Chương 22: Hai người làm cái gì vậy hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở công ty, Dương Đình Nguyên có rất nhiều việc cần phải xử lí nhưng anh vẫn luôn không ngừng nhìn đồng hồ. Đến khi thấy đồng hồ chạy đến giờ tan học của Lâm Nhật Vy anh liền móc điện thoại ra gọi cho cô, đầu dây rất nhanh chóng bắt máy.

"Alo."

Thấy đầu dây ồn ào, Dương Đình Nguyên đoán cô đã rời khỏi lớp: "Em ra rồi à?"

"Ừ, có việc gì không?"

"Em không có đi xe, tôi tới đón em!"

Lâm Nhật Vy vội từ chối: "À, không cần đâu, tôi đến nhà thể thao chơi với bạn rồi đi với họ về luôn, anh không cần rước tôi đâu."

Dương Đình Nguyên suy nghĩ một chút rồi gật đầu trả lời: "Ừ, vậy có gì thì gọi cho tôi!"

Ở đầu dây, Lâm Nhật Vy ừ một tiếng rồi cúp máy. Dương Đình Nguyên thì đợi sau khi Lâm Nhật Vy cúp điện thoại mới hạ điện thoại xuống đặt xuống bàn. Bất chợt anh nhớ đến cái nắm tay lúc trưa cùng với biểu cảm của Lâm Nhật Vy khi ở nhà hàng thì không khỏi cong môi cười nhẹ. Hình ảnh này lọt vào mắt Bùi Duy Kiệm đang kiểm tra tài liệu liền không thể dễ dàng bỏ qua.

"Oa, tự nhiên sếp lại cười thế? Mà sếp cười dễ thương thật!"

Bùi Duy Kiệm nói xong liền thấy ngộ ngộ. Dễ thương? Sao mình có thể dùng từ này để miêu tả sếp nhỉ. Quả nhiên Dương Đình Nguyên sau khi nghe những gì Bùi Duy Kiệm nói liền trở lại vẻ mặt lạnh lùng, chỉ vào sắp tài liệu cao như núi: "Cậu, kiểm tra lại toàn bộ những tài liệu này sau đó báo cáo lại cho tôi, không được thiếu một tờ!" rồi tiếp tục gõ laptop.

Bùi Duy Kiệm sau khi nhận hình phạt thì khóc trong lòng. Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Tối nay lại phải bầu bạn với với đống tài liệu này rồi.

...

Dương Đình Nguyên khi rời khỏi phòng làm việc đã gần 8 giờ tối. Sau khi thắt dây an toàn xong, định khởi động xe thì có điện, là số ở Hoàng Thịnh.

"Dì Ngọc, có chuyện gì vậy?"

"À, hôm nay hai cô cậu ra ngoài ăn à?"

Dương Đình Nguyên thắc mắc: "Không có, sao vậy?"

"Lúc sáng tôi thấy Nhật Vy đi với cậu, mà giờ cô ấy vẫn chưa về nên tôi mới gọi điện hỏi."

Dương Đình Nguyên nhíu mày trả lời "tôi biết rồi" sau đó cúp máy. Nhớ lại lúc chiều cô nói đi chơi với bạn ở nhà thể thao liền lấy đó làm mục đích mà chạy xe thẳng đến đó.

Lúc này tại sân bóng chuyền, Lâm Nhật Vy và đám bạn đang chia thành hai đội để đấu với nhau, tình hình trận đấu đang rất căng thẳng. Điểm của hai đội hiện tại đang bằng nhau, nếu bây giờ đội Lâm Nhật Vy ghi điểm ở pha bóng này sẽ có cơ hội giành chiến thắng, còn nếu không thì cớ hội sẽ thuộc về bên kia. Khi Lâm Nhật Vy phát bóng, cô canh về phía cuối sân, vị trí ngay sau Châu Tiến Vũ hướng tới. Châu Tiến Vũ nhìn chằm chằm quả bóng đang bay về hướng mình, đưa tay ra bắt bóng nhưng trong tích tắc, anh đoán rằng quả bóng này ra ngoài liền rút tay lại. Kết quả, quả bóng rơi xuống ngay sát đường biên, không thể xác định được rằng quả bóng còn trong sân hay đã ra ngoài.

Phía Lâm Nhật Vy, khi quả bóng vừa chạm đất, cô liền la lên: "Trong sân, trong sân nhá, đội tôi sắp thắng rồi!" trong khi Châu Tiến Vũ nhặt quả bóng lên, nói: "Bà đừng có mừng, quả bóng ra ngoài rồi, tôi đứng kế bên không lẽ không thấy? Bây giờ đội tôi mới là sắp thắng!"

Lâm Nhật Vy đâu có dễ dàng bỏ qua như vậy, rõ ràng cô thấy bóng trong sân mà. Vã lại chơi từ chiều tới giờ mới có cơ hội kết thúc, nghĩ sao mà bắt cô chới tiếp?! Nghĩ thế , cô liền hùng hồn, kéo lưới lên, chui qua phần sân bên kia, cãi tay đôi với Châu Tiến Vũ. Lúc này, Châu Tiến Vũ đang định phát bóng, thấy cô qua liền ôm quả bóng vào lòng.

"Này, khi nãy bên tôi ăn điểm, trả banh cho đội tôi phát đi chứ!" Lâm Nhật Vy vừa nói, vừa giành bóng đang bị Châu Tiến Vũ ôm khư khư trong lòng, mãi không chịu buông ra.

"Tôi đã nói là ngoài sân mà, bây giờ quyền phát bóng là của đội tôi." Kèm theo câu trả lời, Châu Tiến Vũ không ngừng trốn sự tấn công của Lâm Nhật Vy. Cứ thế hai người kẻ chạy người đuổi chỉ để giành quả bóng khiến Phùng, Hoàng Tấn Phúc và mọi người chơi cùng từ chiều giờ chỉ biết đứng nhìn rồi cười. Chạy được vài vòng, cả Châu Tiến Vũ và Lâm Nhật Vy đều mệt. Châu Tiến Vũ người dừng lại trước, anh vẫn ôm trái banh rồi nằm lăn ra đất. Lâm Nhật Vy ngừng lại sau, ngồi bẹp xuống đất bên cạnh Châu Tiến Vũ để thở. Bất thình lình cô nhào qua Châu Tiến Vũ còn đang thở hồng hộc để cướp trái bóng. Cũng may là Châu Tiến Vũ phản ứng kịp thời, xoay người nằm sấp xuống khiến Lâm Nhật Vy vồ hụt liền quay người trở lại, không tiếc hình tượng nằm lăn ra đất vật lộn với Châu Tiến Vũ khiến tụi Thanh Thanh đứng bên ngoài cười đến nỗi chảy nước mắt.

Cứ nằm tranh chấp một hồi, Lâm Nhật Vy nhận thấy không có cơ hội liền bật người dậy ngồi lên lưng Châu Tiến Vũ, kéo tóc anh ngược về phía sau khiến anh không nhịn được hét lên.

"Aaaaa, đau, đau quá! Bà có cần phải vậy không, chỉ có một điểm thôi mà, đấu chơi với nhai thôi mà, bà làm gì căng vậy chứ? Buông ra đi, đau quá!"

Lâm Nhật Vy vẫn nắm chặt không buông, Châu Tiến Vũ chịu không nổi nữa liền dùng hết sức xoay người khiến Lâm Nhật Vy mất thăng bằng nằm ra sân, còn Châu Tiến Vũ thì thì trong lòng vẫn ôm trái banh nằm đè lên người cô. Tình huống này có hơi bất ngờ khiến Châu Tiến Vũ đơ người trợn tròn mắt nhìn Lâm Nhật Vy, Lâm Nhật Vy cũng thấy lạ nhưng không quan tâm, định dùng toàn lực cướp trái bóng thì đột nhiên một giọng nói mang áp lực kinh người chất chứa sự giận dữ vọng tới.

"Hai người làm cái gì vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro