dỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đoạn đường từ nhà hàng trở về trường, bầu không khí trong xe đột nhiên trở lạnh. Bình thường điều hòa trong xe làm ta trở nên dễ chịu nhưng lúc này Lâm Nhật Vy lại cảm thấy lạnh. Có lẽ, còn do một nguyên nhân khác đó là người đàn ông đang ngồi bên ghế lái.

Suốt cả đoạn đường, anh không mở miệng nói bất kì từ nào, mắt luôn hướng thẳng về phía trước. Không ít lần cô định mở miệng nói chuyện nhưng cứ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh là cô lại từ bỏ ý định. Chỉ là, ở vị trí của cô hiện giờ chỉ nhìn được góc nghiêng của anh, rất góc cạnh, rất cương nghị, rất đẹp.

Cuối cùng xe cũng đậu lại trước cổng trường, Lâm Nhật Vy không xuống xe vội, lén nhìn Dương Đình Nguyên. Phía Dương Đình Nguyên thì có vẻ mất kiên nhẫn, anh vẫn không nhìn Lâm Nhật Vy, lạnh lùng lên tiếng: "Xuống xe!"

Lâm Nhật Vy thật sự rất tò mò, rốt cuộc là chuyện gì lại khiến anh như vậy? Khi ở nhà hàng vẫn còn bình thường mà.

"Anh sao vậy?" Lâm Nhật Vy dè dặt hỏi.

"Nhanh!"

Dương Đình Nguyên đột nhiên quát lớn khiến cô giật bắn mình. Khi không lại bị chửi, làm sao Lâm Nhật Vy có thể bỏ qua được?!

"Tự nhiên lại chửi tôi? Anh lại lên cơn đấy à?"

Lâm Nhật Vy gấp rút tháo dây an toàn, mở cửa xe bước ra rồi đóng lại một cái thật mạnh khiến mọi người xung quanh cũng phải đưa mắt sang nhìn. Bên trong xe, sau khi Lâm Nhật Vy vào trường bình tĩnh trở lại, co ngón cỏ gõ gõ vào trán, nhìn theo hướng cô vừa đi một chút rồi lái xe rời đi.

...

Hôm nay cũng như mọi bữa, sau giờ tan học buổi chiều, Lâm Nhật Vy cùng đám bạn đến nhà thể thao. Đến lúc ra về, Châu Tiến Vũ kéo cô lại: "Hôm nay bà không đi xe mà, để tôi đưa bà về!"

"Không cần đâu, cũng gần đây thôi mà!" Lâm Nhật Vy vội từ chối.

Châu Tiến Vũ im lặng một chút rồi lên tiếng: "Để tôi biết chỗ bà ở cho tôi yên tâm đi."

Lâm Nhật Vy nhất thời không biết nói gì trước câu nói của Châu Tiến Vũ. Bầu không khí phút chốc trở nên khó xử, Thanh Thanh đành phải ra tay làm việc nghĩa: "Thôi, mày ngại chứ gì!? Để tao đi chung được chưa."

Lâm Nhật Vy gật đầu, ngồi lên xe của Thanh Thanh, cứ thế hai xe ba người chậm rãi lăn bánh trên đường. Họ nói chuyện rôm rã với nhau, đánh tan bầu không khí khó xử khi nãy cho đến khi về tới Hoàng Thịnh.

"Hai người về đi!"

"Ừ, vậy tụi tao về đây!" Phùng Thanh Thanh nói, định đạp xe chạy đi thì bị Châu Tiến Vũ giữ lại.

"Bà vào trước đi rồi tôi về."

Lâm Nhật Vy cũng không nói gì thêm, gật đầu rồi xoay người đi vào trong. Châu Tiến Vũ đứng ở ngoài mà mắt vẫn không rời khỏi cô.

"Này, về thôi, đừng lo lắng quá! Ông xem, ở đây giàu như vầy, xa hoa như vầy, có gì đâu mà phải lo cho nó."

Châu Tiến Vũ nặng nề xoay người, lắc đầu cười khổ: "Chính vì nó xa hoa thế này nên tôi mới lo đấy."

Phùng Thanh Thanh nhìn cảng này mà khổ thay. Đúng là đơn phương đau thật mà.

Dương Đình Nguyên đang ngồi xem tài liệu thì thấy Lâm Nhật Vy đi vào, không nhanh không chậm hỏi: "Em về bằng gì thế?"

"Tôi về bằng..." Lâm Nhật Vy theo quáng tính trả lời nhưng sực nhớ tới chuyện lúc sáng liền dừng lại. Dương Đình Nguyên chờ mãi mà không thấy cô nói tiếp nên rời mắt khỏi tài liệu nhìn cô.

"Không cần anh quan tâm!" Lâm Nhật Vy trừng mắt quăng cho anh một câu rồi đi thẳng lên lầu. Cô nhóc này coi vậy mà cũng giận dai cơ đấy.

Tắm rửa xong xuôi, Lâm Nhật Vy đi xuống bếp tìm đồ ăn. Thấy Lâm Nhật Vy đi xuống, Dương Đình Nguyên cầm chìa khóa xe lên: "Đi theo tôi!"

"Không đi!" Lâm Nhật Vy không thèm nhìn anh trả lời.

"Tùy em, không đi đừng có hối hận."

Nói xong câu này, anh liền hướng gara đi. Sở dĩ anh không thuyết phục cô đi là vì anh biết với tính tò mò của mình thì cỡ nào cô cũng sẽ chạy theo anh thôi. Quả đúng như Dương Đình Nguyên suy nghĩ, khi nghe tiếng động cơ xe từ trong gara dần chạy ra ngoài, Lâm Nhật Vy đã không thể ngồi im được nữa, liền bật dậy chạy ra ngoài, miệng còn tự chửi: "Mày đúng là không có chút tiền đồ nào cả Vy à."

Thấy cô chạy ra, Dương Đình Nguyên cũng phối hợp cho xe chạy chậm lại để Lâm Nhật Vy có thể dễ dàng mở cửa bước vào.

Một lát sau, xe dừng lại trước một showroom ô tô sang trọng bậc nhất thành phố. Cô và Dương Đình Nguyên một trước một sau cùng đi vào trong nhưng lai là hai thái cực khác nhau. Bằng chứng là Dương Đình Nguyên được đón tiếp như một vị vua.

"Chào Dương tổng, hôm nay Showroom có những mẫu mới, là phiên bản giới hạn, mời ngài tham khảo. Vì là khách VIP nên showroom sẽ có những ưu đãi cho ngài."

Còn đây là đối với cô.

"Chào quý khách, quý khách muốn mua xe tầm trung thì vui lòng sang khu vực bên kia tham khảo ạ, cảm ơn."

Mà nghĩ cũng đúng thôi vì anh dường như sinh ra đã có khí chất hơn người rồi. Giờ phút này anh chỉ mặc một cái quần dài và chiếc áo thun đơn giản nhưng cũng đã rất thu hút rồi. Còn cô thì, haizzzz, thậm chí bây giờ cô chỉ mặc bồ đồ bình thường ở nhà thôi. Cũng may làn da trắng mịn màng đã cứu rỗi tổng thể giúp cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro