Chương 21: Ngứa mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Hoàng Trúc bỗng xuất hiện khi cả hai đang ăn. Cô ta rất tự nhiên kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Dương Đình Nguyên, mắt nhìn thẳng vào Lâm Nhật Vy cất giọng: "Hình như chúng ta rất có duyên với nhau, đi đâu cũng gặp cả."

Lâm Nhật Vy cũng không mấy quan tâm, vẫn tiếp tục ăn, thờ ơ trả lời: "Vậy thì tôi không thích cái duyên đó xíu nào cả!"

Cao Hoàng Trúc nghe Lâm Nhật Vy nói vậy cũng không đáp lại, chỉ cười khẩy một tiếng, nhận lấy chén đức từ tay phục vụ rồi bắt đầu động đũa. Cao Hoàng Trúc kéo ghế sát vào Dương Đình Nguyên hỏi này hỏi nọ. Thậm chí khi nói chuyện, mặt cô ta dường như muốn dính vào mặt Dương Đình Nguyên, cứ như Lâm Nhật Vy hoàn toàn không có mặt ở đây vậy. Không hiểu sao nhìn cảnh này, Lâm Nhật Vy lại thấy ngứa mắt.

"Aa" Lâm Nhật Vy bỗng ôm mắt la lên.

Dương Đình Nguyên thấy vậy liền bật người khỏi ghế, định xem cô có sao không thì Cao Hoàng Trúc còn nhanh hơn, liền đặt đũa xuống, hỏi Lâm Nhật Vy: "Vy, có sao không thế?"

Lâm Nhật Vy dụi dụi mắt mấy cái: "À, không sao đâu. Chắc nhìn thấy mấy cảnh không ra gì nên ngứa mắt thôi ấy mà."

Dương Đình Nguyên và Cao Hoàng Trúc khi nghe đến đây ai mà không hiếu ý mà Lâm Nhật Vy muốn nói chứ. Chỉ là Cao Hoàng Trúc thì có vẻ nén giận bằng vẻ tươi cười, nói với Lâm Nhật Vy: "Không sao thì tốt rồi." Còn Dương Đình Nguyên thù sau khi nghe cô nói câu đó vẻ mặt liền xuất hiện ý cười dễ nhận ra.

"Nguyên, anh ăn cái này đi!"

Cao Hoàng Trúc vừa nói vừa gắp một miếng cá để bỏ vào chén Dương Đình Nguyên thì Lâm Nhật Vy lập tức gắp ngay miếng đó cho vào miệng. Sau đó, Cao Hoàng Trúc định gắp món này thì Lâm Nhật Vy liền gắp miếng đó, Cao Hoàng Trúc định gắp miếng kia thì Lâm Nhật Vy liền gắp miếng kia. Sau một hồi, Cao Hoàng Trúc không chịu được nữa phải lên tiếng: "Em làm cái gì vậy hả Vy?"

"Tôi có là gì đâu, chỉ ăn thôi mà!" À, với lại tôi kêu cô bỏ cái giọng điệu chị chị em em đó đi mà."

Khi phụ nữ cãi nhau thì không để ý đến bất kì thứ gì xung quanh. Bằng chứng là một người đàn ông khi đứng trên thương trường mọi đối thủ đều sẽ phải dè chừng lại như trở thành không khí trong cuộc chiến giữa hai người phụ nữ này. Dương Đình Nguyên thấy thế cau mày, không lên tiếng mà thình lình đứng dậy rời đi. Còn đang gân cổ tranh cãi, Cao Hoàng Trúc thấy Dương Đình Nguyên rời liền gạt Lâm Nhật Vy sang một bên, xách túi xách lên đuổi theo anh. Lâm Nhật Vy cũng đứng lên định đuổi theo nhưng dây giày bị tuột, cô phải cúi người xuống thắt lại. Khi cô ngẩng người lên thì thấy Cao Hoàng Trúc đã gần đuổi kịp Dương Đình Nguyên, tay của cô ta vươn ra, ý định muốn cầm lấy tay anh.

Không hiểu sao khi thấy như vậy, tâm trí Lâm Nhật Vy liền thôi thúc cô chạy về phía trước. Ngay khi Cao Hoàng Trúc sắp chạm được vào tay Dương Đình Nguyên thì Lâm Nhật Vy đã trước một bước. Cô nắm lấy tay Dương Đình Nguyên, kéo anh đi nhanh về phía trước, trước khi hai người khuất bóng, cô còn quay về phía sau nhìn Cao Hoàng Trúc, cười khẩy một cái rồi đi, khi đó cô đã kịp thấy tay của Cao Hoàng Trúc nắm lại thành quyền, khuôn mặt vì tức giận mà hơi trắng bệch.

Có vẻ như chọc tức người khác, hay nói chính xác là chọc tức Cao Hoàng Trúc chính là sở thích của Lâm Nhật Vy. Bằng chứng là sau khi thấy vẻ mặt tức giận khi nãy của Cao Hoàng Trúc, Lâm Nhật Vy không nhịn được, cứ mỉm cười từ nãy đến giờ. Thậm chí cô còn không phát hiện rằng mình vẫn đang nắm tay Dương Đình Nguyên, vừa đi vừa đánh lên đáng xuống một cách hết sức tự nhiên.

Khi ra đến cửa nhà hàng, Lâm Nhật Vy nhìn đồng hồ cô mới phát hiện sắp đến giờ học buổi chiều vội quay sang hối Dương Đình Nguyên: "Này, anh mau đưa tôi về trường đi, sắp đến giờ rồi!"

"Được, để tôi đi lấy xe."

Dương Đình Nguyên trả lời nhưng mãi vẫn chưa đi, cứ đứng im một chỗ. Lâm Nhật Vy thấy lạ bèn tiếp tục hối: "Anh nhanh đi, không trễ giờ đấy."

Dương Đình Nguyên cười, một nụ cười khiến Lâm Nhật Vy không thể hiểu nổi ý nghĩa của nó là gì, mãi cho đến khi Dương Đình Nguyên đưa tay mình lên trước mặt cô, chính xác là đưa bàn tay đang bị cô nắm lên: "Như vậy thì sao mà tôi đi được."

Lâm Nhật Vy bị khựng lại vài giây rồi lập tức bỏ ra để Dương Đình Nguyên đi lấy xe, trước khi đi, anh còn bỏ lại một câu: "Hình như em thích nắm tay tôi lắm thì phải?!"

Câu nói của Dương Đình Nguyên khiến mặt cô đỏ đến tận mang tai. Cô vậy mà lại nắm tay Dương Đình Nguyên một lần nữa, đáng nói hơn là cả lần trước đến lần này đều phải đến khi Dương Đình Nguyên nhắc nhở thì cô mới phát hiện. Cô chợt nhớ thêm một điều nữa, tuy cả hai lần cô đều không phát hiện mình đang nắm tay anh nhưng trong quá trình cả hai lần đó cô đều cảm nhận được hình như tay anh rất ấm. Nghĩ đến đây mặt cô bắt đầu nóng lên, cô phải dùng hai bàn tay áp lên mặt để làm giảm nhiệt độ rồi đi về hướng xe của Dương Đình Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro