Chương 20: Đánh giá cao bản thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Lâm Nhật Vy lại dậy muộn. Khi mở mắt, nhìn vào đồng hồ ở đâu giường cô liền bậy dậy, chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi cầm balo vội vàng ra khỏi phòng. Để đỡ tốn thời gian di chuyển, khi đến cầu thang, Lâm Nhật Vy leo lên ngồi trên lan can rồi trượt xuống, trong quá trình trượt miệng cô còn huýt sao theo từng chuyển động khiến Dương Đình Nguyên đang ngồi ở sofa khi nhìn thấy không khỏi cau mày.

Khi trượt xuống gần tới đất, cô hỏi lớn: "Dì Ngọc ơi, còn gì ăn sáng không?"

Khi nghe được giọng điệu này dì Ngọc liền biết cô đã trễ giờ, vội lấy phần sanwich đã chuẩn bị đóng gói lại rồi chạy ra đưa cho cô. Lâm Nhật Vy nhận lấy, nói "cảm ơn dì" rồi chạy ra gara để xe. Khi cô chạy ra khỏi gara thì Dương Đình Nguyên xuất hiện lên tiếng: "Đã trễ giờ rồi mà em còn định chạy xe đạp đi thì đến khi nào mới kịp?!"

Lâm Nhật Vy ngẫm nghĩ lời Dương Đình Nguyên nói thấy cũng có lí bèn cất xe đi: "Xe à, chị vẫn chưa thể dẫn em đi tham quan được, hẹn em lần sau nhá." rồi leo lên xe để Dương Đình Nguyên chở đến trường.

Khi cô vào đến lớp thì tiết đầu tiên đã quá nửa. Tranh thủ lúc giáo viên không chú ý cô liền cúi thấp người, bò từ từ về chỗ ngồi. Khi chỉ còn cách chỗ ngồi khoảng hai bước chân, cô thở phào nhẹ nhõm, tháo cặp ra định đặt lên ghế thì giọng Phùng Thanh Thanh  bỗng vang lên.

"Ủa Vy, sao giờ này mới vô thế?"

Động tác của Lâm Nhật Vy ngừng lại, cô trừng mắt nhìn Phùng Thanh Thanh. Đây là cái gọi là bạn bè tốt đấy à? Giáo viên khi nghe Thanh Thanh nói vậy lập tức chú ý về phía cô, lúc này cô vẫn đang trong tư thế bò khi nãy: "Lâm Nhật Vy, em tới trễ đã đành. Đằng này đã tới trễ mà còn không biết chào hỏi tôi một tiếng, cứ thế lặng lẽ vè chỗ ngồi à? Đứng tại chỗ hết tiết cho tôi."

Lâm Nhật Vy chầm chậm đứng dậy, "dạ" một tiếng rồi bắt đầu hình phạt của mình nhưng vẫn không quên kẻ đầu xỏ đang ngồi bên cạnh. Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Nhật Vy, Phùng Thanh Thanh mặt tươi cười nhìn cô: "Không sao đâu, hết tiết thôi mà, qua nhanh thôi."

Lâm Nhật Vy: "..."

Như mọi ngày, đến giờ ăn trưa, Lâm Nhật Vy đều cùng Phùng Thanh Thanh dắt tay nhau đi nhà ăn. Hôm này Thanh Thanh có việc bận nên quay về phòng giải quyết khiến cô phải bơ vơ đi một mình. Đang thẩn thờ đi trên đường, Châu Tiến Vũ không biết từ đâu chạy tới khoác vai Lâm Nhật Vy khiến cô giật mình: "Ông định hù chết tôi đấy à?"

Châu Tiến Vũ chỉ cười: "Đi ăn thôi nào! Bà còn nợ tôi một bữa ăn đấy, nhớ không?"

"Đi thì đi!" Lâm Nhật Vy trả lời, sau đó hai người cùng đi vào nhà ăn. Khi đang chọn món thì điện thoại Lâm Nhật Vy reo lên, Châu Tiến Vũ đứng bên cạnh trong lòng liền dội lên cảm giác lo lắng.

"Alo!"

"Ra cổng!" Dương Đình Nguyên chỉ nói hai từ ngắn gọn, không cho cô cơ hội trả lời liền cúp máy. Lâm Nhật Vy cứ thế cho điện thoại vào trong túi. Vốn dĩ cô không định đi ra cổng theo lời của anh nhưng khi đang cho điện thoại vào trong túi cô liền suy nghĩ được gì đó. Cái tên biến thái này luôn hành động không giống người, lỡ đâu mình không làm theo, anh ta tức giận lại làm ra chuyện gì thì sao?! Nghĩ tới đây Lâm Nhật Vy liền khó xử gãi đầu quay sang Châu Tiến Vũ.

"Vũ à, xin lỗi ông, chắc hôm nay lại lỡ hẹn rồi."

Châu Tiến Vũ cười một cái có chút bất lực: "Đi ăn với bà có vẻ khó quá nhỉ!"

"Tôi xin lỗi mà."

Châu Tiến Vũ đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường, vỗ vai Lâm Nhật Vy: Tôi đùa đấy, bà đi đi."

Thấy vậy Lâm Nhật Vy cũng không suy nghĩ gì nhiều, liền nói vài câu rồi hướng cổng đi ra trong khi Châu Tiến Vũ vẫn đứng thẩn thờ phía sau. Đám Hoàng Tấn Phúc thấy anh đứng đờ người ra thì chạy lại: "Vũ à, không sao đâu! Còn có tôi ở đây với ông mà, tôi sẽ không bỏ rơi ông đâu."

Nếu là bình thường, Châu Tiến Vũ sẽ đẩy Tấn Phúc ra ngay lập tức nhưng bây giờ anh vẫn còn chuyện phải suy nghĩ. Có vẻ như cơ hội của anh đang bị ít đi từng ngày thì phải.

Dương Đình Nguyên chở Lâm Nhật Vy đến một hàng hàng sang trọng. Vẫn là hàng lần trước hai người đi, vẫn là cái bầu không khí quá mức sang trọng đến mức cô phải nghẹt thở. Ngay lúc này đây, cô cảm thấy cuộc sống bình dị của cô thật thoải mái vô cùng.

Lâm Nhật Vy đang ngồi xem Dương Đình Nguyên chọn món, hí hửng hỏi: "Sao dạo này anh hay chở tôi đi ra ngoài vậy? Không phải anh thích tôi rồi đấy chứ?"

Dương Đình Nguyên không ngẩn mặt lên trả lời: "Em đánh giá cao mình đến vậy à? Cho dù như vậy thì gu của tôi cũng không tệ đến vậy đâu."

Lâm Nhật Vy bĩu môi, lấy điện thoại ra nghịch. Chỉ là cô không thấy sau khi trả lời cô, trên gương mặt anh thấp thoáng một nụ cười, một nụ cười vui vẻ, một nụ cười rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro