Chương 24: Chìm dần trong nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ hôm nay được nghỉ buổi sáng, Lâm Nhật Vy đã đặt ra kế hoạch là ngủ...hết buổi sáng nhưng tự nhiên khi chim hót thì cô cũng thức giấc theo tiếng chim. Cô không rời giường ngay mà cứ nằm lăn qua lăn lại, đến khi lăn chán chê rồi cô mới đi đánh răng rửa mặt rồi đi xuống lầu.

Dương Đình Nguyên vẫn chưa đi làm, vẫn còn đang ngồi ăn sáng, thấy cô đi xuống thì nhìn cô rồi nở một nụ cười. Lâm Nhật Vy vẫn chưa tỉnh hẳn nên khi nhìn thấy nụ cười đó cô nghĩ mình bị hoa mắt, lấy tay dụi dụi mắt mấy cái, kết quả là nụ cười đó vẫn ở trước mặt cô. Đến bây giờ cô mới nhớ ra là Dương Đình Nguyên đã bất thường từ hôm qua rồi. Cô cũng không rãnh để mà quan tâm đến vấn đề đó, trực tiếp kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.

Dương Đình Nguyên thấy cô vẫn chưa thay đồ, thắc mắc: "Hôm nay em không đến trường à?"

"Không! Hôm nay tôi được nghỉ buổi sáng."

Dương Đình Nguyên gật đầu, nghĩ nghĩ gì đó rồi cầm điện thoại lên bấm bấm vài cái sau đó đặt xuống bàn trở lại, tiếp tục ăn.

"Được nghỉ em có định làm gì không? Không lẽ nằm ở nhà suốt buổi à?!"

Lâm Nhật Vy nhún vai: "Không biết! Tối qua tôi còn định ngủ hết buổi sáng cho xong nhưng không hiểu sao lại thức sớm như vậy nên cũng không biết."

Ăn sáng xong thì cũng tầm gần 8 giờ, Lâm Nhật Vy ra ngoài phòng khách xem tivi. Cô đang xem một trận đấu thuộc hệ thống ONE Championship rất được quan tâm gần đây một cách chăm chú, thỉnh thoảng tay, chân còn đấm đá trong không trung đến nổi mà Dương Đình Nguyên ngồi xuống bên cạnh cô lúc nào không hay cho đến khi tay cô đánh mạnh vào cái gì đó bên cạnh cô mới tỉnh lại, nhìn qua bên cạnh thì thấy Dương Đình Nguyên hơi nhăn mặt, lại nhìn đến tay mình thì mới phát hiện vừa rồi mình vừa đánh một phát rất mạnh vào ngực Dương Đình Nguyên.

"A, tôi xin lỗi! Anh có sao không vậy?" Lâm Nhật Vy khẩn trương hỏi han.

Dương Đình Nguyên không trả lời câu hỏi của cô, hai tay vẫn gõ lạch cạch trên bàn phím laptop, vu vơ hỏi: "Em mà cũng xem mấy cái này nữa à?"

Có vẻ như câu hỏi của Dương Đình Nguyên cùng chủ đề với cô nên cô rất hào hứng vừa xem vừa trả lời: "Sao lại không, thú vị mà! Với lại nó còn giúp chúng ta có thêm kĩ năng tranh chấp."

Khả năng tranh chấp? Dương Đình Nguyên thật sự không biết xem cái này thì nâng cao khả năng tranh chấp chỗ nào nên anh đàng đưa mắt về màn hình để tham khảo. Trên màn hình hiện giờ, hai tay đấm đang ghì chặt nhau dưới sàn đấu, cả hai đều gắng sức để giành thế chủ động nên không tránh khỏi việc lăn qua lăn lại vài vòng. Thình lình Dương Đình Nguyên nhếch môi một cái nhẹ, dùng giọng chỉ có anh và Lâm Nhật Vy nghe được nói: "Ừ, tôi thấy nâng cao khả năng tranh chấp thật đấy, đặc biệt là ở trên giường."

Đang xem hăng say mà nghe được cây nói của Dương Đình Nguyên, Lâm Nhật Vy cũng phải quay sang nhìn anh bằng một ánh mắt ngạc nhiên, sau đó chuyển sang trừng mắt với anh: "Anh không thể nào nói những chuyện đó một cách hoa văn hơn được à?" ngừng một chút, cô nói tiếp: "À, hay là đối với anh mấy việc đó quá quen rồi nên không còn ngượng miệng nữa?"

Dương Đình Nguyên mặt vẫn tỉnh bơ, thản nhiên trả lời: "Cảm ơn em đã đánh giá cao tôi."

Lâm Nhật Vy thật sự không biết nói gì với anh nữa, tiếp tục xem tivi, để lại cho anh một câu: "Anh rãnh quá sao không đến cong ty đi? Ở đấy nhìn anh là cứ ngứa miệng."

"Nhà của tôi, tôi thích ở nhà không được sao?"

Thế là Lâm Nhật Vy hoàn toàn im miệng từ câu trả lời đó của anh. Trong suốt quá trình xem trận đấu, Lâm Nhật Vy thì vẫn cứ đấm đá loạn xạ trong khi Dương Đình Nguyên thì vẫn ngồi um đánh máy bên cạnh cô, thỉnh thoảng còn đưa mắt sang nhìn cô một cái, ánh mắt tràn ngập ý cười. Trong khoảnh khắc đó, Dương Đình Nguyên chợt cảm thấy, cuộc sống đôi khi chỉ cần như thế này cũng đã đủ rồi.

Sau khi trận đấu kết thúc, Lâm Nhật Vy ngồi chuyển kênh một cách hết sức vô vị. Bỗng cô quay sang nói với Dương Đình Nguyên: "Này, tôi ở đây cũng lâu rồi mà còn chưa biết hết cái biệt thự này đấy, tôi có thể đi tham quan được không?"

Dương Đình Nguyên không trả lời cô ngay, vẫn ngồi gõ laptop. Sau một hồi, tưởng chừng anh sẽ không trả lời, Lâm Nhật Vy bĩu môi, đứng lên định đu về phòng thì Dương Đình Nguyên đóng laptop lại: "Tôi đi với em!" rồi sải bước dài đi lên lầu.

Lầu một là nơi phòng cô ở nên chủ yếu là cô đi xem ở lầu hai trở lên. Phải nói là chỉ dùng hai từ "xa hoa" thôi không đủ để miêu tả hết căn biệt thự này được. Mỗi một nơi cô bước chân qua, cô đều cảm nhận như mình đang đạp tiền dưới chân vậy. Hai người cứ thế đi lên đến sân thượng, Lâm Nhật Vy không khỏi tò mò: "Này, để có được cái nhà này anh tốn hết bao nhiêu tiền vậy?"

Dương Đình Nguyên cười, định nói gì đó thì chuông điện thoại vang lên. Bây giờ anh mới phát hiện là khi nãy đã để điện thoại bên trong liền bảo Lâm Nhật Vy đứng ở đây sau đó đi vào trong nhận điện thoại.

Lâm Nhật Vy đi vòng quanh sân thượng mà đi mãi vẫn không hết. Đôi lúc cô nghĩ chỉ dùng để ở thôi, việc gì phải xây lớn như vậy. Cô tiến lại gần khu vực hồ bơi, đi xung quanh mép hồ. Đột nhiên dây thun cột tóc của cô bị đứt, cô cúi xuống định lấy lên nối lại để cột tạm nhưng do xung quanh mép hồ toàn là nước nên rất trơn, cô lại không cẩn thận nên trượt chân, ngã về phía sau rơi xuống hồ nước. Lâm Nhật Vy không biết bơi nên theo phản xạ cố gắng vùng vẫy, chính hành động đó càng làm cho cô nhanh mất sức, rất nhanh không còn vùng vẫy nữa, người từ từ chìm xuống. Lúc này, Lâm Nhật Vy chợt nhớ tới Dương Đình Nguyên, miệng cô gắng kêu như toàn là nước với nước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro