Chương 19: Sự kiện mua xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhật Vy đưa mắt nhìn một vòng quanh showroom rồi quay sang hỏi Dương Đình Nguyên: "Tự nhiên anh đưa tôi tới đây để làm gì vậy?"

Dương Đình Nguyên nhìn Lâm Nhật Vy: "Em thích chiếc nào thì chọn đi, coi như tôi xin lỗi chuyện lúc trưa."

Nghe Dương Đình Nguyên nói mà Lâm Nhật Vy không khỏi há hốc. Sao đi mua xe mà cứ như đi chợ mua cá mua rau vậy. Đã vậy lời thốt ra còn với một giọng điệu cực kì nhẹ nhàng như tơ nữa.

"Thôi được rồi, coi như tôi chấp lời xin lỗi của anh. Còn việc mua xe thì dẹp qua một bên đi, với lại tôi cũng đây có biết lái, mua về làm gì?"

"Khi vừa sinh ra em biết nói liền à?" Dương Đình Nguyên tỉnh bơ hỏi ngược lại.

Cái tên này rốt cuộc bị gì vậy, tiền nhiều quá không biết làm gì cho hết à? Cô đã từ chối rồi mà cứ ép cô cho bằng được là sao.

"Nhưng mà tôi đã nới là tôi không cần. Với lại tôi đi xe đạp vẫn rất tốt mà."

Nói xong Lâm Nhật Vy liền ngừng lại. Khoan đã! Xe đạp, hình như xe của cô cũng cũ lắm rồi thì phải. Hai mắt cô liền sáng lên, kéo tay Dương Đình Nguyên: "Hay là anh mua cho tôi chiếc Fixed đi."

Vẻ mặt Dương Đình Nguyên tỏ vẻ khó hiểu, hỏi người nhân viên đứng bên cạnh: "Fixed? Đó là xe của hãng nào vậy?"

Người nhân viên cũng mù mịt, lắc đầu: "Em không biết, chắc là dòng mới nên bên em không có."

Nghe vậy Dương Đình Nguyên lại nhìn sang Lâm Nhật Vy. Lâm Nhật Vy tâm trạng vui vẻ kéo anh đi ra ngoài: "Đi thôi! Tôi dẫn anh đến chỗ bán Fixed."

Xe dừng lại tại một cửa hàng xe đạp ở cách showroom khi nãy không xa. Khi xe vừa dừng lại, Lâm Nhật Vy liền mở cửa phóng xuống xe chạy vào bên trong. Còn Dương Đình Nguyên khi biết được Fixed mà cô nói là dòng xe nào thì chỉ còn biết cười khổ tự trách mình là kiến thức vẫn chưa đủ.

Lâm Nhật Vy đã chọn được chiếc xe ưng ý, đó là một chiếc Fixed màu cam chói chang. Lâm Nhật Vy miệt mài hết bên trái rồi chạy sang bên phải, hết đằng trước rồi lại chạy xuống đằng sau chiếc xe cứ như chỉ hận không thể ôm luôn chiếc xe vào lòng. Dương Đình Nguyên nhìn cảnh này buộc miệng hỏi: "Đây là Fixed của em đấy à?"

Lâm Nhật Vy đứng thẳng người lên, gật đầu "ừ" một tiếng vui vẻ rồi dẫn xe ra ngoài chạy đi mà không quan tâm xe đã trả tiền hay chưa, cũng không quan tâm người nhân viên của cửa hàng vội vàng đuổi theo: "Cô ơi, cô còn chưa thanh toán."

Dương Đình Nguyên vội ngăn người nhân viên lại, đưa tiền cho người nhân viên rồi đi ra ngoài lái xe đuổi theo cô.Lâm Nhật Vy chạy rất nhanh nhưng so với chiếc Mercedes của anh thì chẳng là gì cả nên rất nhanh chóng anh đuổi kịp cô. Lâm Nhật Vy đang rất phấn khởi, thậm chí cô đã buông cả hai tay và dang rộng sang hai bên để tận hưởng bầu không khí dễ chịu về đêm. Cũng may là con đường vào giờ này không đông người qua lại nếu không Dương Đình Nguyên đã sớm quăng cô lên xe luôn rồi.

"Em đi đạp về đến nhà luôn à?"

Nghe Dương Đình Nguyên hỏi, Lâm Nhật Vy đặt hai tay trở lại tay lái, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước trả lời anh: "Đương nhiên! Xe mới mà, phải thử mới được chứ."

Dứt lời, cô liền nghĩ ra được gì đó liền liên tiếng: "Chắc anh chưa bao giờ thử qua cảm giác này đâu đúng không? Hôm nào anh quăng chiếc xe này đi, mua một chiếc như tôi này để thử cảm giác."

Dương Đình Nguyên "à" một tiếng: "Thử cảm giác như em để làm hư xe người ta giống em luôn à?"

Nếu là bình thường, khi nghe đến vấn đề này chắc chắn Lâm Nhật Vy sẽ phát cáu nhưng không hiểu sao, giờ phút này cô lại cảm thấy vui, không nhịn được bật cười ra tiếng. Cứ thế một xe đạp chạy nhanh hết công suất và một xe ôtô sang trọng chạy với tốc độ hại xe chạy song song với nhau trên đường, thỉnh thoảng vang lên những tiếng cười vui vẻ. Tuy lạ nhưng lại thu hút không ít người đi đường. Rất đẹp, rất bình yên.

Về đến Hoàng Thịnh, Lâm Nhật Vy chạy vào gara trước rồi sau đó đến Dương Đình Nguyên. Nhưng đến khi mà Dương Đình Nguyên đã đổ xe, tắt máy xe, tháo dây an toàn bước xuống thì Lâm Nhật Vy vẫn chưa rời khỏi "người bạn mới" của mình. Thậm chí cô còn người nói chuyện với cả chiếc xe, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Phải đến khi Dương Đình Nguyên kêu cô đi vào nhà, cô mới luyến tiếc đứng lên.

Trong suốt khoảng đường từ gara vào nhà, mặt Lâm Nhật Vy luôn hớn hở, trên môi luôn có một nụ cười. Dương Đình Nguyên đi phía sau cứ nhìn, nhờn mãi không thể rời mắt. Đột nhiên Lâm Nhật Vy ngừng lại anh mới biết hai người đã vào đến phòng khách.

"Anh nói đây là quà xin lỗi nên sẽ không đòi tiền tôi đúng không?"

Dương Đình Nguyên "ừ" một tiếng, Lâm Nhật Vy lại tiếp tục nói: "Vậy cảm ơn anh nhiều."Khi nói câu này, mặt Lâm Nhật Vy chỉ có thể dùng từ rạng rỡ để miêu tả.

"Vui à?" Dương Đình Nguyên hỏi

Lâm Nhật Vy gật đầu: "Vui chứ! Được quà mà sao lại không vui?!"

Vừa nói xong cô trước mắt liền tối sầm, môi bị chặn lại bằng đôi môi của anh. Lần này không như những lần trước, môi anh dừng lại trên môi cô rất lâu. Ngay khi cảm nhận được lưỡi anh đang chuẩn bị tách môi cô ra thì cô liền dùng hết sức đẩy anh ra, hai má đỏ bừng lắp bắp nói: "Muộn rồi, tôi đi lên phòng đây."Nói rồi cô liền chạy nhanh lên lầu.

Dương Đình Nguyên môi vẫn giữ nụ cười nhìn theo bóng lưng cô. Anh phát hiện ra hình như anh rất thích nhìn cô trong bộ dạng này, nhất là khi không biết phản ứng thế nào khi môi hai người chạm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro